2.
Trên xe lúc này mọi người đã bắt đầu ổn định chỗ ngồi, không khí dần trở nên yên ắng hơn một chút. Xe lăn bánh chậm một đoạn rồi mới dần tăng tốc, khi đó tiếng động cơ đều đều vang lên, hòa lẫn với tiếng nói chuyện phía sau, khiến không gian trong xe trở nên ồn ào theo một cách rất quen thuộc.
gia bảo chọn chỗ sát cửa sổ, vừa ngồi xuống là tựa đầu vào kính mắt nhìn ra ngoài một lúc khá lâu, không hẳn là đang xem gì chỉ là không muốn quay lại phía sau, cũng không muốn phải chen vào mấy câu chuyện ồn ào trong xe.
aaron ngồi cạnh, thỉnh thoảng quay xuống đáp lại vài câu cho có với đám phía sau rồi lại thôi, phần lớn thời gian chỉ ngồi im không nói gì nhiều, cũng chẳng khác em là bao.
Xe tiếp tục lăn bánh thêm một đoạn thì mặt đường bắt đầu trở nên xóc hơn, không phải những cú rung mạnh, mà là những nhịp lắc đều đặn, kéo dài khiến người ngồi lâu dần thấy khó chịu.
gia bảo khẽ nhíu mày đổi tư thế ngồi, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn không hề giảm đi như bị kéo dài thêm theo từng nhịp xóc của xe.
"mày bị say xe hả, hay là chỗ ngồi không thoải mái nên thấy khó chịu?"
aaron hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để nghe rõ giữa những âm thanh ồn ào phía sau.
"không phải, tao không say xe chỉ là ngồi lâu thấy hơi mệt thôi, không có gì đâu."
gia bảo đáp. aaron nhìn em một cái không hỏi gì thêm, chỉ đưa tay kéo nhẹ cái rèm cửa sổ xuống che bớt ánh nắng hắt vào.
gia bảo liếc qua.
"tao có nói là bị chói đâu, tự nhiên kéo rèm làm gì vậy."
"thì tao thấy nắng chiếu thẳng vào mặt mày, sợ mày khó chịu nên kéo xuống thôi chứ có gì đâu."
gia bảo im lặng một chút rồi quay đi.
"sao tự nhiên quan tâm tao dữ vậy?"
aaron chỉ cười, không đáp lại câu hỏi đó.
_____________
gia bảo khẽ tựa đầu vào cửa kính, cổ mỏi dần theo từng nhịp xóc của xe. Muốn đổi tư thế cho dễ chịu hơn, nhưng mỗi lần nhúc nhích lại càng thấy bất tiện, cuối cùng đành giữ nguyên như vậy.
xe lại xóc một cái. Đầu em đập nhẹ vào kính. Không đau, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu.
aaron nhìn qua, khẽ nhíu mày.
"mày ngồi vậy hoài thì kiểu gì cũng đập đầu nữa, qua đây ngồi đi, đỡ hơn đó."
"thôi, tao ngồi vậy quen rồi, đổi chỗ phiền mày lắm."
"quen cái gì, nhìn là biết không thoải mái rồi, qua đây một chút thôi có mất gì đâu."
gia bảo khựng lại một chút rồi đáp.
"không cần đâu, ngồi vậy được rồi mày cứ ngồi bên đó đi."
xe lại xóc thêm một cái nữa. Lần này mạnh hơn. gia bảo không giữ được thăng bằng, người nghiêng qua đụng vào vai nó. Cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên ngại ngùng.
gia bảo lập tức ngồi thẳng lại.
"…xin lỗi, tại xe xóc quá tao không để ý."
"có gì đâu, tao nói rồi mà qua đây ngồi thì đỡ hơn, chứ ngồi bên đó hoài kiểu gì cũng bị vậy nữa."
gia bảo không trả lời mà chỉ im lặng.
Một lúc sau, cảm giác mệt mỏi lại kéo tới, em khẽ thở dài rồi cuối cùng vẫn nghiêng đầu qua. Em không nhìn aaron, chỉ dựa rất nhẹ vào vai nó.
Vai aaron ấm hơn em nghĩ, tuy không cảm nhận rõ nhưng vẫn ấm hơn so với mặt kính lạnh lẽo bên kia.
aaron chỉ im lặng, không nói gì cũng không nhúc nhích.
gia bảo nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
"nãy còn nói ngồi vậy quen rồi sao giờ lại dựa qua đây, vậy là sao đây ta."
giọng nó trêu chọc, có chút ý cười.
gia bảo không mở mắt.
"…mày đừng có nói nữa, tao đang mệt."
"vậy mày cứ dựa đi, tao không đẩy ra đâu, khỏi lo."
gia bảo không đáp lại. Nhưng cũng không rời ra.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com