Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly rượu đỏ, tờ đơn trắng, tim rách

Cô nghĩ còn mà, sẽ còn chứ, sao lại không còn gì chứ. Trong tâm trí cô luôn muốn mình sẽ giữ được, nhưng mà đời sẽ chẳng bao giờ như cô nghĩ!

Thành phố về đêm, hai ly rượu vang đỏ được đặt trên bàn. Một bàn thức ăn thịnh soạn với đầy đủ món mà cô và anh đã từng ao ước ăn khi ngồi thổi khói nghi ngút bay từ nồi mì với một quả trứng.

"Bao giờ anh đi công tác?"

"Em nhớ hôm 25/12 năm ngoái anh đưa em sang London xem tuyết rơi mà, năm nay mình đi xem tuyết nữa được không. Em muốn ăn lại Socola Montezuma's, socola ở đó ngon lắm, em ăn mà mê hoài tới giờ. Được không anh?"

Tiếng dao cắt thịt hoà quyện vào không gian tĩnh mịch làm cho không gian ngày càng trùng xuống hơn nữa. Anh nghe được, anh biết được cô đang nhìn anh với đôi mắt mong chờ câu trả lời. Trong đầu anh bây giờ, anh cũng không biết nghĩ gì, anh im lặng một chút.

"Ừm, anh sẽ đưa em đi. Nhưng em phải kí vào giấy này."

Anh đưa giấy ly hôn và giấy chuyển nhượng quyền nuôi con từ hộp tủ ra đặt lên bàn. Cô ăn xong miếng khoai tây vừa đảo mắt nhìn thấy những mẫu đơn cùng chữ ký của anh. Mi của cô dao động một chút và đặt nĩa cùng dao xuống nhẹ nhàng. Không giận dữ hay hành động sỗ sàng như lần trước nữa.

"Anh quyết thật sao, anh không còn nghĩ gì đến tình cảm mình lúc trước hả?"

"Ừm anh quyết rồi, anh nghĩ rằng Hằng cần một danh phận, cần một chỗ ở, cần một không gian riêng, và cần sự hạnh phúc của chính em ấy."

"Anh nghĩ đó là sự hạnh phúc hả? Anh định nghĩa hạnh phúc của một con người là giành hạnh phúc của người khác và coi nó là hạnh phúc của mình? Anh định nghĩa hạnh phúc là không gian riêng tư của hai người giữa một căn nhà rộng lớn đang ôm ấp nhau nghĩ về những thứ đang có mà không quan tâm người khác tổn thương như nào về chính hạnh phúc của hai người tự vạch ra hả?"

"Em không ký đâu, anh đừng giành Suri với em, đừng hòng giành những tài sản mà em đã gây dựng nên."

Cô rời khỏi bàn ăn, tức giận đi khỏi nhà.

Anh ngồi im vị trí đó, không dao động cũng không làm gì nữa.

Đồng hồ đã chỉ điểm đến 12 giờ đêm. Anh đã ngồi đây được 2 tiếng rồi. Lần đầu anh cảm thấy đau đến thế. Anh đang không biết mình đang làm gì nữa, anh đang muốn tốt lên mà, anh đang muốn đối xử với mọi thứ nhẹ nhàng đi, anh đang rất muốn mọi thứ như anh đang sắp xếp. Tại sao? Mọi thứ như đang chống lại anh vậy?

Anh ngồi lâu đến mức nước mắt tự rơi, nhìn ra ban công nơi từng là giấc mơ của mình. Căn duplex Opera này, anh đã ước mơ tới bao lâu rồi, anh đã dặn lòng mình sau này mình phải ở được nơi mà mình ao ước. Anh đã nghĩ mình sẽ hạnh phúc sống ở nơi đây, tận hưởng những thành công, áp lực một chút cũng được nhưng mà ở đây sẽ hạnh phúc. Rồi cuối cùng bây giờ như nào?

Hay thật. Anh chỉ muốn tốt cho cô, cho Suri, anh đã chịu bao nhiêu nỗi thống khổ để như bây giờ. Chỉ muốn dành một chút sự hạnh phúc của nỗi hi vọng của mình, lại xứng đáng bị từ chối đến tuyệt cùng vậy sao? 

Mong tim không rách toạc ra, chỉ mong như thế ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiện