Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Gì thì gì, chuyện tình yêu tình báo gì cũng phải xếp sau chuyện học. Một tối Long và Lâm Anh đến nhà sách để mua sách giáo khoa, sắp vào năm học đến nơi rồi. Nhà sách lúc này đông nghịt người. Học sinh, phụ huynh chen chúc, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện tạo thành mớ âm thanh hỗn độn.

Long một tay ôm chồng sách lớp 12, tay kia cầm mấy thứ bút thước linh tinh hỏi. "Mua xong chưa?"

Lâm Anh ngẩng lên, ôm một chồng sách cao tới cằm. "Để em mua thêm mấy cuốn bài tập nâng cao."

"Thế là quyết tâm thi vào bách khoa thật hả?" Long hỏi.

"Đến giờ thì vẫn mục tiêu đó với lại vẫn còn lâu mới phải quyết định." Lâm Anh cầm thêm một cuốn sách toán nâng cao nhưng mắt thì liếc về khu trưng bày truyện manga.

"Thế thì cố lên." Long vỗ vai.

Cả hai đến quầy thanh toán, xếp hàng hơn nửa tiếng mới đến lượt rồi mất thêm mười lăm phút mới ra khỏi nhà sách.

"Anh Long này." Lâm Anh nói khi cả hai ra khỏi bãi xe.

"Gì thế?"

"Anh có nhớ người em quen lúc đi mùa hè xanh không, tên Hiếu học trường tài chính đó.'

"Ông đẹp trai bữa mày kể đó hả? Sao?"

"Hôm nọ anh ấy nói thích em." Lâm Anh nói khi treo một cái túi vào ghi đông xe điện của Long.

"Hả?" Long ngạc nhiên đến mức làm cái xe loạng choạng.

"Em hỏi là anh có ý với em hả và anh ấy nói thích em luôn." Lâm Anh thuật lại cho Long chuyện từ bữa sinh nhật đến hôm tặng quà.

Nghe xong, Long nhìn Lâm Anh từ đầu tới chân, liếc cái áo thun hơi nhăn, quần jeans cũ, dép lê lẹt quẹt đến đầu tóc rối vì chen chúc trong nhà sách.

"Tao nói thật nhé."

"Gì cơ?"

"Rốt cục ông đó thích mày chỗ nào?"

Lâm Anh nhún vai. "Em cũng thắc mắc mãi."

Long dắt xe ra khỏi bãi xe, trán nhăn lại. "Nếu mày là con gái thì còn tạm hiểu, mặt mũi cũng được, sáng sủa dễ nhìn."

"Anh đang khen hay đang chê em đấy?"

"Đang phân tích từ góc nhìn khách quan của người ngoài." Long nói tiếp "Đằng này hai thằng con trai với nhau... Nghe mày nói thì ông Hiếu đó đẹp trai dữ lắm, cao ráo lại còn là sinh viên trường xịn. Còn mày thì..."

"Em thì sao?"

"Trẻ con, nhiều lúc ồn ào, phiền phức bỏ mẹ."

Lâm Anh bĩu môi nhưng không phủ nhận những điều Long nói "Em cũng có điểm tốt mà."

"Học giỏi hả, còn gì nữa?"

Lâm Anh nghĩ một lúc "Em biết mua dây buộc giày tặng sinh nhật."

Long suýt sặc "Trời, cảm động dữ vậy luôn."

"Nhưng anh Hiếu bảo thích em vì mấy chuyện như thế, khen em thú vị nữa."

Long nói với vẻ không tin được "Thế giới ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì vậy? Thế mày thì sao? Có thích người ta không?"

Lâm Anh lắc đầu. "Em thấy bình thường, với lại em đã thích con trai bao giờ đâu."

"Tình sử của mày anh biết hết, không thích thì nói không thích cho đỡ mệt đầu." Long nói rồi leo lên xe, Lâm Anh cũng lên theo, vịn eo để Long chở về.





Tối đó Lâm Anh nằm dài trên giường, tay lật manga nhưng mắt thì chẳng đọc chữ nào. Các khung truyện trôi qua mà không đọng lại, đầu óc cứ lơ lửng đâu đâu. Điện thoại rung lên một cái, cậu liếc qua màn hình, tên Hiếu hiện lên làm cậu hơi giật mình.

"Tối nay em đi mua sách giáo khoa hả?"

"Sao anh biết?"

Dấu ba chấm báo đang gõ chữ nhấp nháy một lúc. "Anh thấy em đi với ai đó lúc ra khỏi nhà sách."

Lâm Anh ngồi dậy nhắn lại. "Anh Long, bạn thân từ hồi cấp hai của em."

"Cậu ta đẹp ghê, thảo nào em cứ khen anh đẹp trai mà có động lòng với anh đâu."

Lâm Anh tròn mắt nhìn màn hình, ngồi thẳng dậy.

"Anh nói vậy luôn à?"

"Không thích vòng vo. Với lại anh đang để ý em mà."

Tim Lâm Anh khẽ "cộp" một cái, rất nhỏ. Hiếu nói chuyện như thể việc thích ai đó là chuyện rất bình thường, không cần che giấu hay né tránh.

"Anh không ngại hả?"

"Thích ai đó việc gì phải ngại."

Tin nhắn khiến Lâm Anh hơi khựng lại. Hiếu nói chuyện nghiêm túc hơn cậu tưởng.

"Còn em thì chưa thích anh." Hiếu nhắn tiếp.

Lâm Anh ngập ngừng, Hiếu thẳng thắn đến mức cậu cảm thấy không thể không thật lòng đáp lại.

"Anh không sợ em mãi không thích lại à?"

"Có chứ. Nhưng thích một ai đó phải chấp nhận việc tình cảm không được đáp lại thôi."

Lần này Lâm Anh im lặng thật lâu. Trong lòng chỉ hiện lên một ý nghĩ, hóa ra người ta có thể thích một người đến như vậy, thẳng thắn, không ép buộc, không ồn ào, chỉ nói cho đối phương biết tình cảm của hình và đứng lại vừa chờ đợi vừa hi vọng.

"Em không biết sau này thế nào. Nhưng em thấy chơi với anh rất vui."

"Ở bên cạnh em anh cũng vui lắm."

Lâm Anh tắt màn hình, ngã lưng xuống giường. Quyển manga rơi sang một bên. Cậu nhìn trần nhà, trong đầu lẩm bẩm rất khẽ "hóa ra người ta thật sự thích mình đơn giản vậy sao? Kỳ thật." Nhưng cậu cũng rất vui, như vừa được công nhận một điều gì đó.





Năm học mới bắt đầu một cách vội vã. Lâm Anh đi học từ sáng đến chiều, hết học chính khóa lại học thêm, tối về làm bài. Ngày nào cũng ôn bài kiểm tra miệng, kiểm tra mười lăm phút rồi kiểm tra một tiết nối đuôi nhau không kịp thở. Hiếu có lẽ cũng bận không kém. Cả hai ít gặp hơn dịp hè, mỗi ngày nhắn tin hỏi han như thể chẳng có gì xảy ra, như những người bạn bình thường.

Lâm Anh nhận ra mình thấy nhẹ nhõm, vì không phải suy nghĩ xem nên trả lời Hiếu thế nào cho đúng, không phải cân nhắc từng câu nói để khỏi làm người ta hiểu lầm thêm, cũng không phải tự hỏi đi tự hỏi lại mình có thích anh không. Có những tối nằm nhìn trần nhà, Lâm Anh nghĩ nếu mãi không thích anh thì có nên nói thẳng để Hiếu khỏi mất thời gian. Nghĩ một vòng chẳng đi đến đâu cuối cùng cậu tự nhủ: "Tới đâu hay tới đó."

Một buổi chiều vừa tan học, Lâm Anh chưa kịp dắt xe ra khỏi cổng trường thì điện thoại rung lên.

"Em tan học chưa?"

"Vừa hết tiết nè."

"Anh đang ở trước cổng trường em."

Lâm Anh giật mình nhìn tin nhắn rồi bước vội ra cổng. Giữa hàng dài phụ huynh, học sinh, xe máy chen chúc, có một người con trai cao cao đứng tựa vào gốc cây, áo sơ mi sáng màu, đeo balo một bên vai, cúi đầu nhìn điện thoại. Như cảm nhận được ánh nhìn của Lâm Anh, Hiếu ngẩng lên mỉm cười với cậu. Lâm Anh dắt xe đến gần, bỗng nhiên thấy hồi hộp khác thường.

"Anh làm em hết hồn đó, tự nhiên kêu đứng trước cổng trường." Lâm Anh nói khi Hiếu giúp cậu đưa cái xe ra khỏi đám đông.

"Hôm nay ít tiết nên đến trường em thử xem sao." Lâm Anh trợn mắt nhìn còn Hiếu rất tự nhiên nói tiếp. "Đi ăn kem không?"

Lâm Anh nhìn anh một cái, Hiếu vẫn như bình thường, chẳng có gì khác, cũng không có vẻ gì là chờ đợi một câu trả lời quan trọng, chỉ đơn giản rủ cậu ăn kem trong một buổi chiều nóng nực.




Quán kem gần trường nên toàn học sinh. Cả hai chọn bàn bên ngoài cửa, vừa ăn vừa nói mấy chuyện thường ngày về học hành, bạn bè, trường lớp. Cả hai ăn ý không nhắc gì đến tin nhắn hôm sinh nhật. Lâm Anh cắn một miếng lạnh buốt răng, khẽ nhăn mặt.

"Ăn chậm thôi." Hiếu cười.

"Quên mất."

"Em đôi lúc hấp tấp lắm đấy."

Lâm Anh định cãi, nhưng lại thôi, tự dưng thấy buồn cười. Hóa ra mấy ngày qua cậu lo nghĩ quá nhiều nhưng lúc gặp lại rồi mới thấy mọi thứ giữa cả hai vẫn rất bình thường. Thôi thì cứ vậy đi, chưa thích thì chưa thích, chưa rõ thì để đó, không cần phải quyết định ngay hôm nay. Với lại cậu thích nói chuyện với Hiếu lắm, cậu không muốn quan hệ của cả hai biến mất đâu.

Mỗi khi có khách đi ngang qua bàn của họ, nhất là nữ, đều ít nhiều nhìn Hiếu một cái. Như mọi lần Hiếu hoàn toàn thản nhiên trước mọi ánh mắt hướng về mình, chắc anh cũng quen rồi, đẹp trai từ bé cơ mà. Lâm Anh nghĩ vậy rồi buột miệng.

"Anh chắc chẳng bao giờ phải theo đuổi ai đâu nhỉ?"

Hiếu ngước lên: "Sao?"

Lâm Anh nói "Thì anh không chỉ đẹp trai mà cái gì cũng ổn hết á, mẫu người lý tưởng luôn."

Hiếu nhướn một bên mày, nhìn Lâm Anh rồi tiếp tục ăn kem "Anh có mà, nhưng người ta đâu thích anh."

Lâm Anh đang đưa muỗng kem vào miệng thì khựng tay lại, cảm giác như gáy nóng lên còn Hiếu vẫn thản nhiên ăn kem rồi lấy ly rót nước.

Lâm Anh nhìn bàn tay Hiếu tráng ly, rót nước đưa đến trước mặt cậu. "Thật ra em vẫn không hiểu."

"Chuyện gì?"

"Tại sao anh lại thích em?"

Hiếu hơi ngạc nhiên, nhưng không cười. Lâm Anh nói tiếp, giọng có chút tự giễu: "Chính em còn chẳng thấy mình có điểm gì hay. Nói nhiều, lại là con trai, trẻ con nữa, còn anh thì có rất nhiều sự lựa chọn."

Hiếu im lặng một lúc, cầm ly nước lên nhưng không uống rồi hạ xuống, lắc lắc nhẹ. "Thật ra lúc đầu cũng anh không biết. Anh cũng nghĩ mãi tại sao lại là em nhưng rồi không quan tâm nữa." Hiếu nhìn thẳng vào cậu. "Thích là thích thôi. Anh muốn nói chuyện, rủ em đi chơi, hay đơn giản chỉ muốn nhìn thấy em." Anh cười trước vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của Lâm Anh "Trước giờ anh chưa từng theo đuổi ai như vậy đâu."

Lâm Anh nghe mà tim đập mạnh hơn một nhịp. Hiếu nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật. "Cho nên em mau thích anh đi."

Lâm Anh hơi ngượng trước lời bày tỏ thẳng thắn của Hiếu. "Chuyện thích sao mà đơn giản vậy được"

"Là thế thật." Hiếu đáp. "Nhưng đến giờ thì anh vẫn có cơ hội đúng không?"

Lâm Anh nhìn ly nước sóng sánh trong tay, quán kem đã dần vắng hơn. Một cảm xúc mới lạ xuất hiện trong cậu, không hẳn là rung động, chỉ là sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.

"Em không có gì chắc chắn cả."

"Không sao." Hiếu đáp. "Anh chờ được."

Lâm Anh ngẩng lên nhìn anh và Hiếu nhìn lại cậu với nụ cười rất bình thản, không ép buộc cũng không sốt ruột. Cậu nghĩ người này thật kỳ lạ, thích cũng nói thẳng, chờ cũng nói thẳng, làm người khác chẳng biết nên trốn hay nên đứng lại nữa.

"Có ai nói là anh hơi lạ chưa?"

Hiếu cười "Chưa, hay là do vậy nên mới thích em?"

Lần này, không chỉ gáy mà cả tai Lâm Anh cũng đỏ lên nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com