Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎚️


‎"thật ạ?"

‎ryul nghe giọng mình run lên, một quãng âm chênh vênh mà chính cậu cũng không kiểm soát nổi. giữa căn phòng họp của more vision, câu nói của sếp jay park giống như một gáo nước đá dội thẳng vào thực tại mà ryul đang cố gắng làm quen mỗi ngày.

‎lngshot sẽ xuất hiện ở show me the money mùa 12. không phải với tư cách khán giả, cũng không phải thí sinh, mà là những khách mời đặc biệt trong sân khấu riêng của đội sếp jay park.

‎hai tay vẫn khoanh vững trước ngực, ryul vội ngẩng đầu lên, để hai mắt mình tròn xoe nhìn về hướng sếp jay. góc phòng khẽ vang lên tiếng trầm trồ của woojin. chỉ khi sếp jay nghiêm túc nhắc lại lời mời, à không, kế hoạch, với hai tay kết lại trên bàn, ryul mới thấy mình thở hắt một hơi đã vô thức nén lại từ bao giờ. khoé miệng cậu không nhịn được mà bật ra nụ cười tươi rói, đôi mắt gần như híp tịt lại.

‎cậu từng mơ về khoảnh khắc này. show me the money chính là một trong những khởi nguồn cho đam mê hiphop và ước mơ theo đuổi rap của ryul. đứa nhóc năm ấy miệt mài theo dõi từng tập, từng sân khấu của mùa 6. ryul chợt nhớ đến những câu vần ưng ý cậu chép đi chép lại ở sau cuốn vở văn, nhớ đến cả những dòng chữ trên đơn đăng ký mùa 11 mà cậu đã lẳng lặng cất đi khi nhận được cuộc gọi trúng tuyển vào công ty. đừng hiểu lầm, cùng lngshot và more vision, ryul được sống tự do với rap, thậm chí được tham gia sản xuất nhiều thể loại mới dưới tư cách một idol. những tháng qua như một giấc mơ ảo diệu ngủ quá giờ trưa mà ryul đồng ý đánh đổi tất thảy để có thể được trải nghiệm thêm lần nữa.

‎nhưng đâu đó trong cậu, một ryul của rap:public, một ryul có thể của show me the money, một ryul của những cặp vần và thanh âm cháy bỏng đậm chất underground, vẫn ở đó. để rồi giờ đây, giấc mơ cũ của cậu đã quay lại gõ cửa theo một cách đặc biệt nhất.

‎ohyul ngồi đối diện, nhanh chóng rời mắt khỏi nhất cử nhất động của sếp jay. đây là một cơ hội quá lớn đối với một tân binh như lngshot, và là một sự kiện quá đặc biệt quan trọng với riêng cậu trai vẫn còn đang thảng thốt kia. qua phút ngơ ngác của chính mình, ohyul mỉm cười, khẽ nhìn sang cậu út louis vẫn đang láo liên nhìn quanh để quan sát phản ứng của các anh. cậu nhìn ryul, nhìn ánh mắt cậu sáng lên, và cũng nhìn thấy khoảnh khắc thực tế kéo đến phủ lên tinh thần phấn khởi. mặt ryul dần nghệt ra, vai buông lỏng dần, sức nặng của chữ "quá" giờ mới chạm đến cậu trai.

‎bên tai ohyul là tiếng líu lo woojin đặt ra hàng trăm câu hỏi cho sếp jay. rằng đây có phải lời úp mở hôm trước của sếp trong nhóm chat, rằng sân khấu sẽ có những nhân vật nào, rằng nhóm sẽ trình diễn bài nào. louis cũng đã thôi nghiêm mặt, đưa người về gần bàn hơn để không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào của cuộc trao đổi.


‎;


‎'yeah, yeah!'

‎một bài chưa ra mắt của nhóm. nó từng xuất hiện như intro thương hiệu trong các tập tạp kĩ riêng của nhóm trước thềm ra mắt. thật ra bản demo, và có thể là bản chính thức, đã có thể xuất hiện cùng mixtape đầu tiên hoặc album của nhóm. bài này thể hiện rất rõ sự cá tính của lngshot, một danh tính 4sho riêng biệt tự tin vào lối đi của họ và sẵn sàng gầm gừ đối diện với sóng gió dư luận.

‎có thể vì công ty chưa thấy tinh thần này phù hợp với một mixtape đầu tay của một tân binh nên chỉ khi lngshot dần trở thành một hiện tượng và có chỗ đứng vững vàng hơn trong thị trường kpop gen 5 và nhận được sự công nhận từ cả giới k-hiphop, 'yeah, yeah!' mới được thật sự xuất màn. và không có nơi nào bùng cháy phù hợp với 'yeah, yeah!' hơn sân khấu của show me the money.

‎cũng vì lẽ ấy, áp lực bắt đầu gặm nhấm ryul từ bên trong.

‎từ sau đợt thu âm cho shot callers, studio mới được lại chứng kiến một kim ryul điên cuồng như vậy. viết, rap, ngủ. cậu dành phần lớn thời gian trong phòng thu, hoặc ôm lấy cuốn sổ nhỏ mỗi lúc nghỉ tập. chẳng ai biết được ryul đã gạch xoá đi bao nhiêu dòng, đã vò nát bao nhiêu trang giấy. ryul sợ. cậu sợ những rapper chuyên nghiệp sẽ nhìn lngshot như những idol công nghiệp được ceo dắt tay lên sân khấu. trải nghiệm ở rap:public đã cho ryul thử nếm trải những ánh mắt sắc bén và sự căng thẳng khi phải trình diễn trực diện các tiền bối. và ryul thật sự muốn anh em của mình và cả chính cậu có được trải nghiệm tốt hơn.

‎"không ổn."

‎"chưa đủ."

‎"lại nữa."

‎ryul lẩm bẩm, tay cầm bút chì gạch mạnh bạo một nét lên từ khoá cần gằn giọng mà cậu lại bỏ lỡ. hai bả vai của cậu gồng lên, tay nắm cứng nhắc lấy chiếc bút như một khối đá. cậu cần tinh chỉnh đoạn rap của mình theo gợi ý của sếp jay trước khi nhóm thu bản chốt cho sân khấu. việc được ấn định sẽ xuất hiện ngay sau phần trình diễn của sếp cũng khiến ryul cảm thấy thêm nặng nề trọng trách. mọi thứ cần hoàn hảo nhất có thể.

‎những vướng mắc trong tâm trí làm khả năng quan sát của ryul giảm đi đáng kể. bởi lẽ, nếu như ngày thường, hẳn cậu đã sớm nhận ra ở góc xa vẫn có người đang dõi theo mọi cử chỉ của cậu.

‎,

‎hôm nay ryul cũng rời phòng tập sớm. các thành viên khác không ai nói gì, tiếp tục luyện tập các phần vũ đạo dưới sự chỉ dẫn của biên đạo. trong sân khấu đặc biệt lần này, ohyul sẽ thử sức với một đoạn rap ngắn. đó là một thử thách mới cho vị nhóm trưởng vốn dĩ thuộc hệ vocal. ohyul biết mình và danh xưng rapper chuyên nghiệp chưa bén duyên ngay được. cậu sẽ còn phải nhờ đến louis để kiểm tra kĩ phần lời tiếng anh đã hoàn thiện cùng woojin mấy hôm vừa rồi. cậu cũng cần luyện cách truyền tải nữa. còn ryul, đúng rồi, ohyul biết mình cần làm gì.

‎cạch.

‎ohyul bước vào phòng thu lúc 10 giờ đêm, tay cầm bản lời nháp của mình. không ngoài dự đoán, ryul đang ngồi cạnh bàn điều chỉnh, yên lặng lắng nghe đoạn ghi âm vừa rồi của chính mình. mái tóc không chút sáp đang rủ xuống trước trán, lấm tấm chạm vào gọng kính sắt thi thoảng ohyul mới thấy xuất hiện. bên cạnh tờ giấy chép lời gần kín những nét chữ ngay ngắn là điện thoại còn sáng màn hình. có lẽ ryul đang đợi phản hồi của ai đó. ohyul không thật sự tò mò lắm. cậu chọn không hỏi gì về tình trạng của ryul, chầm chậm kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bên.

‎"ryul, đoạn này tớ flow không tới. nghe nó cứ bị kịch quá. cậu chỉ tớ đi."

‎nghe thấy bạn gọi tên, ryul dừng bút, tay bấm dừng đoạn tua khi nãy. cậu ngước mắt nhìn ohyul. ánh nhìn của cậu vẫn còn vương mệt mỏi và một chút sự bực dọc khi bị chen ngang, "ohyul tài năng mà cũng phải đi nhờ tớ à? không phải woojin bảo chia cho cậu đoạn dễ à?"

‎"ý woojin là dễ với cậu thôi, chứ tớ thấy mình như đang đọc thơ một chữ ấy." ohyul giọng như đang dỗi hờn, tay không quên rút điện thoại để bật đoạn ghi âm cho ryul. "cậu nghe thử nhé. cứu người yếu nghề với. nhé?"

‎ryul quan sát biểu hiện của cậu bạn một nhịp. ohyul nghiêng đầu, cứ mỗi nhịp 'nhé' là lại cúi thêm sâu vì ryul chưa chịu nhìn cậu. đôi môi hồng cứ vô thức chu chu ra như thể oan ức lắm, mà ánh mắt thì cứ long lanh cún con nhìn thẳng cậu. ryul ừ một tiếng rồi ghé sát tai vào loa điện thoại của người kia. khi tiếng beat nền nổi lên và giọng rap của ohyul vang lên, ryul vô thức gõ nhịp tay. cậu đã nhanh chóng nghe ra từng lỗi hụt hơi, từng chỗ nhấn nhá sai vị trí. bản năng của một rapper thực thụ trong ryul trỗi dậy. cậu bắt đầu chỉ cho ohyul cách lấy hơi, cách ép giọng để cái flow nghe đanh và có sức nặng hơn. mặt còn lại ở tờ giấy khi nãy nhanh chóng được điền đầy những nét bút của ohyul. ohyul cũng thử ghi âm cùng autotune để làm quen dần. hai người cứ ra ra vào vào phòng thu, khi ghi khi nghe, cùng nhau làm việc thật chăm chỉ. ryul chưa quen với việc điều phối thu âm, nên thi thoảng ohyul lại cười phá lên vì đoạn ghi âm lỗi hoặc chỉnh tune quá đà. còn cậu trai kia cũng dần mỉm cười, cơ mặt giãn ra đáng kể so với lúc ở một mình.

‎khi ryul nói về âm nhạc, ánh mắt cậu sáng rực rỡ. khoé môi ryul cũng không nhịn được mà kéo lên mỗi khi ohyul sửa thành công phần truyền tải theo gợi ý của cậu. ohyul im lặng lắng nghe, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào người bạn đang từ tốn hướng dẫn. tài năng của ryul không cần smtm để chứng minh, nó đã luôn ở đó, chỉ là ryul còn hơi cứng đầu để thừa nhận giá trị của chính mình.

‎"đó, phải như thế."

ryul bấm kết thúc đoạn ghi âm vừa rồi của ohyul, giọng hơi khản đi. không thể không nói rằng cậu cảm thấy có chút thoả mãn với bản thân.

‎nhưng ngay giây sau, cái vẻ tự tin đó biến mất sạch. ryul nhận ra mình đang ngồi cạnh ai. ohyul, người luôn chứng kiến sự yếu đuối của cậu. ohyul từ lúc nào đã khoanh tay trên bàn, nửa ngồi nửa nằm, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng về ryul. ohyul mỉm cười hài lòng, nhưng ryul giờ mới nhận ra nét châm chọc trong điệu bộ ấy. ryul nghĩ mình đã xụ mặt xuống.

‎"này, có phải cậu giả vờ làm tệ không?"

‎ohyul tựa cằm lên tay, lắc đầu nhè nhẹ, nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. ryul cứ có cảm giác ohyul có thể bật lên cười khanh khách bất cứ lúc nào và chỉ vào góc tường nơi có camera ẩn như mấy đoạn shorts cậu hay xem trên youtube.

‎"sao cậu nghĩ thế?"

‎"ohyul giỏi mà, cậu tiếp thu cũng rất nhanh nữa. mà sao cậu cứ cười tớ thế?"

‎ánh mắt kiên định và nụ cười của ohyul cứ như mồi lửa châm chích trong lòng cậu. cậu không rõ mình đang cảm thấy như thế nào. cậu khó chịu? nôn nao? cậu muốn ohyul phản hồi ra sao? ryul không muốn nghĩ, càng không muốn đối diện với ohyul nữa. ohyul trông không giống sẽ đưa ra câu trả lời thoả đáng lắm. ryul quay ghế đi, mắt lại hướng về laptop và tờ giấy ghi lời. và ngay trước khi ryul kịp đeo lại bên tai nghe.

‎"này, ryul"
‎"tớ thích cậu."

‎"hả?"

‎ryul có bị ảo giác không? cậu không phủ nhận mình đang trải qua trạng thái kiệt quệ, nhưng chắc cũng không đến nỗi sinh hoang tưởng đâu. trong bài có câu nào như thế à?

‎"cậu nói gì cơ?"

‎"tớ cười vì tớ thích cậu. nằm xuống giống tớ đi."

‎ohyul đưa tay nắm lấy cổ tay đang hững hờ gần tai của đối phương, kéo nhẹ xuống để ryul biết ý. ba chữ 'tớ thích cậu' đang khiến ryul trở thành củ khoai ngố cứng đờ, nhưng cậu cũng không nghi ngờ gì chỉ thị của ohyul. ryul khoanh tay, gập người xuống y chang cậu bạn, mắt vẫn thao láo nhìn. ohyul thích ryul theo kiểu gì, có giống kiểu 'thích em trai nên muốn ôm' ryul từng bày tỏ với louis không?

‎"ryul giỏi lắm."

‎ohyul dịch cả người và ghế lại gần ryul hơn. chỉ khi hai người chỉ cách nhau nửa sải tay, tay ohyul chuyển từ cổ tay bạn lên mái tóc suôn phất phơ vài sợi light vàng, cứ thế xoa nhẹ.

‎"cậu làm rất tốt. đã, đang, và sẽ làm rất tốt."
‎"cậu nghe rõ tớ không?"

‎ryul cảm nhận những cái chạm khẽ trên mái tóc mình. những lời này của ohyul chưa giúp xoa dịu được ngay sự cồn cào trong ruột gan ryul chỉ trực trào ra mấy hôm nay. nhưng ryul không phủ nhận, cậu cảm thấy được an ủi.

‎"cậu là giỏi nhất, mọi người đều tự hào về cậu."

‎ryul dần thấy hai bên má và hốc mắt mình nóng bừng lên. ryul nhắm nghiền mắt lại, quay đầu gục hẳn vào tay mình, dụi dụi nhẹ vài nhịp. cậu chưa muốn khóc lúc này.

‎"cậu là ryul, kim ryul của lngshot, đệ ruột của sếp jay park."

‎ohyul tự thấy vế cuối cùng hơi sượng, và ryul chắc cũng thấy thế vì ohyul nghe thấy tiếng cười khẽ. cậu chuyển từ xoa tóc sang nghịch vài lọn tóc của ryul, cuốn chúng quanh đầu ngón tay mình. mấy sợi light vừa ngắn vừa khô cứng trượt nhanh. nhưng ohyul vẫn giữ lại trên ngón tay mà mân mê.

‎"tớ muốn thấy một ryul tự tin, một ryul của chính ryul. hãy cứ là cậu, nhé?"

‎"ừ."

‎ryul cứ thế vùi mặt, phản hồi bằng tiếng ậm ừ ngắn trong cổ họng. rồi cậu để mặc cho sự im lặng bao trùm. ohyul khẽ mỉm cười trước sự nghe lời của cậu bạn, bàn tay trắng trẻo thong thả vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của ryul, cảm nhận được nhịp thở và cả sự run rẩy thầm lặng của đối phương. đồng hồ đã điểm 12 giờ. ohyul chỉ biết được điều này khi nhổm dậy vì tiếng thông báo tin nhắn hỏi thăm từ woojin. điều đó khiến nhịp tay cậu vô thức khựng lại. ryul cất tiếng khẽ, quay đầu để dùng đôi mắt ti hí vì đèn chói nhìn ohyul.

‎"thêm một chút nữa được-"

‎"được."

‎---


‎ngày ghi hình.

‎cánh gà sân khấu smtm đầy mùi khói và adrenaline. tiếng bass đập mạnh đến mức làm rung cả lồng ngực. ryul đứng đó, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra trên trán. cậu cần bình ổn bản thân. cậu bắt đầu nhẩm lại từng lời, cố gắng thả lỏng vai cổ nhất có thể.

‎ohyul đi tới từ phía sau. ohyul thản nhiên vòng cả hai tay qua vai ryul, kéo cậu bạn tựa lưng vào lồng ngực mình. cậu bắt đầu dùng lực tay xoa bóp thật mạnh hai bả vai cho ryul, ghé sát tai vị rapper thì thầm.

‎"quên hết mấy cái bản nháp rác rưởi đó đi. rap như cách cậu đã chỉ cho tớ trong phòng thu ấy. cho họ thấy kim ryul của lngshot là ai."

‎ohyul quay người đi, kịp gọi với hai thành viên trẻ tuổi hơn để cả nhóm cùng nhau hô thật vang khẩu hiệu trước khi tản ra các vị trí cánh gà khác nhau.

‎khi tiếng nhạc nổi lên, jay park bước ra trong tiếng hò reo sấm sét. cả khán đài được khuấy động bởi những nhịp vần cực chắc của sếp jay. và rồi, đến lượt lngshot.

‎khoảnh khắc ryul bước ra từ làn khói, ánh đèn cam rực cháy chiếu thẳng vào gương mặt cậu. cậu cầm mic, và đột nhiên, mọi nỗi lo lắng biến mất. cậu thấy nguồn năng lượng đang chảy xuyên mọi bộ phận trong cơ thể cậu. mọi thứ đến thật tự nhiên.

‎ryul bắt đầu rap.

‎đó không phải là một rapper idol đang diễn kịch. đó là kim ryul - người mà không lâu trước đây, chỉ có thể xem smtm qua màn hình điện thoại, giờ đang trút hết mọi đam mê vào từng nhịp flow. từng từ từng chữ của cậu được truyền đạt gọn gàng, dứt khoát, sắc lẹm đi thẳng vào lòng người nghe. ngay sau phần của cậu là phần của ohyul. lấy lại nhịp thở, cậu đưa mắt sang ohyul đang đứng ở một góc khác ở sân khấu, thực hiện đoạn rap mà ohyul cũng đã rất tâm huyết chuẩn bị. ohyul rap không quá kỹ thuật, nhưng chất giọng đẹp vững cùng cái khí chất tự tin tuyệt đối khiến cả sân khấu như bùng nổ.

‎mỗi khi lướt qua ohyul trên sân khấu, ryul lại cảm nhận được một cái shoulder bump mạnh mẽ hoặc một cái vỗ vai dứt khoát từ leader. những sự đụng chạm đó giống như những cú hích điện, giữ cho ryul luôn ở trạng thái cháy nhất. nhạc ngưng cũng là lúc khán đài reo hò bùng nổ nhất. tuy có hơi chần chừ, ryul vẫn quyết định gỡ một bên in-ear ra, tận hưởng cảm giác choáng ngợp bao trùm lên cậu.

‎khi sân khấu kết thúc, ryul rã rời bước xuống sân khấu. mồ hôi cậu đã sớm ướt đẫm lớp áo trong, bên tai là tiếng staff ồn ào xen cùng vài tiếng reo hò cổ vũ. đôi mắt của cậu sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. giờ cậu sẽ cùng cả nhóm quay trở về vị trí dưới khán đài để tiếp tục theo dõi chương trình.

lngshot, lngshot, lngshot, vẫn vang vọng bên tai ryul.

‎;

‎"quá đỉnh luôn cả nhà ơi"

‎woojin bay bổng cởi giày trước khi bước vào kí túc xá. ohyul nhìn sang louis vừa giật mình một cái, không hiểu sao âm thanh to đùng đấy có thể phát ra từ chính cậu trai với khuôn mặt đang nghệt ra vì mệt.

‎"em tắm trước nhé. hôm nay em đổ mồ hôi bằng cả năm cộng lại rồi!"

‎thì ra câu nói khi nãy là đòn phủ đầu làm các thành viên khác chậm một nhịp. woojin nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía phòng mình để chuẩn bị đồ tắm.

‎"không được! em mới là người phải tẩy trang sớm, woojin đứng lại đó!"

‎louis bình thường điềm đạm là thế, giờ cũng chẳng nể nang gì, vội chạy vào phòng mình. chẳng bao lâu cả hai đã đang đùn đẩy nhau tạo nên một trận hỗn chiến nhỏ ngay trước cửa nhà vệ sinh. ‎tiếng đóng cửa cái rầm cùng những tiếng đập cửa đòi quyền lợi của đứa còn lại xa dần, trả lại cho không gian phòng khách một sự im lặng.

‎ryul và ohyul không ai buồn can ngăn, cả hai đồng loạt ngả người ra sofa, lưng tựa hẳn vào đệm ghế, cổ ngửa ra sau. đôi mắt ryul nhắm nghiền, cơn hưng phấn của buổi diễn vẫn còn đọng lại đâu đó trong huyết quản, nhưng cơ thể thì đã biểu tình dữ dội. bên cạnh cậu, ohyul cũng chẳng khá khẩm hơn. ohyul theo thói quen, đưa cánh tay dài của cậu vắt ngang qua vai ghế phía sau đầu ryul.

‎"làm tốt rồi." ohyul khẽ lên tiếng, giọng khàn hẳn đi nhưng chứa đầy sự nhẹ nhõm.

‎"ừ, tốt thật." ryul đáp, mắt vẫn không mở ra. cậu cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay ohyul đang hờ hững phía sau gáy mình. cái cảm giác lành lạnh của điều hoà mơn trớn trên làn da còn thấm đẫm mồ hôi giúp ryul dịu lại phần nào.

‎nhưng rồi, một đoạn ký ức bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí ryul. cái không khí ngột ngạt của phòng thu đêm đó, cái chạm nhẹ trên tóc, và ba chữ 'tớ thích cậu' buông lơi giữa những nhịp cười. lúc đó, ryul đã quá bận rộn với nỗi lo cho sân khấu mà quên mất phải phản ứng. và khi mọi thứ đã xong xuôi, câu nói ấy bỗng trở nên vô cùng nhức nhối.

‎ryul vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu ra sau, nhưng đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn trân trân lên trần nhà.

‎"này, ohyul."

‎"hửm?" ohyul cũng đang nhắm mắt, lười biếng đáp lại bằng một âm mũi.

‎"hôm ở phòng thu, cái câu 'tớ thích cậu' ấy." ryul ngừng lại một chút, hắng giọng để cố tỏ ra bình thản. "là sao?"

‎cơ thể ohyul cứng đờ lại trong một tích tắc. cánh tay đang gác trên vai ghế sau đầu ryul bỗng chốc rụt lại như vừa chạm phải lửa. ohyul bật ngồi dậy, thoát khỏi tư thế lười biếng ban nãy, đôi mắt vốn đang lờ đờ vì buồn ngủ bỗng chốc trở nên tỉnh táo một cách đáng ngờ.

‎ánh mắt ohyul đảo quanh phòng khách, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào ryul. sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt trắng nhợt của vị nhóm trưởng.

‎"à, chuyện đó..."

‎"chuyện đó làm sao?"

‎ryul vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ xoay nhẹ đầu nhìn sang, ánh mắt sắc lẹm như muốn đục thủng cái vẻ mặt đang cố làm ra vẻ bình thản kia. "cậu bảo cậu thích tớ. là thích kiểu gì?"

‎chưa thể đáp lời ngay, ohyul im lặng nhìn ryul một nhịp. cái vẻ nghiêm túc của cậu trai rapper lúc này khiến ohyul bỗng thấy sống lưng nóng ran. cậu nhận ra mình không thể dùng mấy câu đùa vu vơ để lấp liếm được nữa.

‎nhanh như cắt, ohyul vươn tay ra, thay vì trả lời, cậu dùng lực bóp mạnh vào hai bả vai của ryul, bắt đầu xoa bóp một cách nhiệt tình nhưng đầy vẻ trêu chọc.

‎"thì là, thích vì cậu làm tốt ấy. cậu là rapper giỏi nhất của tớ, à lngshot mà. thôi, vai cậu cứng như đá thế này thì nghỉ ngơi đi." ohyul vừa bóp vừa nói liến thoắng, giọng cao hơn bình thường một tông.

‎"ohyul, tớ không hỏi về vai-"

‎"louis ơi, chút woojin xong thì cho anh vào tắm trước nhé. hứa 45 phút thôi. cậu cứ làm gì đi nhé."

‎ohyul thu tay lại, bật dậy nhanh như một chiếc lò xo và bắt đầu lượn thẳng về phía phòng mình, bỏ lại một câu nói vọng đầy vội vã. ryul ngồi đực ra trên sofa, nhìn theo bóng dáng cao gầy của ohyul đang tìm cách đào tẩu mà không nhịn được nhăn mặt. cậu đưa tay lên xoa xoa bả vai vẫn còn nhức nhờ ơn cậu bạn.

‎"chịu đấy."

cậu lại lầm bầm, cảm thấy sự mệt mỏi bỗng chốc tan biến sạch. ‎có lẽ sân khấu smtm đã thành công mỹ mãn, nhưng cái giao thức mập mờ giữa cậu và ohyul, xem ra vẫn cần nhiều thời gian để xử lý thêm đây. một ý tưởng nảy ra trong bộ não vốn đã hơi quá tải. ryul cười mỉm, tay gõ nhanh vài chữ rồi gửi đi tin nhắn cuối trước khi làm ván game giết thời gian.

‎1번: tối nhớ khoá cửa phòng.

‎.
‎.
‎.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com