9
Sau sự việc hôm đó, Bảo Hoàng đã có chút gì đó trong lòng rồi.
Cứ hằng đêm, anh lại vắt tay lên trán, tim cứ đập vì thổn thức.
Rốt cuộc, anh thổn thức vì điều gì?
Khi hình ảnh của Phan Hoàng cứ quẩn quanh trong tâm trí. Cảnh cậu bôi thuốc, từng hành động, cử chỉ, lời nói có một sức hút vô cùng kỳ lạ. Một thứ dịu dàng không ồn ào, một sự gần gũi khiến lòng người mất cảnh giác.
Đôi lúc anh tự hỏi rằng: cậu thì có gì chứ?Cậu có điều gì khiến tâm trí của anh lại ngổn ngang đến vậy?Có phải anh rung động vì một chàng trai trẻ đầy sức sống?
"Không, Bảo Hoàng, mày chỉ đang lầm tưởng. Đúng, là mày nhầm."
"Mày không được rung động thêm bất kỳ một lần nào nữa, bất kể là ai."
Anh vốn không có ký ức tốt đẹp gì với tình yêu. Có người nói rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng – đối với anh, quả thật không sai. Anh với người cũ đã đổ vỡ, khiến tim anh phần nào sứt mẻ.Nhưng liệu, anh có còn mở lòng được nữa không?
Hôm đó, trời sắp chuyển mưa. Cơn gió đầu mùa đông lướt qua hành lang quán cà phê quen khiến tấm rèm cửa khẽ bay lên – như một lời báo trước cho cái lạnh sẽ đến trong lòng người. Người ấy đứng đối diện anh, ly latte còn chưa uống một ngụm nào. Chiếc muỗng bạc được cô xoay nhẹ trong tay, ánh nhìn lạc về nơi nào đó không thuộc về anh nữa.-
Em xin lỗi... Nhưng em thấy mệt rồi, Bảo Hoàng à.- Mình dừng lại đi, nhé?
Không hề có nước mắt. Chỉ có sự bình thản như thể tình yêu này chưa từng sâu đậm. Như thể những đêm cả hai ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn vàng ấy, những lần anh dắt tay cô qua phố đông, tất cả chỉ là đoạn nháp tạm bợ trong bản thảo của một cuộc đời vội vã.
Anh lặng đi, không nói được gì, chỉ cảm thấy ngực mình như bị cắt ra, một bên tim rơi xuống đất, vỡ vụn.
Từ đó, Bảo Hoàng sống dè dặt.
Anh không còn tin vào những điều người ta gọi là "đồng điệu". Không còn tin vào ánh mắt ai đó có thể chữa lành mình. Cũng chẳng còn nhu cầu được ai nắm tay qua những ngày chông chênh nữa.Tim anh đã từng nguyên vẹn – và đã từng vỡ.
Nhưng rồi Phan Hoàng đến. Không lời mời. Không báo trước.
Một chàng trai mang theo chút nắng ấm cuối thu và cả cái ngơ ngác của người chưa từng biết tổn thương là gì. Cậu không gõ cửa, chỉ vô tình để lại dấu chân trong lòng Bảo Hoàng – nhẹ mà sâu.Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là chút cảm mến thoáng qua. Nhưng càng né tránh, anh càng nhận ra mình đã lỡ nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Mỗi lời cậu nói, mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau – tim anh lại thắt lại, không phải vì yêu, mà vì sợ.
Sợ bản thân lại đặt lòng vào sai người.
Sợ người ấy – một lần nữa – bước đi, bỏ lại anh với một trái tim không còn chỗ để vỡ thêm.
Nhưng giữa những đêm dài, khi cả thế giới đã ngủ say, Bảo Hoàng lại lặng lẽ thì thầm trong lòng: "Nếu một lần thôi, được chạm vào một trái tim khác. Một lần thôi, để biết rằng mình vẫn còn sống.Xin người ấy, xin Phan Hoàng... đừng giống như ả đó. Đừng làm tổn thương tao thêm một lần nữa."Và đó là lý do... dù bước chân luôn chùng lại khi đến gần Phan Hoàng, ánh mắt Bảo Hoàng vẫn cứ dõi theo cậu.Bởi sâu trong những sợ hãi, vẫn có một phần tim anh chưa chịu chết hẳn.
Một phần nhỏ thôi, nhưng vẫn đang thầm mong:Liệu lần này, có thể là một lần khác?
___________________________________________
Lúc này, trong căn phòng nhỏ vắng tiếng động, Phan Hoàng đang dọn lại đống sách vở lộn xộn trên bàn. Tay cậu chạm phải một vật nhỏ, lạnh lạnh – là tuýp thuốc bôi da quen thuộc.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ một giây chạm vào lớp nhôm bạc mỏng ấy, tim cậu bỗng khựng lại.
Hình ảnh Bảo Hoàng ngồi lặng im nơi mép giường, ánh đèn vàng rọi nghiêng lên sống mũi, khẽ nhíu mày khi cậu chạm nhẹ đầu ngón tay vào vết xước... tất cả hiện lên trong đầu Phan Hoàng rõ ràng như một đoạn phim quay chậm.
Cậu đã cẩn thận từng chút, dặn rằng "tôi nhẹ tay thôi", rồi vô thức nín thở mỗi lần miết lớp thuốc mỏng lên làn da đỏ ửng. Có điều gì đó rất mong manh trong cái khoảnh khắc ấy – một thứ lặng lẽ nhưng khiến người ta không thể làm ngơ.
Lúc ấy cậu đã thấy tim mình lệch đi một nhịp. Nhưng phải đến giờ... Phan Hoàng mới dám thừa nhận.
Không phải vì thương hại. Cũng không phải vì ngưỡng mộ.Mà là – rung động.Một thứ cảm xúc đến rất khẽ, như gió chạm vào bờ vai giữa một ngày lặng gió. Nhưng đã chạm rồi thì cứ âm ỉ không thôi.Cậu nhìn tuýp thuốc trên tay, khẽ mỉm cười – nụ cười pha lẫn chút gì đó bối rối.Hóa ra... đã có điều gì đó nhen lên từ khoảnh khắc ấy.
Chỉ là – cậu chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com