Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

văn huyền tuấn là trai phố cổ chính hiệu, cao 1m85, chơi bóng rổ, tóc bạch kim, và vô cùng ưa nhìn. hắn là cái kiểu đẹp trai mà nếu đi lướt qua người khác thì chắc chắn sẽ khiến người ta trầm trồ ngoái lại. hắn thích chơi thể thao, thậm chí còn chơi giỏi. hồi còn là học sinh cấp 3 hay lên đến đại học, chẳng có giải bóng rổ nào mà hắn không càn quét bất kể lớn nhỏ. bé học trường chuyên, đại học cũng đặt một chân vào học viện ngoại giao. huyền tuấn theo như lời mân tích nói, thì thằng này đẻ ra đã ở vạch đích, nó lùi nửa đời người mới may ra bằng người ta.

nhà ở hồ tây, một căn hướng ngay mặt hồ, bố làm to, ngoại hình có, học thức có, ấy thế mà chẳng có lấy một em ghệ sắt son. huyền tuấn yêu đương toàn kiểu qua quýt, chẳng được bao lâu là chán. hắn nói là yêu đương phiền vô cùng, chơi chơi thì được chứ nghiêm túc thì thấy không hứng thú. lý minh hùng khi ấy đã chắp tay cầu trời hãy đem mọi khổ đau của tình yêu trên đời rơi hết vào người này giúp nó.

đợt này hắn đang phải chạy nốt đồ án tốt nghiệp, làm ở nhà thì không thích, nói rằng chẳng có chút ý tưởng nào. thế là lục tục cả lũ kéo nhau ra cafe ngồi. huyền tuấn trông thế nhưng khó tính vô cùng, ngồi quán nào cũng không ưng. chỗ thì bật nhạc to quá, chỗ thì ồn quá, chỗ thì chẳng có ổ điện, chỗ thì quá xa, chỗ thế này, chỗ thế kia với đủ loại chê bai trên đời. thế mà bỗng nhiên một ngày hắn nói với cả bọn rằng đã tìm được quán ghiền, thề rằng sẽ không đổi quán thêm lần nào nữa. cả bọn ngờ vực nói rằng không tin, huyền tuấn chỉ phẩy tay nói mọi người chẳng hiểu gì hết.

10 cuộc gọi không có hồi âm, tin nhắn gửi không biết bao nhiêu lần mà không được phản hồi, huyền tuấn chắc chắn rằng kèo này hắn đã bị bùng, đành chấp nhận số phận sẽ phải ra quán một mình. ấy thế mà có lẽ trong cái rủi có cái may. thông thường hắn sẽ không vào mấy quán ở trong ngõ làm gì vì huyền tuấn hay đi ô tô. nhưng hôm nay hắn không có mấy cái đuôi lẽo đẽo theo sau nên đã quyết định lượn phố bằng xe máy.

tiệm cafe nằm trong ngõ trạm. quán chẳng có mấy khách, chỉ có duy nhất một người đứng ở quầy vừa làm đồ, vừa thanh toán. huyền tuấn chẳng biết điều gì thu hút hắn đặt chân vào, để rồi ngay sau khi trò chuyện với người kia khiến hắn nhận ra rằng có lẽ mọi sự trên đời đều là do duyên số.

lý tương hách.

hắn đã lẩm nhẩm cái tên ấy đến vài lần để có thể nhớ rõ. anh là chủ tiệm, anh lớn tuổi hơn hắn, anh mới mở quán cafe, anh vừa cao vừa gầy, anh đeo kính tròn, anh có môi mèo cười xinh. thật đấy, thề có chúa, huyền tuấn chưa thấy ai giống mèo đến thế trong đời. ý hắn là, anh trông rõ lạnh lùng cho đến khi hắn được tiếp chuyện cùng anh. khi dù hắn có nói ra bất cứ câu gì thì tương hách đều mỉm cười đáp lời. anh sẽ vừa thao tác order ở trên máy, rồi thi thoảng sẽ đưa tay vén phần tóc mái, chải qua phần tóc mai bằng tay của mình. hắn thừa nhận hắn chẳng nhìn thấy tương hách nào ở trước mặt, mà chỉ thấy một em mèo đen trông đến là đỏm dáng đang đi làm thôi.

chẳng hiểu bằng cách nào mà sau khi ra về hắn đã có ngay được số liên lạc của anh chủ tiệm. huyền tuấn quên luôn cả chuyện mình đã bị mấy đứa bạn thân bùng kèo, cũng chẳng nhớ đến cái đồ án mà cuối tuần sau đã là hạn chót, trong đầu hắn giờ chỉ toàn là một tương hách thơm mùi cafe, thoảng mùi bơ sữa bánh ngọt, và cả cái cách môi mèo đã câu đi mất nửa hồn của hắn.

huyền tuần về đến nhà, gửi cho người ta vài tin giới thiệu bản thân để làm quen, thế nhưng đợi mãi lại chẳng thấy hồi âm. buổi hôm sau lại đến quán anh, gọi cùng một ly nước, tay gõ gõ xuống mặt bàn tố cáo bản thân dường như đang mất kiên nhẫn vô cùng. thật ra hắn chẳng biết phải mở lời ra sao hết, nếu ngay lập tức chất vấn thì trông có vẻ lỗ mãng quá, huyền tuấn và anh nào đã thân thiết đến độ đó. nhưng nếu không hỏi thì lòng hắn như có lửa đốt, bồn chồn không yên.

- anh gửi nhé, chúc em ngon miệng.

tương hách đã làm xong ly nước từ lúc nào, trong khi hắn vẫn đứng đó tự đấu tranh nội tâm về việc có nên hỏi về vấn đề đó hay không, để rồi lời được bật thốt ra ngay khi thấy anh chớm quay lưng đi.

- sao anh không trả lời tin nhắn em?

- anh bận quá không kịp để ý, lát anh rảnh thì anh xem nha.

- nhưng anh nhớ phải trả lời em.

- anh nhớ mà.

huyền tuấn đi về bàn, tay vẫn cứ mân mê cốc nước mà chẳng làm được gì khác. cách môi mèo tương hách khẽ nhếch lúc đáp lời dường như muốn trêu đùa tính kiên nhẫn của hắn. huyền tuấn ngồi đó, mắt thi thoảng sẽ khẽ liếc về phía quầy pha chế. ở tương hách có cái sức cuốn hút kì lạ khiến hắn chẳng muốn rời mắt đi. anh cứ bận rộn với việc làm đơn và trả đơn cho khách. nắng chiếu mái tóc anh nâu, tạp dề buộc trên người gọn ghẽ. hắn chẳng muốn phải đợi chờ một điều vô định chẳng rõ có tới hay không, hắn muốn tự mình biến việc được trò chuyện với anh nhiều hơn thành hiện thực. và thế là thay vì về nhà vào cỡ 5 giờ chiều, thì huyền tuấn chọn ở đến tuốt tận 10 giờ tối để chờ tương hách tan ca.

- sao em vẫn chưa về nữa?

- em chờ anh.

- tại sao?

- chỉ là em muốn chờ anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com