3.
Buổi tập chiều kết thúc khi đèn sân vừa bật lên, tiếng còi dứt hẳn nhưng không ai rời sân ngay. Có người nán lại sút thêm vài quả, có người ngồi bệt xuống cỏ uống nước, tiếng nói chuyện đan vào nhau làm không khí sau buổi tập trở nên thoải mái hơn một chút.
gia bảo đi ra phía ngoài, em không chen vào đám đông bên trong, chỉ vòng qua mép sân chỗ gần hàng rào, nơi ít người qua lại hơn rồi ngồi xuống bậc xi măng.
Dây giày hơi lỏng, em cúi người buộc lại, làm xong em không đứng lên ngay. tay chống ra sau, lưng hơi ngả, ánh mắt hướng lên dàn đèn vừa sáng, ánh sáng trắng hắt xuống làm mọi thứ xung quanh rõ hơn và cũng khiến khoảng sân ngoài rìa này tách biệt hẳn với phần ồn ào phía trong.
Gió thổi ngang qua, mang theo chút mát mẻ còn sót lại của buổi chiều muộn. gia bảo ngồi yên ở đó, ánh mắt dừng ở khoảng trống trước mặt, nơi ánh đèn hắt xuống nhạt dần, rồi cứ thế để mặc thời gian trôi qua.
aaron rời sân muộn hơn. Anh đi ngang qua mép sân, định vòng vào trong lấy đồ như mọi khi, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại ở chỗ bậc xi măng ngoài rìa.
gia bảo vẫn ngồi đó, em cúi đầu mở nắp chai nước, tóc rũ xuống che gần hết gương mặt chỉ còn lại một góc rất nhỏ lộ ra dưới ánh đèn.
Bước chân anh tự nhiên chậm lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ mà chính anh cũng không thể giải thích được. Ánh mắt dừng ở đó thêm một chút rồi rời đi.
Những ngày sau đó trôi đi theo đúng nhịp cũ. Vẫn là sân tập và những bài tập luyện quen thuộc cùng với những khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa buổi. gia bảo thì vẫn ngồi ở đó như mọi khi, không có gì khác đi nhiều.
Còn về phần aaron, có đôi lúc anh lại nghĩ về hình ảnh buổi chiều ngày hôm đó khi em ngồi ở mép sân, cúi đầu để tóc rũ xuống. Mỗi khi nhớ đến anh lại vô thức tìm kiếm hình bóng của em.
____________________
Đợt triệu tập lên đội tuyển kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Buổi tập cuối trôi qua giống như mọi hôm, chỉ đến khi tiếng còi vang lên, không khí mới thay đổi. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếng nói chuyện cũng thưa dần.
gia bảo dọn đồ xong sớm, kéo vali ra hành lang, đứng một lúc thì nghe thấy tiếng gọi.
"bảo."
gia bảo quay đầu về phía phát ra âm thanh. aaron đứng cách đó không xa, trên tay cầm điện thoại ánh mắt nhìn về phía em.
"chụp với anh một tấm để làm kỉ niệm không?"
gia bảo nhìn rồi đáp.
"dạ, cũng được ạ."
em bước lại gần đứng cạnh anh, arron đưa điện thoại cho người bên cạnh nhờ chụp ảnh giúp. Cả hai cùng tạo tư thế đơn giản, ánh mắt hướng về phía trước. Tiếng chụp vang lên, em lùi lại.
"em về trước ạ."
"ừ."
gia bảo kéo vali rời đi , bước ra hành lang. aaron đứng nhìn một lúc rồi cầm lại điện thoại từ người kia, mở tấm hình vừa chụp nhìn qua rồi tắt màn hình.
____________________
Trở về clb mọi thứ nhanh chóng quay lại như cũ. gia bảo vẫn giữ thói quen cũ, tập xong là rời sân sớm điện thoại trong túi có thông báo gì cũng để đó, đến khi về phòng mới mở ra xem.
aaron cũng không thay đổi gì nhiều trong nhịp sinh hoạt. Nhưng hôm nay khi nằm xuống giường, trong khoảng không im lặng của buổi tối, một vài hình ảnh lại hiện lên trong đầu anh. Là hình ảnh lúc em ngồi nghỉ ngơi sau giờ tập.
Sau một lúc nằm suy nghĩ gì đó, anh với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên trong bóng tối. Instagram mở ra, aaron nhập tên tài khoản của gia bảo nhưng sau đó lại xoá đi rồi lại gõ lại. Anh dừng lại ở đúng tài khoản cần tìm, em không đăng ảnh nhiều. Lướt xem một chút rồi ngón tay dừng ở ô nhắn tin rồi nhấn vào.
em là gia bảo đúng không
tin nhắn gửi đi, một lúc sau tin nhắn trả lời hiện lên.
dạ đúng rồi ạ
anh là aaron, hôm
trước tập chung
dạ em nhớ
anh nhắn vậy có
làm phiền em không
dạ không ạ
chỉ là hơi bất ngờ thôi
em hay ngủ trễ lắm hả
dạ cũng tuỳ hôm ạ
vậy hôm nay ngủ sớm đi
hả?
mai còn tập nữa mà
… dạ
chúc em ngủ ngon
dạ, anh cũng vậy ạ
Tin nhắn dừng lại ở đó. aaron tắt màn hình, đặt điện thoại xuống cạnh gối.
Phòng tắt đèn chỉ còn ánh sáng yếu từ ngoài hắt vào. Anh nằm yên, tay vẫn đặt gần điện thoại, như thể chỉ cần có thêm thông báo hiện lên là sẽ mở điện thoại lên ngay nhưng màn hình vẫn tối, không có thêm tin nhắn nào.
Bên phía gia bảo, điện thoại cũng đã tắt. Em nằm nghiêng, kéo chăn cao hơn một chút, mắt nhắm lại nhưng không ngủ ngay. Mấy dòng tin nhắn vừa rồi vẫn cứ lướt qua trong đầu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com