Vụn vặt
Thượng Hải về đêm bên cạnh sự nhẹ nhàng, đầy màu sắc còn ồn ào và náo nhiệt không khác gì ban ngày. Thành phố không ngủ, quả danh xứng với thực.
Khách sạn Peninsula Shanghai đối diện bến Thượng Hải. Từ đây nhìn qua sông Hoàng Phố, ai cũng được chiêm ngưỡng thấy Tháp truyền hình Ngọc Trai phương Đông và tháp Jinmao hiện lên với một cảnh tượng kỳ ảo. Nó mang đến cho thành phố một diện mạo mới và thú vị mỗi khi chúng được thắp sáng bởi những ánh đèn đầy màu sắc về đêm.
San nhìn đăm chiêu lên trần nhà, chẳng đoái hoài gì đến vẻ đẹp hoa lệ ngoài kia. 1 giờ 2 phút sáng, đúng vậy anh bị mất ngủ, không phải đêm nay mà đêm nào cũng mất ngủ. Anh không mất ngủ vì cái người ta gọi là "lạ nước lạ cái" mà nơi đây có quá nhiều ký ức khiến anh không thể chợp mắt. Chỉ sợ rằng, nếu anh chìm vào chiêm bao thì sớm mai tỉnh giấc lại hoá thành nỗi ám ảnh.
5 tháng trước...
-Em đi đâu vậy ?
Trời lạnh dưới 10 độ C, vậy mà trán San lại chằng chịt những giọt mồ hôi cứ như thể vừa chạy bộ dăm chừng chục km.
-Em chẳng phải nhắn tin cho anh sao ?
Vũ trả lời với giọng đều đều, như hờn dỗi lại thêm phần trách móc.
San liếc nhìn cậu rồi cúi đầu nhìn ly rượu trên bàn, giống như chất lỏng màu hồng kia mới thứ hiện tại anh quan tâm nhất. Vũ cũng đánh ánh mắt theo tầm nhìn của anh rồi thở hắt một cái.
-Em không uống rượu, anh biết rõ nhất !
-Em đói rồi, mình đi ăn thôi.
Vũ nhìn thẳng vào mắt San, nói với tốc độ nhanh, cảm xúc trên mặt giữ nguyên không nhìn ra được là cậu đang nghĩ suy điều gì.
San lập tức xoay người lại, đi thẳng ra cửa và mở cửa cho Vũ ra trước. Từ lúc đấy, anh không nhìn Vũ, hai người bước vào xe, trong không khí tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ và đều của cả hai.
Hai người bước vào quán ăn, ngồi xuống bàn đã đặt trước theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ.
-Quý khách đã muốn gọi món chưa ạ?
Nhân viên nam nở nụ cười nhìn hai người.
-Khoảng 20 phút nữa chúng tôi sẽ gọi món chính, đem món khai vị lên trước đi.
Vũ trả lời một cách thân thiện.
-Tại sao lại phải chờ 20 phút ? Em kêu đói mà.
San không hiểu cậu bé này đang nghĩ gì, đang chuẩn bị làm gì, đang suy tính điều gì.
-Em chưa kể với anh sao ? Em đã nói đến Thượng Hải lần này tiện thể thăm em họ mà, Tiểu Lạc đó. Thằng bé kém em 1 tuổi, đang là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật. Thằng bé sắp tới rồi. Anh sẽ thích nó thôi, thằng bé có tài năng nghệ thuật lắm tuy nó học thanh nhạc nhưng khả năng trình diễn rất tốt.
Vũ quảng bá em họ của mình liên hồi không ngừng giống như đang ngồi trước mặt nhà tuyển dụng công ty giải trí vậy.
San nhìn đối phương, ánh mắt chuyển động theo từng hành động của cậu, nghe cậu nói liến thoắng, không cắt ngang và cũng không muốn chen vào dù trong tâm trí anh giờ đang hỗn độn với một đống câu hỏi.
-Anh họ !
m thanh trong trẻo vang lên trong không gian rộng lớn của nhà hàng. Một chàng trai trẻ khôi ngô bước vào, đặc biệt làn da trắng như sữa của cậu dưới ánh đèn led tông vàng trong không gian nhà hàng càng được tô điểm, thu hút ánh nhìn của các nhân viên phục vụ và một vài vị khách. Cậu tiến đến chỗ anh họ, cười phì và nói :
-Em xin lỗi đã đến muộn, giao thông Thượng Hải giờ cao điểm...
Cậu vừa nói, hai bàn tay vừa chắp vào nhau xoa xoa ra vẻ cầu xin tha lỗi. Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì lắc đầu ngán ngẩm.
-Được rồi, ai phạt em đâu, mau gọi món đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com