24
Căn hộ của Ling hôm nay ngập tràn mùi hương của tinh dầu cam sả và tiếng nhạc jazz không lời dìu dịu. Ling đứng trong bếp, thắt chiếc tạp dề màu xám, trông vừa ra dáng một người phụ nữ gia đình, vừa có chút gì đó rất... dễ bị bắt nạt.
Orm bước vào, nhẹ nhàng đặt túi xách xuống sofa. Nàng cố tình cởi chiếc áo cardigan bên ngoài ra, để lộ chiếc áo lụa hai dây mỏng dính, phần cổ áo trễ nải khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh.
Orm rón rén bước vào bếp, nàng không đứng đối diện mà đứng ngay sát cạnh Ling, sát đến mức cánh tay trần của nàng cứ thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào khuỷu tay áo sơ mi của cô.
— Chị đang nấu món gì mà thơm thế? Orm chống cằm lên bệ bếp, nghiêng đầu nhìn Ling.
Ling giật mình, bàn tay đang cầm dao thái hành bỗng khựng lại. Ling không dám ngước lên nhìn vào bộ dạng mát mẻ của người yêu, chỉ biết cúi gầm mặt xuống thớt, tập trung vào mấy củ hành như thể đó là dự án quan trọng nhất đời mình.
— À... chị... chị đang làm súp kem nấm. Em ra ngoài xem tivi đi, trong này khói lắm.
— Em thích xem chị nấu hơn. Orm không đi, trái lại còn tiến thêm một bước. Nàng vờ vươn tay lấy lọ tiêu ở kệ phía trên cao, cố tình vươn người qua trước mặt Ling.
Hương nước hoa nồng nàn từ cổ Orm sực vào mũi khiến Ling nín thở. Cô chúi đầu thấp hơn nữa, đến mức chóp mũi suýt chạm vào đống hành tây trên thớt.
Thấy Ling cứ như con đà điểu vùi đầu vào cát, Orm càng được đà. Nàng cầm lấy một miếng cà rốt đã thái sẵn, đưa tận miệng Ling:
— Nếm thử xem ngọt không chị?
Ling vẫn không ngẩng mặt lên, cô chỉ hé môi nhận lấy miếng cà rốt, mắt vẫn dán chặt vào mặt bàn đá. Tai của Ling lúc này đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín.
— Ngọt...Giọng Ling khàn đi thấy rõ.
— Sao chị cứ cúi gầm mặt xuống thế? Hành cay mắt chị à? Hay là... em không đẹp bằng mấy củ hành này? Orm hạ thấp giọng, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vành tai nóng hổi của Ling.
Ling khẽ run lên, cô vội vàng đặt dao xuống, hai tay vịn chặt vào mép bệ bếp để giữ bình tĩnh. Cô vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên, vì cô biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sự tinh nghịch và bộ đồ gợi cảm kia của Orm, bao nhiêu sự tử tế cô gầy dựng nãy giờ sẽ đổ sông đổ biển hết.
— Orm... em ngoan một chút đi. Chị đang cầm dao đấy, không đùa được đâu.
Orm vòng tay qua eo Ling từ phía sau, áp sát mặt vào tấm lưng rộng của cô, cảm nhận được nhịp tim của Ling đang đập dập dồn qua lớp áo mỏng.
— Em có đùa đâu. Em đang giúp chị hâm nóng bầu không khí mà.
Ling lúc này chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, đầu vẫn cúi thấp. Cô thở hắt ra một hơi đầy bất lực
Bữa tối diễn ra trong một không gian cực kỳ áp lực đối với Ling. Đĩa mỳ Ý thơm phức đặt trên bàn, nhưng Ling chỉ biết cắm cúi cuộn mỳ, mắt dán chặt vào đĩa như thể đang nghiên cứu bản đồ quân sự. Ling không dám nhìn sang phía đối diện, nơi Orm đang thong thả thưởng thức rượu vang trong bộ váy lụa mỏng manh.
Orm cầm ly rượu đỏ, khẽ lắc nhẹ cho chất lỏng sóng sánh, rồi nàng cố tình đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi môi đỏ mọng dính chút rượu trở nên bóng bẩy đầy mời gọi.
Đúng lúc đó, điện thoại của Orm rung lên dưới mặt bàn. Nàng liếc mắt nhìn qua:
Minnie: Sao rồi? Cá đã cắn câu chưa? Hay Ling nhà cậu vẫn đang tụng kinh?
Orm: Tớ với Ling đang uống rượu... không có phản ứng gì cả. Cứ cúi gầm mặt xuống thôi. Hay là hỏng thật rồi nhỉ?
Orm đặt điện thoại xuống, nhìn Ling bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Nàng quyết định tung chiêu cuối.
Orm đứng dậy, cầm chai rượu vang vòng sang phía Ling, cố ý khom người xuống để rót thêm vào ly của cô.
Cái bóng của Orm đổ xuống, mùi hương nước hoa quyện với mùi rượu vang nồng nàn bao trùm lấy Ling. Từ góc độ này, Ling chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hết những gì không nên thấy qua cổ áo lụa trễ nải của Orm.
— Chị Ling, rượu ngon không? Sao chị uống mà chẳng nhìn em lấy một cái thế? Orm thì thầm, hơi thở mang theo vị nho ngọt lịm phả vào tai Ling.
Bàn tay đang cầm nĩa của Ling run lên bần bật. Cô nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi dù máy lạnh đang để 20 độ. Ling vẫn kiên trì cúi đầu, giọng nói giờ đã khàn đặc và run rẩy:
— Ngon... rượu rất ngon. Orm... em ngồi xuống ăn tiếp đi, đừng... đừng đứng sát chị như thế.
Mọi chuyện đã đi đến mức này mà Ling vẫn cứng đầu như một tảng đá. Orm quyết định không diễn nữa mà chuyển sang tấn công trực diện.
Nàng đặt ly rượu xuống bàn với một tiếng cộp dứt khoát, sau đó đứng dậy, hiên ngang bước sang phía Ling. Chẳng đợi sự cho phép, Orm xoay người, thản nhiên ngồi gọn lên đùi sếp tổng. Hai tay nàng vòng qua cổ cô, ép Ling phải đối diện với mình ở khoảng cách chỉ tính bằng milimet.
Cơ thể Ling cứng đờ như bị hóa đá. Khi Orm ngồi xuống, Ling vội vàng buông nĩa, hai tay cô hoảng hốt đưa lên không trung, không dám chạm vào eo hay đùi nàng, cũng không dám đẩy ra.
Ling cúi gầm mặt xuống, mắt dán chặt vào cái nơ thắt trên cổ áo mình, hơi thở trở nên đứt quãng:
— Orm... em... em đang làm cái gì thế? Ngồi... ngồi xuống ghế đi, ngã bây giờ.
— Em không ngồi đấy. Em thích ngồi đây cơ. Orm bướng bỉnh nói, nàng cố tình dịch chuyển một chút để tìm vị trí thoải mái, khiến Ling khẽ rùng mình, yết hầu trượt lên xuống liên tục.
Hương thơm từ da thịt Orm và mùi rượu vang quyện lại thành một loại chất kích thích cực mạnh. Ling nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm để kìm chế bản năng đang trỗi dậy. Ling vẫn nhất quyết không đặt tay lên người Orm, đầu vẫn không chịu ngẩng lên.
Đợi mãi mà người kia vẫn cứ bất động, Orm bắt đầu thấy tự ái thực sự. Nàng đã chủ động đến mức này, ăn mặc thế này, thậm chí là ngồi lên đùi thế này mà Ling vẫn giữ bộ dạng thánh nhân đó.
Orm buông tay khỏi cổ Ling, đẩy mạnh vai cô một cái rồi định đứng dậy:
— Thôi bỏ đi! Chị đúng là đồ gỗ đá! Có phải chị thấy em chán ngắt rồi đúng không? Hay chị đang nghĩ đến ai khác nên không thèm chạm vào em?
Giọng Orm run run, rõ ràng là nàng đang dỗi thật sự. Nàng cảm thấy mình thật nực cười khi bày ra đủ trò mà đối phương lại chẳng có lấy một phản ứng mãnh liệt nào như nàng mong đợi.
Trước khi kịp đứng lên, Orm với lấy điện thoại trên bàn, gõ một dòng tin nhắn đầy uất ức gửi cho cô bạn thân:
Orm: Minnie ơi, tớ bỏ cuộc. Tớ ngồi lên đùi chị ấy rồi mà chị ấy vẫn giơ tay lên trời như đang đầu hàng ấy. Chắc chị ấy không còn yêu tớ nữa rồi. Tớ đi về đây!
Vừa bấm gửi xong, Orm hậm hực định trèo xuống khỏi người Ling. Nhưng chính lúc nàng vừa nhấc người lên, một bàn tay nóng hổi, rắn chắc đột ngột siết chặt lấy eo nàng, kéo mạnh trở lại vị trí cũ.
Lúc này, Ling mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt aling không còn vẻ nhút nhát ban nãy mà vằn lên những tia đỏ vì kìm nén, ánh nhìn thâm trầm và đáng sợ đến mức khiến Orm phải nín thở.
— Em nghĩ là em muốn lên thì lên, muốn xuống thì xuống dễ dàng vậy sao? Giọng Ling thấp và khàn đặc, chứa đựng một sự đe dọa đầy ngọt ngào.
Ling không cúi đầu nữa. Ling nhìn chằm chằm vào đôi môi đang dỗi hờn của Orm, bàn tay ở eo siết chặt thêm một chút như muốn hòa tan nàng vào người mình.
Vị rượu vang đỏ nồng nàn quyện cùng hơi thở nóng hổi của Ling xộc thẳng vào khoang miệng. Sự tấn công bất ngờ và mạnh mẽ này khiến Orm giật mình. Cảm giác nồng gắt của men rượu làm nàng hơi hoảng, đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức đẩy mạnh vào vai Ling để tìm lại chút không khí.
— Ưm...
Ling khựng lại, đôi môi rời nhau nhưng bàn tay vẫn không buông eo nàng. Cả hai duy trì một khoảng cách cực gần, hơi thở của họ quấn quýt, nặng nề giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Trong khoảnh khắc ấy, họ nhìn sâu vào mắt nhau.
Ánh mắt Ling không còn vẻ trốn tránh hay nhút nhát ban nãy. Nó sâu thẳm, rực cháy một ngọn lửa chiếm hữu và cả sự khao khát được che giấu bấy lâu nay. Còn trong mắt Orm, sự ngỡ ngàng ban đầu dần tan biến, thay vào đó là sự rung động mãnh liệt khi nhận ra người kia thực sự phát điên vì mình đến nhường nào.
Không để Ling phải chờ đợi thêm, Orm chủ động tiến tới. Nàng vòng đôi tay mềm mại qua cổ Ling, đan những ngón tay vào làn tóc sau gáy cô, kéo đầu Ling thấp xuống. Lần này, chính Orm là người đặt lên môi Ling một nụ hôn, không còn là sự thử thách hay trêu chọc, mà là một sự khẳng định đầy yêu thương.
Trong căn hộ ấm áp, Ling cuối cùng cũng buông bỏ mọi sự kìm nén, vòng tay còn lại ôm trọn lấy lưng Orm, cứ thế chìm đắm vào thế giới của riêng hai người.
Ling như hóa điên. Ling không còn là sếp tổng điềm đạm hay người chị hay ngại ngùng thường ngày nữa. Một tay cô siết chặt eo Orm, tay kia luồn xuống dưới khoeo chân nàng, dứt khoát bế bổng nàng lên trong một nốt nhạc.
Orm khẽ "a" lên một tiếng vì bất ngờ, hai chân nàng vô thức quấn chặt lấy hông Ling để giữ thăng bằng. Ling bước đi những bước dài, dứt khoát hướng thẳng về phía phòng ngủ.
Trong bóng tối lờ mờ của hành lang, Orm chỉ kịp thấy ánh mắt Ling rực cháy, nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Cánh cửa phòng ngủ bật mở rồi đóng sầm lại bằng một cú đá chân của Ling. Orm còn chưa kịp nhìn lấy một giây xem căn phòng riêng tư của sếp mình trông thế nào, màu sắc ra sao, thì cả cơ thể nàng đã lún sâu xuống lớp đệm êm ái.
Ling đè xuống, đôi bàn tay mạnh mẽ của cô khóa chặt hai tay Orm lên phía trên đỉnh đầu, ép nàng phải đối diện hoàn toàn với mình.
— Em đã muốn thử lòng chị đến mức này... thì đêm nay đừng hòng chị để em ngủ. Giọng Ling khàn đặc, phà hơi thở nóng hổi vào sát tai Orm.
Nụ hôn lần này rơi xuống không còn chút dịu dàng nào nữa, nó cuồng nhiệt, chiếm hữu và mang theo tất cả sự khao khát mà Ling đã phải kìm nén suốt cả buổi tối. Orm run lên dưới thân thể của Ling, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Sự cuồng nhiệt của Ling lúc này chẳng khác nào một cơn bão. Cô không còn dừng lại ở đôi môi nữa, mà bắt đầu dời những nụ hôn nóng bỏng xuống vùng cổ trắng ngần của Orm. Từng nụ hôn hickey được Ling đặt xuống một cách có tính toán, như thể cô đang muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt của Orm.
Cảm giác tê dại lan tỏa khiến Orm khẽ run rẩy. Khi Ling bắt đầu kéo chiếc áo lụa hai dây của nàng lên, không gian mát lạnh của phòng điều hòa chạm vào da thịt khiến Orm giật mình. Nàng vô thức phát ra những tiếng rên khẽ khàng, vừa là vì khoái cảm, vừa là vì sự kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ.
— Ling... từ từ... aaaa Orm thốt lên, hai tay nàng nắm chặt lấy bả vai Ling, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.
Dù chính Orm là người bày trò trêu chọc trước, nhưng khi đối diện với sự tấn công mãnh liệt và có phần hoang dã này của Ling, nàng lại trở nên nhỏ bé và lúng túng vô cùng. Ánh mắt Ling lúc này tối sầm lại, cô ngước lên nhìn Orm, bàn tay vẫn giữ chặt eo nàng, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc:
— Sao Orm? nãy em nói chị như khúc gỗ mà...em có muốn thử không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com