Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nightmare

Minjoo co chân lên, dùng tay gãi liên hồi chỗ bị ngứa, thầm rủa mấy con muỗi chết tiệt dám đụng đến đôi chân ngọc ngà của mình.

Hên là lúc lựa đồ nội thất, cả hai đã chọn một chiếc sofa êm ái nên Minjoo mới đỡ đau lưng nhưng vẫn không tránh được đám muỗi vo ve khó chịu này.

Còn vì sao Kim Minjoo phải ra sofa ngủ á? Do cãi nhau với vợ yêu Kim Chaewon chứ gì nữa. Xui là chị vào phòng trước rồi khoá trái cửa nên bất đắc dĩ em mới ra đây ngủ thôi. Không phải bị chị đuổi đâu nha.

Mỗi lần cả hai cãi nhau thì đứa nào chậm chân thì y như rằng hôm đó ra ngủ với muỗi. Lần này xui xẻo là Kim Minjoo.

Minjoo muốn xuống nước làm lành để được vào ngủ với chị lắm chứ. Nhưng khổ nỗi phòng hai người cách âm tốt lắm. Dù em có kêu gào thảm thiết tới đâu chị cũng không nghe được. Điện thoại thì tắt nguồn nên làm sao mà nhắn tin, gọi điện. Minjoo buồn để đâu cho hết.

Thế nên em phải nằm co ro ở đây, khoác đỡ chiếc áo phao dài mà ráng qua hết đêm nay thôi.

Vừa cố chợp mắt được một lúc lâu, Minjoo nghe tiếng bước chân khe khẽ tiến về phía mình. Mừng thầm, em giả vờ ngủ rồi để xem người kia định làm gì.

"Minmin... hic..."

Gì vậy chứ? Chị ấy đang khóc sao?

"A a Chae đừng khóc mà! Em xin lỗi! Lỗi em hết! Đừng khóc mà!"

Nước mắt vợ rơi thì Minjoo làm sao để yên được. Lập tức bật dậy ôm chị vào lòng mà vỗ về.

Chaewon vòng tay qua ôm chặt em, con gấu bông rilakkuma khi nãy chị ôm ra cũng bị kẹp chặt giữa hai người.

"Chae nín đi nào! Em làm sai gì sao? Nói em nghe đi!"

"Không... ác mộng..."

Nghe chị thì thào trong cơn nức nở, Minjoo mới vỡ lẽ. Chắc cơn ác mộng đó phải kinh khủng lắm mới khiến chị khóc đến thương như thế này.

Dùng cái ôm ấm áp để xoa dịu cơn hoảng loạn của chị, Minjoo kiên nhẫn chờ chị bình tĩnh lại. Cho đến khi đôi vai hết run lên bần bật mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm.

"Có em đây rồi! Giờ mình vào ngủ tiếp nha!"

Nhận được cái gật đầu, Minjoo ôm chị cùng đi vào phòng ngủ của hai người. Mừng là cuối cùng em cũng thoát khỏi cảnh ngủ với muỗi nhưng em lo cho chị hơn. Phải chi khi nãy có em ngủ ở bên thì chắc chị đã không gặp ác mộng.

Có Minjoo trong vòng tay, Chaewon lại chìm vào giấc ngủ yên bình. Khi chợt bừng tỉnh vì cơn mơ quái ác, chị quên hẳn là mình đang giận em mà tự động tìm đến nơi an toàn của mình mà tìm kiếm sự xoa dịu. Quả nhiên người bạn đời này không làm chị thất vọng.

Minjoo trông chị ngủ hẳn rồi lẳng lặng đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ. Coi như nó là bùa chú xua đuổi những cơn ác mộng đi.

"Baby ngủ ngon! Em yêu chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com