Chap 6
Hiếu ngồi trong quán cà phê quen thuộc đối diện cổng trường đại học ATSH, tay xoay nhẹ ly cà phê đen đã nguội từ lúc nào. Anh nhìn đồng hồ lần thứ ba trong vòng năm phút. Lịch hẹn hôm nay là do anh chủ động rủ Khang – một buổi hẹn đơn giản, chỉ để ăn tối cùng nhau như trước đây họ vẫn hay làm.
Vậy mà...
"Anh ơi, em xin lỗi. Tự nhiên An gọi nhờ em giúp đưa vài món đồ, chắc em đi với em ấy luôn rồi. Hẹn anh dịp khác nha."
Tin nhắn của Khang vẫn nằm trên màn hình điện thoại.
"An?" Hiếu thầm nhắc tên đó trong đầu.
Cậu sinh viên nhỏ hơn Khang ba tuổi, người mà dạo gần đây được nhắc đến trong câu chuyện của Khang một cách quá thường xuyên.
Ban đầu, Hiếu không bận tâm. Anh vẫn luôn tin tưởng Khang, cũng như hiểu rõ tính cách của anh – sống đơn giản, thẳng thắn, không vòng vo. Nhưng không hiểu từ khi nào, mỗi lần Khang cười khi nhắc đến An, tim Hiếu lại nhoi nhói.
Anh từng nghĩ... có lẽ chỉ là Khang thương người nhỏ hơn, quý mến theo kiểu đàn anh. Nhưng khi thấy tin nhắn huỷ hẹn hôm nay, vì một lý do quá "tình cờ", anh mới thấy bất an len lỏi.
Hiếu thở dài, rút điện thoại, nhấn gọi cho Khang.
– Alo? – Giọng Khang vang lên, có tiếng gió và cả tiếng nói chuyện của ai đó bên cạnh.
– Anh đang ở đâu?
– Ở gần trường. Em với An mới đi mua vài món đồ cần cho bài nhóm.
– Anh tưởng hôm nay mình ăn tối?
– À... xin lỗi. Em quên mất...
Lặng vài giây.
– Em đừng quên nhiều như vậy nữa. – Hiếu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có gì đó cứng lại.
– Em biết. Em sẽ đền anh buổi khác nha?
– Ừ. – Hiếu khẽ đáp rồi cúp máy, không để Khang nói thêm.
Anh tựa người ra ghế, mắt nhìn về phía cổng trường, vô thức mong nhìn thấy dáng người cao gầy của Khang xuất hiện. Nhưng tất nhiên, Khang giờ đang ở bên cạnh người khác – An.
⸻
Tối hôm đó, Hiếu ngồi trước màn hình laptop, mở lại thư viện ảnh. Trong hàng loạt bức ảnh chụp chung là những khoảnh khắc anh và Khang đã cùng trải qua: buổi picnic lần đầu, ngày Khang thi đậu vào khoa thiết kế, những lần cùng nhau thức trắng để hoàn thành đồ án...
Tất cả vẫn nguyên vẹn.
Chỉ có cảm giác trong anh là đã khác.
Vì sự xuất hiện của một người tên An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com