19
Chiếc siêu xe dừng lại trước sảnh nhà hàng, nhân viên bảo vệ nhanh chóng tiến 19tới mở cửa. Ngay khi Orm vừa đặt chân xuống, Ling đã lập tức lao đến như một mũi tên, chắn ngay phía trước nàng.
Thay vì đi bên cạnh như một quý cô lịch lãm, Ling cứ đi giật lùi, hoặc thỉnh thoảng lại bước ngang như cua, hai tay dang rộng một khoảng vừa đủ để che chắn hết phần phía trước của Orm trước những ánh mắt tò mò của mọi người trong sảnh.
— Ling! Chị làm cái gì vậy? Sao cứ chắn đường em hoài vậy? Orm nhăn mặt, cố lách qua bên trái thì Ling cũng nghiêng sang trái, lách sang phải thì Ling cũng chắn bên phải.
Ling vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt cực kỳ cảnh giác, giọng nói thì đầy vẻ lo âu:
— Em mặc cái váy này... nó cứ hở kiểu gì ấy! Chị không để cho mấy ông bảo vệ với mấy khách nam ở đây nhìn thấy đâu. Đi sát vào chị, để chị che cho!
Orm đứng khựng lại, khoanh tay trước ngực nhìn vị tổng tài đang làm trò hề giữa sảnh nhà hàng sang trọng:
— Ling! Chị nhìn xem, mọi người đang nhìn chị giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy đó. Chị có thôi ngay cái kiểu chắn đường đó đi không?
— Hông! Chị thà để họ nhìn chị như người ngoài hành tinh còn hơn là để họ nhìn thấy... Ling lấp lửng, mắt lại vô tình rơi xuống chỗ nguy hiểm cũ rồi vội vàng nhìn lên trần nhà
— Nói chung là em phải đi sau chị! Chị là lá chắn thép của em!
Orm thở dài bất lực, nàng tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Ling rồi kéo mạnh cô đi bên cạnh mình:
— Không có chắn gì hết! Chị đi bên cạnh em cho đàng hoàng. Chị là sếp tổng mà, giữ hình tượng chút đi chứ. Có ai đời đi nhà hàng 5 sao mà lại đi giật lùi như chị không?
Ling bị kéo đi, mặt xị ra như đứa trẻ bị mất kẹo, nhưng tay vẫn không quên kéo kéo lại cái cổ áo vest của mình, cố tình che bớt tầm nhìn từ phía đối diện:
— Tại em xinh quá chứ bộ...
Orm chỉ biết lắc đầu cười trừ, vừa đi vừa siết chặt tay Ling. Sự chiếm hữu có phần ngớ ngẩn này của Ling bỗng khiến nàng thấy ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia, Ling cũng chỉ là một kẻ đang phát cuồng vì người yêu mà thôi.
Thấy tình hình bất ổn vì cứ phải mải mê làm lá chắn sống, Ling không chịu nổi nữa. Cô vẫy tay gọi quản lý nhà hàng lại ngay lập tức, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, tỏa ra khí chất ra lệnh đầy uy lực của một sếp tổng:
— Đổi cho tôi sang phòng riêng. Ngay lập tức.
— Dạ thưa sếp Ling, nhưng bàn ngoài ban công của sếp là vị trí đẹp nhất để ngắm toàn cảnh sông Chao Phraya tối nay rồi ạ... Cậu quản lý hơi bối rối giải thích.
Ling không cần suy nghĩ, rút chiếc thẻ đen đặt lên khay, giọng dứt khoát:
— Tôi không cần ngắm sông. Tôi chỉ cần sự riêng tư. Phòng nào kín đáo nhất, không ai được phép vào nếu không có sự đồng ý của tôi. Sắp xếp đi!
Chỉ vài phút sau, cả hai đã yên vị trong một căn phòng VIP cực kỳ sang trọng với tường kính cách âm và ánh sáng vàng ấm áp. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại, Ling mới thở phào một cái thật dài.
— Phù... Cuối cùng cũng thoát khỏi mấy cái ánh mắt đó. Ling lầm bầm, tự tay rót cho Orm một ly nước lọc.
Orm nhìn căn phòng rộng thênh thang chỉ có đúng hai người, rồi lại nhìn bộ dạng như vừa đánh trận về của Ling, nàng không nhịn được mà trêu:
— Ling này, chị bỏ một số tiền lớn ra thuê phòng private chỉ để che cái váy của em thôi hả? Chị có thấy mình hơi... quá đáng không?
Ling đặt ly nước xuống, bước lại gần ghế của Orm. Cô không ngồi xuống ghế đối diện mà chọn cách đứng tựa vào bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và có chút gian tà
— Hông! em là của chị mà.
Dứt lời, ánh mắt Ling lại một lần nữa không tự chủ được mà trượt xuống phần cổ áo lụa của Orm. Nhưng lần này, vì không còn ai xung quanh, Ling không thèm giấu giếm nữa mà cứ thế nhìn chằm chằm, môi khẽ nở một nụ cười đắc ý.
— Này! Lại nhìn nữa! Orm đỏ mặt, định giơ tay lên nhéo tai cô lần nữa.
Nhưng lần này Ling nhanh hơn, cô bắt lấy cổ tay nhỏ bé của Orm, kéo nhẹ nàng về phía mình. Trong không gian kín đáo và sang trọng, mùi nước hoa gỗ của Ling bao trùm lấy Orm:
— Giờ chị có nhìn rách cái váy này cũng hông có ai nhéo tai chị được đâu nha.
Orm nhìn vẻ mặt vừa si mê vừa có chút lưu manh của vị sếp tổng, tim nàng đập loạn xạ. Hóa ra, việc đòi vào phòng private không chỉ là để che chắn cho nàng, mà là để Ling có thể tự do... bắt nạt nàng mà không sợ ai nhìn thấy.
Bữa tối diễn ra trong không gian riêng tư, chỉ có tiếng nhạc hòa tấu dịu nhẹ và mùi hương thanh khiết của bó hoa Sophia đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt Orm, làm cho vẻ quyến rũ của nàng càng thêm mờ ảo.
Giữa lúc Ling đang lúng túng cắt miếng bít tết cho Orm, nàng bỗng buông dao nĩa, hai má ửng hồng một cách lạ thường. Orm không nhìn vào dĩa thức ăn nữa mà ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Ling, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa có chút ngượng ngùng.
Ling thấy vậy liền hốt hoảng, tưởng đâu căn phòng quá kín làm nàng khó thở. Cô vội vàng đặt dao xuống, định đứng dậy:
— Orm, em sao vậy? Mặt đỏ quá chừng kìa. Em nóng hả? Để chị gọi nhân viên hạ thêm nhiệt độ xuống nha, hay là mở bớt cửa sổ...
— Ling!
Orm hít một hơi thật sâu, giọng nói trong trẻo nhưng đầy dứt khoát cắt ngang lời lo lắng của Ling. Nàng nắm chặt lấy khăn trải bàn, khẽ mím môi rồi nói:
— Em đồng ý đó.
Ling đứng hình mất vài giây, tay vẫn còn đang cầm cái nĩa không.
— Hả? Đồng ý? Đồng ý cái gì cơ? Ling lắp bắp, đầu óc quay cuồng
— Đồng ý làm người yêu chứ gì! Thấy chị ngơ ngác quá thôi em rút lại đó, coi như em chưa nói gì đi! Orm khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác, cố tình không thèm nhìn cái bản mặt đang tái mét của Ling.
Nghe thấy từ người yêu chính thức thốt ra từ miệng Orm, mọi rào cản về hình tượng tổng tài lạnh lùng hay sếp lớn quyền lực trong Ling hoàn toàn sụp đổ. Cô đứng bật dậy, gương mặt bừng sáng như vừa trúng số độc đắc.
— AAAAA! EM ĐỒNG Ý RỒI NHÉ! KHÔNG ĐƯỢC RÚT LẠI ĐÂU ĐẤY!
Tiếng hét phấn khích của Ling vang dội cả căn phòng private, khiến mấy bạn nhân viên đứng bên ngoài cũng phải giật mình ngơ ngác. Chưa dừng lại ở đó, Ling lao tới, hai tay vòng qua eo định bế thốc Orm lên để xoay vòng vòng cho bõ công vui sướng.
— Để chị bế người yêu chị lên nào! Ôi hạnh phúc quá đi mấ...
"CHÁT!
Một cú đánh khá đau vào vai khiến Ling khựng lại ngay lập tức. Orm dùng cả hai tay đẩy cái mặt đang hớn hở của Ling ra, gương mặt nàng vừa đỏ vì thẹn vừa hiện rõ vẻ bất lực:
— Chị lố vừa vừa thôi chứ Ling! Đây là nhà hàng sang trọng, không phải cái sân ký túc xá đâu mà chị định bế em lên quay như chong chóng vậy hả?
Ling bị đánh nhưng cái miệng vẫn cười ngoác đến mang tai, cô xoa xoa chỗ vai vừa bị ăn đòn, giọng nũng nịu:
— Tại chị vui quá mà! Cảm giác như vừa ký được hợp đồng lớn nhất cuộc đời mình vậy đó, à không, còn lớn hơn thế nhiều!
— Hợp đồng gì mà hợp đồng! Chị ngồi xuống ăn đàng hoàng cho em. Orm chỉnh lại cái váy bị xô lệch, hứ một tiếng
— Em mà biết chị lố như thế này thì lúc nãy em đã suy nghĩ lại rồi.
Ling vội vàng ngồi xuống ghế, nhưng cái ghế bây giờ dường như không đủ rộng để chứa sự phấn khích của cô. Ling cứ nhấp nha nhấp nhổm, tay nắm chặt lấy tay Orm không rời:
— Rồi rồi, chị ngồi ngoan mà. Chị không bế nữa, chị chỉ nắm tay thôi, nha? Mà này... nãy em nói đồng ý rồi nhé, chị có ghi âm lại trong tim rồi đó, cấm cãi!
Orm nhìn cái điệu bộ vừa mừng vừa sợ của Ling mà không nhịn được cười. Nàng gắp một miếng nấm bỏ vào bát của Ling, giọng dịu dàng hơn một chút:
— Ăn đi sếp! Lo mà thể hiện cho tốt, chứ không là hợp đồng này có điều khoản hủy ngang bất cứ lúc nào đó nha.
Ling nghe thế thì gật đầu lia lịa, cầm dao nĩa lên với khí thế hừng hực, vừa ăn vừa lén nhìn người yêu rồi tủm tỉm cười một mình như kẻ ngốc. Tối nay, bó hoa Sophia trên bàn có lẽ là minh chứng đẹp nhất cho cái sự "lố" vô cùng đáng yêu này của sếp Ling.
Đúng lúc Ling đang định há miệng nói thêm mấy câu sến súa nữa thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa phòng VIP mở ra, cô nhân viên phục vụ đẩy xe
thức ăn bước vào với nụ cười chuyên nghiệp.
— Này em! Ling tươi cười rạng rỡ, tay chỉ chỉ về phía Orm
— Em thấy bạn gái chị hôm nay thế nào? Đẹp đúng không? Vừa mới đồng ý làm người yêu chị xong đó!
Orm đang định cầm ly nước lên uống, nghe xong suýt chút nữa là sặc. Nàng đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt xuống bó hoa Sophia trên bàn, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức.
— Ling! Chị... chị thôi đi! Orm lí nhí trong cổ họng, tay lén cấu vào đùi Ling một cái rõ đau.
Nhưng cô nhân viên phục vụ này cũng là một người rất nhanh nhạy. Thấy Ling hớn hở như đứa trẻ, cô ấy đặt đĩa súp xuống bàn một cách điệu nghệ rồi nhìn Orm, sau đó quay sang Ling nháy mắt:
— Dạ, em thấy rồi ạ! Bảo sao từ lúc hai người mới bước vào sảnh, em đã thấy không gian xung quanh sáng bừng lên. Hóa ra là có tin hỷ. Chúc mừng sếp Ling nhé, cuối cùng sếp cũng chốt đơn thành công quý cô xinh đẹp nhất nhà hàng tối nay rồi!
Cánh cửa vừa khép lại, Orm đã ngay lập tức bùng nổ. Nàng cầm cái khăn ăn ném thẳng vào người Ling, giọng vừa hổ thẹn vừa dỗi hờn:
— Chị xem kìa! Chị làm em xấu hổ chết đi được! Ai đời đi khoe với cả nhân viên phục vụ như chị không? Giờ chắc cả cái nhà hàng này biết em là người yêu của chị luôn rồi đó!
Ling bắt lấy cái khăn, cười hì hì đầy đắc ý:
— Thì chị vui mà! Phải cho cả thế giới biết chứ, để mấy cái vệ tinh xung quanh em biết đường mà rút lui. Với lại em thấy cô ấy nói đúng hông? Chị chốt đơn thành công rồi, phải ăn nhiều vô để lát nữa còn có sức... chở em về bằng siêu xe chứ!
Orm nhìn cái bản mặt đáng đánh của Ling mà chỉ biết thở dài. Nàng vừa giận nhưng trong lòng lại ngọt ngào không tả xiết. Hóa ra cảm giác được người yêu tự hào khoe với cả thế giới, dù có hơi lố"
một chút, nhưng lại khiến nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đêm nay.
Bữa tối kết thúc trong không khí ngọt ngào đến mức món tráng miệng dường như cũng chẳng còn vị ngọt bằng ánh mắt của hai người. Ling thanh toán hóa đơn với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn, rồi nắm tay Orm dẫn ra bãi xe.
Chiếc siêu xe lướt đi trên những con phố đêm đã lên đèn rực rỡ, nhưng không khí trong xe lúc này không còn sự lúng túng, mồ hôi đầm đìa như lúc đi nữa.
Chiếc xe dừng lại dưới bóng một cây cổ thụ già gần cổng. Orm tháo dây an toàn, tay ôm chặt bó hoa Sophia, nàng quay sang nhìn Ling, giọng nói mềm mại:
— Em bề nhé. Ling về cẩn thận, tới nơi thì nhắn tin cho em.
Orm vừa định mở cửa bước xuống, thì Ling đã nhanh hơn. Cô vươn tay kéo nhẹ cánh tay nàng lại. Orm theo đà xoay người lại, ngay lập tức bị một vòng tay rắn chắc bao trọn lấy. Ling kéo nàng vào sát lồng ngực mình, một cái ôm thật chặt và sâu.
— Đợi chút... cho chị sạc pin một chút đã. Ling thì thầm bên tai nàng, giọng trầm khàn đầy cảm xúc.
Orm buông lỏng bó hoa sang một bên, hai tay cũng từ từ vòng ra sau lưng Ling, tựa đầu vào vai cô. Cả hai đứng đó giữa không gian tĩnh lặng của đêm muộn, cảm nhận nhịp tim của đối phương đang đập dồn dập sau lớp vải áo.
Sau một lúc lâu, Ling từ từ nới lỏng vòng tay nhưng không buông hẳn. Ling đặt hai tay lên vai Orm, đẩy nhẹ nàng ra một khoảng đủ để cả hai nhìn rõ mặt nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Ánh mắt Ling lúc này không còn sự tinh nghịch, lố lăng như ở nhà hàng. Nó trở nên sâu thẳm, chứa chan sự si mê và trân trọng. Orm ngước nhìn Ling, đôi môi khẽ mấp máy, gương mặt nàng dưới ánh sáng mờ ảo trông đẹp đến thoát tục, chiếc váy lụa đen càng làm tôn lên vẻ mong manh nhưng đầy sức hút.
Ling nhìn vào đôi mắt trong veo của Orm, rồi từ từ dời điểm nhìn xuống đôi môi đang hơi hé mở của nàng. Khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp lại dần, chậm rãi như thể Ling đang xin phép.
Orm không né tránh, nàng khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi dài run rẩy.
Rồi Ling nghiêng đầu, dịu dàng đặt môi mình lên môi Orm. Nụ hôn đầu tiên của họ không vồ vập, mà nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy hứa hẹn, như một lời khẳng định cuối cùng cho cái hợp đồng tình yêu mà họ vừa ký kết tối nay. Giữa đêm đen, hương hoa Sophia thoang thoảng cùng hơi ấm của đối phương khiến khoảnh khắc ấy như ngừng trôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com