Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặt vặt chuyện "khỏi ốm"


Theo trí nhớ và cảm nhận của heeseung, jaeyun là một đứa trẻ thể hiện rõ tính cách khác nhau qua các độ tuổi.

Những ngày jaeyun còn trong vòng tay mẹ, hắn không được nhìn em lớn lên từng ngày, ngay cả khi yêu em sớm hơn vài năm, hắn vẫn muốn lục lọi từng mẩu kí ức nhỏ xíu về những năm tháng em còn ngứa răng đòi ti sữa, tìm trong mái đầu lốm đốm bạc hay hộp sắt kín bưng phủ đầy bụi mịn của bà.

Phải chăng đây chính là cơ hội ông trời ban cho heeseung được trải nghiệm một cách chân thực nhất? Nhưng cách để bắt đầu mọi chuyện đã khiến hắn run lẩy bẩy mỗi khi hồi tưởng lại, thà chọn lấy một cuộc sống yên bình còn hơn phải chứng kiến jaeyun tai nạn sứt đầu mẻ trán rồi chăm bẵm mệt bở hơi tai.

Nói thế thôi, hiện tại cả hắn và em đều đang bắt đầu ngày mới với ánh bình minh rực đỏ màn trời, đêm ngày cứ luân phiên bất tận như thế.

Nhưng heeseung phát hiện ra một vấn đề ở jaeyun, đó là khoảng cách từ cuối giai đoạn tuổi 18 nhảy vọt lên 20 rất nhanh, so với các mốc tuổi trước phải tiến triển chậm dãi tầm 2-3 tuần rồi mới nhảy sang mốc mới, và giai đoạn này, cứ mỗi sáng tỉnh dậy em của hắn sẽ khác đi.

Hỏi tại sao hắn dễ dàng nhận ra jaeyun đang thay đổi? Là tại quá nhớ em của 20, hay không lỡ rời xa em của thơ ấu?

Hắn là người thường xuyên bị jaeyun nhốt vào trong ánh mắt nhất, cho dù ánh mắt ấy trước sau luôn chứa đựng một biển thơ ngây, không như jungwon lúc nào cũng hỏi "giờ anh bé mấy tuổi rồi?", mà heeseung chỉ cần nhìn qua là đã biết rằng em nhà hắn lại lớn thêm một tuổi nữa.

Heeseung sợ hãi điều gì trong khi jaeyun vẫn là jaeyun, vẫn nằm ngủ bình an bên cạnh hắn, chẳng ai rời đi cả.

Động tĩnh trên giường kéo người đàn ông rời khỏi vũng lầy suy tư, có một cánh tay thò ra khỏi chăn đung đưa vài cái rồi im bất động.

Jaeyun trở mình, heeseung vốn tưởng em sẽ dậy ngay khi vừa hé mắt, nhưng hắn thấy hàng lông mày nọ bỗng nhíu chặt vào, rất lâu sau mới thả lỏng giống như vừa trải qua cơn đau nhức nào đó.

Hắn đưa tay định bụng đánh thức em, giữa chừng lại bị cảm giác tiếc nuối cản trở.

Buồn cười cái chuyện con sâu nhộng nó khôn lớn gần như sắp lột xác thành loài bướm xinh đẹp nhất, nó cứ lớn dần lên rồi bay đi muôn nơi, và cái việc mình phản đối sự phát triển đó là điều rất buồn cười, thậm chí là vô ích.

Nếu heeseung gặp lại jaeyun của hiện tại sau nửa năm xa cách, tất nhiên nỗi buồn chỉ bằng một hồ nước nhỏ mà thôi. Còn hạnh phúc sẽ giống như vô vàn sóng biển ồ ạt vỗ vào bờ cát, thấm đẫm hương vị thuần tuý của đại dương.

Từ giờ đến khi vũ trụ thôi vận hành, sóng sẽ vỗ mãi, biển vẫn tràn đầy.

"Anh ơi..."

"..."

"Heeseungie."

Người đàn ông không nghe thấy tiếng gọi thì thào, phải đến khi ngón tay út bị nắm nhẹ mới giật mình sực tỉnh, gương mặt vùi trong chăn nhăn nhó đến đáng thương lọt vào tầm mắt.

Jaeyun nằm ườn ở giường nhìn người yêu của mình cứ ngồi đờ đẫn bên cạnh, ra điều giận hắn gọi mãi không nghe.

Sau đó em nhận được cái hôn vội vã ở môi và khắp mặt, kèm theo lời xin lỗi như rót mật vào tai.

Heeseung có vẻ đã quen với hành động trái ngược tính cách trước kia của mình, chẳng nhận ra jaeyun có phản ứng lạ, như thường lệ tiếp tục làm em tỉnh táo bằng cách hôn lên mí mắt béo mọng do ngủ quá thì giờ.

"Cún yêu của anh dậy rồi hả?"

"Đêm qua em mơ thấy gì nào? Ngủ có ngon không?"

Hàng loạt câu hỏi khiến jaeyun tưởng mình gặp quỷ giữa ban ngày, rõ ràng biểu cảm của anh ấy rất chi là điềm tĩnh, vẫn giữ vẻ hơi bất cần và đường nét nóng tính đặc trưng. Thế quái nào? Bộ âm thanh của anh ấy có vấn đề?

Sau một dạo âu yếm, heeseung ngẩng đầu lên, bắt gặp hiện tượng có một không hai trong đời.

Vẻ mặt jaeyun thiếu điều viết luôn hàng chữ "anh là ai? tôi không biết! anh đi ra đi!". Có một chút khó hiểu và kỳ thị đan xen ẩn trong đôi mắt nhập nhoè, trông tếu lắm.

Từ thời yêu nhau đến nay, ẻm chưa bao giờ có thái độ khiếm nhã như này trước mặt hắn cả.

Heeseung: "?"

Hắn cũng hoang mang không kém, bởi cả hai đều vô thức tạo dựng nên thói quen thơm hít, ôm ấp mỗi khi trời rạng và đêm xuống kể từ ngày jaeyun bắt đầu "ốm", tần suất càng nhiều thành ra đã nghiện mùi lại còn nghiện thêm.

Đáng lẽ lúc này jaeyun phải quàng lấy cổ heeseung, đáp lại bằng cái ôm và dụi dụi nũng nịu, đeo đẳng trên người hắn rất lâu không buông.

Nhưng hôm nay hình như em khỏi "ốm" rồi. Hắn đoán thế.

Còn đang bán tín bán nghi việc mình vẫn nằm mơ chưa tỉnh, bỗng dưng đỉnh đầu dấy lên cơn đau khiến jaeyun phải kêu rít lên, hai tay che lại phần trước trán, nơi đã từng va chạm oanh liệt vào tảng đá ở công viên, biểu hiện của em quá đột ngột khiến heeseung chưa ý thức kịp tình hình.

"Jaeyun! Em sao thế?"

"Đầu em đau quá..."

"Để anh đưa đi viện, nào! Dậy đi."

Heeseung rối rít lên, đỡ jaeyun ngồi dậy rồi khẩn trương lấy quần áo cho em mặc.

Mà đi chưa được nửa bước, sau lưng lại truyền đến tiếng nói đầy ngạc nhiên.

"Ô! Hết đau rồi."

Heeseung quay đầu: "sao cơ?"

"Hết đau rồi." Jaeyun ngơ ngác nhìn hắn, xoa xoa vị trí chấn thương rồi khẳng định lại: "tự dưng nó nhói lên cái rồi tịt hẳn ạ, sao thế nhỉ?"

Heeseung lặng thinh mà lòng xao động dữ dội không thôi, chậm rãi bước lại gần jaeyun để xác định việc gì đó.

Jaeyun tiếp tục nói, phát hiện nhiều điểm sai trái ở đây, theo thói cũ liến thoắng cái miệng: "từ từ! Dòm mặt anh trông hơi khác khác, đổi kiểu tóc sao?"

"Và... cún yêu ấy. Anh học từ mẹ em hả?"

"Với cả em mơ cái gì đằng ấy hỏi làm chi... Uồi! Đống lego kìa, nhớ là anh có cho phép chứa đồ linh tinh trong phòng đâu ta?"

"Thấy cái mình nặng nặng, hình như em tăng cân rồi?"

"Mới ngủ một giấc mà? Cảm giác như đã bẵng đi 5 năm rồi ấy?! Trúng ngải rồi!"

Bla blo...

Bác sĩ dặn nếu bệnh nhân đã ổn định thì lập tức mang đến bệnh viện kiểm tra, khổ nỗi lúc này thằng nhỏ luyên thuyên xuyên lục địa như em bé mới biết nói, heeseung phải đứng nghe hết, đợi mồm lưỡi mỏi rồi thì hắn chậm rãi ôm ghì lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, trong lòng mừng rỡ không biết xử trí ra sao.

Cuối cùng mới bật thốt: "em không nhớ chuyện gì trong thời gian qua à?"

Jaeyun ló mặt ra khỏi bờ vai rộng lớn, ngắc ngứ trả lời:

"N-nhớ gì cơ? Đừng làm em sợ!"

----

Thế là lại đưa nhau đến bệnh viện trong tình trạng một người hoài nghi nhân sinh, một người cố giữ bình tĩnh giải thích đầu đuôi về sự kiện hi hữu này, sơ lược qua loa để khi vào phòng khám kể chi tiết cho ẻm dễ hiểu.

Trộm vía, ngồi cười ngờ nghệch lắng nghe kĩ lắm cũng nghe thủng được chút ít, kèm theo nhân chứng là bác sĩ chuyên khám định kỳ cho jaeyun đây.

Bề ngoài gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mà quanh đi quẩn lại vẫn không tin nửa năm qua bản thân làm biết bao nhiêu trò xấu hổ, heeseung sai người về trích xuất chục đoạn camera mang tới cho cả bác sĩ và y tá xem. Lúc đấy jaeyun nổi cơn tam bành muốn đấm lủng màn hình, thằng cu chật vật mãi mới chịu bình tĩnh trở lại và chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận sự thật rằng hình tượng "cậu ấm" đã bị sụp đổ.

Jaeyun tự an ủi chính mình, may là biến thành con nít chứ không phải người ở thời xã hội nguyên thuỷ, ngồi xổm đốt củi sưởi ấm và lấy lá cây che con "cúc cu" đi nhông nhông ngoài đường.

Trước khi ra về, bác sĩ nhiều lần nhắc nhở việc chú ý đi đứng, hạn chế và tuyệt đối không được để đầu va chạm mạnh, duy trì hoạt động nhẹ nhàng đến cuối năm, bệnh trạng mới hoàn toàn chấm dứt.

Dặn dò kĩ quá đâm ra heeseung cũng sợ, trên đường về nhà rẽ vào cửa hàng mũ bảo hiểm, liền tay mua vài cái mũ bền êm và đắt nhất, bắt jaeyun đội ngay cả khi ngồi trong xe ô tô.

Cả khi ở trong nhà xem tivi vẫn phải đội chiếc mũ len dày cộp, jaeyun đếch cần biết tại sao heeseung cẩn thận đến nỗi vậy, nhưng em nóng muốn nhập thổ rồi.

"Em nóng lắmmm."

Âm thanh dai dẳng kéo dài đến khi dứt hơi, jaeyun bộc bạch nỗi buồn số phận thấp cổ bé họng trong chính căn nhà của mình, ngoài nghe lời và kêu ca ra thì không làm gì được heeseung cả.

"Chịu khó vài tháng nữa là đến mùa đông, với lại em vừa khỏi bệnh nên cụng nhẹ thôi cũng có thể bị tái phát đấy." Heeseung thở dài, ở trên cao nhìn xuống "vật thể lạ" trước mắt.

Jaeyun nằm ưỡn ẹo trên sofa, diễn trò hấp hối cho hắn xem để lấy lòng thương xót, khổ nỗi có giãy như đỉa phải vôi cũng chẳng xi nhê gì.

Tới khi ẻm khóc thật, heeseung trông thấy vành mắt rơm rớm ánh nước, mới từ từ ngồi xuống kéo jaeyun ôm ghì vào lòng:

"Phải làm sao đây? Lo ngày lo đêm như thế, em có hiểu cho anh đâu."

"Là dư nào? Anh lo cái gì?" Jaeyun ỷ vào bản thân được nâng như trứng, giở thói nói năng vô phép tắc cho thoả cơn hờn.

"Lo nhiều thứ, kể cả móng tay em có bị gãy hay không."

"Nghe thôi đã thấy mệt rồi đó. Đúng là coi thường người khác, đằng này tự chăm sóc móng tay móng chân được nha."

"Với tính nết vô tội vạ này của em, chẳng may lịch sử lặp lại thì anh không chắc mình giữ vững tinh thần được."

"Úi xời! Công ty suýt vỡ nợ còn không sợ, lại sợ phải nuôi lại một thằng nhóc hôi sữa ư? Lạ đời thế?"

Thằng nhóc hôi sữa bô bô cái mỏ hết nước hết cái, xong lại cảm nhận được cơ thể đang dần bị ép chặt bởi hai cánh tay lực lưỡng. Em không nhìn thấy biểu cảm của heeseung, nhưng lại đánh hơi được mùi nguy hiểm cận kề.

"Jaeyun."

"Dạ...?"

"Có phải em ngứa vảy không?" Heeseung ngừng lại, không khí ngưng đọng đến khi hắn trầm giọng nói tiếp: "đừng tưởng đây là Bụt nhé, khỏi bệnh rồi anh vẫn tẩn em như thường đấy."

Thế là hết ngông, bổn cún hèn nhát ấy bỗng dưng câm như hến, ngồi im để heeseung âu yếm hôn hôn chụt chụt như thể chưa có gì xảy ra.

Thề. Mùi vị vừa đấm vừa xoa này jaeyun ăn quen rồi, kẻo một ngày ăn mấy cữ nếu ẻm cứ hỗn hào với người mà ai cũng biết là ai đấy.

"Ngồi ngoan và đừng tháo mũ ra nhé, anh đi nấu cơm."

Răn đe xong, heeseung thơm má jaeyun lần cuối rồi đứng dậy quay lưng đi vào phòng bếp, để lại bóng người xụi lơ trên ghế.

Một ca nước vừa mới đổ vào nồi cơm điện, ngoài phòng khách chợt rống lên giọng nói đầy oan ức, heeseung chỉ biết vừa nấu vừa lắc đầu cười.

"Anh ác nó vừa thôi!"

"Tại sao cứ bắt nạt em thế?! Không chịu đâu!!!"

"Sao anh không nhỏ nhẹ như lúc em bị bệnh đi?! Khỏi rồi anh lại không như thế nữa! Anh thay đổi rồi!"

"EM GHÉT ANH!!!"

     __________•__________
     __________•__________

Hết tiền. Cảm ơn mọi người đã yêu thương 5 tuổi của mình nha! Sắp tới mình lại có dự án nhưng khi nào ra mắt thì mình thấy mơ hồ quá :'))) nhưng chắc chắn là gần thôi hehe.

Tuy chiếc fic này trẩu trẩu và phi logic, có khi còn nhiều sạn, vốn từ ít ỏi, lỗi chính tả, dấu câu... mà mình rà soát không ra (bị lẫn á:'))) nhưng các bạn đọc thì có lẽ sẽ thấy được. Nếu thấy được thì cmt báo ngay cho mình để beta lại nhé!

Lần nữa cảm ơn các ní rất nhiều vì đã đón nhận! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com