Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 532: Phượng Tiêu Quy Lai

Hai mươi năm sau,

Sở Thiên Hành cùng Bạch Vũ cùng rời khỏi Hoả Diễm Động. Lúc này, thực lực Sở Thiên Hành đã đạt đến bát cấp đỉnh phong, còn Bạch Vũ cũng đã đạt bát cấp hậu kỳ.

Sở Thiên Hành trước tiên bế quan trong Hoả Diễm Kính của ái nhân suốt một trăm năm (bên ngoài chỉ mười năm), sau đó rời khỏi Hoả Diễm Kính, lại ở thêm mười năm trong Hoả Diễm Động, nhanh chóng củng cố vững chắc thực lực bản thân.

Bạch Vũ thì ở trong Hoả Diễm Kính năm mươi năm (bên ngoài năm năm), trong Hoả Diễm Động mười lăm năm. Vì thế, khi hai người xuất quan, thực lực đều vô cùng vững chắc, hoàn toàn không giống người mới tấn cấp, ngược lại giống như lão bài bát cấp tu sĩ đã tấn cấp từ lâu.

«Không tệ a! Đã tấn cấp bát cấp hậu kỳ rồi!» Nhìn tôn tử của mình, Phượng Vương hài lòng cười lớn.

«Xem ra Thiên Hành cùng Vũ nhi quả nhiên tìm được cơ duyên không tệ!» Thấy chất nhi đã là bát cấp hậu kỳ, chất tức phụ lại là bát cấp đỉnh phong, Phượng Diễm thập phần hâm mộ vận khí của hai đứa nhỏ.

«Cũng chỉ tạm được, chỉ là may mắn tấn cấp mà thôi.» Sở Thiên Hành cười cười, khiêm tốn nói.

«Thiên Hành, ngươi quá khiêm nhường rồi. Ngươi mới hơn một ngàn tuổi, đã có thực lực như thế, đã là rất khó được.» Nhìn đối phương, Phượng Diễm cười nói.

«Cữu cữu quá khen.»

«Vũ nhi a, ngươi về chuẩn bị một chút đi, ngày mai ngoại công dẫn ngươi đi ngâm huyết trì. Ngâm huyết trì rồi huyết mạch của ngươi có thể đề thăng, tu vi còn có thể dài thêm một chút.» Nhìn tôn tử, Phượng Vương nói như thế.

«Đa tạ ngoại công!» Bạch Vũ cúi đầu, cười tạ ơn.

«Cữu cữu, Hoả Kỳ Lân bọn hắn tứ nhân không có cho ngài thêm phiền phức chứ?» Sở Thiên Hành nhìn Phượng Diễm, hỏi.

«Yên tâm đi, bọn hắn bốn tên rất ngoan. Bọn hắn ở trong thành mở một nhà pháp khí thương phường, sinh ý vô cùng hỏa bạo. Còn có, Văn Thao cùng Phượng Tiêu cũng đã trở lại, đều ở trong tiệm giúp đỡ đây!» Nói đến nhi tử, Phượng Diễm nhíu nhíu mày.

«Ồ? Bọn hắn đã về rồi? Đó là chuyện tốt a!» Nghe nói nhị nhân đã về, Bạch Vũ rất cao hứng.

«Bọn hắn là vì Lạc Hà bí cảnh mà trở về. Ba năm sau, phía nam Phượng Thành, trên Lạc Hà Sơn sẽ xuất hiện một bí cảnh. Hiện tại rất nhiều người đang hướng Phượng Thành chạy tới, muốn đi bí cảnh.» Bí cảnh sắp mở ra, cho nên hiện tại khách điếm, tửu lâu trong Phượng Thành sớm đã người đầy nhức đầu.

«Bí cảnh a? Cữu cữu, ta và Thiên Hành có thể đi không?» Nghe có bí cảnh, mắt Bạch Vũ sáng lên.

Nhìn chất nhi một mặt hưng phấn, Phượng Diễm khổ cười: «Đi không được, đó là thất cấp bí cảnh. Bát cấp tu sĩ như chúng ta không đi được.»

«Thì ra là thế!» Nghe không thể đi, Bạch Vũ không khỏi có chút thất vọng. Vốn còn tưởng vận khí mình tốt, đuổi kịp một bí cảnh như vậy, không ngờ lại là thất cấp bí cảnh, chính mình còn không đi được.

«Đừng buồn, sau này chúng ta sẽ gặp bí cảnh tốt hơn.» Nhìn ái nhân, Sở Thiên Hành nhẹ giọng an ủi. Cơ duyên là đáng gặp không thể cầu, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vào một bí cảnh, việc này còn phải xem duyên phận.

«Ừ, ta biết.» Bạch Vũ cũng biết bí cảnh là thứ đáng gặp không thể cầu, không phải dễ dàng gặp được bí cảnh hợp thích, càng không phải dễ dàng liền có thể lấy được đại thủ cơ duyên.

«Nếu có bí cảnh sắp mở, như vậy phố tử chúng ta sinh ý nhất định rất tốt, ngược lại có thể đại kiếm một món.» Nghĩ nghĩ, Sở Thiên Hành nói.

«Đúng thế, có thể đại kiếm một món.» Bạch Vũ gật đầu xưng phải.

«Lời này không sai. Yêu tộc không giỏi luyện chế pháp khí, cho nên hiện tại trong thành các thương phường sinh ý hỏa bạo đều là nhân tộc thương hành. Pháp khí của các ngươi vật mỹ giá liêm, sinh ý cũng dị thường hỏa bạo, pháp khí cung không đủ cầu. Lúc này Thiên Hành xuất quan, trong tiệm pháp khí hẳn rất nhanh có thể bổ sung đầy đủ.» Nói tới đây, Phượng Diễm cười.

«Cữu cữu yên tâm, có Thiên Hành ở đây, trong phố tử chúng ta thiếu hàng gì rất nhanh sẽ được bổ sung.» Đối với luyện khí thuật của ái nhân mình, Bạch Vũ vẫn rất yên tâm.

«Ngoại công, cữu cữu. Bạch Vũ ngày mai phải đi huyết trì, ta muốn dẫn Bạch Vũ đến thương phường xem một chút, đi nhìn tam biểu ca cùng Văn Thao.» Nghe nói đồ đệ đã về, Sở Thiên Hành vẫn rất cao hứng.

«Hảo, ta cho người dẫn các ngươi qua.» Phượng Diễm gật đầu, gọi một tên thân tín tới, để đối phương dẫn hai người rời khỏi vương cung.

Thấy hai người đi rồi, Phượng Diễm nhìn phụ thân mình: «Phụ vương, chuyện của Phượng Tiêu và Lăng Văn Thao, ngài xem xử lý thế nào?»

«Ta không quản nữa. Ngươi tự mình nhìn xem xử lý đi! Không phải đã kết bạn lữ khế ước rồi sao? Cũng không cần bày tiệc rượu nữa, cứ như vậy đi!» Nói tới đây, Phượng Vương có chút phiền táo.

«Vâng, phụ vương!» Thấy phụ thân mình giận còn chưa tiêu, Phượng Diễm đáp một tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa.

..................................................................

Đến cửa thương phường, nhìn thấy mấy chữ «Hắc Long pháp khí điếm phô», Bạch Vũ nhịn không được cười: «Sao vẫn dùng tên này a?»

«Trương Siêu bọn hắn có lẽ dùng quen tên này rồi?» Nói tới đây, Sở Thiên Hành cũng cười.

«Cũng phải, trước đây chúng ta ở thấp đẳng đại lục mở tiệm đều dùng tên này, sau này vẫn luôn không đổi.»

«Đi thôi, vào xem.» Nói xong, Sở Thiên Hành cùng Bạch Vũ phu phu hai người cùng bước vào thương phường.

Phố tử này rất lớn, gần bằng với thương phường của bọn hắn ở Long tộc, trong tiệm Trương Siêu, Tiểu Ngọc, Hoả Kỳ Lân, Phượng Tiêu tứ người đang bận rộn tiếp khách. Không thấy Tiết Hồ cùng Văn Thao nhị nhân, hẳn là đang ở phía sau luyện chế pháp khí, khắc minh văn!

«Thiên Hành, biểu đệ, các ngươi xuất quan rồi?» Thấy hai người, Phượng Tiêu là người đầu tiên nghênh đón.

«Tam biểu ca ngươi đã về!» Nhìn đối phương, Bạch Vũ cười hỏi.

Nghe vậy, Phượng Tiêu xấu hổ cười cười: «Ta nghe nói Lạc Hà bí cảnh sắp mở, cho nên liền dẫn Văn Thao về. Thiên Hành, biểu đệ, ta là thật tâm yêu Văn Thao, ta muốn cùng hắn ở một chỗ.»

«Văn Thao đã thành niên, hôn sự của hắn do hắn tự làm chủ. Chỉ cần hắn nguyện ý cùng ngươi làm bạn lữ, ta thân là sư phụ không có bất kỳ ý kiến gì.» Nhìn đối phương, Sở Thiên Hành nói ra ý nghĩ của mình.

«Đúng vậy, đứa nhỏ lớn rồi, ta và Thiên Hành sẽ không can thiệp hắn tìm bạn lữ. Bất quá tam biểu ca, ta cảnh cáo ngươi, Văn Thao là nhi tử của ta và Thiên Hành, ngươi nếu dám khi dễ hắn, chớ trách ta không khách khí với ngươi.» Nhìn biểu ca mình, Bạch Vũ lạnh giọng cảnh cáo.

«Sao có thể chứ, ta đau hắn yêu hắn còn không kịp, sao có thể tổn thương hắn, khi dễ hắn?»

«Vậy là tốt nhất, bằng không chúng ta ngay cả biểu huynh đệ cũng không làm được.» Nhìn đối phương, Bạch Vũ không khách khí nói.

«Biết, ta biết ngươi và Thiên Hành đều đau Văn Thao, coi Văn Thao như thân sinh nhi tử.» Phượng Tiêu gật đầu xưng phải. Kỳ thực lúc hắn và Văn Thao kết bạn lữ khế ước, điều Văn Thao lo lắng nhất chính là biểu đệ và Thiên Hành phản đối chuyện này, hiện giờ nghe biểu đệ cùng Thiên Hành nói vậy, trong lòng Phượng Tiêu cũng yên tâm.

«Tam biểu ca, cữu cữu cùng ngoại công nói thế nào? Bọn hắn đã đồng ý chuyện của ngươi và Văn Thao chưa?» Sở Thiên Hành nhìn đối phương hỏi.

«Phụ thân và mẫu thân đã tới xem ta và Văn Thao, đã tha thứ cho chúng ta. Gia gia nói sau này không quản ta nữa. Bất quá phụ thân nói, gia gia chỉ nói vậy thôi, đợi giận tiêu rồi sẽ tốt. Bảo ta và Văn Thao trước tiên ở lại thương phường các ngươi, nói đợi chúng ta từ bí cảnh trở về, thực lực đề thăng, lại đón chúng ta về Phượng tộc, lại phong phong quang quang tổ chức hôn lễ cho chúng ta.»

«Ừ, vậy rất tốt.» Sở Thiên Hành gật gật đầu, đối với kết quả này vẫn rất hài lòng.

«Ngoại công chính là lão đầu tử thối, hắn chính là miệng cứng lòng mềm, miệng nói không quản ngươi, trong lòng vẫn nhớ thương ngươi, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ tha thứ các ngươi.» Nghĩ nghĩ, Bạch Vũ nói.

Nghe vậy, Phượng Tiêu khổ cười: «Cũng chỉ có biểu đệ ngươi dám gọi gia gia như vậy, nếu là ta gọi thế, hắn không đánh gãy chân ta mới lạ.»

Nghe lời này, Bạch Vũ cười: «Có nghiêm trọng vậy sao? Ta còn trước mặt hắn gọi hắn như thế, hắn cũng không đánh ta.»

«Ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Năm đó cô cô cùng cô phụ tương luyến, gia gia chết sống không đồng ý môn hôn sự này. Hai người ở bên nhau hai ngàn năm, mãi đến khi hoài thượng ngươi, gia gia mới miễn cưỡng đáp ứng hôn sự. Nhưng ai ngờ tân hôn chưa được bao lâu, ngươi vừa mới ra đời đã bị người bắt cóc, khi đó cô cô khóc đến đứt từng khúc ruột. Cô phụ cũng đi khắp thiên hạ tìm ngươi. Gia gia miệng không nói, kỳ thực trong lòng rất đau lòng cô cô, hắn cảm thấy là hắn làm phụ thân không tốt, nếu sớm một chút để cô cô gả sang Long tộc, nếu không phản đối kịch liệt như vậy, chỉ sợ phản đồ bên Long tộc sớm đã bị cô phụ xử lý, ngươi cũng sẽ không bị mất. Cho nên đối với ngươi, gia gia trong lòng rất áy náy. Độ lượng sủng ái ngươi, còn hơn cả chúng ta những tôn tử ruột thịt.» Nhìn biểu đệ mình, Phượng Tiêu nói.

«Là như vậy sao?» Điều này Bạch Vũ quả thật chưa từng nghĩ tới.

«Đương nhiên là vậy, bằng không với tính tình xấu xa của ngươi, gia gia sớm đã đánh ngươi đầy đất tìm răng, còn có thể để ngươi chọc giận hắn?»

Nghe vậy, Bạch Vũ cười: «Nếu nói như vậy, ngoại công đối với ta còn rất tốt.»

«Không phải rất tốt, là cực kỳ cưng chiều. Huynh muội chúng ta ba người ai dám chọc giận hắn như vậy?»

Được đáp án như thế, Bạch Vũ cười. Lúc này nhớ lại, kỳ thực ngoại công đối với hắn cũng không tệ. Phúc địa động thiên của Phượng tộc là Hoả Diễm Động đều để hắn đi, còn có huyết trì cũng để hắn ngâm, tài nguyên tốt của Phượng tộc một chút cũng không keo kiệt cho hắn dùng.

«Tam biểu ca, ngươi và Văn Thao muốn đi bí cảnh, có hay không tìm hiểu qua về bí cảnh kia. Tình huống bí cảnh, các ngươi đều biết cả chứ?» Sở Thiên Hành nhìn đối phương, cẩn thận hỏi.

«Thiên Hành, ngươi không cần lo lắng. Tình huống bí cảnh, phụ thân đều đã nói với ta. Hơn nữa, không chỉ có ta và Văn Thao đi, đại ca cùng nhị tỷ của ta cũng sẽ đi. Phượng tộc còn có không ít thất cấp tu sĩ cũng sẽ đi. Nghe phụ thân ta nói, Hổ tộc hình như cũng sẽ có không ít người đi, Vân Ý cùng Thiên Cẩm hẳn cũng sẽ đi. Bí cảnh này đã mở qua hai lần, đây là lần thứ ba mở ra, mỗi lần mở đều trước thời hạn. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều chạy tới. Bạch Hổ tộc tu sĩ hẳn cũng sắp đến.»

«Ồ? Nghĩa phụ bọn hắn cũng sẽ đến sao? Vậy thì không tệ, chúng ta ở chỗ này liền có thể gặp mẫu thân cùng hai đệ đệ.» Nói tới đây, Bạch Vũ cười.

«Ừ!» Sở Thiên Hành gật gật đầu, cũng cảm thấy ở Phượng tộc có thể sớm gặp mẫu thân cùng hai đệ đệ là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com