Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Em cho tôi sinh mệnh lần thứ hai

Editor: Tuệ Nghi

-

Khi Quý Thiệu Đình mở cửa tủ quần áo, một vết rách dữ dội ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Cậu nhìn chăm chú vào chiếc áo mùa đông, ban đầu còn nghĩ đó là thiết kế mới, có lẽ người ta muốn tạo một lỗ hổng lớn ở tay áo để sợi bông lộ ra ngoài.

Nhưng càng nhìn kỹ, cậu càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vết rách quá thô bạo, không mang chút thẩm mỹ nào, như thể đã trải qua một trận chiến hỗn loạn, kéo và cắt một cách ngẫu hứng. Những đường may không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ là những vết chỉ xoắn lại một cách ngẫu nhiên.

Quý Thiệu Đình cầm chiếc áo lên, tay bỗng nhiên run rẩy. Nó quá nặng nề, như thể bị xé rách bởi một sức mạnh tàn bạo. Dù có dấu vết vá lại, nhưng không thể che giấu được sự tàn phá của những vết cắt, như thể chiếc áo đã bị giày xéo bởi một cơn bão.

Và người gây ra những vết thương này không ai khác chính là Lê Sâm.

Bàn tay của Quý Thiệu Đình bỗng mềm nhũn, các ngón tay buông lỏng, chiếc áo rơi xuống đất. Cậu lần lượt lôi những món đồ khác ra từ trong tủ — áo sơ mi, T-shirt, áo khoác... Không có bộ quần áo nào là còn nguyên vẹn, tất cả đều đầy vết rách, chẳng món nào hoàn chỉnh.

Cảm giác như toàn bộ sức lực trong cậu đã bị hút cạn, Quý Thiệu Đình quỵ xuống giữa đống vải vụn, như thể bị bao vây trong một ngọn núi nhỏ từ những bộ quần áo đã hỏng.

Cậu hiểu quá rõ sự ám ảnh của Lê Sâm với quần áo. Vì vậy, cậu cũng biết rằng mỗi vết rách, mỗi vết thương có ở đây vốn dĩ đều dành riêng cho mình thời điểm đó.

Có thể nói, sự tổn thương này không chỉ hằn trên những vết xé áo, mà là một tổn thương gián tiếp lên chính cơ thể, xương cốt và thịt của Quý Thiệu Đình.

Lê Sâm đã hận cậu đến mức nào mới có thể tạo ra những dấu vết này?

Lúc này, dù cậu vẫn cảm thấy sợ hãi và run rẩy trước hành động điên cuồng của Lê Sâm, nhưng lại không thể phủ nhận một cảm giác kỳ lạ — một sự tha thiết, khi nhìn thấy những vết vá vụng về trên những bộ quần áo.

Cậu gần như có thể tưởng tượng ra hình dáng của Lê Sâm khi làm ra những hành động này, sự hối tiếc và cẩn trọng của hắn, hay những cái đâm nhẹ vào tay khi khâu vá. 

Lê Sâm, người chưa bao giờ giỏi làm việc nhà, giờ đây lại mày mò với từng đường kim mũi chỉ.

Và rồi cậu tự hỏi, liệu Quý Thiệu Đình cậu có bao giờ cảm thấy như vậy không? Liệu có một khoảnh khắc nào cậu cũng phải chịu đựng sự hối tiếc, sự bất lực đến mức ấy?

Quý Thiệu Đình nhận ra rằng đôi khi người ta cần phải trải qua những sai lầm lớn mới có thể thức tỉnh. 

Cũng như cần phải chạm vào lửa, mới nhận ra rằng ngọn lửa đó không thể đùa giỡn. Đây là một phần của con người, và Lê Sâm, dù có điên cuồng đến đâu, cũng không thoát khỏi điều đó. 

Hắn cần phải nhìn thấy sự điên cuồng của mình mới có thể nhận thức được nó.

Rồi sau đó là sự bù đắp, sự cứu rỗi. Một đường kim, một mũi chỉ, mỗi lần vào ra đều mang một thông điệp yêu thương, một cách chữa lành.

Quý Thiệu Đình tự hỏi tại sao mình lại khóc. Liệu cậu khóc vì sợ hãi hay vì cảm động? Cậu không biết, nước mắt cứ vậy chảy ra, không thể dừng lại, cứ thế rơi xuống từng giọt một, như thể chúng không thể kiềm chế được.

Có lẽ, câu trả lời thật sự nằm ở sự kết hợp của cả hai. Cả hai người đều sợ hãi, và cả hai đều cảm động.

Quý Thiệu Đình không nhớ mình ngồi giữa đống quần áo rách nát bao lâu, chỉ nhớ khi nghe thấy tiếng Lê Sâm kêu lên, nhìn thấy khuôn mặt Lê Sâm, không biết vì sao, dù đã có một vài suy đoán, cậu vẫn hỏi.

"Những bộ quần áo này là chuyện gì vậy?"

Cậu muốn xác nhận một điều, muốn kiểm tra xem liệu mình có thể hiểu Lê Sâm nhiều hơn không. Liệu chỉ qua những dấu vết còn sót lại đó, cậu có thể nhận ra những hành động bình thường của hắn hay không.

Trong làn nước mắt của Quý Thiệu Đình, Lê Sâm xuất hiện, và hắn nhìn chằm chằm vào Quý Thiệu Đình, thấy đôi mắt cậu sáng lên như muốn tìm kiếm lời giải thích. 

Quý Thiệu Đình nhìn chằm chằm Lê Sâm, chờ đợi tới khi giọt nước mắt của mình rơi xuống, cậu mới từ chập chờn thành thấy rõ hơn vẻ cứng nhắc, lo âu trên khuôn mặt của hắn, những nếp nhăn ở thái dương và đôi môi đang run lên.

Đó là nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi như một phản ứng sinh lý mà Lê Sâm không thể che giấu.

Bọn họ thiếp lại gần nhau, khoảng cách chỉ vài tấc, gần như không tồn tại.

Quý Thiệu Đình cảm thấy sự gần gũi này, trong khoảnh khắc, lần đầu tiên cậu nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt Lê Sâm. Đó là một nỗi sợ hãi sâu thẳm, chôn giấu rất kín đáo, giống như một con quái vật ngủ đông trong bóng tối, lúc nào cũng có thể thức dậy và tấn công.

Cùng lúc đó, Quý Thiệu Đình cảm nhận được một lực mạnh mẽ trên cổ tay mình, cậu hơi hạ mắt, quả nhiên, Lê Sâm đang nắm chặt lấy cậu bằng cả năm ngón tay. 

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai, một câu nói mơ hồ, như lời thì thầm.

"Đình Đình..."

Quý Thiệu Đình chợt tỉnh ra. 

Lê Sâm là như vậy, phải không? Tất cả những hành động của hắn, cái gọi là thiếu tự tin, không cảm giác an toàn, đều bắt nguồn từ sự sợ hãi sâu sắc trong lòng hắn. 

Sợ rằng một ngày nào đó, Quý Thiệu Đình sẽ không cần mình nữa. 

Quý Thiệu Đình hiểu ra rằng, chỉ khi tận mắt chứng kiến sự phản ứng thể xác của Lê Sâm, cậu mới nhận ra tầm quan trọng của những lời nói ấy.

Vậy là, khi Lê Sâm bộc lộ những dấu hiệu bệnh tật, những lần muốn chạy trốn, Quý Thiệu Đình cuối cùng cũng đáp lại.

"Tôi ở đây."

Quý Thiệu Đình kéo Lê Sâm vào vòng tay mình, tay luồn qua eo Lê Sâm, ôm chặt lấy lưng hắn. Cậu ghé vào tai Lê Sâm, nhẹ nhàng nói.

"Tôi ở đây, A Sâm, tôi sẽ không đi đâu hết."

Cậu vỗ nhẹ vào sau gáy Lê Sâm, đồng thời cảm nhận được trọng lượng cơ thể Lê Sâm dần dần đổ dồn vào mình, như thể tất cả sự nặng nề trong người Lê Sâm đều đổ dồn vào Quý Thiệu Đình, và cậu cũng sẵn sàng tiếp nhận.

"A Sâm." Quý Thiệu Đình hỏi, giọng điệu ôn nhu. "Anh có phải sợ cái cảm giác này không, là bị... Bị mẹ bỏ lại sao?"

Lê Sâm chôn mặt vào hõm cổ Quý Thiệu Đình, qua một lúc lâu, Quý Thiệu Đình mới nghe thấy một âm thanh yếu ớt, không thể nghe rõ.

"Ừm..."

Lê Sâm nhớ lại những khoảnh khắc đó, khi hắn bị bao vây trong rào chắn, tay nắm chặt lan can, từ xa nhìn bóng lưng của người mẹ rời đi. 

Họng hắn như nghẹn lại, không thể thốt ra lời. Mà mẹ chỉ quay đầu lại một lần, nói với hắn rằng.

"Trở về đi." 

Sau đó, bà rời đi một cách tàn nhẫn, chỉ để lại một bóng lưng ngày càng nhỏ.

Mỗi lần chia ly là một lần đau đớn nhất. 

Mặc dù Lê Sâm đã gào thét, dùng tất cả đau khổ để thể hiện nguyện vọng và tâm trạng của mình, nhưng người mẹ ấy có nghe không? 

Liệu tình hình có thay đổi không? 

Tại sao bà lại không mang theo hắn đi?

Cuối cùng, Lê Sâm tê liệt, nhận ra rằng người mẹ ấy không thể giúp đỡ mình, và dù thế nào, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh trong mắt bà. 

Địa vị của hắn  trong Lê gia vẫn thấp kém, dù hắn là thiếu gia của nhà họ Lê, nhưng dù có bao nhiêu tiền tài hay địa vị, bà vẫn không thể mang hắn đi.

Lê Sâm đã chấp nhận sự áy náy của mẹ, đã tìm cách hòa giải giả tạo, nhưng đến cuối cùng, hắn nhận ra đó chỉ là mối quan hệ thế tục. 

Mẹ là mẹ, còn hắn chỉ là con trai. Dù có tình yêu, có mối quan hệ huyết thống, nhưng trong thế giới này, nó vẫn không thể lấp đầy sự thiếu thốn mà hắn cảm thấy.

Chỉ đến khi gặp Quý Thiệu Đình, mọi thứ mới thay đổi.

Lê Sâm ôm chặt Quý Thiệu Đình, thấp giọng nói.

"Đình Đình, là em cho tôi sinh mệnh lần thứ hai."

Hoàn chương 61

Editor: tưởng mẹ thương anh Sâm lắm, ai dè cũng là áy náy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com