bánh sinh nhật.
ngoài cửa sổ, tiếng mưa lộp bộp rơi đều. trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều của jeong jihoon.
trời mới vừa sáng, kim đồng hồ lướt qua con số sáu. nó trở mình, lớp chăn vẫn còn ấm, nhưng chỗ bên cạnh đã lạnh trống.
có tiếng lục đục phát ra từ dưới bếp.
ban đầu jihoon nghĩ là mundo lại nghịch phá, nhưng nhớ ra dohyeon không còn nằm bên cạnh, nó bật dậy, chân trần bước xuống cầu thang.
khung cảnh trước mắt khiến nó sững người.
park dohyeon tóc tai rối bù, chiếc áo thun đen rộng thùng thình xộc xệch, anh lóng ngóng đứng trước bàn bếp. bột mì vương vãi, kem bơ trắng toát dính cả lên má. ngay giữa bàn là một chiếc bánh tròn méo mó.
"anh đang làm cái gì thế?" jihoon đứng khoanh tay, cố nhịn cười.
dohyeon giật mình quay lại, ánh mắt vừa chột dạ vừa ngượng. anh hắng giọng mấy cái rồi nói:
"l-làm..bánh sinh nhật cho em."
nó nhướn mày, bật cười: "nhưng đã đến sinh nhật em đâu?"
"thì...tập trước." mắt liếc sang nó, bàn tay tiếp tục vụng về khuấy kem. "anh có giỏi bếp núc đâu, lỡ tới ngày thật anh làm hỏng thì sao."
câu trả lời ngô nghê khiến jeong jihoon bật cười thành tiếng. nó tiến lại gần, chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn chiếc bánh méo mó. lớp kem bơ dày cộp, trét chỗ nhiều chỗ ít, chỗ còn hở cả bạt cốt bánh. kẹo màu rải ngẫu hứng, chẳng theo hàng lối nào.
jihoon lấy thìa nhỏ múc một ít kem, đưa lên môi nếm thử. vị ngọt béo tan ra đầu lưỡi.
"ngọt lắm." nó nói, ánh mắt sáng long lanh.
"thế ăn được không?" dohyeon nhìn nó chăm chú, hơi nín thở chờ câu trả lời.
"ăn được." jihoon gật đầu chắc nịch. "nhưng lần sau nhớ cho em phụ nữa nhé, không thì bếp cháy thật đấy."
"anh muốn tự làm để tạo bất ngờ cho em, sao lại kêu em phụ chứ." dohyeon bĩu môi, giọng pha chút hờn dỗi.
jeong jihoon bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp căn bếp nhỏ. park dohyeon cũng không kìm được đôi vai mà run lên theo nhịp cười.
một lát sau, khi không khí đã dịu lại, jihoon thì thầm: "anh không cần phải làm gì to tát. vì với em, anh đã là món quà tuyệt vời nhất rồi." nó đưa tay ôm lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng cụng trán.
căn bếp hiện tại như bãi chiến trường. dohyeon lấm lem bột trắng, dính cả lên mũi, vương trên má, thậm chí kính cũng phủ mờ một lớp.
jihoon ngắm anh một hồi, rồi nghiêng người dùng thìa múc chút kem áp lên môi anh. chưa kịp để dohyeon phản ứng, nó đã cúi xuống liếm nhẹ qua lớp ngọt lạnh ấy.
"ngọt lắm, mềm nữa." nó mỉm cười.
vành tai anh đỏ rực, gương mặt nóng như bốc cháy. anh lắp bắp: "c-cái nào ngọt..."
"anh."
dohyeon im lặng. bàn tay còn dính bột ngại ngùng luồn vào mái tóc jihoon, vuốt nhẹ. rồi ghì nó lại gần hơn, áp môi mình lên môi nó. nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhưng nhanh chóng trở nên sâu và cuồng nhiệt. vị kem tan ra trong hơi thở, nóng lạnh hòa quyện, nhịp tim rối loạn như muốn vỡ tung.
chiếc bánh kia có thể méo mó, không đẹp. nhưng khoảnh khắc này thì ngọt ngào hơn tất thảy, chẳng loại bánh nào sánh được.
——————-
hic, em muốn viết thêm sét nhưng chưa đủ trình (°¯᷄◠¯᷅°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com