Chương 483: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (10)
Chương 483: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (10)
Edit: Đóa - Beta: Tee
Thấy Bạch Liễu sắp đánh vào lỗ đạn trên kiếm, Lục Dịch Trạm đau lòng khó tả. Anh giơ thanh kiếm lên rồi đổi tay, kiếm được thu về. Hai tay anh tạo thành tư thế hình thái cực, nhẹ nhàng đẩy Bạch Liễu xuống dưới khán đài.
Lục Dịch Trạm đứng trên bất lực nói: "Không đánh với ông nữa, đánh nữa thì vũ khí của tôi cũng bị ông chơi nát mất."
"Tôi thay người khác tới chơi với ông."
Lục Dịch Trạm vừa dứt lời đã biến mất, thay vào đó là Chu Thiên Hoa mặc đồng phục trường màu vàng sáng, đeo kính với vẻ mặt nghiêm túc - đó là Chu Công, thành viên dự bị của Trình Tự Sát Thủ.
Chu Thiên Hoa lịch sự giơ tay cúi chào Bạch Liễu, ngẩng đầu nhìn cậu dưới khán đài, khẽ cúi đầu, giọng điệu chân thành và nghiêm trang: "Chào anh, Bạch Liễu, tôi là Thợ Săn đời thứ ba được đội trưởng chọn, học trò ruột của thầy Liêu. Anh có thể gọi tôi là Chu Công."
"Mục tiêu nhiệm vụ của tôi trong trận đấu này là giữ chân anh, không để anh tấn công người khác trước mặt tôi."
Bạch Liễu híp mắt. Cậu chống tay nhảy lên trên khán đài, đồng thời quất một roi. Chu Công linh hoạt lui về sau, nét mặt ngưng trọng, làm một tư thế võ quyền, miệng thét lớn một tiếng, khí thế hùng dũng vung ra một cái… Ống nghe y tế.
“Xin anh Bạch chỉ giáo cho." Chu Thiên Hoa nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị, kẹp ống nghe ở khuỷu tay phải, dang rộng lòng bàn tay trái về phía Bạch Liễu.
Bạch Liễu: “...”
Học sinh dưới khán đài loạn hết cả lên khi thấy Bạch Liễu tập kích bất ngờ. Người thì hứng khởi lùi về một bên cổ vũ, người thì xắn tay áo lên tham gia vào trò đánh đấm không rõ nguyên do này. Hiện trường loạn cào cào lên.
Số lượng giáo viên và bảo vệ ít ỏi không thể ngăn chặn nổi các học sinh. Có vài giáo viên hốt hoảng báo cảnh sát, còn Hiệu trưởng run lẩy bẩy trốn sau rèm sân khấu.
Lục Dịch Trạm nhảy từ trên khán đài xuống, nhanh chóng tụ tập với Liêu Khoa tới tiếp viện anh. Liêu Khoa nhịn không được nhìn Chu Thiên Hoa và Bạch Liễu đang chiến đấu rồi hỏi: “Lao vào đánh nhau luôn rồi?”
“Ừ.” Lục Dịch Trạm không biểu cảm gì: “Bạch Liễu không địch nổi Chu Công đâu. Chúng ta đi xử lý các thành viên còn lại của Gánh Xiếc Lang Thang trước đi.”
"Anh tưởng chú bài xích việc chọn Chu Công làm Thợ Săn đời thứ ba như thế…" Liêu Kha vừa chạy vừa liếc nhìn Lục Dịch Trạm: "Thì sẽ không để Chu Công đối đầu với Bạch Liễu sớm như vậy."
Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại không nói gì.
Thợ Săn - thần bài trong trò chơi Ma Sói giúp Tiên Tri dẫn dắt dân thường giành chiến thắng, gồm có hai chức năng chính: bảo vệ Tiên Tri và tự sát để kéo theo những kẻ mà anh ta cho là Sói.
Nhìn từ kết quả thì đây là một lá bài tự hủy diệt bản thân để người khác giành chiến thắng, có thể nói mỗi thế hệ Thợ Săn sinh ra đều để tiêu diệt Sói. Điều này cũng được thể hiện trong kỹ năng của các đời thợ săn; bọn họ được tạo ra để tiêu diệt Bạch Lục.
Thợ Săn đời đầu, Sầm Bất Minh - tên đao phủ lạc hướng với kĩ năng [Hình phạt], kĩ năng chính là [Giếng tội nhân], có thể giam giữ người mà hắn ta cho là có tội. Đặc biệt là Bạch Lụctập hợp mọi tội ác trên thế gian, chỉ cần rơi vào cái giếng này thì sẽ không thể trèo ra ngoài được.
Thợ Săn đời thứ hai, Đường Nhị Đả - Thợ săn hoa hồng, kĩ năng [Cò quay hoa hồng], kỹ năng chính [Viên đạn tự sát], chơi đánh bạc trong cò quay, người kém may mắn sẽ chết trước, một phát mất mạng.
May mắn của Bạch Liễu bằng 0, vì vậy cậu chắc chắn sẽ bị viên đạn này bắn trúng.
Chu Thiên Hoa - Thợ Săn đời thứ ba, ‘Chu Công kiến tập’, kĩ năng của cậu ta là [Thôi miên] và [Giải mộng].
Khác với những đời trước, kỹ năng của Chu Thiên Hoa sinh ra không phải để tiêu diệt Bạch Lục mà là giám sát gã.
Lục Dịch Trạm từ từ thở hắt ra một hơi từ trong lồng ngực.
Ban đầu Lục Dịch Trạm không có ý định chọn Thợ Săn đời thứ ba. Quyết định này bắt nguồn từ một khoảnh khắc quan trọng mười năm trước, khi anh đặt xuống con dao có thể lấy mạng Bạch Liễu.
Mười năm trước.
Liêu Khoa nhìn chằm chằm Lục Dịch Trạm mười bốn tuổi, đôi mắt mở to vì không thể tin nổi. Ký ức của chú đã đồng bộ hóa khi Lục Dịch Trạm bước vào dòng thế giới, nhưng bây giờ Liêu Khoa cảm thấy hỗn loạn như thể quá trình đồng bộ hóa chưa hoàn tất. Không thể kiềm chế sự ngạc nhiên, chú lặp lại câu hỏi, giọng đầy vẻ không tin nổi:
"Đội trưởng, chú vừa nói gì? Chú nói chúng ta sẽ để Bạch Lục sống á?!"
Dường như Lục Dịch Trạm cũng nhận ra sự phi lý trong lời nói của chính mình. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, nhưng vẫn kiên định lặp lại ý kiến: "Ừm, em nghĩ chúng ta không nên giết cậu ấy."
Liêu Khoa hít thở sâu: "Đội trưởng, tuy anh không theo chú từ dòng thế giới đầu tiên, nhưng với tư cách là phó đội trưởng của chú, tôi cũng đã cùng chú đi qua hàng trăm thế giới rồi. Chú có hiểu rõ mình đang làm gì không vậy?"
"Đây là dòng thế giới cuối cùng rồi!"
Lục Dịch Trạm cúi đầu, im lặng hồi lâu, giọng khàn khàn cất lời: "Nhưng Bạch Lục này... Cậu ấy còn chưa làm gì cả."
"Cậu ấy không phải là đứa trẻ hư, chúng ta không thể giết cậu ấy được."
Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Lục Dịch Trạm, Liêu Khoa buông thõng vai như mất hết sức lực. Chú ngồi sụp xuống ghế một cách chậm rãi, gần như trong trạng thái mơ màng, ánh mắt lơ lửng, hoang mang nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm: "Đội trưởng, anh không hiểu..."
“Dù cho tên Bạch Lục này có một phần nghìn khả năng không phải kẻ xấu, nhưng giữa một mạng sống và bao nhiêu mạng sống khác, sao chú lại... Nhất quyết chọn một mạng sống?”
“Đã có bao nhiêu người chết rồi, cậu ta có phải kẻ xấu hay không còn quan trọng sao?”
Nước mắt từ từ trào ra khỏi mắt Liêu Khoa. Chú nhìn Lục Dịch Trạm cúi đầu, như chất vấn lại như trách móc, giọng nói nghẹn ngào:
“Quan trọng không phải là những người đời đời kiếp kiếp đều là người tốt. Cuối cùng cũng có một tia hy vọng ở dòng thế giới này, nhưng chẳng lẽ tia hy vọng ấy sẽ không chết ư?!”
“Chú còn nhớ thân phận và sứ mệnh của mình không?!” Liêu Khoa đứng dậy, nắm lấy vai Lục Dịch Trạm, gặng hỏi anh dồn dập: “Ai đã nói với tôi trách nhiệm của Tiên Tri là bảo vệ càng nhiều Dân thường hơn?!”
“Cậu ấy cũng là Dân thường.” Lục Dịch Trạm ngẩng đầu nhìn Liêu Khoa, giọng nói kiên định và bình tĩnh.
Liêu Khoa gần như gào lên: “Cậu ta không phải Dân thường!!”
“Cậu ấy là Dân thường.” Lục Dịch Trạm không hề nao núng. Anh từ từ gỡ tay Liêu Khoa đặt trên vai mình: “Cậu ấy không phạm tội, cũng chưa làm sai điều gì, vậy thì cậu ấy là Dân thường.”
“Em biết anh muốn giết cậu ấy.”
Lục Dịch Trạm nói với giọng điệu bình tĩnh: “Nếu anh muốn giết cậu ấy thì giết em trước đi, vì em sẽ không để anh động đến cậu ấy.”
Liêu Khắc hít thở sâu hai lần. Chú như bị Lục Dịch Trạm đấm mạnh vào mặt mà ngã trở lại ghế ngồi, che mặt, lồng ngực nhấp nhô dữ dội, thở dốc không nói gì.
“Xin lỗi.” Lục Dịch Trạm nói khẽ rồi nắm chặt tay Liêu Khoa: “Em không phải là một đội trưởng xứng chức.”
Liêu Khoa từ từ bỏ tay đang che mặt ra, biểu cảm trên khuôn mặt chú phức tạp đến mức không thể diễn tả thành lời, sau đó thở dài một tiếng: “Không tới lượt chú tự nói mình không xứng chức, Đội trưởng Lục.”
“Bởi vì chú quá xứng chức, nếu chú ích kỉ một chút thì đã giết chết Bạch Liễu rồi.”
“Vậy chú định làm gì với cậu ta?” Liêu Khoa nhượng bộ, chú thở dài não nề: “Chú để cậu ta tồn tại, vậy kế hoạch tiếp theo của chú là gì?”
Lục Dịch Trạm gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Thực ra em cũng chưa nghĩ ra.”
“Nhưng không thể để cậu ấy ở đây mãi được. Em sẽ trông chừng cậu ấy, tốt nhất là giữ cho dục vọng của của cậu ấy ổn định để không vào trò chơi.”
Liêu Khoa nhìn Lục Dịch Trạm: “Chú trông chừng cậu ta? Chú định trông chừng tới khi nào?”
Lục Dịch Trạm khựng lại: “Được bao lâu thì hay bấy lâu vậy.”
“Vậy có nghĩa kế hoạch tiếp theo của chú đối với Bạch Liễu là [giám sát] .” Liêu Khoa dang rộng hai tay: “Nhưng chú không thể chỉ giám sát thôi. Chú và anh đều biết một khi Bạch Liễu vào trò chơi, tối đa ba phó bản là cậu ta đã có thể phát triển đến mức độ khủng khiếp rồi.”
“Chú phải làm gì đó để đề phòng.”
Nhận thấy ý phản đối của Lục Dịch Trạm, Liêu Khoa nghiêm giọng nói: “Đây là quy trình giám sát cơ bản nhất, đội trưởng Lục.”
“Nếu không, đó sẽ là sự vô trách nhiệm với chú với những người khác.”
Lục Dịch Trạm im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên rồi nói: “Anh hãy đào tạo một học sinh có khả năng ám thị tâm lý.”
“Đến lúc đó, em sẽ cho cậu ấy tiếp xúc với Bạch Liễu.”
Mặc dù Lục Dịch Trạm đã ra lệnh, Liêu Khoa cũng nhanh chóng đào tạo được học sinh của mình, nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng.
Năm Bạch Liễu mười lăm tuổi, cậu thi trượt và khiến dục vọng dao động dữ dội.
Liêu Khoa đề nghị: “Đến lúc để Tiểu Chu tiếp xúc với Bạch Liễu rồi.”
Lục Dịch Trạm đứng bên cửa sổ, cụp mắt nhìn Bạch Liễu trong trại mồ côi, dần siết chặt nắm tay: “Chờ thêm đi.”
“Cậu ấy sẽ không vào trò chơi vì chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
Năm Bạch Liễu mười tám tuổi, cậu bị Bào Khang Lạc ép bỏ học, thành tích thi đại học không tốt, dục vọng lại dao động mãnh liệt.
Liêu Khoa mạnh mẽ đề nghị: “Đội trưởng Lục, không thể chờ thêm nữa đâu!”
Lục Dịch Trạm cúi đầu ngồi trên bồn hoa trong sân trường. Anh nhìn những que kem Bạch Liễu cho anh trong tay, giọng cứng nhắc: “Chờ thêm đi.”
“... Cậu ấy có thể vượt qua được, sẽ không vào trò chơi đâu.”
Năm Bạch Liễu hai mươi hai tuổi, Phương Điểm gặp chuyện không may. Dục vọng của cậu xuất hiện sự dao động lớn chưa từng có, chỉ một bước nữa là vào trò chơi.
"Lần này phải cho Bạch Liễu tiếp xúc với Tiểu Chu thôi." Liêu Khoa đứng ở góc cầu thang bên ngoài phòng bệnh của Phương Điểm, nhìn Lục Dịch Trạm: "Kéo dài nữa thì khi Bạch Liễu càng lớn, cơ chế phòng vệ càng cao, Tiểu Chu sẽ khó chôn điểm thôi miên vào tiềm thức."
Lục Dịch Trạm dựa vào tường hút thuốc lá liên tục, râu ria lởm chởm, vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói khàn khàn vì khói thuốc: "Chờ thêm chút nữa."
"Em đã chồng ký ức của cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ quên khoảng thời gian này, sẽ không vào trò chơi đâu."
Liêu Khoa nhìn Lục Dịch Trạm mê muội, lắc đầu bất lực: "... Đây đã là lần chồng ký ức cuối cùng của chú rồi, sao phải lãng phí vào lúc này?
"Cả chú và anh đều biết, sớm muộn gì Bạch Liễu cũng sẽ vào trò chơi. Bạch Lục sẽ không để cậu ta làm người bình thường ở hiện thực cả đời."
"Không hề lãng phí." Lục Dịch Trạm nhả ra một làn khói, anh nhẹ giọng nói: "Bạch Liễu có thể vào trò chơi trễ một ngày, làm người bình thường ở hiện thực thêm một ngày thì mọi điều em làm đều không hề lãng phí."
Năm Bạch Liễu hai mươi tư tuổi, cậu thất nghiệp.
Nhưng lúc này trạng thái dục vọng của cậu vẫn bình thường, Lục Dịch Trạm sẽ mời cậu đi ăn, cậu cũng sẽ tự tìm việc làm. Như thể mọi chuyện kỳ quặc đều không liên quan đến mình, Bạch Liễu vẫn tiến về phía trước theo một quỹ đạo bình thường.
Lục Dịch Trạm ngồi trên ghế sofa, lướt tin tức trên điện thoại: [Hôm nay, tại một thị trấn ven biển liên tục xảy ra nhiều vụ du khách vô tội mất tích, nghi ngờ có liên quan đến việc cướp bóc của người dân địa phương...]
[Thị trấn này có phong cảnh đẹp đẽ, nổi tiếng với việc vớt được bộ xương người cá nguyên vẹn nhất...]
Điện thoại của Lục Dịch Trạm bỗng nhiên reo lên, là Liêu Khoa. Anh bấm nghe máy, giọng Liêu Khoa vô cùng nặng nề: "Chú thấy chưa?"
"Bạch Lục thả phó bản xuống hiện thực rồi, là [Thị trấn Siren], bên trong có “mỏ neo” của Bạch Liễu."
"Cậu ấy sắp vào trò chơi rồi. Thực sự không thể trì hoãn thêm được nữa đâu, đội trưởng Lục."
Lục Dịch Trạm ngồi trên ghế sofa im lặng rất lâu. Anh nhìn những bài kiểm tra cấp ba mà Bạch Liễu bỏ lại trên bàn trà, bên cạnh là phiếu giảm giá quán lẩu mà mấy ngày trước mới đi ăn, trong ống bút trên bàn cắm hai que kem, trên đó viết ‘Thêm một que nữa’.
Anh chậm rãi nháy mắt, có cảm tưởng như ảo giác do chính mình tạo ra bị phá vỡ.
"Được." Lục Dịch Trạm nói, "Để Thợ Săn đời thứ ba tiếp xúc với cậu ấy đi. Em đã cấy sẵn tất cả điểm thôi miên trong trò chơi rồi."
Nghe Lục Dịch Trạm chịu đồng ý, Liêu Khoa thở phào nhẹ nhõm, giọng chú trầm ngâm: "Nhưng bây giờ cũng không biết còn kịp hay không. Bạch Liễu đã hai tư tuổi rồi, em đã thử tiếp xúc với cậu ấy. Cậu ấy rất đề phòng, lại còn khá thông minh. Điểm thôi miên của Tiểu Chu yêu cầu đối phương có cơ chế phòng vệ thấp, có một mức độ tin tưởng nhất định. Em không chắc liệu Tiểu Chu có thể thành công cấy điểm thôi miên vào tiềm thức của Bạch Liễu hiện tại hay không."
"Em sẽ cho Tiểu Chu thử tiếp xúc với cậu ấy dưới danh nghĩa thực tập sinh tâm lý miễn phí của phường."
Lục Dịch Trạm gật đầu rồi nói: "Em sẽ giới thiệu cậu ấy đi, cứ nói là làm tư vấn tâm lý thất nghiệp."
Tối hôm đó, Lục Dịch Trạm đến phòng tư vấn tâm lý cộng đồng gặp Liêu Khoa và Chu Thiên Hoa.
Liêu Khoa với Chu Thiên Hoa nhìn Lục Dịch Trạm đến lúc đêm khuya, vẻ mặt đều phức tạp.
Lục Dịch Trạm như nhận thấy gì đó: "Thế nào rồi? Tâm lý phòng vệ của thằng nhóc Bạch Liễu này cao quá nên không cấy được điểm thôi miên hả?"
"Không phải..." Chu Thiên Hoa gãi đầu, chậm rãi nói: "Cấy rất suôn sẻ, em và thầy Liêu còn thấy khó tin. Bạch Liễu không hề bài xích em mà còn khá tin tưởng nữa, rất dễ cấy điểm thôi miên vào tiềm thức của cậu ấy."
Lục Dịch Trạm sững sờ: "Bạch Liễu tin tưởng cậu? Trước đây cậu ấy chưa từng gặp cậu mà."
Chu Thiên Hoa nhìn Lục Dịch Trạm, cậu ta mím môi: "Bạch Liễu nói vì em là nhà tâm lí học mà anh giới thiệu."
"Cho nên dù thế nào thì cậu ta cũng nên cố cho xong.”
“Đội trưởng Lục, Bạch Liễu rất tin tưởng anh. Cậu ấy không hề nghi ngờ việc anh giới thiệu cậu ấy đi khám tâm lí có bất kỳ ý đồ nào muốn hại cậu ấy. Cho nên từ đầu đến cuối, cậu ấy không hề bài xích việc em cấy điểm thôi miên và thăm dò thông qua tư vấn tâm lý.”
“Anh nói Bạch Liễu có vấn đề tâm lý, cậu ấy thực sự tin mình có vấn đề tâm lý, vậy nên anh mới có thể bảo cậu ấy đi được.”
Lục Dịch Trạm run rẩy hai lần. Anh vịn vào cửa như muốn cười, nhưng cuối cùng cũng không cười nổi, hốc mắt đỏ hoe:
“Hồi cấp ba, nhiều người nói cậu ấy có vấn đề tâm lý, nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ nghĩ mình bị như thế…”
“Sao đến lượt tôi thì người này lại tin mà không suy nghĩ gì thế?”
Lục Dịch Trạm ngẩng đầu lên. Anh cười nhìn Liêu Khoa và Chu Thiên Hoa im lặng ở đối diện, một giọt nước mắt rơi xuống:
“Sao Bạch Liễu lại dễ lừa như vậy chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com