29 ngày.
"Choi Yura xin nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?"
"Xin chào. Tôi đọc được quảng cáo trên mạng, hình như là cô đang cho thuê nhà phải không? Không biết là cô đã tìm được người thuê chưa?"
"Cho hỏi cậu tên gì?"
"À, là Moon Hyeonjun."
"À vâng, chỉ là tôi có chút chuyện cần xác nhận thôi. Hiện tại nhà vẫn còn trống, nếu có thời gian thì ngày mai cậu hãy ghé đến để trao đổi trực tiếp nhé."
"Tôi biết rồi."
Đó là một căn nhà hai tầng không quá lớn, thiết kế đã có chút lỗi thời. Tuy vậy nhìn bề ngoài trông vẫn ổn định, dường như chủ nhà luôn định kì tu sửa, những vị trí hỏng hóc nho nhỏ nếu không săm soi kỹ càng thì cũng chẳng thể nhìn ra.
Thôi thì đã lỡ tới rồi nên cũng đành, anh cũng không phải là kiểu người lòng dạ hẹp hòi gì cho cam. Mà anh càng không nghĩ rằng sẽ có người treo đầu dê bán thịt chó để trục lợi từ mấy tên sinh viên sắp vào năm nhất và đang cật lực tìm chỗ trọ, vì căn bản cũng chẳng thể lời lãi được bao nhiêu từ nhóm đối tượng này. Căn nhà nhìn bên ngoài cũng không khác trên quảng cáo là bao, nếu như nội thất bên trong không quá sai lệch so với miêu tả, trong lòng Moon Hyeonjun sớm đưa ra quyết định rằng nếu bản thân hài lòng thì liền có thể chốt ngay hôm nay.
Anh vươn tay nhấn chuông cửa, trong lúc chờ đợi lại đánh mắt nhìn quanh một vòng xung quanh nhà. Chủ nhân của ngôi nhà này hẳn là phải cố chấp với phong cách hoài cổ lắm, đến cả chuông cũng là kiểu cách của những năm 90.
Người tiếp đón anh không khác so với trong tưởng tượng là bao, nghe được giọng nói đối phương qua điện thoại liền có thể lờ mờ đoán ra được người phụ nữ trước mặt anh đây đang độ ngoài năm mười.
"Cậu là Moon Hyeonjun, đúng chứ?"
Moon Hyeonjun không khỏi nhíu mày, từ cuộc gọi hôm qua cho đến ngày hôm nay người này vẫn luôn cố gắng xác nhận lại tên tuổi của anh tận vài lần, có cảm giác giống như đối phương đang thăm dò mình hơn chỉ là một câu hỏi thông thường. Tuy vậy Moon Hyeonjun cũng không phản ứng gì quá mức, chỉ đáp lại một tiếng nhỏ để xác nhận với đối phương, kèm theo cả cái gật đầu cho thêm phần chắc chắn.
Anh theo người phụ nữ vào bên trong, rất nhanh sau đó cả hai đã cùng đi đến thống nhất trực tiếp thăm quan nhà và bỏ qua một vài bước lặt vặt, bởi vì dù gì trên giấy tờ cũng đã có sẵn thông tin cần thiết.
Choi Yura, 50 tuổi, giáo viên trung học.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nội thất bên trong cũng không sai lệch khỏi hai chữ hoài cổ là bao. Chiếc ti vi trong phòng khách đã ngừng sản xuất gần cả chục năm nay, sàn lót gỗ, đến cả bàn phòng khách cũng là loại thấp, vài miếng đệm ngồi xếp ngay ngắn ở xung quanh. Phòng bếp với thiết kế tối giản, thậm chí là Moon Hyeonjun còn cao hơn cả chiếc tủ lạnh kê kế bên gian bếp.
Moon Hyeonjun thấy thế này cũng rất tốt. Anh đã ở nhà hiện đại quá lâu, đèn tự động, rô bốt hút bụi và đủ thứ nội thất tân tiến khác, dĩ nhiên Moon Hyeonjun không phủ nhận độ tiện lợi của chúng, nhưng ở một mức độ nào đó, đối với người năng động như anh thì thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bức bối khi không thể động tay động chân làm những việc mà bản thân có thừa khả năng thực hiện.
Ấn tượng đầu đối với Moon Hyeonjun là một yếu tố quan trọng, vậy mà từ nãy tới giờ dù đã sắp thăm quan xong tầng trệt rồi vẫn chưa thể tìm được điều gì để phàn nàn, trong lòng Moon Hyeonjun đã chắc chắn hơn nửa khả năng là anh sẽ ở lại nơi này.
Khi anh định bước chân lên cầu thang thì Choi Yura đột nhiên dừng lại, xoay người đưa một chùm chìa khóa tới trước mặt anh, trên đó có năm chìa, mỗi chìa là một thiết kế khác nhau
"Chìa khóa nhà, hai phòng ngủ, phòng vẽ tranh và phòng áp mái." Choi Yura ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục, Moon Hyeonjun vì quá mải mê quan sát mấy chiếc chìa khóa nên đã bỏ lỡ tia do dự xẹt ngang qua mắt cô, "Người chủ trước là một họa sĩ, gia đình tôi không sống ở đây, chỉ thỉnh thoảng đến nghỉ ngơi vài hôm thôi, dù sao không khí trong này cũng rất thoải mái. Ba người chúng tôi không ai vẽ tranh cả, vậy nên chỉ định kì dọn dẹp toàn bộ căn nhà một lượt, phòng vẽ không sử dụng nên để trống."
Vậy ra đó là lý do bên trong ngôi nhà này treo rất nhiều tranh, đặc biệt là dọc cầu thang lên tầng. Điểm này anh vốn chú ý ngay từ bước đầu tiên đặt chân vào bên trong, có vẻ như đều là tác phẩm của chính chủ nhà chứ không treo bất kì tranh nào của họa sĩ khác. Mắt thẩm mĩ của Moon Hyeonjun chẳng phải dạng xuất sắc gì, nếu không muốn nói thẳng ra là dở tệ, vì ngành học của anh sắp tới đây cũng không chút gì liên quan tới nghệ thuật.
Cầu thang không quá dài nên chẳng đủ thời gian để thưởng thức từng bức tranh được treo, Moon Hyeonjun tự nhủ có lẽ nên để hôm sau vậy. Tầng trên không có điểm gì quá đặc biệt, các căn phòng cùng một kiểu thiết kế, diện tích có chút khiêm tốn hơn so với một căn phòng tiêu chuẩn, dù vậy cũng chẳng phải là điều gì quá khó chấp nhận. Đến khi bước đến trước phòng áp mái và thử đi thử lại khóa tới ba lần, Choi Yura đành phải thừa nhận rằng cô đã bỏ quên căn phòng này quá lâu và cho đến hiện tại thì dường như ổ khóa đã không còn nguyên vẹn.
Moon Hyeonjun cũng không quá để tâm đến vấn đề nhỏ này. Dù sao thì bản thân anh đang rất hài lòng với nơi này, và trong tương lai nếu có ở lại đây thì anh không chắc rằng mình có nhu cầu sử dụng cả ba căn phòng hay không, chứ đừng nói đến phòng áp mái bé tẹo không đáng để tâm này.
Cho nên khi được hỏi về cảm nhận, Moon Hyeonjun đã lập tức nửa đùa nửa thật nói rằng liệu cả hai có thể ngay lập tức xuống lầu và ký hợp đồng thuê nhà không.
Chỉ sau hai ngày là hai bên đã hoàn thành xong việc bàn giao nhà, Moon Hyeonjun không mất quá lâu để quen thuộc với cuộc sống ở chỗ trọ mới.
Lần đầu tiên sống tự lập nhưng lại chẳng làm khó được Moon Hyeonjun, vì anh đã được rèn luyện những kĩ năng mềm cần thiết từ ngày còn nhỏ, cho nên dù là sống một mình nhưng những việc như nấu nướng hay giặt giũ với anh không thể gọi là thử thách.
Từ ngày chuyển vào Moon Hyeonjun dần hình thành thói quen ngắm nhìn những bức tranh treo khắp nơi trong căn nhà. Dù không hiểu biết nhiều nhưng trái lại rất hợp với thẩm mĩ của anh, mang lại cảm giác gần gũi và thân thuộc. Với trình độ kĩ thuật vẽ mái nhà hình tam giác và mặt trời ở góc giấy, thì những bức bích họa được lưu danh trong sử sách của các hoạ sĩ tầm cỡ trong mắt anh rốt cuộc rồi cũng chỉ là mấy mảnh màu rối rắm đan xen, vì anh tài nào có khả năng thấu hiểu được ý nghĩ của chúng cơ chứ.
Thời gian đầu Moon Hyeonjun có ghé vào phòng vẽ tranh vài lần vì tò mò. Gọi là phòng vẽ nhưng bên trong chẳng còn lưu lại quá nhiều đồ dùng liên quan, trông chẳng khác nào căn phòng bình thường cả. Vậy nên anh không còn quá để tâm tới nó nữa.
Ở một mình tuy không quá khó khăn, nhưng với thiếu niên mười tám tuổi thì rất dễ nảy sinh cảm giác buồn chán. Vì vậy anh chỉ chờ lúc bạn thân Ryu Minseok từ Busan đi tàu lên để chuẩn bị nhập học, anh liền nhắn tin lôi kéo cậu ta tới chỗ mình chơi.
Chẳng ai sáng mai nhập học tối nay mới lò dò lên Seoul cả, chỉ có Ryu Minseok thôi.
Cậu ta có vẻ thích thú với chỗ ở hiện tại của anh, còn ẩn ý hỏi rằng nếu thêm một người cùng trọ lại thì có ổn không, người ta cũng hứa là sẽ chia tiền nhà.
Moon Hyeonjun thẳng thừng xua tay từ chối, Ryu Minseok bĩu môi, tự bước vào trước mà chẳng có ý định cầm giúp anh mấy túi nguyên liệu đầy ụ vừa mua ở siêu thị về. Khi anh bước vào với hai tay đều bận rộn, Ryu Minseok dường như đã nhanh chóng thăm thú xong tầng trệt và đang tiến về phía cầu thang để tiếp tục hành trình của mình, chạm mặt với anh thì chỉ đơn gian khen một câu nhà đẹp mà tranh cũng đẹp, nhưng chủ nhà thì xấu tính.
Anh bĩu môi lại với cậu ta rồi ôm đồ đi thẳng vào bếp.
Moon Hyeonjun loay hoay chưa được bao lâu, tạm thời tính không được phải sắp xếp như thế nào mới đủ chỗ cho tất cả đồ đã mua, biết thế vừa nãy không nên ghé gian đồ ăn vặt làm gì để rồi rốt cuộc số snack bỏ vào giỏ còn nhiều hơn số nguyên liệu nấu ăn. Anh chống hông nhìn bốn túi đồ vẫn nằm im lìm trên sàn, từ trên lầu đột nhiên vang lên tiếng nói.
"Hyeonjun, sổ này của mày hả?"
Moon Hyeonjun ngước lên nhìn, đối phương đứng tựa vào lan can trên tầng hai, giơ lên cuốn sổ cũ kĩ trong tay. Ở khoảng cách xa như vậy vốn dĩ khó có thể nhìn được kỹ bề ngoài của cuốn sổ, nhưng trông rõ là chẳng hề quen mắt, vì vậy Moon Hyeonjun lên tiếng phủ nhận ngay.
"Không phải, mày tìm ở đâu ra thế?"
Ryu Minseok chỉ tay vào bên trong phòng ngủ cho khách với đại ý là bản thân vừa từ trong đó trở ra và lục lọi được vài thứ khá hay ho. Moon Hyeonjun ngây ra một lúc, sau đó mới vỗ trán như thể vừa tỉnh ngộ, bởi vì bản thân chưa từng mời người khác tới chơi nên ngoại trừ ngày đầu tiên được Choi Yura dẫn đi xem nhà thì anh cũng ít khi bước vào bên trong căn phòng ngủ còn lại.
"Chắc là chủ nhà để quên, để tao liên lạc với họ rồi đem trả sau. Để vào phòng tao đi cho tao đỡ quên."
Ryu Minseok chỉ nhún vai, bước lại vào bên trong phòng ngủ của anh rồi đặt lên bàn. Moon Hyeonjun cũng tiếp tục làm việc của mình.
Ryu Minseok rốt cuộc chỉ đến ăn ké một bữa, vì còn phải soạn đồ cho ngày mai nên không thể ngủ lại, mà trên thực tế thì Moon Hyeonjun cũng chẳng tha thiết cậu ta gì cho cam. Thời điểm anh thả người ngồi lên giường sau khi đã thực hiện toàn bộ công việc phải làm, Moon Hyeonjun đưa mắt quét một vòng quanh phòng mình, không giấu nổi nụ cười khi lướt qua chiếc balo đã đầy đủ đồ dùng cho ngày mai, nhưng rồi ánh nhìn chợt dừng lại ở cuốn sổ đặt trên bàn.
Ryu Minseok đã để nó ở một vị trí dễ trông thấy, không nhờ vậy thì anh cũng vì lu bu mà quên mất. Moon Hyeonjun bước tới cầm cuốn sổ lên, trông lớp da bên ngoài đã bị thời gian bào mòn, nếu thực sự đem đi thẩm định thì con số phải lên đến hàng chục cũng nên. Hai mặt bìa không còn lành lặn, gáy sách sớm đã nhả keo, mấy trang giấy ố vàng lay lắt cố gắng giữ mình, dù là hình vẽ hay chữ trên trang bìa thì cũng đều phai đi gần hết, rất khó để tìm ra nội dung nguyên bản của chúng là gì. Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi bản thể vẫn chẳng thể thắng nổi sự tò mò đang dâng lên của mình, vì vậy anh đã giở ra trang đầu tiên sau nửa phút do dự.
[27/05/1950]
Hoàng hôn buông, bầu trời là vùng giao thoa của những gam màu nóng rực.
Moon Hyeonjun ngơ ngác còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa của dòng ghi chép nọ, đột nhiên thấy đầu mình ong lên trước khi tầm mắt tối sầm.
Anh tỉnh lại vài giây sau đó, rồi nhận ra bản thân đang được bao quanh bởi thảm cỏ xanh rì. Moon Hyeonjun chẳng có chút manh mối nào về nơi anh ở hiện tại, chưa từng trông qua cũng chưa từng được biết đến. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm và trống vắng, dù cố gắng tìm kiếm nhưng anh chẳng thể cảm thấy sự tồn tại của con người.
Nơi đây là một ngọn đồi nhỏ, phía sau lưng anh là biển cả bao la. Đôi chân trần dẫm trên làn cỏ mướt xanh, gió biển đem tinh túy mặn nồng đọng lại trên phiến lá. Moon Hyeonjun bước từng bước chậm rãi, cố thu vào trong tầm mắt thật nhiều thiên nhiên sau mỗi bước đi. Đã bao giờ anh có cho mình cơ hội ngắm nhìn món quà mà thượng đế ban tặng cho loài người một cách kỹ càng và trọn vẹn đến thế chưa.
Dù cho chẳng biết rốt cuộc là bản thân xui xẻo hay may mắn khi chỉ với một cái chớp mắt đã ở đây rồi nhưng não bộ vẫn không tự chủ mà ghi nhớ tất thảy cái đẹp mà đôi mắt thay nó chứng kiến. Moon Hyeonjun thấy bồi hồi bởi những suy nghĩ của chính mình.
Liệu điều gì đang chờ đón anh trên đỉnh đồi? Moon Hyeonjun phấn khích nhiều hơn là sợ hãi. Lưng anh đối diện với mặt trời dần nhấn chìm xuống đại dương xanh thẳm, giăng kín không gian bằng những tông màu nóng đánh mạnh vào thị giác. Quay mặt lại là một dáng người nhỏ nhắn trước mắt, mặc y phục bằng vải được thiết kế đơn giản. Người nọ đặt hai tay lên cuốn sổ khổ to trên đùi, đám cỏ cọ mình vào nhau ra hiệu với đối phương rằng có người lạ mặt chuẩn bị xâm nhập vào địa bàn của chúng.
Thời điểm đối phương ngẩng đầu, ánh mắt hai người cùng lúc giao nhau, và rồi Moon Hyeonjun lại thấy mắt mình tối sầm mà chẳng rõ lý do.
Tỉnh giấc, Moon Hyeonjun phát hiện ra bản thân đã đi ngủ với một tư thế kì lạ, cũng chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc ngày hôm qua mình đã rơi vào mộng ra sao. Anh mặc định khung cảnh với sự xuất hiện đầy xao xuyến của thiên nhiên tươi mát mà bản thân đã chứng kiến là một giấc mơ phi lý, không thể tìm được ai liên quan nên đành đổ lỗi cho Ryu Minseok vì hôm qua đã làm phiền mình cho đến mệt lả nên sinh ra ảo giác không đáng có.
Anh ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt vài lần để thị giác lấy lại tiêu cự, sau đó mới rời giường làm vệ sinh cá nhân. Đương lúc cảm thấy bản thân quản lý thời gian quá mức hoàn hảo, còn đang đứng trước gương chỉnh lại mấy lọn tóc chưa vào nếp thì chợt có tin nhắn tới. Ryu Minseok chỉ đơn giản gửi qua một dòng tin, thắc mắc là rốt cuộc anh đang ở cái xó xỉnh nào rồi.
Moon Hyeonjun nhíu mày, trước hết kiểm tra thời gian, rõ ràng là giờ học bắt đầu lúc tám giờ nên hiện tại vẫn còn dư ra tới nửa tiếng. Nhưng ý chính ở đây là, hôm nay không phải ngày đi học bình thường.
Lúc này một tin nhắn khác lại được gửi tới.
Đoán đúng rồi đó, lễ chào đón tân sinh viên bắt đầu lúc bảy giờ.
Khi ấy Moon Hyeonjun chỉ có suy nghĩ phải thật nhanh chóng rời khỏi nhà, vì vội vàng mà đã vô tình lướt qua bức tranh vẽ hoàng hôn lấy hai màu cam và đỏ làm chủ đạo, là bức tranh đầu tiên trong dãy tranh treo nơi cầu thang.
Ngày nhập học với sự kiện chính là lễ chào đón tân sinh viên, dù đến trễ nhưng anh vẫn được các tiền bối khoá trên nhiệt tình hướng dẫn. Moon Hyeonjun là kiểu người hướng ngoại điển hình, trong thời gian ngắn liền có thể làm thân với không ít bạn mới, đắm chìm trong cảm giác vui vẻ mà hoàn toàn bỏ quên mất giấc mơ kì lạ đêm qua, tạm thời đã đem nó đẩy ra khỏi vùng kí ức.
Cả ngày hôm đó anh và Ryu Minseok đều tham gia rất tích cực, cũng nên tận hưởng một chút trước khi chính thức bắt đầu lại việc học. Cuối buổi Ryu Minseok cao hứng hơn mọi lần, lên tiếng đề nghị tiễn anh về tận nhà, mà Moon Hyeonjun cũng không định từ chối. Nhưng nào có ngờ cậu ta tới cổng nhà anh rồi mà vẫn nấn ná không chịu về. Tranh cãi một hồi, miệng Ryu Minseok vẫn là không thể đấu lại miệng Moon Hyeonjun, vì vậy cậu ta đã không thành công trong việc thuyết phục đối phương cho mình lưu lại một đêm.
Dành quá nhiều năng lượng chẳng còn bao sức để làm việc vặt, Moon Hyeonjun qua loa xử lý một ly mì cho xong bữa tối, sinh hoạt thường ngày bị anh đẩy nhanh tốc độ vì chỉ muốn sớm lên giường đánh một giấc thật ngon. Moon Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm, lau tóc sơ qua rồi vắt khăn lên tay nắm cửa. Cuốn sổ cũ kĩ kia, theo một cách tự nhiên nhất thu hút sự chú ý của anh. Nhìn nó một hồi lâu, Moon Hyeonjun buông tiếng thở dài, đành phải chịu thua trước tính tò mò cao ngất của bản thân.
Anh bước lại, cầm nó lên và lật sang trang tiếp theo.
[28/05/1950]
Đồng cỏ xanh rì và gió biển an ủi mình.
Sau cơn choáng váng, quả nhiên khi mở mắt đã ở đồi cỏ xanh.
Moon Hyeonjun xoa bóp thái dương, điều này được lặp lại nghĩa là anh không còn có thể giả vờ trốn tránh nó được nữa, dù vẫn chẳng biết nó ở đây rốt cuộc là gì.
Một giấc mơ chăng? Dù trước đây anh chưa từng mơ thấy kiểu giấc mơ thế này, ngay cả bản thân Moon Hyeonjun còn chẳng rõ rốt cuộc là mình đã ngủ chưa để giấc mơ có cơ sở hình thành, hay là anh chỉ đang tạm thời mất nhận thức. Rõ ràng là có điều gì với cuốn sổ đó, và cả khoảng không gian này.
Hiện tại ưu tiên trước nhất vẫn là tìm cách thoát ra, hoặc ít nhất thì phải khiến bản thân choáng đầu thêm lần nữa giống như hôm qua vậy. Moon Hyeonjun lúc này mới chợt nhớ tới người mà hôm qua bản thân nhìn thấy, cậu ấy ngồi một mình nơi đỉnh đồi cùng với quyển sổ lớn đặt trên đùi, trông rất giống sổ vẽ. Anh ngoại lệ nhớ rất kỹ về người con trai này, tựa như mọi sự kiện đã xảy ra đều là thật, hoàn toàn cách xa với thế giới ảo mộng mà anh nghi ngờ.
Sự tồn tại mang hình hài con người duy nhất, phải chăng là chìa khóa giúp anh giải câu đố hóc búa?
Moon Hyeonjun cắm đầu chạy lên đỉnh đồi, gió biển thổi sau lưng như đang tiếp thêm sức mạnh cho anh. Nhưng rồi khi gần tới nơi, anh đột ngột đứng khựng lại, bởi vì bản thân chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Vẫn là phòng bệnh hơn chữa bệnh, Moon Hyeonjun trước tiên cẩn thận điều chỉnh tầm nhìn, sau đó mới tiếp tục leo lên. Moon Hyeonjun chưa muốn thoát ra khỏi đây quá sớm khi chưa tìm ra chút manh mối nào, anh không dám chắc rằng liệu bản thân có lần nữa rơi vào vòng lặp này hay không. Vì vậy cần phải ngăn chặn mọi tác nhân gây ra cơn đau đầu, bao gồm cả việc nhìn vào mắt người con trai nọ như hôm qua.
"Anh gì ơi, anh đang làm gì vậy ạ?"
Khi đối phương chợt lên tiếng, Moon Hyeonjun vì vội vàng tự lấy tay che mắt để khỏi phải nhìn thấy đối phương mà suýt chút nữa đã ngã nhào. Anh không thể phân biệt được phương hướng khi đang tự che mắt thế này, cho nên chỉ biết đứng tần ngần tại chỗ mà chẳng định đáp lời đối phương.
"Anh bị gì mà cứ phải che mắt thế?"
Moon Hyeonjun chẳng biết lấy cớ gì để che giấu lý do thực sự, chỉ đành cười cười nói ra một lời giải thích chẳng có mấy phần đáng tin.
"À thì, mắt chưa quen với ánh sáng nên phải làm vậy."
Bất chợt một đợt gió mạnh từ biển thổi tới, làm đám cỏ xanh rì rào, khiến Moon Hyeonjun có đôi chút mất thăng bằng. Một vài phiến lá và cỏ theo đó bám trên mái tóc anh, cảnh này không thể qua khỏi mắt người nọ, đối phương chẳng nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tập trung vào cuốn sổ của mình.
Đây cũng là lúc Moon Hyeonjun thấy cảm giác quay cuồng tìm đến, thẳng tay chấm dứt những suy đoán của anh.
Kế bên bức tranh hoàng hôn là bức họa đồng cỏ xanh mướt, thêm cả những nét gẩy màu xanh dương tựa làn gió nửa dồn dập nửa mềm mại.
Moon Hyeonjun dĩ nhiên không chú ý tới nó, vì anh không có quá nhiều thì giờ để phung phí cho những bức tranh vào sáng hôm sau. Anh chẳng thể gật gù chợp mắt trên xe buýt vì cục tức cứ âm ỉ từ khi tỉnh lại.
Moon Hyeonjun đã bật dậy vào rạng sáng bốn giờ hôm nay, vị trí ở ngay trước bàn học. Tức là anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất nhận thức sau khi đọc trang nhật ký kia. Moon Hyeonjun có chút khó chịu, đã không thể thăm dò được manh mối mà còn lại bị nó gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, trong thâm tâm anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết dứt điểm để tránh phiền phức về sau.
May mắn ngày đầu tiên đi học cũng chưa có gì quá nặng nề, bạn cùng lớp để ý thấy tâm trạng anh không được tốt nên tiến lại gần hỏi han. Bản thân Moon Hyeonjun cũng tự thấy mình đang vướng vào một tình huống rất phi lý, cho nên tạm thời chưa muốn tiết lộ với người khác, chỉ nói là ngủ không được ngon giấc. Mà bạn bè trông dáng vẻ dáng vẻ mệt mỏi của anh, cũng không có ý định đào sâu thêm nữa.
Moon Hyeonjun kết thúc buổi học hôm đó với lượng kiến thức lĩnh hội được bằng 0, vì trên thực tế anh đã dành toàn bộ thời gian vẽ ra hàng tá các giả thuyết nhưng rốt cuộc lại chẳng thể ưng ý bất kì cái nào. Đêm qua chưa kịp quan sát thêm đã bị kéo ngược lại về phòng mình, lượng manh mối hiện tại mà anh có được cho mình quá ít ỏi để có thể đưa ra một suy đoán hợp tình hợp lý.
Đi ăn tối cùng bạn bè rồi trở về nhà, dù mệt mỏi vẫn nhất định phải ghi chép lại toàn bộ bài giảng hôm nay mới cho phép bản thân nghỉ ngơi. Ngày dài rồi cũng đến hồi kết, Moon Hyeonjun đổ ập thân mình lên giường, lần này anh rút kinh nghiệm, nằm đắp chăn thật ngay ngắn rồi mới giơ cao cuốn sổ trong tay, không do dự giở đến trang thứ ba.
[29/05/1950]
Nắng vàng có chút gay gắt nhưng lại chẳng thể chạm tới mắt mình.
Moon Hyeonjun nằm dài trên nền cỏ, nhìn chằm chằm bầu trời một lúc rồi mới ngồi dậy. Tương tự như hôm qua, anh lại chậm rãi leo lên đồi, gần tới nơi thì tự bịt mắt, trông có chút giống tên ngốc, bởi vì anh đã nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ.
"Anh bỏ tay ra đi, em không làm gì anh đâu, thật đấy."
Nhận ra chút nài nỉ trong tông giọng của đối phương, mà cho dù anh có nhìn hay không nhìn thì rốt cuộc vẫn bất thình lình bị kéo ra khỏi không gian này, anh không thể tự quyết định được sự xuất hiện của các bước nhảy thời gian. Cho nên Moon Hyeonjun trực tiếp buông tay, trông thấy đối phương đang hướng mắt nhìn về phía mình.
Mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Em đã bảo rồi mà."
Tới lần thứ ba thì Moon Hyeonjun mới có dịp ngắm nhìn thật kỹ nhan sắc của thiếu niên, tuy non nớt nhưng lại vô cùng sáng sủa, cười nhẹ lên lại càng đáng yêu. Tóc nhẹ rung lên theo chiều gió biển thổi, ngồi giữa bạt ngàn sắc xanh, ươm mình trong nắng vàng. Em cho phép thiên nhiên tự do ôm lấy mình, để làn sương mỏng rải nụ hôn lên da thịt, để thanh âm hòa tấu một bản nhạc dịu dàng bên tai.
Moon Hyeonjun chẳng biết nên hành động thế nào trong tình huống này mới phải, vì vậy cứ đứng tần ngần nhìn em không rời mắt.
"Anh lại đây ngồi đi, cứ đứng mãi thế mỏi chân đó."
Đang mải mê nhìn ngắm thì bị tiếng đối phương làm cho giật mình, mà thiếu niên đã mời nhiệt tình như thế, không làm theo thì có chút không phải phép lắm. Moon Hyeonjun gãi gãi đầu, chậm rì rì bước tới ngồi xuống thảm cỏ, vì ngượng ngùng mà tự mình giữ khoảng cách nhất định với đối phương.
"Tôi có thể hỏi tên cậu được không?" Thậm chí là khi đặt câu hỏi anh còn chẳng dám nhìn vào mắt em. Thiếu niên dĩ nhiên chú ý nhưng em không để bụng, ngược lại cảm thấy dáng vẻ cố gắng làm quen của đối phương có chút đáng yêu.
"Em là Choi Wooje."
"Không biết là cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Em mười sáu ạ."
Moon Hyeonjun gật gù, ngẫm nghĩ một lúc, quyết định nói ra thắc mắc của mình, "Mà hôm nay là ngày bao nhiêu ấy?"
Đột nhiên nhận được câu hỏi chẳng mấy liên quan thế nhưng Choi Wooje chẳng hề lúng túng, em vẫn kiên nhẫn giải đáp cho người có một vạn thắc mắc là anh đây, "Ngày 29 tháng 5."
"Còn năm thì ..." Lúc nói câu này Moon Hyeonjun lén lút quay sang quan sát phản ứng của đối phương, quả nhiên là em đang nhíu mày. Có lẽ là em đang suy ngẫm vì sao mình lại nhận được câu hỏi này.
Dù vậy em vẫn đáp lời, "Năm 1950 ạ."
Moon Hyeonjun đơ người, não bộ rất nhanh nhảy số, so với thời anh ở thì đã là 70 năm trước rồi.
Khoan đã, nếu Choi Wooje đã nói như vậy, thì chẳng phải đã vô tình xác nhận rằng đây không phải vòng lặp hay giấc mơ, mà chính xác là anh đang quay ngược về quá khứ?
Chuyện vô lý như vậy cũng có thể xảy ra sao?
Đáp án là có thể. Ngẫm lại thì hôm qua anh đứng trước bàn học đọc nhật ký, và rốt cuộc tỉnh lại ngay tại đó. Hơn nữa ngày tháng năm theo lời Choi Wooje cũng trùng khớp với trong trang nhật ký. Có một lý giải tương đối hợp lý cho tình hình hiện tại, cứ mỗi lần đọc một trang nhật ký, Moon Hyeonjun sẽ xuyên trở về chính xác khoảng thời gian đó trong vòng vài tiếng đồng hồ. Còn vì sao lại đáp xuống ngọn đồi nhỏ và gặp được cậu thiếu niên này, tạm thời anh vẫn chưa có câu trả lời.
Trong lúc anh để tâm trí mình bay xa thì đối phương cũng chẳng nói thêm câu nào, vì thế anh đâm tò mò mà lén lút đưa mắt nhìn sang, bắt gặp em đang chăm chú vào cuốn sổ của mình. Moon Hyeonjun đoán không sai, quả nhiên chính là sổ vẽ của em, đối phương chuyên tâm dùng bút chì đi từng nét của bản phác họa.
Anh ngồi không một hồi, rốt cuộc vẫn chẳng có gì cho anh mày mò để giết thời gian, vì vậy anh đã thẳng thắn chống cằm quan sát em tập trung làm việc của mình.
Một người vẽ một người nhìn, hai người cứ như thế ngồi im lặng một lúc lâu, cho đến khi ánh nắng dần trở nên gay gắt, Moon Hyeonjun vô tình bắt gặp cái nhíu mày thật nhẹ mà em đã cố gắng che giấu. Anh theo bản năng đưa bàn tay mình lên che nắng cho em.
Choi Wooje lập tức ngừng tay, em hơi nghiêng đầu nhìn về phía Moon Hyeonjun, và rồi em mỉm cười.
Thật tiếc là cơn đau đầu lại tới bất chợt ngay lúc này.
Moon Hyeonjun thức dậy khá thuận lợi vào hôm sau. Anh ngồi trên giường ngẫm nghĩ một lúc, tuy chưa thể hiểu được nội dung của các trang nhật ký, nhưng tạm thời anh cũng đã nắm được tương đối cách hoạt động của những chuyến du hành về quá khứ.
Bức tranh thứ ba với sắc vàng làm chủ đạo, điểm nhấn là một vùng tối được họa bằng màu đen.
Dĩ nhiên là Moon Hyeonjun lại bỏ lỡ nó, tuy nhiên tâm trạng anh hôm nay lại đặc biệt tốt hơn mọi ngày. Sau khi thưởng thức bữa sáng đơn giản tự nấu, chẳng cần phải vội vàng vẫn đủ thì giờ đi bộ ra bến xe buýt. Gặp cậu bạn cùng lớp trên xe liền lập tức bám lấy bắt chuyện, cậu bạn ấy trông anh hôm qua còn ủ rũ mà nay tinh thần lại cao thế này, có chút không kịp thích ứng.
Buổi học diễn ra tốt đẹp, Moon Hyeonjun còn hăng hái phát biểu ý kiến trong mỗi tiết học, đến mức quên mất chính mình đã lên lịch hẹn chơi bóng đá với Ryu Minseok sau giờ học, rốt cuộc anh lại lóc cóc đem sách lên hỏi giảng viên và để cậu ta đứng chờ tới nửa tiếng bên ngoài lớp. Kết quả là bị cậu ta xách lỗ tai vội vàng lôi tới sân tập vì mọi người đều đang chờ mỗi hai người bọn họ.
Được vận động đúng là thật thích, Moon Hyeonjun ăn ngon miệng bù lại cho phần năng lượng đã tiêu hao, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi bước lên xe buýt. Anh chọn vị trí cuối cùng kế bên cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật lướt qua chỉ trong cái chớp mắt, trong lòng âm thầm mong chờ về cuộc gặp sắp tới.
[30/05/1950]
Mưa tí tách, mình trốn dưới tán cây.
Lúc Moon Hyeonjun vừa tới được đỉnh đồi, nhìn thấy Choi Wooje thì những giọt mưa thì những giọt mưa đầu tiên cũng đồng thời rơi trên đầu mũi anh. Không chút do dự, anh nắm lấy cổ tay kéo em đi tìm chỗ trú, còn Choi Wooje thì ôm chặt sổ vẽ trong lòng.
Chạy không bao lâu thì tìm được một gốc cây to, tán lá tỏa rộng, tuy nhiên lúc tới nơi cả hai đều đã bị dính không ít mưa. Dù vậy Choi Wooje vẫn luôn cố gắng bảo vệ cuốn sổ, đó là thứ ít bị cơn mưa ảnh hưởng tới nhất.
Cả hai nhìn mái tóc ướt nhem của đối phương rồi cùng bật cười.
Rồi như một quy luật bất biến, cơn đau đầu lại tìm đến anh.
Moon Hyeonjun lờ mờ nhận ra điểm tương đồng giữa nội dung trong trang nhật ký và những lần gặp gỡ của cả hai.
Cuốn nhật ký đó là của Choi Wooje chăng? Anh vừa đánh răng vừa quan sát bản thân trong gương mà nghĩ ngợi, nhưng vì chưa thu thập được quá nhiều manh mối nên vẫn chẳng thể rút ra được kết luận nào. Anh bước ra khỏi phòng vệ sinh, đưa mắt nhìn về phía cuốn sổ đặt ngay ngắn trên bàn. Cho dù tò mò cách mấy thì hiện tại anh không thể quay về quá khứ được, tốn nhiều thời gian như vậy chắc chắn sẽ trễ học mất.
Moon Hyeonjun kiên quyết gạt những suy nghĩ ấy ra sau đầu, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu cho bữa sáng.
Đến tối anh sẽ xác nhận lại sau.
[31/05/1950]
Mình ghét côn trùng, nhưng có lẽ dế cũng không quá đáng sợ như trong tưởng tượng.
Lần này không còn là dáng vẻ điềm đạm ngồi vẽ tranh, Moon Hyeonjun bắt gặp em siết chặt sổ vẽ trong lòng, vẻ mặt e ngại nhìn chằm chằm mảnh đất phủ kín cỏ xanh ngay trước mắt. Moon Hyeonjun còn chưa kịp lên tiếng, một vật thể màu đen từ trong đám cỏ bất chợt nhảy ra.
Anh lập tức phì cười. Đó là một chú dế, và có vẻ như bạn nhỏ Choi Wooje lại không có thiện cảm với nó lắm. Moon Hyeonjun cúi người bắt lấy, quả nhiên mới bước về phía trước một bước thì Choi Wooje đã bước lùi tận ba bước. Moon Hyeonjun nắm nó trong tay đuổi theo em cho đến tận khi Choi Wooje chịu hết nổi buộc phải lớn giọng đuổi anh đi, mắt em rưng rưng như thể sắp khóc.
Moon Hyeonjun mới nhận ra là mình đùa quá trớn rồi, lập tức thả chú dế đi rồi tiến lại ôm em mà dỗ dành.
[03/06/1950]
Vườn đào trĩu quả, mình lén lút hái một trái.
Một mặt của ngọn đồi hướng về phía biển, hướng còn lại đối diện với khu dân cư.
Choi Wooje dẫn anh đi xuống đồi, tươi cười giới thiệu anh với những con người làng quê thân thiện. Em cũng khoe anh mảnh vườn của các bác nông dân, rau quả và trái cây cùng đến mùa đẹp nhất.
Trán em lấm tấm mồ hôi, gò má em bị ánh nắng hun nóng đến đỏ hồng, xinh xắn hệt như trái đào chín. Anh cùng em canh lúc chủ vườn không để ý đã hái xuống một trái đào. Moon Hyeonjun đưa trái đào tới bên miệng, cười cười trêu rằng anh đang chuẩn bị cắn má của em đấy.
Choi Wooje ngượng ngùng đấm nhẹ lên cánh tay anh, chê anh chỉ biết trêu em là giỏi.
[06/06/1950]
Không cần phải quá lo lắng khi bị thương nữa, đã có anh ấy rồi.
Đó là khi Choi Wooje sơ ý để góc giấy quẹt lên ngón tay mình, vết cắt tương đối nông nhưng máu vẫn chảy ra. Moon Hyeonjun chẳng cần do dự quá nửa giây đã nắm lấy cổ tay em nâng lên, rồi ngậm ngón tay đang rỉ máu vào trong miệng mình. Trong khi anh vô cùng nghiêm túc thì Choi Wooje lại cựa quậy muốn rụt tay về vì ngượng ngùng nhưng sức em sao có thể đấu lại sức anh. Cho đến tận lúc máu ngừng chảy, Moon Hyeonjun mới đỡ em dậy rồi dắt em đi hỏi xin băng cá nhân từ nhà dân xung quanh.
Sau vài lần thử nghiệm, Moon Hyeonjun đã có thể chắc chắn chủ nhân của cuốn nhật ký chính là Choi Wooje. Thảo nào anh luôn gặp được em trong mỗi chuyến du hành ngược về quá khứ.
Phải miêu tả sự trùng hợp này như thế nào đây, sống ngần ấy năm rồi Moon Hyeonjun chưa từng có suy nghĩ bản thân sẽ có ngày trở thành nhân vật chính trong sự kiện du hành thời gian thần bí thế này. Trừ một hai lần đầu thì những lần sau đều rất tốt. Anh và Choi Wooje đã thực hiện rất nhiều điều mà đến chính bản thân anh cũng hiếm hoi có cơ hội được trải nghiệm. Hai người cùng nghịch nước biển, trồng hướng dương, thả diều và làm tất cả những gì có thể làm cùng nhau.
Dần dần, anh phát hiện ra trái tim mình xuất hiện những lần trật nhịp kì lạ. Có điều gì đó đang thay đổi, và nó rõ ràng nhất mỗi lần ánh mắt anh dừng lại trên người Choi Wooje.
Thời điểm anh nhận ra là khi biết bản thân đã phải kiềm chế đến nhường nào để không chạm lên gò má em ửng hồng, không luồn tay vào lớp tóc đen mềm mượt như tơ lụa, không thì thầm bên tai em lời ngọt ngào. Môi em không tô son nhưng vẫn đỏ mọng hơn bao người, căng bóng khi cắn một miếng đào tươi.
Thật muốn hôn lên, tham lam cướp đi sự thanh thuần nơi đáy mắt em.
Ở bên Woojie khiến anh vô tình để lộ ra bản thể ngốc nghếch và vụng về của mình, khác xa so với cậu sinh viên ưu tú trong mắt các giảng viên. Bao lần anh trêu em dỗi để rồi lại lật đật đi dỗ, bao lần anh vì em nói muốn ăn đào mà lén trèo vào vườn nhà người dân hái trộm, còn có cả lần anh ngây ngô cho em số điện thoại của mình, trong một khoảnh khắc vô tình quên mất sự thật rằng khoảng cách giữa thời điểm mà hai người hiện đang sống là 70 năm.
[15/06/1950]
Hôm nay mình học được hai từ mới, là số điện thoại và kẹo bông gòn.
"Để anh ghi lại số của anh, sau này nếu tiện thì gọi cho anh nhé."
Moon Hyeonjun nói xong cũng tự bật cười, không phải là vì trông đến vẻ mặt ngơ ngác của Choi Wooje khi nghe thấy một danh từ lạ, mà chính bản thân anh hiểu rõ sự vô vọng đến nực cười của câu nói vừa rồi.
Dù vậy anh vẫn nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Choi Wooje, viết lên giấy dãy mười chữ số. Tay em thon nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong tay anh, lại trắng trẻo mềm mại như kẹo bông gòn.
Cuộc gặp gỡ lần đó yên bình quá đỗi, ấy thế mà lại trở thành nguyên nhân khiến Moon Hyeonjun ngủ quá ngon giấc và lỡ mất chuông báo thức, thành ra trong buổi sáng nay mọi sinh hoạt diễn ra dưới mái nhà này đều trở nên vội vàng.
Anh hấp tấp gộp ba bước thành hai, trên tay vẫn còn cầm lược chải tóc qua loa, định nhanh chóng xuống bếp chộp đại một gói bánh ăn dằn bụng rồi lập tức rời khỏi nhà cho kịp chuyến xe buýt, vậy mà đôi chân phản chủ lại chợt đứng khựng lại khiến thân thể theo quán tính suýt thì ngã nhào khỏi cầu thang, khi ánh mắt anh vô tình lướt qua một bức tranh.
Đó là một khối hình bồng bềnh mềm mại mang hình hài tựa đám mây với đủ loại màu sắc.
Moon Hyeonjun mở to mắt, đây là ... kẹo bông gòn?
Bởi vì hôm qua khi được Choi Wooje hỏi kẹo bông gòn là gì, thì chính anh đã miêu tả với em nó như một đám mây đa sắc màu.
Chỉ với một bức tranh cũng đủ sức công phá đại não, anh bất thình lình bật cười, như thể đang tự chế nhạo bản thân quá đỗi kém tinh ý, khi mà ngay lúc này đây đưa mắt quan sát một lượt các bức tranh trước đó, hầu hết anh đều nhận ra chúng, chỉ ngoại trừ một hai bức đầu.
Tất cả đều là tranh Choi Wooje vẽ, và thậm chí là mỗi ngày sau khi gặp anh em đều vẽ lại một bức.
Kể từ ngày đó, anh dần hình thành thói quen nhìn đến bức tranh của hôm đó khi trở về nhà. Đêm đến lại giở nhật ký ra đọc, quả nhiên đều nói về cùng một nội dung.
Não bộ Moon Hyeonjun tiếp nhận điều này như một lẽ đương nhiên, tiêm vào tiềm thức anh ý nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của hai người cũng bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác, vậy mà cũng chính Moon Hyeonjun đã lựa chọn tin tưởng vào lời nói dối tệ hại ấy. Để rồi cho đến một ngày khi đẩy cửa bước vào nhà, mắt anh theo bản năng tìm đến khu vực cầu thang đầu tiên, rồi Moon Hyeonjun chợt sững người, sự thật như thể vừa đánh mạnh một cú kéo anh choàng tỉnh khỏi những mộng tưởng hão huyền về một tình yêu vượt thời gian.
Anh vẫn còn nhớ kỹ lắm, là tên sinh viên mười tám tuổi thì đã có thể sử dụng được bao nhiêu phần của bộ nhớ kia chứ.
Vả lại anh vẫn thường ngồi trong phòng khách vừa làm bài tập vừa ngắm tranh, không biết bao nhiêu lần Moon Hyeonjun đã đếm số lượng tranh có trong nhà, và đặc biệt có tổng cộng có 28 bức tranh treo hai bên cầu thang. Vậy mà ngày hôm nay, đã là lần cuối cùng anh ngược về quá khứ để gặp em.
Quãng thời gian tươi đẹp vụt trôi ngay trước mắt. Khi mà bản thân anh hãy còn chưa kịp vươn bàn tay ra nắm lấy, chuyến tàu du hành đã vội vàng cập bến đỗ cuối cùng.
Thời gian cạn kiệt, mà tình thì vẫn ngày ngày được rót thêm.
Moon Hyeonjun trở về từ trường đại học, cảm thấy vô cùng kiệt sức, anh cứ đứng tần ngần mãi ở trước cửa nhà. Nắm tay trong vô thức siết chặt, nửa bất lực và nửa không cam lòng. Dẫu biết điều này rồi sẽ đến, nhưng anh chưa từng một lần cho phép bản thân chấp nhận nó. Khi điểm kết thúc đã ở ngay trước mắt, đã chẳng còn cái cớ nào để Moon Hyeonjun vin vào và một mực chối bỏ sự thật rằng hai người sẽ chẳng thể mãi gặp nhau theo cách này.
Vậy thì có còn cách nào khác không? Thắc mắc này hiện tại hãy còn là một ẩn số, đối với Moon Hyeonjun và đối với tất cả.
Đã có lần Moon Hyeonjun từng thử đọc tiếp nhật ký ngay sau khi từ quá khứ xuyên trở lại về hiện tại vì chợt nảy sinh xúc động muốn được gặp em lâu hơn, nhưng rốt cuộc lại chẳng có tác dụng. Dường như thời gian du hành trong ngày bị giới hạn, do đó dù cho có đọc một lượt từ đầu tới cuối thì cũng không giúp ích được gì, Moon Hyeonjun vẫn chỉ có thể gặp Choi Wooje một lần trong ngày.
Gần đây mỗi ngày anh đều cầu nguyện duy nhất một điều, chỉ mong rằng trái tim mình hãy nghe lời một lần này thôi thì anh không đòi hỏi ở nó thêm điều gì nữa, nhưng dù Moon Hyeonjun có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể ngăn nổi lòng mình hướng về phía đối phương.
Anh hoàn toàn không có biện pháp điều khiển chúng, cả về tình cảm và thời gian.
Moon Hyeonjun thẫn thờ bước từng bước vào phòng khách, chẳng biết nghĩ gì mà lại chợt đổ ập người lên sàn nằm bất động. Anh không muốn xem tranh, anh không muốn đọc nhật ký, anh không muốn gặp Choi Wooje, tất cả việc làm có thể dẫn đến kết thúc, anh đều căm ghét chúng theo một cách vô cùng ích kỷ.
Cho đến lúc này anh mới nhận ra bản thân luôn cư xử quá mức cảm tính mỗi khi có chuyện liên quan tới Choi Wooje, thay vì phân biệt đúng sai thì anh lại ưu tiên Choi Wooje hơn trong bất kỳ tình huống nào.
Mâu thuẫn do chính bản thân châm ngòi như mọc ra xúc tu cố chấp bám dính lấy não bộ, ép anh vào một khuôn thời gian ngắn ngủi rồi buộc anh phải đưa ra lựa chọn. Choi Wooje sẽ như thế nào nếu anh chỉ biết nghĩ cho cảm nhận của riêng mình? Chẳng thể trao cho em một lần cuối cùng trọn vẹn thì Moon Hyeonjun quả thật là một gã trai tồi tệ.
Anh hít vào một hơi sâu, quyết đoán ngước mắt nhìn về phía cầu thang, quan sát từng bức một khi trong đầu nhẩm đếm số thứ tự của các bức tranh. Đến khi tới con số hai mươi tám, anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào sắc đen ảm đạm độc chiếm gần như toàn bộ khung hình.
Là một bầu trời đêm lấp đầy bởi hàng nghìn đốm sáng lấp lánh.
Nụ cười bỗng chốc nở rộ trên đôi môi khô khốc, ra là hôm nay hai người sẽ đi ngắm sao.
[23/06/1950]
Dưới bầu trời sao.
Moon Hyeonjun mở mắt, nhưng lại chẳng phải giơ tay che ánh nắng như mọi lần. Vì đây là lần đầu tiên anh xuyên về ban đêm thay vì ban ngày.
Moon Hyeonjun đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía đỉnh đồi lờ mờ như ẩn như hiện, có chút e ngại khi nghĩ đến việc di chuyển và lặp lại những hành động anh đã quen thuộc từ lâu.
Anh ngây ra như phỗng, suy nghĩ không muốn gặp Choi Wooje đang chậm chạp nhấm nháp và chực chờ nuốt chửng não bộ anh. Nếu hai người không chạm mặt, sẽ chẳng có gì được viết trong trang nhật ký cả, và cho đến cuối cùng thì bản thân anh sẽ mãi mãi mắc kẹt trong khoảng thời gian này. Moon Hyeonjun không thể ngăn chính mình cùng lúc đặt lên bàn cân việc nên ở lại quá khứ hay nên quay về hiện tại, để rồi cay đắng nhận ra rằng, anh thực sự rất muốn ở bên Choi Wooje, thật lâu.
"Anh Hyeonjun!"
Moon Hyeonjun giật mình khi nghe tiếng em gọi tên mình, quay đầu mới phát hiện ra Choi Wooje đã đứng ở phía sau anh từ bao giờ. Nhịp tim bất chợt gia tăng, rõ ràng là lòng mình nhớ em khôn xiết, vậy mà lại cứ làm mình làm mẩy bảo rằng mình không muốn gặp em.
Anh bất thình lình dang tay ôm gọn thân em vào, như thể bị yểm bùa, mà cũng như chính bản thân đang đang mong muốn sự ấm áp để gỡ rối dòng suy nghĩ thắt nút và mâu thuẫn không có điểm dừng. Những cái ôm giữa hai người diễn ra thường xuyên đến mức hiện tại Choi Wooje đã chẳng còn thấy hồi hộp nữa, vì em chợt nhận ra Moon Hyeonjun luôn giữ đúng lời hứa rằng anh sẽ bảo vệ em, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Anh Hyeonjun có chuyện buồn ạ?" Cằm Choi Wooje gác lên vai anh, Moon Hyeonjun nghe giọng em nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai mình.
Moon Hyeonjun không muốn em lo lắng, vì vậy đã quyết định giấu nhẹm điều mà trên thực tế anh chưa từng tiết lộ với em lấy một lời, "Không việc gì đâu. Mà sao em lại xuống đây thế?"
Anh phát hiện ra Choi Wooje vừa lén lút nắm lấy vạt áo bên hông mình, có chút thuận tay mà vò nhẹ.
"Anh nhìn lên trời đi ạ."
Bầu trời đêm được trang trí bằng những đốm trắng mang theo thứ ánh sáng dịu hiền, say đắm trong bầu không khí mơ màng của làn sương đậm hương vị mằn mặn từ đại dương.
Chỉ mình họ, và thiên nhiên.
Thị giác thưởng thức mĩ cảnh, trái tim của những người trân quý kề sát bên nhau.
Thời điểm Moon Hyeonjun cúi xuống, trùng hợp là Choi Wooje cũng đang ngước lên nhìn anh. Thu vào toàn bộ ánh sao trời nơi đáy mắt, rải đầy nhãn cầu muôn vạn vì tình tú lấp lánh. Choi Wooje chính là hiện thân của hai từ thanh thuần, luôn khoác lên mình bộ đồ trắng của tiểu tinh linh, thuần khiết như gió biển, tươi mát tựa thảm cỏ xanh.
Em bừng sáng giữa đêm cuối hạ, là ngôi sao xinh đẹp của riêng mình anh.
Đôi môi bẩm sinh đỏ mọng màu trái chín, đang hiện hữu một nụ cười nhỏ. Trăng tròn phủ tấm vải voan trắng vô hình lên tóc em, làn mi hơi cong, khe khẽ rung động giữa cái rét buốt.
Moon Hyeonjun thực sự rất muốn hôn.
Vậy nên anh đã nghiêng người về phía trước, khoảng cách dần tiến về con số 0.
Moon Hyeonjun ngồi trong lớp, nửa thân trên nằm dài ra bàn mà chẳng hề tập trung nghe giảng.
Nói không hụt hẫng là nói dối, mà nói hụt hẫng không thôi thì không đủ.
Trái tim anh thủng một lỗ lớn ngay ở tâm, máu đều đã tràn ra gần hết, không còn đủ để nuôi dưỡng tình cảm mới chớm nở chưa được bao lâu đã bị dồn vào đường cùng đến mức chết dần chết mòn.
Anh đưa tay chạm lên môi mình, ngày hôm qua hai người đã hôn nhau. Vì đó là lần cuối cùng.
Tự dưng anh thấy ghét hai từ này quá thể, đi đôi với nhau lại càng ngứa mắt hơn.
Suốt buổi học đó trong đầu anh chẳng đọng lại được chút gì, mà dù cho có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tập trung nghe giảng, vậy nên đến cuối buổi anh đành phải hỏi mượn tập của cậu bạn kế bên.
Sau giờ học Moon Hyeonjun chủ động rủ Ryu Minseok và mọi người đi nhậu, không biết lấy lý do thất tình trong trường hợp có phù hợp không, đến cuối cùng anh vẫn chọn không nói ra.
Cho dù vậy thì đám bạn được anh mời đi ăn cũng không quá để tâm tiểu tiết, miễn chỉ cần được uống rượu ăn ngon mà không phải trả tiền liền ngay lập tức gật đầu, có đánh chết cũng không dám mở miệng tò mò thêm. Moon Hyeonjun ăn uống một trận đã đời, những tưởng đã có thể mượn rượu quên sầu. Thế nhưng thời điểm mọi người cùng nhau rời khỏi quán đã là hơn mười giờ, anh ngẩng đầu hít cho đầy buồng phổi một hơi gió trời, nhờ đó mà những đốm trắng lấp lánh nằm liền kề bên nhau lọt vào tầm mắt anh, giữa màn đêm phá lệ sáng rực.
Moon Hyeonjun cứng người, ký ức của ngày hôm qua nhân lúc anh buông bỏ phòng bị mà đâm sau lưng một nhát dao, khiến vết thủng nơi con tim mà anh còn chưa kịp chắp vá lại càng bung bét thành một mớ hỗn độn.
Ryu Minseok nhét được người cuối cùng lên taxi, bước tới gần định hỏi anh có muốn cậu ta gọi cho một chuyến về nhà không, nhưng rồi chợt đứng khựng lại.
Ánh trăng đã làm bại lộ giọt nước mắt lăn dài trên má Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun mở tủ lạnh chộp lấy một chai nước lọc đem lên phòng, anh mệt mỏi ngồi xuống giường rồi ngửa cổ uống một lần hơn nửa chai, rốt cuộc đầu mới có thể bớt đau một chút.
Lúc anh ngồi ngẩn ngơ nhớ lại lý do vì sao mình lại đi uống rượu, ánh mắt theo thói quen liếc nhìn về phía bàn học, quả nhiên là cuốn nhật ký vẫn ở đó. Trong vô thức, anh bước tới, cầm lên và mở nó ra, hành động như thể bản năng điều khiển.
[24/06/1950]
Anh ấy hợp với nụ cười hơn.
Moon Hyeonjun chợt bật cười tự giễu, thầm hỏi không biết bản thân si tình theo kiểu mù quáng thế này từ bao giờ. Anh tự xoa bóp thái dương vài lần cho thực sự tỉnh táo, rồi mới lại nhìn xuống trang nhật ký.
Lần này thì anh trợn trừng mắt, bàn tay đặt trên trang sách ố vàng không ngừng run rẩy.
Rõ ràng chỉ có 28 bức tranh, vì sao nhật ký vẫn tiếp tục? Anh đã bỏ lỡ bức tranh nào sao?
Để kiểm tra lại trí nhớ của mình, anh rời khỏi phòng và bước về phía cầu thang, đi xuống thật chậm để chắc chắn rằng bản thân đã đếm đủ số tranh. Kết quả là thực sự chỉ có 28 bức.
Moon Hyeonjun nhíu mày, rốt cuộc bức tranh thứ 29 có thể nằm ở đâu được chứ. Căn nhà này rõ ràng không lớn, nhưng sau ngần ấy thời gian mà anh vẫn chưa thể nhìn thấu toàn bộ hay sao?
Có khi nào là một trong những bức tranh khác không được treo ở cầu thang, dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng Moon Hyeonjun vẫn không chần chừ mà hành động ngay. Anh quan sát thật kỹ từng bức một, đến cả những bức treo dọc cầu thang cũng nhất quyết nhìn lại thêm một lần vì không muốn bản thân vô tình bỏ lỡ bất kì manh mối nào.
Thể theo trang nhật ký, thì nội dung bức tranh này có thể là nụ cười, hoặc chính anh.
Nhưng tất cả đều không phải, có tìm cách mấy cũng không ra. Moon Hyeonjun tức giận đấm lên tường, có thể nằm ở đâu được cơ chứ, rõ ràng là đã lục tung mọi ngóc ngách của ngôi nhà này rồi kia mà.
Moon Hyeonjun ngồi phịch xuống sàn, vò rối tóc trong cơn bực bội. Anh khoanh tay nhìn chằm chằm màn hình ti vi đen ngòm, một vài phút sau chợt buông tiếng thở dài, rốt cuộc cũng chịu tự mình thỏa hiệp với bản thân. Hiện tại mất bình tĩnh thế này cũng không thể khiến tình hình khả quan hơn, thay vào đó thì anh nên hít một hơi thật sâu và suy nghĩ thật kỹ. Có thực sự là anh đã khám phá toàn bộ căn nhà này hay chưa.
"Chìa khóa nhà, hai phòng ngủ, phòng vẽ tranh và phòng áp mái."
Phải rồi, Choi Yura từng nói như thế vào buổi thăm quan nhà. Moon Hyeonjun đã vô tình quên mất sự tồn tại của phòng áp mái.
Chẳng thể do dự thêm, anh đã lao thẳng lên lầu và chạy một mạch tới điểm đến, cánh cửa phòng áp mái vẫn luôn im lìm từ ngày anh chuyển tới. Anh chợt nhớ ra chìa khóa của căn phòng này đã không còn có thể sử dụng được nữa, liền dứt khoát đi tìm búa để phá khóa. Sau ba lần vung tay không nhẹ nhàng gì, ổ khóa rốt cuộc chịu thua mà đứt lìa, anh siết lấy tay nắm cửa kéo xuống, ba bậc thang dẫn lên nơi cao nhất trong ngôi nhà hiện ra ngay trước mắt. Moon Hyeonjun kiên định bước từng bước, chào đón anh là một bức tranh, khác với những bức họa treo trong nhà, bức tranh này vẫn còn được đặt trên giá vẽ, phủ kín bằng một tấm vải trắng.
Moon Hyeonjun nóng lòng bước tới giật phăng lấy tấm vải, cơn đau đầu lập tức tìm tới, khiến anh ngã quỵ xuống trước khi tầm mắt tối sầm.
Bức tranh vẽ anh, trong chính bộ đồ mà anh đang mặc.
Moon Hyeonjun mặc kệ tất cả những suy diễn phi lý, anh chỉ biết cắm đầu chạy lên đồi khi lần nữa bừng tỉnh lại trong khung cảnh quen thuộc. Để rồi khi trông thấy bóng dáng em lấp ló, anh lại càng đẩy nhanh tốc độ hơn.
"Anh Hyeonjun-"
Choi Wooje đã không thể hoàn thành câu nói của mình, vì Moon Hyeonjun chợt chạy tới ôm chầm lấy em. Anh run rẩy siết chặt lấy đối phương trong vòng tay mình, câu nói rời rạc bởi những đợt hô hấp gấp gáp xen ngang.
"Anh đã tưởng là, mình không thể gặp lại em nữa."
Cứ như thế, anh ôm em thật chặt và thật lâu, mượn hơi ấm nơi em xoa dịu cõi lòng tưởng như đã hoang tàn bởi những đổ vỡ không có biện pháp tái sinh.
Moon Hyeonjun đã chịu đựng cả ngày để chờ tới thời khắc này. Anh ngồi trên giường, nhìn chăm chú cuốn nhật ký trên đùi mình, mân mê nó thật lâu trước khi mở ra. Nếu hôm qua đã xảy ra phép màu, anh mong hôm nay bản thân cũng sẽ gặp được may mắn.
Anh không cho phép bản thân dễ dàng buông bỏ sợi nhân duyên giữa hai người như vậy.
Quả không phụ lòng mong mỏi của Moon Hyeonjun, nhật ký vẫn được viết tiếp tới trang sau.
[13/03/1984]
Điện thoại di động vừa được mở bán hôm nay, liệu có liên quan đến số điện thoại anh Hyeonjun để lại cho mình không nhỉ?
Mình mua điện thoại rồi, khó tranh thật đấy. Mình không gọi được cho anh ấy, mong là anh ấy nhận được lời nhắn mình để lại.
Nhưng ngay lúc này, điện thoại Moon Hyeonjun nằm im lìm trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh đầu giường chợt rung lên từng hồi chuông réo rắt, âm thanh day dứt dội lại từ bốn bức tường như thể muốn một mình độc chiếm và lấn át các loại âm thanh khác trong căn phòng tối, mọi vật lờ mờ không rõ được chiếu sáng bởi ánh trăng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ.
Anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn chằm chằm màn hình rực sáng hiển thị một dãy số lạ, bàn tay lén lút cuộn chặt lấy ga giường để ngăn cơn run rẩy chạy dọc khắp thân thể. Cảm tưởng như gáy anh đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh phủ kín.
Cho đến khi đã quá mười hồi và không ai bắt máy, cuộc gọi không được thông qua liền tự động ngắt, trả về lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
Moon Hyeonjun ngồi bất động một lúc lâu, suy nghĩ trắng xóa một mảng.
Dòng thời gian đột ngột dịch chuyển tới hơn ba mươi năm sau, khiến anh có chút choáng ngợp chẳng thể bắt kịp.
Dẫu vậy thì Moon Hyeonjun vẫn không khỏi tò mò về tin nhắn thoại mà Choi Wooje để lại cho mình. Anh cố nhấc thân mình thẳng dậy, cứng nhắc bước tới chiếc bàn nhỏ đầu giường nhấc điện thoại lên, đầu óc anh hiện tại rối như tơ vò, chẳng kịp suy nghĩ ngón tay đã nhanh hơn bấm gọi về tổng đài nhờ họ kết nối với lời nhắn thoại được để lại.
Không còn có thể nhận ra chút dấu vết nào về tông giọng non nớt của đứa trẻ mười lăm tuổi, giọng nói Choi Wooje đã trầm ổn và già dặn hơn rất nhiều, chỉ có cách nói chuyện của em là vẫn chưa từng một lần đổi thay. Có chút xa lạ, tuy nhiên nhiều hơn cả là cảm giác thân thuộc và gần gũi.
"Em không biết là những lời này có thể tới được chỗ anh không, nhưng em vẫn muốn nói với anh vài lời."
"Chiến tranh qua rồi, nhưng khắc nghiệt quá anh ơi. Em đã suýt bỏ mạng đôi lần, chỉ sợ không thể gặp lại anh."
"Dù hoà bình đã được tái thiết lập, nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian để khôi phục lại. Hiện giờ thì ở quê cũng đã ổn định rồi, em định sẽ lên Seoul và tìm một ngôi nhà, rồi vẽ lại cho hẳn hoi mấy bản phác họa trong sổ. Chắc là anh không biết đâu, mỗi lần gặp anh em đều ký họa một bức đấy, may mắn là cuốn sổ vẽ của em không bị thất lạc sau ngần ấy năm."
"Em chỉ có ba mươi phút thôi, không thể nói nhiều hơn được. Em không biết là về sau này có còn cơ hội gặp lại anh không, vậy nên mong anh luôn giữ gìn sức khỏe."
Choi Wooje rõ ràng không sử dụng hết toàn bộ thời gian đàm thoại tối đa, không biết là vì em thực sự có chuyện gấp, hay đến chính bản thân Choi Wooje cũng chẳng đặt vào quá nhiều niềm tin rằng tin nhắn này thực sự có thể kết nối với người nhận.
Cánh tay cầm điện thoại vô lực buông thõng. Như thể bị rút cạn đến sức cùng lực kiệt, Moon Hyeonjun đổ ập cả thân thể lên giường mình. Cho đến hiện tại, không có một lý giải phù hợp và trọn vẹn nào cho mọi sự kiện đã và đang diễn ra. Những chuyến du hành thời gian đâu chỉ mang lại cho anh niềm bồi hồi của tình yêu đầu tiên, chúng cũng đồng thời kéo anh sa vào vũng lầy của sự bất an cùng cực mà đến chính anh cũng phải mất rất lâu mới có thể nhận ra.
Tiếp nhận lượng thông tin quá lớn cùng lúc khiến đầu anh ong lên, Moon Hyeonjun nhăn mặt gác tay lên trán, như thể đang âm thầm mong chờ một điều gì đó xảy ra. Nhưng lần này chỉ đơn giản là một cơn đau đầu thuần túy vì não bộ không kịp xử lý thông tin, hoàn toàn không có gì hơn. Anh không du hành về khoảng thời gian được ghi trong nhật ký, dù rằng anh đã hi vọng mình có thể gặp được Choi Wooje năm 50 tuổi, dáng vẻ mà anh chưa từng một lần tưởng tượng ra.
Hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến liên kết bị đứt gãy, dẫn đến hệ lụy là khả năng anh có thể một lần nữa quay lại quá khứ là rất thấp.
Tạm thời chưa thể nắm được lý do vì sao lần này không xảy ra bước nhảy thời gian, Moon Hyeonjun sau khi đọc xong nhật ký vẫn ở nguyên trong phòng ngủ của mình. Đôi bàn tay run rẩy, nhưng anh vẫn kiên quyết lật sang trang tiếp theo của nhật ký vì trong thâm tâm không muốn để Choi Wooje phải chờ đợi mình thêm lần nữa.
Tin nhắn thoại mà Choi Wooje lưu lại đến được với anh chỉ sau một ngày, nhưng em đã phải chờ tới 34 năm để liên lạc với anh.
[04/03/2002]
Mình không còn lại nhiều thời gian nữa, đành phải nhờ Yura trông nhà cho đến khi anh Hyeonjun tìm tới vậy. Đã dặn con bé là không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về mình với anh ấy, không biết con bé có chịu nghe không.
Liệu chỉ với mỗi tên và tuổi thì Yura có tìm ra anh Hyeonjun không nhỉ? Mình không có ảnh chụp của anh ấy, nhưng có vẽ lại chân dung, cơ mà để con bé trông thấy thì xấu hổ lắm. Mình đã giấu nó trong phòng áp mái rồi.
Mình biết chứ, việc mình và Moon Hyeonjun không tồn tại trong cùng một khoảng thời gian.
Cuốn nhật ký đến đây là kết thúc.
Moon Hyeonjun đã cố giở đến những trang sau, nhưng tất cả đều là giấy ố vàng, không có bất kì vết mực nào được lưu lại.
Anh cứ như thế, ngồi bất động suốt vài phút đồng hồ, ánh mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng trước mặt nhưng tuyệt nhiên chẳng đọng lại chút hồn nào. Moon Hyeonjun không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại của bản thân ra sao, mà anh cũng chẳng rõ liệu chỉ dùng vài tính từ miêu tả thì có đủ để gói gọn lại hàng trăm cảm xúc đang kịch liệt đấu tranh trong thế giới nội tâm của mình hay không.
Vậy là suy đoán của anh đã đúng, chủ nhân trước kia của căn nhà này chính là Choi Wooje. Mọi thứ bên trong này đều thuộc về em, các bức vẽ và cả cuốn nhật ký, em gửi gắm vào chúng nửa phần hồn, nửa còn lại em giữ cho riêng mình để chờ đợi được gặp lại anh trong niềm vô vọng.
Choi Wooje, Choi Yura, hai người này rõ ràng là có quan hệ thân thích, vì sao ngay từ đầu anh lại bỏ lỡ chi tiết này cơ chứ.
Vì sao lại không chịu tìm hiểu, vì sao lại để em mong ngóng trong nỗi đơn côi suốt hơn nửa đời mình.
Moon Hyeonjun chợt thấy khó thở, như thể ai đó nhẫn tâm rút cạn không khí trong phòng. Lần đầu tiên anh thấy đau đớn đến nhường này, bản thân chẳng thể giữ nổi cuốn nhật ký trên tay, đành buông nó ra rồi cuộn người tự ôm chặt lấy mình trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ. Mồ hôi không ngừng chảy, hai bên thái dương đều đã bị thấm ướt, Moon Hyeonjun quằn quại chống chọi lại cơn đau giày vò không chỉ tinh thần, thể xác, mà đến cả trái tim cũng chậm rãi nứt toác, hở van khiến máu đỏ xối xả trào ra. Anh chẳng thể ngăn bản thân liên tục lẩm bẩm những câu ngắn đứt quãng, vừa là để an ủi chính mình, vừa là muốn phủ nhận sự thât.
Mất tới nửa tiếng anh mới có thể tạm thời bình tĩnh lại, nhưng rồi trong cơn choáng váng lại vô tình sẩy chân rơi vào vùng hố đen của dòng suy nghĩ dài bất tận, nơi mà một khi đã lạc vào thì đến chính Moon Hyeonjun còn thấy khó khăn trong việc tìm ra lời giải đáp hợp lý cho toàn bộ những thắc mắc cứ ngày một nhiều lên.
Thế là Moon Hyeonjun lại dành ra thêm nửa tiếng để sắp xếp lại các suy nghĩ của mình.
Ngay khi đã thành công lôi kéo bản thân thoát ra được khỏi những chới với do chính mình tạo nên, anh ngay lập tức chộp lấy điện thoại, bàn tay dù run rẩy vẫn nhất quyết bấm vào cái tên trong danh bạ mà anh căng mắt lên tìm kiếm một hồi lâu.
Choi Yura, anh cần một cuộc hẹn với cô ấy.
Moon Hyeonjun ngồi đối diện Choi Yura trong quán cà phê, dường như cả hai đều đang giữ im lặng chờ đối phương mở lời.
"Trước tiên thì, không biết là tôi có thể hỏi về mối quan hệ của cô với người tên Choi Wooje được không ạ?"
Choi Yura nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi mới từ tốn lên tiếng, "Cậu biết được bao nhiêu rồi?"
"Choi Wooje là chủ nhân căn nhà, và là người rất quan trọng đối với tôi."
Choi Yura thở dài, cô đưa mắt nhìn xuyên qua lớp cửa kính của quán, quan sát dòng xe tấp nập qua lại không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Thời gian vẫn cứ trôi, sẽ chẳng bao giờ dừng lại chờ đợi những người sống cả đời ôm ấp lấy kỉ niệm trong quá khứ.
"Bác Wooje là anh trai của bố tôi, trước phút lâm chung bác đã dặn dò tôi nhất định phải tìm được cậu."
Theo lời kể của Choi Yura, từ khi cô lần đầu gặp Choi Wooje, mọi người xung quanh cô đều bảo rằng Choi Wooje không muốn lấy vợ, em chọn sống một mình cho đến cuối đời. Em chưa từng một lần mở miệng than cô đơn, thay vào đó em luôn mỉm cười khi có người thăm hỏi, và đáp lại rằng vẫn luôn có người đồng hành cùng em kể từ năm em mười lăm tuổi.
Khi ấy Choi Yura cũng đã hơn hai mươi rồi, cô cũng biết là có những chuyện không nên quá tọc mạch. Chỗ cô thuê trọ cách không xa nhà Choi Wooje, vì vậy cô đến thăm người bác này khá thường xuyên. Tính tình Choi Wooje rất dễ chịu, cô cứ cằn nhằn em bán tranh giá thấp như vậy thì phụ công sức vẽ quá, vậy mà Choi Wooje chỉ cười cười cho qua, còn lén lút lấy tiền bán tranh đem đi từ thiện.
Choi Yura có lẽ là người gắn bó với em nhất trong khoảng thời gian này. Nhận ra cơ thể em dần yếu đi, Choi Yura dù bận rộn với công việc hiện tại nhưng vẫn cố gắng tạt ngang qua bầu bạn cùng em. Choi Wooje thỉnh thoảng vẫn kể về anh, về những kỉ niệm của cả hai, rồi em lại cười, thật trìu mến và đầy chân thành.
Choi Yura thầm nghĩ, đây hẳn là quãng thời gian tươi đẹp nhất đời em.
Đến một ngày Choi Yura nhận được cuộc gọi từ Choi Wooje, bảo rằng nếu có thời gian hãy ghé qua vì em có chuyện muốn nói. Choi Wooje chưa từng trực tiếp gọi cô tới như thế này. Choi Yura linh cảm được có điều gì đó bất thường, lập tức bỏ dở công việc mà bắt xe tới nhà em ngay.
Choi Wooje khi ấy đã yếu lắm rồi, nhưng vì em bày tỏ nguyện vọng không muốn vào bệnh viện để được chăm sóc, Choi Yura cùng người thân cũng không đành lòng làm trái ý em. Choi Wooje dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Choi Yura, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nói ra một lời nhờ vả.
Hãy giúp em tìm Moon Hyeonjun, anh ấy có thể là mười tám tuổi. Việc này có thể sẽ mất rất lâu, nhưng mong cô hãy kiên trì.
Câu chuyện đến đây là kết thúc, tiếp theo đó lại là một khoảng lặng kéo dài. Choi Yura chợt vươn tay chạm lên màn hình điện thoại của mình ở trên bàn, màn hình khóa hiển thị ngày giờ lập tức sáng lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng đều đều chậm rãi.
"Hôm nay trùng hợp là ngày giỗ của bác ấy, tôi nghĩ cậu cũng nên đến thăm mộ một lần."
Choi Wooje, mất ngày 14/03/2002, hưởng thọ 68 tuổi.
Moon Hyeonjun khuỵu gối đặt bó cúc kế bên bia mộ, trịnh trọng và trang nghiêm.
Hình Choi Wooje trên mộ không thuộc về cậu thiếu niên mười lăm tuổi mà anh quen biết, nhưng vẫn có thể nhận ra được tương đối những nét đặc trưng trên khuôn mặt em.
Ra là Choi Wooje đã sống đến tận tuổi này mà không có anh ở bên.
"Wooje ơi, là anh Hyeonjun của em đây."
"Hình như là anh đến hơi trễ nhỉ, để em phải chờ đợi một mình suốt thời gian qua."
"Anh ... không biết phải nói thế nào nữa, ngay từ thời điểm bắt đầu chúng mình đã gặp gỡ nhau theo một cách khác lạ, chỉ có duy nhất thiên nhiên làm chứng cho mối quan hệ của hai ta. Mỗi một ngày, mỗi một kỉ niệm cùng em, anh đều cất chúng vào từng ngăn khác nhau của kí ức. Nghe khó tin nhỉ, nếu Wooje muốn anh chứng minh, vậy thì sau này em hãy tiếp tục viết nhật ký để kiểm tra anh đi."
Moon Hyeonjun chợt ngừng lại để bình ổn cảm xúc, cắn môi nuốt ngược vào trong giọt nước mắt chực trào. Anh không muốn khóc vào những thời khắc quan trọng thế này.
Bởi vì anh đã hứa với Choi Wooje rằng sẽ luôn bảo vệ em, vậy nên anh không muốn bản thân mình trông yếu đuối, ít nhất là ở trước mặt em.
"À, và cả vẽ tranh nữa. Nếu em hứa, vậy thì anh mỗi ngày đều sẽ viết vào nhật ký rằng anh nhớ em nhiều bao nhiêu, khi đó em cũng hãy vẽ cho anh một bức nhé."
"Thực sự là khó khăn cho đôi mình quá em nhỉ? Phải chăng là, mình tồn tại cùng một khoảng thời gian, liệu anh và em có cơ hội hay không? Có rất nhiều lời mà anh ấp ủ chờ đợi dịp nói ra, anh còn muốn cùng em làm thật nhiều điều."
"Trước kia anh từng tự hào rằng bản thân có thể mỗi ngày đều gọi điện cùng Minseok ôn bài, suốt cả tháng trời trước kỳ thi tối nào cũng ngồi lớn giọng đọc tài liệu không biết chán. Vậy mà lời quan trọng nhất, một tháng trôi qua rồi mà anh vẫn chẳng kịp nói với em."
"Nếu tiếp tục nói nữa thì anh sẽ lại luyên thuyên mất, ừm, đúng vậy, thật khó để sắp xếp lời mình."
"Những điều còn lại anh đã viết xuống hết rồi, khi nào em rảnh hãy dành chút thời gian đọc nhật ký nhé."
Moon Hyeonjun cúi người thành kính trao em cuốn nhật ký, rồi quyết đoán quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
[14/03/2020]
Rất hân hạnh được đồng hành cùng em ấy trong 29 ngày qua.
Mình yêu Wooje thật nhiều.
end.
---
Các mốc thời gian
27/05/1950: Moon Hyeonjun lần đầu tiên gặp Choi Wooje. Cột mốc 30 ngày trước chiến tranh Triều Tiên (25/06/1950). Choi Wooje chỉ vẽ 29 bức tranh, em ngừng việc vẽ vào ngày 24/06/1950, vì sau đó em bị cuốn vào chiến tranh.
13/03/1984: Điện thoại di động đầu tiên trên thế giới - DynaTAC 8000x, bắt đầu được bán ra trên thị trường với giá 3,995 USD, thời gian đàm thoại tối đa là ba mươi phút. Dù đắt đỏ nhưng vì muốn gọi cho Moon Hyeonjun nên Choi Wooje đã nhất quyết mua cho bằng được.
14/03/2002: Choi Wooje mất. Tính theo tiêu chuẩn 9 tháng 10 ngày, thì đây là ngày sinh linh Moon Hyeonjun bắt đầu hình thành trong bụng mẹ.
Q&A
1. Vì sao Moon Hyeonjun lại không nghi ngờ những bức tranh trong nhà ngay từ đầu?
Ban đầu Moon Hyeonjun không nhận ra là tranh Choi Wooje vẽ, vì lúc đó em vẽ theo góc nhìn của bản thân. Về sau khi hai người bắt đầu đồng hành cùng nhau (cùng trú mưa, cùng hái đào, ...), lúc này đã trở thành góc nhìn của cả hai, nhờ vậy Moon Hyeonjun mới dần nhận ra những điểm thân thuộc trong các bức tranh.
2. Vì sao Moon Hyeonjun không thể tiếp tục du hành thời gian được nữa?
Choi Wooje vẫn luôn tự lừa dối mình suốt thời gian qua rằng Moon Hyeonjun tồn tại cùng một khoảng thời gian với mình. Ròng rã suốt 34 năm, cuộc điện thoại là lần đánh cược đầu tiên cũng như cuối cùng, để rồi khi không có ai bắt máy, em rốt cuộc mới chấp nhận sự thật rằng anh đến từ tương lai. Vậy nên Moon Hyeonjun không còn có thể tiếp tục quay về được nữa.
3. Có điểm gì đặc biệt trong cuộc gọi đầu tiên giữa Moon Hyeonjun và Choi Yura không?
Khi Moon Hyeonjun hỏi liệu nhà còn trống không, Choi Yura lại hỏi ngược lại về tên anh thay vì trả lời câu hỏi của anh. Quảng cáo cho thuê nhà kỳ thực chỉ được đăng lên với mục đích duy nhất là dụ Moon Hyeonjun tìm đến, Choi Yura hỏi tên bất kì ai gọi đến thuê nhà để xác nhận xem đó có phải Moon Hyeonjun hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com