[10] End
Trụ sở mới của công ty đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố. Tấm bảng tên được thay bằng kim loại ánh bạc, logo công nghệ mà Martin từng ấp ủ từ những ngày còn là sinh viên giờ trở thành biểu tượng của một startup tăng trưởng nhanh nhất quý.
Dự án thành công vượt mong đợi. Cổ phần tăng mạnh. Nhà đầu tư liên tục gửi lời đề nghị. Bố James đã đến dự buổi họp cổ đông hôm ấy.
Ông không còn ánh mắt dè chừng như ngày đầu tiên nhìn Martin ở sân bay. Không còn cái nhìn “một thằng nhóc ôm giấc mơ viển vông”. Thay vào đó là sự công nhận — dù ông không nói thành lời.
Sau buổi họp, ông chỉ dừng lại trước Martin vài giây.
“Cậu làm tốt.”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng với Martin, đó là cả một hành trình được thừa nhận.
James đứng bên cạnh, nhìn thấy bàn tay Martin siết chặt lại — không phải vì lo lắng, mà vì nhẹ nhõm.
Đêm đó là tiệc mừng tròn một năm hợp tác.
Keonho vẫn ồn ào như cũ, còn Seonghyeon lịch sự đứng bên cạnh, thay cậu ta xin lỗi nếu lỡ nói điều gì quá đà. Martin không còn ghen vô cớ nữa — hoặc có, nhưng là kiểu ghen lặng lẽ, chỉ để James thấy.
Gần nửa đêm, tiệc tan dần.
James bước ra ban công tầng cao. Thành phố dưới chân sáng như dải ngân hà nhân tạo.
Gió thổi nhẹ.
Martin bước ra sau lưng anh, khoác thêm chiếc áo vest lên vai James.
“Lạnh đó.”
James khẽ cười.
“Anh lúc nào cũng vậy.”
“Lúc nào?”
“Quan tâm em như thể em dễ vỡ.”
Martin im lặng một chút.
“Em không dễ vỡ.”
“Nhưng anh vẫn muốn che lại những chỗ có thể làm em đau.”
James quay sang nhìn anh. Ánh đèn phản chiếu trong mắt Martin — không còn là chàng trai cô độc của những ngày đầu nữa. Không còn là người mang nỗi tự ti trước gia đình James.
Chỉ là một người đàn ông đã cố gắng đủ nhiều.
“Em đến đây ban đầu vì chỉ thị của bố.”
James nói khẽ.
“Nhưng em ở lại… vì anh.”
Martin bật cười, giọng trầm xuống:
“Anh biết.”
“Anh biết từ khi nào?”
“Từ lúc em xuống sân bay và cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẫn nhìn quanh tìm anh.”
James khựng lại.
Hóa ra anh ấy đã để ý từ rất lâu.
Martin bước gần hơn một chút.
“James.”
“Dù có bao nhiêu công ty nữa, bao nhiêu dự án nữa… anh không muốn xây tương lai đó một mình.”
James cảm nhận được nhịp tim mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không còn là hợp đồng.
Không còn là cổ phần.
Không còn là sự chứng minh.
Chỉ còn hai người.
“Vậy thì mình lập thêm một thứ nữa đi.” James nói nhỏ.
“Một thứ không có điều khoản rút lui.”
Martin khẽ cười.
“Công ty à?”
“Không.” James lắc đầu.
“Gia đình.”
Không khí lặng đi vài giây.
Martin nâng tay chạm nhẹ vào má James, ánh mắt không còn giấu giếm.
“Anh đồng ý.”
Không phải vì dự án thành công.
Không phải vì được công nhận.
Mà vì người trước mặt.
James khẽ nắm lấy cổ áo Martin, kéo anh xuống gần hơn.
Nụ hôn không vội vã.
Không mãnh liệt như những lần ghen tuông.
Chỉ là sự chắc chắn.
Giữa thành phố đang ngủ dần, giữa ánh đèn và gió đêm, hai người đàn ông từng đến với nhau vì nghĩa vụ — giờ ở lại vì tình yêu.
Một nụ hôn khép lại hành trình hợp tác.
Và mở ra một hành trình dài hơn.
...
Ôi cả nhà ơi, bộ này mình viết hơi ngắn, cả nhà thông cảm. Mình đang thử phong cách viết mới. Cảm ơn vì đã đọc đến end. Mọi người nhớ chọn dấu sao nha.
Thanks
谢谢
Merci
ありがとうございます
감사합니다
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com