7. Top những cách từ chối lời tỏ tình mà không khiến đối phương buồn
Yang Jungwon không ngờ là Nishimura Riki lại thực sự chăm chỉ cầu tiến đến thế, cả một kì nghỉ hè cho đến hết kì nghỉ đông, nếu vào kì học thì sẽ cắp sách đến nhà của Jungwon vào mỗi cuối tuần, còn trong kì nghỉ thì như thiếu điều dọn hết quần áo qua nhà cậu để ở. Ban ngày gặp nhau còn chưa đủ, buổi tối vẫn phải gọi video để nhìn mặt nhau, vây kín đến nỗi cậu không có kẽ hở để suy nghĩ ngược xuôi. Thậm chí Jungwon còn cảm thấy bây giờ mình còn thân với Riki hơn là chị gái sắm vai nữ chính của hắn ta nữa, ít ra Konon cũng không dính lấy cậu đến như vậy.
Được cái thế cũng tốt, Jungwon mong rằng cô nàng sẽ nhận ra cậu không phải là một tấm chồng tốt cho tương lai, song lại cũng sợ cô nàng sẽ nghĩ là có em trai giữ "chồng tương lai" cho rồi nên không cần lo lắng nữa. Mọi thứ ở đây đều có thể thay đổi được, nhưng Jungwon không biết Konon suy nghĩ như thế nào thôi.
Kết quả thi giữa kì được thông báo cũng là lúc kế hoạch đi dã ngoại mùa xuân được nhà trường thông qua, địa điểm lần này là đi ngắm hoa anh đào nở trên một ngọn núi nằm ở ngoại ô, Yang Jungwon chưa bao giờ được nhìn thấy hoa anh đào nên cậu cực kì háo hức. Song, xét cho cùng thì Jungwon cũng là cha đẻ của "Khoảng trời của ai đó", và cậu vẫn nhớ rõ ràng rằng ở chuyến dã ngoại mùa xuân này, nam nữ chính sẽ tỏ tình và chính thức ở bên nhau.
Giờ thì lớn chuyện rồi đây, Yang Jungwon chắc chắn sẽ không tỏ tình với Nishimura Konon, nhưng lỡ cô nàng tỏ tình cậu thì sao?
Suy nghĩ này làm Jungwon lo lắng mất ngủ suốt mấy ngày liền, cậu không biết làm sao để vừa từ chối vừa không làm người khác buồn, nếu là trước đây thì Jungwon không lo lắng như vậy, nhưng đây là Konon đấy, không thể giống như trước đây được. Mạng sống của Jungwon có còn an toàn hay không tùy thuộc vào phi vụ tỏ tình này hết, nên cậu không thể không chú trọng đến nó.
Yang Jungwon thậm chí còn lên mạng search "Top những cách từ chối tỏ tình mà không khiến đối phương buồn", chọn lọc những lời thoại thảo mai nhất, gạch đầu dòng chép lại từng cái một. Rồi như cảm thấy vẫn chưa ổn, Jungwon còn nghĩ phải làm sao để hôm đó tránh đi riêng với cô nàng nữ chính nhất có thể, hoặc là cùng lắm bỏ qua lần ngắm hoa anh đào này, giả bệnh nghỉ ốm ở nhà là được.
"Hôm đi dã ngoại em mang bánh cho Konon với Riki nhé, chị dự định sẽ làm cho ba đứa rất nhiều đồ ăn đó"
Làm sao mà giả ốm yếu bệnh tật được, bây giờ chị gái Yang Jungyeon của Jungwon thiếu điều nhận hai chị em nhà Nishimura về nuôi thôi ấy, cậu không có một ai chống lưng để có thể thực thi hành động của mình cả. Thôi thì thà chịu rách chứ không chịu nát, Yang Jungwon sẽ lên full bộ giáp của mình và từ chối nếu được cô nàng nữ chính Nishimura Konon kéo vào một góc nào đó tỏ tình.
Trước hôm đi dã ngoại vài hôm, Nishimura Riki vẫn đến nhà của Jungwon để làm bài tập. Nữ chính Konon không bám dính lấy nam chính trời chọn giống như em trai của mình, cô nàng vẫn có cuộc sống thiếu nữ của riêng mình, sẽ không thể nào vứt bỏ hết những thú vui cá nhân chỉ để dính chùm lấy xem người mình thích và em trai mình học bài, chán chết luôn chứ đùa. Nên vào những ngày Riki ghé qua học bài mà không có Konon đi cùng, hai người sẽ không ngồi học bài ở ngoài phòng khách, và địa điểm sẽ được chuyển vào phòng ngủ của Jungwon.
Phòng của Yang Jungwon vẫn giữ đúng phong cách của cậu ở thế giới bên kia, đơn giản đến nỗi đơn sơ, ngoài những đồ dùng cần thiết ra thì không còn gì khác, nhiều nhất là sách vở tài liệu học hành. Jungwon vẫn chưa quen với việc bây giờ mình đã có một căn phòng ngủ riêng to gấp ba lần ngày trước, giường cũng to gấp đôi, tủ quần áo to tổ chảng, bàn học đẹp đẽ rộng rãi, còn có một giá sách rất to, hơn hết là cậu được dùng một chiếc laptop mới toanh, cấu hình khỏe và có rất nhiều chức năng. Thường hàng tuần chị Jungyeon sẽ cho Jungwon tiền tiêu vặt, cậu gần như chẳng tiêu vào việc gì ngoài mua đồ dùng học tập, cũng chẳng la cà chơi bời, tan học là theo chị gái về nhà luôn.
Thói quen tiết kiệm vẫn luôn ăn sâu vào máu của Yang Jungwon, cậu không cảm thấy tiết kiệm là có gì sai cả, cậu chỉ sợ khi chị gái cậu đổ bệnh một lần nữa, họ chẳng có đủ tiền để chạy chữa, và rồi Jungwon lại một lần nữa lặp lại sự mất mát của mình. Cậu lại càng không rõ cái thế giới này còn cần cậu đến khi nào, nên Jungwon nghĩ rằng, bản thân mình vẫn nên tiết kiệm càng nhiều càng tốt, ít nhất lúc rời đi đột ngột, vẫn có chút gì đó gửi trả lại cho chị gái của cậu.
"Jungwon, vở nháp ở đâu vậy?"
Yang Jungwon đang bận viết một bài văn nghị luận, không muốn hành động ngẩng đầu lên làm gián đoạn, bèn để cho Nishimura Riki tự tìm.
"Thấy rồi, ồ.."
Cảm xúc dạt dào trôi qua, Jungwon giật bắn mình vội cướp lại vở nháp từ trên tay của Riki, sao cậu lại quên mất mình để tờ giấy ghi "Top những cách từ chối tỏ tình mà không khiến đối phương buồn" vào trong vở nháp chứ.
"Cậ-u, cậu thấy gì rồi?!"
"Thấy mười cách từ chối lời tỏ tình của cậu"
Chưa ra trận mà đã để con tướng mạnh nhất bên đối thủ biết hết mưu kế rồi, còn ai đen đủi hơn Yang Jungwon nữa?
"Cậu định từ chối ai à?"
Lần này Riki đóng nắp bút không còn gặp trở ngại nữa, cạch một tiếng, đặt gọn gàng trên mặt bàn, hắn ta khoanh hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào Jungwon để hỏi chuyện.
"Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm"
"Cậu nói đừng quan tâm, nhưng nếu có người thật sự quan tâm thì sao? Cậu vẫn định từ chối người ta dễ dàng thế à?"
Cậu không thể đối mặt với Riki ngay lúc này được, quá khó để xây dựng một lời nói dối hoàn hảo.
"Ừ, tớ sẽ từ chối"
Khoảng lặng đột nhiên lan rộng, Jungwon vẫn không quay sang nhìn vào mắt Riki, cậu không biết hắn ta đang muốn thăm dò cậu hay đang nghĩ gì, không gian im lặng đến nỗi tiếng thở dần trở nên nặng nề của Riki lọt vào tai của Jungwon rõ mồn một. Cậu đang chờ đợi một phán quyết dành cho bản thân mình, vì đã tự tay đánh lệch cốt truyện, vì đã phá bung bét cái tình bạn đầy rối rắm của ba người, hay vì chút không cam lòng nhỏ bé đang dần len lỏi bên trong suy nghĩ của bản thân mình. Yang Jungwon rõ ràng không hề bị nữ chính Nishimura Konon ảnh hưởng, song cậu phải thừa nhận rằng, em trai Nishimura Riki của cô nàng có sức ảnh hưởng với cậu hơn nhiều, chẳng biết từ bao giờ, Jungwon không còn muốn Riki sẽ có gì đó không vừa ý về mình nữa.
"Hôm nay học đến đây thôi, tôi đột nhiên muốn đánh vài ván game, về đây"
Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phá tan khoảng lặng vừa được tạo nên, Jungwon chỉ kịp ngẩng đầu lên để thấy bóng lưng của Riki khuất sau cánh cửa phòng mình, trong lòng trào lên một mớ cảm giác như thể cậu vừa từ chối hắn ta chứ chẳng phải là việc sẽ xảy ra sắp tới với một người khác. Thế mà ngoài dự đoán, Yang Jungwon lại cảm thấy trong lòng mình có hơi khó chịu, mà cậu chẳng rõ là vì sao.
Không biết có phải vì ngày hôm đó hay không, mấy ngày sau đó Jungwon không còn thấy Nishimura Riki tìm đến mình nữa. Hắn ta không bắt cậu ăn thêm bữa phụ ở trường, không nói chuyện, không hỏi bài, cả hai cứ im lặng với nhau, không khí tràn ngập sự khó xử, đến nỗi Nishimura Konon cũng phát giác được, gặng hỏi hết người này đến người kia rất lâu. Yang Jungwon không nghĩ rằng bản thân mình đã sai, việc Riki tỏ ra lạnh nhạt với cậu làm cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu, song khi nghĩ về việc hắn ta biết Jungwon sẽ từ chối chị gái của mình, thì giận cũng là điều xứng đáng thôi, một bên là bạn bè một bên là chị gái, nghĩ bằng đầu gối cũng biết nên lựa chọn ai.
Chỉ là xem trạng thái của Konon, thì có vẻ như Riki đã không nói lại việc này với cô nàng, nên cô nàng vẫn rất vui vẻ. Nhưng Jungwon lại không cảm thấy ổn như cậu nghĩ, cậu theo quán tính muốn nhường một bước giống như mọi khi, song Jungwon không thể nhường. Những thứ khác có thể lấy lùi làm tiến, chỉ riêng việc này là không thể, đạo đức làm người của Jungwon không cho phép cậu làm một người tệ bạc với người khác, không yêu mà cứ giả vờ, thậm chí điều này đối với Jungwon còn là cậu tệ bạc với chính bản thân cậu trước khi tệ bạc với Konon.
"Không thể chịu nổi hai người nữa rồi, Jungwon, cậu và thằng cu này phải làm hòa cho tớ, có gì mà không giải quyết được chứ"
"Nếu không làm hòa thì đừng nhìn mặt con nhỏ này nữa nhé, thân gửi!"
Ngày đi dã ngoại vẫn tới, Yang Jungwon vừa mới bước lên xe khách được phân riêng cho lớp cậu thì đã bị Nishimura Konon kéo tít xuống cuối xe, đẩy vào ngồi cạnh Nishimura Riki, còn cô nàng thì hăm dọa một câu rồi quay đi ngồi bên cạnh một cô bạn khác. Jungwon bối rối không biết phải làm gì, cậu ôm cặp sách đựng đầy đồ ăn mà chị gái nhét vào, lúng túng nhìn Riki rồi lại nhìn quanh quất, xem có chỗ nào trống khác hay không, cậu không nghĩ là mình có thể ngồi bên cạnh hắn ta trong suốt buổi dã ngoại này.
"Không còn chỗ nào khác nữa đâu, ngồi đi"
Quả thật đúng là không còn chỗ trống nào khác nữa cả, có trách thì trách Jungwon cố tình tụt lại phía sau để lên xe cuối cùng mà thôi, cậu nghĩ như thế là có thể tránh được hai chị em nhà Nishimura, ai ngờ là Konon không cho phép cậu làm vậy.
"Ờm, chị gái tớ làm nhiều đồ ăn cho cậu và Konon lắm, lát nữa tớ lấy cho cậu nhé"
Nishimura Riki không trả lời, Jungwon cũng đành cụp mắt im lặng.
Đường lên núi có nhiều khúc cua, Yang Jungwon sau mấy lần lắc lư thì có biểu hiện say xe, trong người nhộn nhạo khó chịu. Cậu nhắm chặt mắt cố dằn lại cơn buồn nôn, ôm cặp sách trong lòng, người túa đầy mồ hôi lạnh, chỉ mong nhanh nhanh đến nơi để cậu xuống xe. Biểu hiện say xe có nhiều loại, loại của Jungwon là say quá thì trở nên buồn ngủ, cậu cứ nhắm mắt mãi, cuối cùng cũng tự ru mình vào giấc ngủ luôn, ngọ nguậy tìm một tư thế ngả lưng thoải mái nhất rồi say sưa ngủ không biết trời trăng mây đất gì.
"Dậy đi, đến nơi rồi"
Bình thường giấc ngủ của Yang Jungwon luôn được Nishimura Riki thiên vị một cách lộ liễu, không ngoại trừ lần này. Jungwon mơ màng mở mắt ra, trên xe đã không còn ai nữa, bác tài cũng đã tắt máy, điều hòa trên xe cũng tắt theo, để lại không gian bắt đầu trở nên bí bách. Cậu vẫn ôm cặp sách trong lòng, chỉ khác ở chỗ là cậu được ngả vào trong lòng ai đó, đầu gối vào vai người kia, còn vai cậu thì có một cánh tay vắt qua ôm lấy, cảm giác thật kì diệu.
Yang Jungwon theo quán tính ngẩng đầu lên theo hướng giọng nói phát ra, kết quả trượt một đường, xương hàm của người nọ trượt trên sống mũi của cậu, hai phiến môi hơi khô do thiếu nước vừa vặn chạm nhẹ vào cằm của người mà ai cũng biết là ai. Nishimura Riki dường như cũng không lường trước được là cục kẹo bông gòn trong lòng mình lại ngọ nguậy kiểu như vậy, nên vẻ lạnh nhạt trên mặt đột nhiên không giữ được nữa, đổi thành cái vẻ đông cứng, đờ hết cả ra. Yang Jungwon tỉnh táo được hai giây thì đã hoảng hốt đứng bật dậy, không gian bí bách cộng với cơn buồn nôn do say xe mang lại làm cậu không thể bình tĩnh nổi quá ba giây, vội vàng bịt miệng chạy xuống xe, chỉ kịp lật mở nắp thùng rác công cộng gần đó nhất rồi nôn thốc nôn tháo hết bữa sáng ngon lành mà chị gái làm cho cậu.
Say xe đúng là khó chịu, biết vậy Jungwon thà ở nhà còn hơn, chứ nôn ra hết cả mật xanh mật vàng rồi mà cậu vẫn còn cảm thấy khó chịu y nguyên, đầu óc váng vất, người như thể thoát hết lực. Một bàn tay từ phía sau thình lình vươn đến vuốt lưng cho Jungwon, một bàn tay khác thì đưa cho cậu giấy ăn, cậu biết đó vẫn là Riki, Jungwon thực sự cảm thấy biết ơn vô vàn. Cầm lấy giấy ăn cẩn thận lau sạch khóe miệng, định bụng lên tiếng cảm ơn, kết quả lại chậm một bước, bị hắn ta cướp lời mất:
"Hóa ra tôi khiến cậu buồn nôn tới vậy"
Ủa?
Gì cơ?
Ơ kìa?
"Không phải, cậu hiểu lầm rồi, tớ không cố ý vậy đâu, tớ bị..."
Nishimura Riki hẳn là tức giận lắm, bỏ lại Yang Jungwon đi một đoạn xa thật xa rồi
"...say xe mà"
Sao thằng cu này lại không chịu nghe người khác giải thích vậy chứ, cái mỏ thì như con vịt ấy nhưng tính tình thì ngang như cua vậy.
"Đáng ghét, bộ một mình cậu biết giận hay gì?!"
Dù có là người hiền lành tốt tính đến mấy, thì ngay tại khoảnh khắc này, Jungwon cũng đến giới hạn nhẫn nhịn của bản thân, cậu hơn Nishimura Riki gần hai tuổi, không có nghĩa là cậu lúc nào cũng phải nhường trẻ con. Đến chính Jungwon cũng vừa mới thoát mác trẻ con không lâu, hà cớ gì lại bắt cậu phải làm một người lớn lúc nào cũng phải kính trên nhường dưới chứ, trong mắt của chị cậu thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc còn chưa lớn kia mà.
Ai mà chẳng là trẻ con trong mắt một người khác.
Ôm sự khó chịu đeo lại cặp sách lên vai, Yang Jungwon hậm hực bước đến chỗ tập trung của cả lớp, nghe thầy Yoshi phổ biến các quy định ở khu ngắm cảnh, còn cố tình chọn một chỗ cách xa Nishimura Riki nhất có thể. Cậu thề rằng cả đời này cũng không bao giờ nhìn mặt hắn ta nữa đâu, cái thứ tình bạn plastic này, cậu cóc cần.
"Các em được tự do đi ngắm hoa anh đào ở dưới sườn núi, bữa trưa tự chuẩn bị, bốn giờ chiều lại tập trung ở đây, chúng ta xuất phát về thành phố"
Yang Jungwon đã lầm, ngay khi thầy Yoshi vừa hô giải tán, từng tốp năm tốp ba đã tụm lại rồi cùng nhau đi ngắm nghía xung quanh, còn lại bơ vơ mỗi mình cậu không có bạn đồng hành. Đáng lẽ cậu phải nhận ra rằng trong suốt hơn nửa năm đến với thế giới này, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh hai chị em nhà Nishimura, nên ngoài hai người đó ra, Jungwon cũng chẳng còn thân thiết thêm với một ai nữa. Đây có lẽ là viễn cảnh chắc chắn sẽ xảy ra nếu như Jungwon từ chối lời tỏ tình của Konon, cậu sẽ phải tìm kiếm thêm những người bạn mới, hoặc là cứ độc lai độc vãng cho đến khi thế giới này lu mờ cậu.
Hụt hẫng thật, Jungwon nghĩ vậy. Khi con người ta đã quen với một thế giới có thật nhiều âm thanh, không hẳn là ồn ào, chỉ là có sự góp giọng của những âm thanh mà bản thân mình đã quen thuộc, đột nhiên những âm thanh đó biến mất, bản thân họ phút chốc sẽ không thể chịu đựng được sự im lặng bao trùm lên mọi thứ. Dù sau đó có tìm kiếm được thêm thật nhiều âm thanh mới để lấp đầy vào khoảng không thinh lặng đến vô tận đi chăng nữa, thì ở bên trong tâm hồn của mỗi người, ai cũng sẽ nhớ mãi cái cảm giác trống rỗng khi cả thế giới của mình đánh mất toàn bộ âm thanh. Điều đó giúp họ cảm thấy trân trọng hơn những gì bản thân có ở hiện tại, nhưng ở tít sâu bên trong tâm hồn mình, họ vẫn sẽ nhớ đến sự đẹp đẽ mang tên "đầu tiên", không sao có thể thay thế được.
Thôi thì đành vậy, khi có được cái này thì sẽ mất cái kia, tình bạn đẹp nhất là khi không có tình yêu xen ngang, ở bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy. Yang Jungwon thật sự muốn làm bạn với hai chị em nhà Nishimura lắm, song, có lẽ điều này là không thể, vì cậu không thể đồng ý lời tỏ tình của một ai chỉ vì muốn giữ lại một tình bạn cả, điều này không được gọi là chân lí, cũng chẳng đáng là nghịch lí, mà là bản thân cậu đã sai hoàn toàn.
..
..
sắp đến đoạn mất não rồi bạn ạ, cụ thể là chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com