TẬP 20: KHI CẢ THẾ GIỚI BIẾT ANH THÍCH EM
Sáng hôm sau, tại quán cà phê 143, tiếng chuông cửa vang lên như mọi ngày. Chan đang mở nhạc trên loa, Hyunjin cặm cụi lau bàn, còn Felix thì...đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.
- Này, mọi người ơi.
Felix khẽ đánh nhẹ vai Jeongin đang ăn bánh.
- Hôm qua anh Minho với Seungmin tan làm cùng giờ đúng không?
- Ừ. Thì có gì đâu.
Jeongin nhai bánh mà đáp lại. Felix nheo mắt rồi nói.
- Mà sáng nay thấy Seungmin bước vào quán kiểu...bay bổng, còn anh Minho thì không phàn nàn chuyện lịch trực ca sớm nữa. Kỳ lạ nha~~.
Changbin từ trong bếp ló đầu ra.
- Sao nghe mùi drama vậy?
- Không phải drama...
Felix nói như thám tử đang suy luận.
- Mà là mùi tình yêu đó nha.
Ngay lúc ấy, Seungmin bước vào. Gặp ngay ánh mắt nhìn chằm chằm của cả nhóm đang...cười mỉm. Cậu khựng lại.
- Này, hôm nay cậu đẹp trai nha!
Hyunjin cười cười mà nói với Seungmin.
- Có gì vui sao?
Seungmin giả vờ vô tội, đi về phía quầy pha chế. Felix nghiêng đầu nhìn.
- Chỉ là...tụi tớ thấy hôm nay cậu tỏa sáng như nắng xuân vậy đó.
Seungmin chỉ cười khẽ, không đáp lại.
Cùng lúc đó, Minho đang pha cà phê ở sau bếp. Changbin đi vào, khoanh tay nhìn anh đầy ẩn ý.
- Minho hyung này...dạo này em thấy anh có vẻ...rất yêu đời ha.
Minho không quay lại nhìn, vẫn đều tay đánh sữa.
- Tùy em nghĩ.
- Nhưng mà...nếu là Seungmin thì ok đó.
Changbin nhún vai, lên tiếng nói.
- Thằng bé rất ngoan. Còn anh thì...thôi cũng được.
Minho quay sang nói.
- Cũng được là sao?
- Ý là, ít ra 2 người cũng nhìn nhau như trong phim. Đừng có làm tổn thương nhau là được.
Minho im lặng 1 lúc rồi gật đầu.
- Anh không muốn làm em ấy buồn, cũng không muốn giả vờ nữa.
______________________________________
Trưa hôm đó, quán vắng khách. Felix ngồi kế Seungmin ở quầy, giọng bất ngờ trầm xuống.
- Thật ra...việc cậu thích Minho, thì tụi tớ đã đoán từ lâu rồi.
Seungmin quay sang, ngạc nhiên nói.
- Thật hả?
Felix cười nhẹ rồi đáp.
- Ừ. Chỉ là chờ 2 người chịu nói thôi. Nhưng cậu biết không...tình cảm là thứ mà không ai nên giấu mãi.
Seungmin mím môi lại, 1 lúc sau, cậu khẽ nói.
- Tớ nghĩ...tụi tớ sẽ thử. Nhưng tớ sợ nếu tớ yêu nhiều quá, anh ấy sẽ thấy nặng nề.
Felix nhìn cậu, sau đó nắm lấy tay.
- Seungmin à, nếu là tình cảm thật lòng, thì chẳng ai thấy nó là gánh nặng. Chỉ có người không yêu cậu mới nghĩ vậy thôi.
_______________________________________
Đến tối, quán chuẩn bị đóng cửa. Seungmin đang dọn dẹp bàn cuối cùng, Minho đi đến đứng cạnh cậu.
- Lúc nãy anh Chan có nói với anh là muốn đổi lịch trực ca.
Minho lên tiếng, hơi ngập ngừng.
- Vì sao?
Seungmin thắc mắc mà hỏi lại.
- Để anh với em...có cùng ca nhiều hơn.
Seungmin ngẩng lên nhìn, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Minho, 1 cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu.
- Thế thì...em cũng sẽ đổi ca luôn.
Minho mỉm cười, và lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày, anh giơ tay lên...khẽ vuốt tóc Seungmin.
- Vậy là chúng ta đang bắt đầu thật rồi.
Seungmin cười, nhẹ như gió thoảng.
- Ừ. Bắt đầu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com