Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3&7 - Rainy

 Những cơn mưa không dứt vào tháng sáu, cố gắng vật lộn với sự khó chịu gây ra bởi khí trời nhưng có vẻ như mấy liều pháp của Blue Rose không có tác dụng với cô. Tự hỏi lẽ nào bản thân bị chơi khăm song bản thể kia ra vẻ tức giận.

「Nếu cô không tin tưởng tôi thì đừng có tìm tới tôi nữa!」

Nói rồi cô ta đuổi cô ra khỏi phòng. Nhưng đó là phòng ngủ của "Suisei" mà? Blue Rose có tư cách gì đuổi cô đi? Đành thở dài bất lực, cô không nên gây ồn ào, phòng kế bên hay gọi cách khác là nơi làm việc, Stellar đang ở đó. Cô ấy vẫn miệt mài xem xét lịch trình cùng nhiều giấy tờ công việc của "Suisei". Nếu cô làm loạn ở đây, e là một hình phạt đơn giản như cấm túc ở nhà chắc chắn không đủ.

"Đành bỏ qua lần này vậy..."

Mặc dù bị xem là một bản thể nổi loạn nhưng đôi khi Template lại có những sự lựa chọn rất lý trí, có thể là vì không muốn bị Stellar khiển trách hoặc cũng có thể do cô không có hứng quậy phá.

Ngoài trời mưa như nước trút, đêm đến rồi vẫn chưa tạnh, ở trong nhà cũng quá nhàn rỗi. Ngồi trên sofa cô suy nghĩ xem mình sẽ làm gì để giết thời gian.

"Không có Michizure... Không thể hợp thể... Không ai trong chúng ta có thể ngủ. Dù giờ có "ngủ" thì cũng như chợp mắt, không khá hơn được."

Đôi mắt mang ngôi sao to lớn chứa đầy vẻ buồn chán nhìn vào khoảng không, nhiều lần Template rảnh việc thế này song nó chỉ diễn ra trong vài tiếng vì sau đó cô sẽ hợp thể cùng sáu người còn lại. "Suisei" luôn bận rộn vậy nên hầu hết thời gian họ luôn trong trạng thái là "một". Rất hiếm hoặc không có quãng trống nào dài và nhiều như hiện tại.

Từ ngồi cô chuyển sang nằm dài, hướng mắt từ màn hình tivi sang trần nhà. Tập hợp đủ năm bản thể nhưng buổi tối vẫn yên tĩnh, các bản thể ở trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc ở đâu đó những chỗ khác trong căn hộ không hẳn gọi là nhỏ, song chắc chắn nó không thể chứa quá ba, bốn người.

Có thể coi "Suisei" là hình thái thuận tiện nhất khi sống ở đây, bình thường chỉ có hai tới ba bản thể được tự do hoạt động trong nhà, luôn có mặt của Stellar hoặc Michizure còn lại các bản thể khác chia ngày hoạt động. Bão hòa từ bên trong.

"Thực tế thời gian bây giờ rất tốt, không bị ràng buộc bởi lịch thay phiên nhưng với tình huống này thì..."

Cô thầm nghĩ, cảm thấy mọi thứ vừa thoải mái vừa khó chịu. Bản thân cũng là một Suisei, cô chẳng thể ngồi yên và phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Ngày biểu diễn cũng rất cận, Template lo lắng khi nghĩ tới một viễn cảnh Michizure không quay về.

"..."

Lăn qua, lộn lại Template gần như tới giới hạn, cô ghét việc ngồi một chỗ quá lâu mà không làm gì.

"Mưa vẫn chưa tạnh..."

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa tát vào tấm thủy tinh, đọng lại giọt nước chảy dài xuống thanh chắn.

Nhìn chúng một lúc lâu, Template ngồi bật dậy, đi tới cửa ra vào, mang giày và cầm theo một chiếc ô đặt cạnh tủ giày.

Tiếng cửa mở không quá lớn, cô lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Một lời nhắc nhở vọng lại từ phía sau.

「Nhớ về trước buổi sáng đấy.」

Stellar đi vào trong bếp, rót cho mình một cốc nước. Template khựng lại, gãi đầu đáp lại một cách cộc cằn.

「Biết rồi mà.」

Nói rồi đóng sầm cửa lại, chưa biết đi đâu song nghĩ nó vẫn tốt hơn là ở trong nhà nên cô đã tự ý đi ra ngoài. Stellar có vẻ cũng hiểu điều đó, cô ấy không ngăn cản mà chỉ dặn dò, Template cũng yên tâm phần nào, mặc cho cô chẳng quan tâm mấy tới việc người khác có cấm hay không cho phép cô làm việc gì đâu, nếu cô thấy thích, cô sẽ làm nó thôi... Miễn là có chừng mực.

...

..

.

「Ô!」

「...Hừ...」

Không biết đi đâu, luẩn quẩn ở mấy nơi gần nhà, cô vào một công viên và nghe thấy tiếng hắt xì của ai đó trong ngôi nhà cầu trượt nhỏ. Tò mò nên cô đã ngó vào xem thử và điều làm cô ngỡ ngàng chính là chủ nhân của tiếng hắt xì ấy.

Mái tóc hồng ướt đẫm, đôi lục bảo lấp lánh, trang phục thấm nước, cô gái ngồi run rẩy trong một góc không ai khác ngoài Sakura Miko.

Cô hơi nhíu mày, chẳng phải vì cô không muốn gặp Miko, các bản thể khác cứ kêu gào với Stellar rằng họ muốn ở bên Miko nhiều hơn trước khi tìm thấy Michizure, song cô vẫn chưa thể hiểu rõ vì sao mọi người lại giành tình cảm to lớn đến Miko như vậy.

"Mặc dù mình cũng là Suisei...vậy mà..."

Ngày thường cô sẽ chọc ghẹo Miko theo nhiều cách, miễn là cô cảm thấy nó thú vị và giải trí. Nhưng cô lại không lý giải được tình cảm các bản thể khác lẫn bản thân dành cho Miko là như thế nào.

「Stellar! Sao bà lại ở đây? Không phải mấy bà bị cấm ra ngoài sao?」

"Stellar sao..."

Cô ấy hỏi với biểu cảm dễ thương, nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ tò mò. cô không nghĩ nhiều, đi vào trong ngôi nhà gỗ nhỏ, không gian chật hẹp nên khoảng cách của cả hai rất gần nhau.

「Tui tản bộ thôi, ban đêm cũng chẳng có ai. Còn bà, tối rồi ở đây làm gì?」

「Tui định đi qua nhà bà...」

「...Trễ thế này sao?」

Cô bối rối, tối muộn thế này còn đi qua nhà "Suisei"? Trời thì mưa như nước trút, cô ấy còn đi tới nhà người khác, Miko quả thật quá thích "Suisei" rồi.

"Có thể cô ấy đã luôn thích "Suisei" chỉ là...cô ấy không hiểu tình cảm ấy là gì..."

Cô thầm nhận định, sự khó hiểu của cô ấy khác với cô, không thể đánh đồng.

「Nhưng giữa đường thì dính mưa nên tui trú ở đây...」

「...Bà có thể gọi điện cho tui mà?」

「Điện thoại tui...hết pin mất rồi...」

Bầu không khí im lặng đột ngột, tính hậu đậu của cô gái này chưa bao giờ là đề tài nhàm chán, nhưng bây giờ cô thật sự cạn kiệt ngôn từ với trường hợp này.

Chưa nghĩ tới trường hợp xấu nhất rằng cô ấy gặp kẻ đáng nghi nào đó, trước mắt cần lo Miko sẽ bị cảm nếu ở ngoài quá lâu trong tình trạng ướt sũng thế này.

Cô nhăn mặt, dùng hai ngón tay xoay thái dương và thở dài. Tự hỏi mức độ ngốc nghếch của cô nàng này đạt tới ngưỡng nào rồi.

Trong lúc cô thầm than vãn, Miko nhận ra điều gì đó, đôi lục bảo nhìn chăm chú cô rất lâu. Cô liếc sang, bắt gặp màu xanh tươi tắn ấy, chợt nhịp đập lại nhanh hơn một chút.

「Có chuyện gì sao?」

「Không, chỉ là... Tui nghĩ Suichan dù là bản thể nào thì cũng là Suichan thôi!」

「 Ể... Là sao-?」

Chưa kịp giải đáp thắc mắc, Miko hắt xì một lần nữa, gió đêm vừa thổi qua, luồng vào ngôi nhà gỗ nhỏ nhưng tiếng mưa bên ngoài đã dịu lại cho thấy cơn mưa đã nhỏ dần.

Cô suy nghĩ một lúc, chắc cũng đã quá nửa đêm, cô đã nghĩ sẽ đưa Miko về nhưng...

"...Đang ở gần đây..."

Trực giác mách bảo, cô đổi ý không đi cùng Miko.

「Này, Mikochi.」

「Hửm?」

Cô khoác áo ngoài của mình cho Miko, chiếc áo khoác có một dải ruy băng có nền trắng điểm thêm vài đoá hoa hồng đỏ, cô chẳng bận tâm khoảng cách gần gũi giữa cả hai. Mặt Miko có chút ửng đỏ, mặc dù theo những gì cô biết Miko đã hôn Blue Rose nhưng vẫn ngại ngùng với mấy hành động nhỏ này? Điều đó làm cô cảm thấy thật khó hiểu.

Sau khi đảm bảo áo khoác lên người Miko sẽ không bị rơi, cô đưa cho Miko cây dù của mình.

「Cầm lấy, mưa sắp tạnh rồi, bà tới nhà tui trước đi.」

「Ể?! Chúng ta không đi chung sao?」

「Tui muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi...」

「Nhưng tụi mình có thể đi chung mà?」

Cô biết Miko muốn gì, nhưng cô không thể đáp lại. Cuộc hành trình của cô vẫn chưa thể kết thúc, cô vẫn chưa tìm thấy câu trả lời.

「Bà bị cảm tới nơi rồi còn muốn lang thang ngoài đường à? Mau tới nhà tui rồi thay bộ đồ khác đi.」

「Còn, còn Stellar thì sao?」

「...Tui sẽ trở về...sớm thôi.」

Miko gượm buồn, thất vọng đành nghe lời cô.

Cô ấy đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà nhỏ, tiến tới lối ra khỏi công viên song đôi lúc nhìn lại, suy nghĩ xem có nên đổi ý.

Dõi theo bóng lưng bé nhỏ của Miko xa dần, cô mới ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc rồi tới vai và thấm qua lớp áo chạm tới làn da cô.

"Vào lúc đó..."

Khi khoác áo cho Miko, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài centi. Mặc cho nhịp đập của cô lại nhanh hơn bình thường, đôi má lại không ửng hồng, điều đó giúp cô che giấu sự ham muốn kì lạ vào bên trong.

"Một phút thoáng qua..."

Cô đã muốn chiếm lấy đôi môi đó.

"Mình đã muốn hôn cô ấy."

Bàn tay che lấy nửa gương mặt, sức nóng lan tỏa khắp đôi má, mặc cho những nỗ lực cân bằng lại bản thân nhưng có một loại phấn khích lạ thường đang khuấy động và phá tan mọi sự nỗ lực kia.

"Đúng là..."

Tệ thật.

.

Miko đi được nửa đường, bỗng cô cảm thấy bất an và tội lỗi. Cô nghĩ mình nên đi theo Stellar rồi mới đến nhà Suisei.

"Có gì đó không đúng."

Trong lúc cả hai đang trò chuyện, cô nhận ra Stellar có gì đó rất khác. Mặc dù cô ấy không chối rằng bản thân không phải là Stellar, tuy nhiên Miko biết bản thể đó không phải Stellar.

Vậy có thể là ai? Tại sao người đó lại nhận là Stellar? Nỗi lo lắng khiến bụng cô cồn cào, cô cần phải quay lại để hỏi rõ, có thể cô ấy vẫn chưa đi được xa.

Nói rồi cô quay người nhưng bất ngờ một cái bóng nhanh như gió, vồ lấy Miko.

「Mi~ko~chi!」

Một cái ôm bất ngờ khiến cô giật bắn người, qua giọng cười tinh nghịch Miko nhận diện ngay bản thể này chính là Template.

「Tem-chan?!」

「Bing Bong! Mikochi không bao giờ đoán sai tụi này nhỉ~」

Tách ra một chút, cô nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Template. Ở gần cô ấy, làm Miko có chút căng thẳng sau những chuyện không mấy "bình thường" với cá thể này. Song qua lời khen vừa rồi làm cô có chút xấu hổ, khi nãy cô còn nhận nhầm một bản thể khác là Stellar.

Nhưng cô cũng nhanh chóng nhớ ra việc cần làm, thấy Template đi tới cùng hướng với công viên, Miko vội vã hỏi cô ấy.

「Tem-chan, lúc nãy đi ngang qua công viên bà có thấy bản thể nào ở đó không?」

「Ể? Chỉ có mỗi tui đi ra ngoài thôi~ Còn lại đều ở nhà mà?」

「Hả?... Bao gồm cả Stellar?」

「Phải.」

Miko bối rối, nếu đúng theo lời Template, Stellar lẫn các cá thể khác đều không ra khỏi nhà. Thế "Suisei" kia là ai?

Cô chìm trong nghi hoặc, cuối cùng nhanh chóng rút ra một kết luận duy nhất hợp lý vào thời điểm này.

「Tui nghĩ...tui vừa gặp Michizure...」

「Hả?」

Template dường như cũng bối rối, chưa thể xử lý được thông tin bất ngờ vừa rồi. Tuy nhiên, cô liếc qua chiếc áo khoác mà Miko khoác qua vai, nheo mắt nhận ra ngay điều đó.

Nở nụ cười kì lạ, Template vỗ vai Miko, xoay người cô ấy hướng tới chỗ nhà mình.

「Bà nghĩ nhiều rồi, có thể Stellar đã đi ra ngoài sau tui.」

「...Nhưng người đó...」

「Được rồi, bà ướt hết rồi kìa, tui không muốn bị nói là nguyên nhân làm bà bị cảm đâu. Nào tới nhà tui thôi.」

Template đẩy Miko tiến về phía trước, gạt bỏ sự nghi ngờ của cô. Miko cảm giác bản thân đã bỏ lỡ điều đó, cô muốn xác nhận lại rằng đó là Stellar nhưng trước sự thúc ép của Template cô đành tới nhà của Suisei.

「Khoan đã sao bà lại biết tui đến nhà của bà? Tui chưa nói cho Tem-chan mà?」

Miko chuyển sang nghi ngờ hành động kì lạ của Template. Cô muốn chống cự, nếu thật sự bản thể kia là Michizure thì cô muốn đưa cô ấy về cùng.

「Mikochi...bà đi con đường này và vào giờ này thì ngoài nhà tui ra còn đến chỗ nào nữa?」

「...」

「Hay bà muốn đi nơi khác? Tui biết chỗ này, hai đứa mình đi tới đó nhé?」

Nụ cười kì lạ pha lẫn tinh nghịch và chút gì đó nguy hiểm, Miko bất giác lùi lại giữa khoảng cách với Template. Thấy biểu cảm mình mong muốn, bản thể cười phá lên nói rằng đó chỉ là trò đùa.

Miko quyết định bỏ cuộc, cô đi cùng với Template tới nhà của Suisei, mặc dù trong lòng vẫn không nghĩ về cá thể ở công viên.

Template vào lúc Miko không chú ý, liếc mắt nhìn lại phía sau, con đường đi ngang qua công viên mà Miko đề cập. Nụ cười tinh nghịch nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

"Đúng là gian xảo thật đấy..."

Michizure.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com