𝟜𝟠 Lo lắng cho em
Buổi chiều một tuần sau đó, Seokhoon và Seokkyung lại tiếp tục đến bệnh viện, nhưng lần này là thăm bệnh.
Quả thật sau 1 ngày Seokkyung kể chuyện với mẹ thì cô Jin đã bị đưa vào nhà thương điên. Vụ tai nạn xe đó cũng là do cô ta gây ra nhưng vì tâm thần không được ổn định nên không thể kết án. Nhưng không sao cả, Logan đã có cách khiến cô ta phải trả giá ở nơi đó.
Từ lúc đó đến giờ Ha Eunbyeol vẫn luôn nằm trong bệnh viện. Vì lượng thuốc sử dụng quá nhiều khiến một tuần này các bác sĩ luôn ở cạnh để kịp thời chữa trị những lúc cậu ta rơi vào cơn hoảng loạn.
Đến hiện tại thần trí cậu ta đã ổn định hơn, cũng đã bớt phải sử dụng thuốc nên các bác sĩ đã cho phép có người vào thăm.
Những điều này Seokkyung đều kể với Rona, dường như kiếp này Rona cũng không còn quá bận tâm về Eunbyeol nữa. Như vậy cũng tốt, có thể buông bỏ quá khứ, tập trung cho hiện tại và tương lai của mình.
Cả hai đến đây thăm Eunbyeol ngày hôm nay. Khi vừa mở cửa phòng bệnh, Seokkyung có chút giật mình khi nhìn thấy người nằm trên giường kia.
Cả người gầy hẳn đi, mái tóc được chải chuốt nhưng vẫn còn có chút bù xù, gương mặt xanh xao cứ luôn nhìn ra ngoài trời.
"Eunbyeol, cậu ổn chứ?" Seokkyung cất tiếng hỏi.
Eunbyeol nhìn cả hai, cậu ta nở nụ cười nhẹ gật đầu.
Seokkyung để giỏ trái cây lên tủ sau đó Seokhoon liền đem chúng đi rửa rồi gọt vỏ, cắt nhỏ.
"Cảm ơn cậu, Seokkyung." Giọng Eunbyeol khàn khàn, run rẫy cất tiếng.
Shim Suryeon đã nói cho Eunbyeol biết về vụ tai nạn không phải lỗi của cậu ta, cũng như nói rõ về loại thuốc mà cô Jin cho cậu ta sử đụng được phát hiện là nhờ Seokkyung. Lúc nghe xong Eunbyeol có chút bất ngờ, cậu ta không nghĩ rằng Seokkyung sẽ giúp đỡ cậu ta.
Seokkyung nói không có gì cả xong thì kể vài chuyện cho cậu ta nghe. Bác sĩ nói rằng nói chuyện có thể giúp cậu ta ổn định hơn nên Seokkyung đã gom chuyện trên trời dưới đất để nói ra ngày hôm nay.
Đôi lúc Eunbyeol sẽ bật cười vì điều gì đó thú vị hoặc bàn luận cùng Seokkyung. Đến khi Seokhoon nhắc nhở thì bầu trời bên ngoài đã dẫn dối đi.
Trước khi rời đi Ha Eunbyeol đã nói bọn họ rằng hôm sau đừng tới đây nữa.
"Mình sẽ chuẩn bị đi học lại, mình thấy ổn hơn rồi." Đó là lời của Ha Eunbyeol.
...
Chiều tà, không khí se lạnh, gió thổi nhẹ qua những tán cây ven đường. Cả hai cùng nhau tản bộ, bước chân không vội vã, chỉ nghe tiếng rào rào của lá cây dưới bước chân.
Đoạn đường từ bệnh viện về nhà không xa, nhưng trong lòng Seokkyung, từng bước đi như kéo dài thêm chút nữa.
Anh thì học y, Rona và Eunbyeol học thanh nhạc Jenny học kinh tế, Minhyeok thì nhập ngũ. Còn em...
Seokkhung nhìn xa xăm, rồi lại quay sang Seokhoon, vẻ mặt đăm chiêu.
"Anh thấy không? Mọi người đều đã bắt đầu đi học, làm việc, còn em thì..." Em lướt mắt qua những ngôi nhà hai bên, khẽ thở dài, "Cứ mãi ở nhà."
Seokhoon nhíu mày, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của mình. "Em không phải lo chuyện đó. Quan trọng là em khỏe lại."
Seokkyung im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nói: "Nhưng em không muốn cứ ở nhà mãi. Em muốn đi học lại, học vẽ. Đó là thứ em thích. Anh không thấy sao, em không thể cứ mãi bỏ qua những thứ mình muốn làm."
Seokhoon nhìn em một chút, rồi lắc đầu.
"Em vừa mới tỉnh lại, đừng làm gì quá sức. Em có thể vẽ vời ở nhà nhưng không thể đi học. Anh không muốn em lại bị mệt, không muốn não em phải chịu những kích thích khác." Anh ngừng lại, chân bước chậm hơn khi nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt em.
Seokkyung nghe thấy vậy, liền chớp mắt, có chút bướng bỉnh.
"Vậy anh tính giữ em ở nhà mãi sao?"
Seokhoon hít một hơi dài, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. "Thôi được rồi, anh sẽ mời gia sư đến nhà cho em học vẽ. Như vậy anh sẽ an tâm hơn."
Seokkyung nghe xong, không giấu được nụ cười. "Vậy mới đúng chứ! Không phải là em muốn ra ngoài đâu, chỉ muốn học thôi mà."
"Được rồi, em học thì học, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều, nhớ chưa?"
"Em hứa sẽ không làm anh lo đâu." Seokkyung mỉm cười đan tay vào tay anh.
Tối đến, khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, trong căn phòng tối mờ, Seokkyung nhẹ nhàng mở cửa, lén lút đi vào phòng ngủ của Seokhoon. Em khẽ khàng tiến lại và chẳng một tiếng động leo lên giường, vòng tay qua ôm anh từ phía sau.
Seokhoon giật mình, cảm giác như có một luồng khí ấm áp bao phủ lấy mình. Anh quay người lại, đôi mắt mở to một chút vì bất ngờ, sau đó bật cười.
"Em đang làm gì thế?" Giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự thích thú.
Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bàn tay em đang ôm chặt lấy anh.
Seokkyung chỉ nhắm mắt lại, nắm chặt lấy anh hơn, rồi thì thầm vào tai anh, giọng khẽ run rẩy: "Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em."
Sự ấm áp trong lòng Seokhoon dâng lên nhưng cùng lúc đó, một ngọn lửa trong anh cũng bất ngờ bùng cháy.
Anh cảm nhận được hơi thở của Seookyung gần đến mức chỉ cần thêm một chút nữa là có thể mất kiểm soát. Nhưng anh biết, dù cảm giác này mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn phải đè nó xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com