9
Sau khi đổ xăng xong xuôi và đưa chiếc Porsche hoạt động trở lại, cả hai tấp qua ký túc xá để trả xe cho Minnie. Ling bước xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm tai mèo ra mà mồ hôi nhễ nhại.
Chiếc Porsche cuối cùng cũng chịu nổ máy trở lại. Ling vừa ngồi vào ghế lái đã vội vàng bật máy lạnh mức cao nhất, ngả lưng ra ghế thở dốc, mồ hôi làm mấy lọn tóc dính bết vào trán trông vừa thảm vừa nực cười.
— Mát hông Orm?
Orm thong thả thắt dây an toàn, liếc nhìn gương mặt đỏ bừng của Ling bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn:
—Bình thường. Tôi thấy mát, mà nhìn chị như sắp ngất tới nơi rồi ấy. Vệ sĩ gì mà đi xe máy có một đoạn đã thở không ra hơi thế kia?
Ling cầm tờ giấy chậm chậm mồ hôi, giọng méo xệch:
— Thì tại trời nóng mà Orm... Với lại xe của Minnie nó nhỏ quá, chị phải gồng mình lắm mới giữ thăng bằng được cho em đó.
Orm nghe xong thì bật cười khẩy, bắt đầu tông giọng khịa:
— Chị bớt đổ thừa đi. Tại chị nhà giàu da mỏng, từ nhỏ tới lớn chỉ biết ngồi máy lạnh nên mới thế chứ gì? Người ta đi xe máy cả ngày không sao, chị mới ngồi lên một tí đã mặt cắt không còn giọt máu. Đúng là đồ công chúa giả danh tổng tài!
Ling nghe bị mắng là công chúa thì không nhịn được mà bật cười, cô nổ máy xe, đánh lái nhẹ nhàng rồi thong dong lên tiếng:
— Ừ, công chúa này hơi mệt chút thôi, nhưng vẫn đủ sức đưa em đi ăn tiếp.
Ling đánh lái, đưa xe thẳng đến một nhà hàng cao cấp nằm trên tầng thượng của một tòa nhà trung tâm, nơi có view nhìn toàn cảnh thành phố và không khí máy lạnh mát rượi.
Vừa ngồi xuống ghế, Ling đã thong thả mở thực đơn, mỉm cười đắc ý:
— Lúc nãy chị hơi xu một chút thôi, giờ bù đắp cho em chỗ này nhé. Ở đây yên tĩnh, đồ ăn lại được chế biến cầu kỳ, đảm bảo em sẽ thích.
Orm nhìn cái không gian sang trọng, ánh đèn vàng lấp lánh và tiếng nhạc jazz du dương mà chẳng thấy hào hứng chút nào. Nàng chống cằm, bắt đầu tông giọng than vãn quen thuộc:
— Chị đúng là cái đồ nhà giàu xa rời thực tế. Ăn ở đây thì có gì vui? Nhìn cái đĩa thì to mà thức ăn có một nhúm, ăn xong chắc về tôi phải úp thêm bát mì gói mới no được quá.
Ling khựng lại một chút, vẫn kiên trì nhây:
— Kìa, chất lượng quan trọng hơn số lượng chứ. Em thử miếng gan ngỗng này đi, ngon lắm đó.
— Thôi thôi, chị đừng có vẽ chuyện. Orm liếc xéo một cái, tay cầm chiếc nĩa khều khều miếng trang trí trên đĩa
Ling vừa cắt miếng bít tết vừa cười khổ, giọng thấp xuống nịnh nọt:
— Thì tại chị sợ em nóng, sợ em mệt sau vụ cứu viện lúc nãy nên mới muốn đưa em vào chỗ mát mẻ này mà.
— Chị thấy tôi giống loại người dễ tan chảy vì nóng lắm hả? Orm vẫn không ngừng than
— Đúng là cái đồ nhà giàu da mỏng, tưởng ai cũng giống mình chắc. Ăn nhanh lên rồi về, ngồi đây một hồi tôi buồn ngủ vì cái nhạc này mất!
Ling chỉ biết vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ đúng là nuông chiều Orm không hề dễ dàng chút nào. Dù bị mắng, bị than đủ đường, nhưng thấy cái môi nhỏ của Orm cứ liến thoắng không ngừng, Ling lại thấy... vui vui.
Ling đang định đưa miếng bít tết lên miệng thì khựng lại giữa chừng vì câu hỏi tỉnh bơ của Orm. Nàng gấu dâu lúc này không thèm nhìn đĩa thức ăn nữa, mà chống cằm, nheo nheo đôi mắt nhìn thẳng vào cô bằng vẻ dò xét.
— Này... Orm chậm rãi lên tiếng
— Bình thường chị hay dẫn mấy em gái xinh đi ăn ở mấy chỗ sang trọng kiểu này lắm đúng không? Nhìn chị đặt bàn với chọn món chuyên nghiệp thế này là tôi nghi lắm nhé.
Lingling giật thót, vội vàng đặt nĩa xuống, xua tay rối rít như sợ bị oan:
— Hông! Chị hông có dẫn ai đi ăn hết nha. Thề luôn đó! Chỗ này là đối tác của chị giới thiệu, chị mới tới lần đầu để định bụng dẫn em theo thôi mà.
Orm khẽ nhếch môi, không thèm tin, bắt đầu tung chiêu khịa đỉnh cao:
— Chị không dẫn đi ăn... vì gặp cái là chị dắt thẳng người ta vào nhà nghỉ luôn đúng không? Khỏi tốn thời gian ăn uống lằng nhằng, đúng phong cách lăng nhăng của chị quá mà.
— Ormmmm! Ling suýt chút nữa là sặc nước, mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa cuống
— Chị không có mà! Em đừng có nói oan cho chị. Chị là người tử tế, chị chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho em thôi, chị thề luôn á!
Orm nhìn bộ dạng cuống cuồng của bà chị đang cố thanh minh thanh nga, trong lòng thầm đắc ý vì chọc đúng chỗ ngứa, nhưng cái mặt vẫn lạnh như tiền:
— Ai biết được. Người ta giàu có, đi xe Porsche, lại còn hay quên đổ xăng để làm màu như chị thì thiếu gì chiêu trò. Đừng có mà ở đó mà bày đặt làm bộ mặt ngây thơ.
Lìn mếu máo, không biết phải giải thích sao cho vừa lòng cái người khó tính này:
— Oan cho chị quá mà... Chị mà là hạng người đó thì nãy giờ chị đã không đứng thở hồng hộc ngoài nắng để chờ em đến cứu rồi. Em xem, vì em mà chị tàn phai nhan sắc thế này, em còn không thương chị thì thôi, lại còn khịa chị nữa.
— Thương chị để chị lừa tôi vào nhà nghỉ chắc?
— Ăn nhanh đi, nói nhiều quá!
Ling chỉ biết ngậm ngùi cắt thịt, lòng thầm thề thốt từ nay về sau phải giữ mình thật sạch.
Bữa tối kết thúc trong tiến than vãn không ngớt của Orm về cái sự sang chảnh quá mức của Ling. Khi cả hai đứng dậy rời đi, Lingling lấy trong ví ra một xấp tiền tip khá hậu hĩnh đặt lên bàn. Theo thói quen của một tổng tài phong lưu, cô quay sang mỉm cười rồi khẽ nháy mắt với cô nhân viên phục vụ vừa mới cúi chào mình.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Ling chưa kịp đắc ý về phong thái lịch thiệp của mình thì đã thấy Orm đứng khoanh tay, nhìn mình với nụ cười đầy ẩn ý.
— Này... Orm nheo mắt hỏi
— Mắt chị bị tật hả? Có cần tôi đưa đi khám khoa mắt gấp không?
Ling khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch:
— Hông... chị nháy mắt lịch sự mà Orm. Kiểu phong thái chuyên nghiệp của người làm kinh doanh ấy, em không thấy ngầu hả?
Orm cười khẩy một tiếng, bước tiếp về phía bãi xe mà không thèm ngoảnh đầu lại:
— Ngầu gì không biết, chỉ thấy nhìn như bị giật cơ mặt ấy. Hay là do lúc nãy đi xe máy bụi bay vào mắt nhiều quá nên giờ nó bị tật luôn rồi?
Ling lủi thủi chạy theo sau, tay dụi dụi mắt:
— Ormmmm! Chị không có bị tật mà. Tại em cứ khịa vụ nhà nghỉ làm chị rối quá nên nháy mắt nó hơi lố một chút thôi... Đợi chị với, đừng có bỏ chị mà!
— Mắt đã tật mà miệng còn hay cãi.
Ling đứng sau lưng, lẩm bẩm một mình:
— Mắt mình đẹp thế này mà dám bảo bị tật...
— Chị lẩm bẩm gì đấy?
— Dạ...chị nói là em đi nhanh lên...
Sau khi thanh toán và để lại khoản tip cùng cái nháy mắt bị lỗi khiến Orm nghi ngờ về thị lực, cả hai cùng bước ra bãi đỗ xe. Gió đêm lồng lộng thổi qua ban công nhà hàng khiến Lingling thấy phấn chấn hẳn lên, cô vẫn chưa muốn buổi hẹn này kết thúc sớm như vậy.
— Orm này, giờ về thì phí cả buổi tối đẹp trời. Hay là mình đi... Ling chưa kịp nói hết câu đã bị Orm chặn họng.
— Không đi đâu hết! Chị nhìn cái đồng hồ đi, sắp 10 giờ đêm rồi. Tôi còn đống bài tập tiếng Anh chưa chạm vào, còn chị thì lo mà về nhà nghỉ ngơi cho cái diện mạo tổng tài nó hồi phục đi. Nhìn chị bây giờ giống vệ sĩ vừa bị đuổi việc lắm rồi đó.
Ling bị mắng nhưng mặt dày vẫn hoàn mặt dày. Cô lái xe đưa Orm về đến tận sảnh chung cư. Vừa dừng xe, thấy Orm định mở cửa bước xuống, Ling liền giở chiêu cũ. Ling không tháo dây an toàn mà quay sang, bày ra vẻ mặt mếu máo tội nghiệp, hai mắt rưng rưng nhìn Orm như thể bị bỏ rơi giữa đường.
Cô cố tình dịch người sát lại gần phía Orm, cái mặt mếu xệch đi, giọng nũng nịu:
— Orm...còn sớm lắm luôn á.
Orm không hề mủi lòng. Nàng thẳng tay đưa lòng bàn tay đẩy cái mặt đang mếu máo của Ling ra xa, khuôn mặt hiện rõ vẻ kỳ thị kèm theo một nụ cười khẩy:
— Tránh xa ra dùm cái! Tôi không muốn đi nhà nghỉ đâu Ling!
Lingling đứng hình, cái mặt đang mếu bỗng đơ ra như bị đóng băng, miệng lắp bắp:
— Chị... chị hông có ý đó! Chị chỉ muốn nói chuyện thêm chút thôi... Orm! Chị trong sáng như nước suối mà!
— Nước suối này chắc chứa đầy tà niệm rồi. — Orm hừ một tiếng, nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống
— Chị về mà nháy mắt với cái gối ấy.
Nói rồi, Orm đi thẳng vào sảnh, không quên vẫy tay chào một cách đầy hả hê. Ling ngồi lại trong xe, tay ôm lấy cái mặt vừa bị đẩy ra, vừa cười vừa lẩm bẩm:
— Sao người gì mà...đáng yêu quá hà.
Ling nổ máy, chiếc Porsche lướt đi trong đêm, lòng thầm nghĩ thầm: Ngày mai phải đổ xăng đầy bình, và nhất định phải tìm cách khác để không bị em ấy đẩy mặt ra nữa mới được!
Orm về đến phòng, vứt túi xách sang một bên rồi lao ngay lên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Không gian yên tĩnh lạ thường khiến những hình ảnh của buổi chiều nay cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm.
Nàng lăn qua lăn lại trong chăn, cố xua đi cái cảm giác buồn cười lúc nãy, nhưng rồi gương mặt của Lingling lại hiện ra rõ mồn một. Từ lúc Ling đứng ngẩn ngơ bên chiếc xe Porsche hết xăng giữa nắng, cho đến lúc đội cái mũ bảo hiểm tai mèo màu hồng rồi ngồi co chân trên con xe máy cũ... tất cả đều hiện lên sống động.
Orm khẽ ló đầu ra khỏi chăn, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình:
— Sao mà... đẹp dữ vậy trời?
Nàng nhớ lại lúc Ling tập trung lái xe chở mình, tấm lưng rộng che chắn hết nắng gió phía trước. Rồi cả lúc trong nhà hàng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, xương quai hàm sắc lẹm và đôi mắt sâu thẳm của Ling thật sự khiến người ta phải nín thở. Kể cả cái lúc bả làm mặt mếu, nhìn vừa đáng ghét vừa... muốn nựng.
— Đúng là đồ ám quẻ. Đã giàu, đã giỏi, lại còn đẹp đến mức vô lý như vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Orm lầm bầm, tay vô thức ôm chặt lấy cái gối, mặt đỏ bừng lên.
Nàng nhớ lại câu mình vừa mắng bả ở sảnh:
— Tôi không muốn đi nhà nghỉ đâu Ling!. Lúc đó nàng chỉ định khịa cho Ling chừa cái thói nháy mắt lung tung, nhưng giờ nghĩ lại, gương mặt đờ đẫn của Ling lúc bị nàng đẩy ra trông hài hước đến mức Orm phải bật cười thành tiếng.
— Chắc giờ này bả đang lái xe về nhà với cái mặt mếu đó luôn quá..
Orm vừa mắng vừa cười thầm, tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Nàng kéo chăn trùm kín mặt lần nữa, cố gắng gạt bỏ hình ảnh tổng tài nháy mắt lỗi ra khỏi đầu để đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com