Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 156- bị vả tới sưng cả mặt

CHƯƠNG 156- BỊ VẢ TỚI SƯNG CẢ MẶT

"Tại Hắc thành ngươi đã bị cấm tên rồi!!"

Âm thanh cười nhạo vang vọng như tiếng chuông từ lễ đường, đánh thức kẻ mơ mộng giữa đêm u tối.

Kỷ Miên ngơ ngác nhìn vòm trời sụp đổ, thung lũng hoa cúc vàng cứ thế bị nhấn chìm, từ phía xa từng đàn rắn độc thi nhau bò đến, từng cái lưỡi đỏ lấp ló như hoa hồng màu máu.

Kỷ Miên cứ thế ngơ ngác nhìn bọn chúng từ bốn phương tám hướng sắp lao vào mình. Tim nàng nghẹn lại khiến nàng không thở nổi, nàng gục xuống nền đất.

Tại sao? Tại sao? Nàng thật sự đã sai sao? Khiến mối quan hệ này rơi vào bước đường này, là nàng sai sao??

KHÔNG!!!

...

Kỷ Miên choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đầu nàng đau như búa bổ, nàng lấy tay phải ôm lấy trán mình.

Bác sĩ tâm lý nàng từng nói, vì từ nhỏ nàng có ảnh hưởng nghiêm trọng từ tâm lý, nên cơ thể đã tự động sinh ra những giấc mơ sinh động để chữa lành tâm lý bản thân. Có thể nói điểm này nàng rất đặc biệt.

Chỉ là, rất lâu rồi, nàng mới có một giấc mơ có kết cục hủy diệt như vậy... Bởi vì hầu hết không ngừng lại ở đêm nguyệt thực tháng tám, thì cũng sẽ là ngày đầu tiên nàng vào Đại học... Người đó đều có mặt một cách lặng lẽ, thầm lặng trải qua những bước ngoặt của cuộc đời nàng.

Lần này, là dưới góc cây bồ đề và trên thung lũng hoa cúc vàng. Nàng chợt bật cười, thì ra bất tri bất giác nàng cùng đối phương đã đi qua nhiều nơi như vậy, chỗ có dấu chân hai người còn ít hay sao.

Cửa phòng lặng lẽ mở ra rất lâu, Mộ Tuyết khiếp nhược bưng chậu nước ấm, đầy mặt hoang mang nhìn Kỷ Miên.

Kỷ Miên mệt mỏi ngồi vào đầu giường, bàn tay không ngừng xoa huyệt thái dương, trông thấy mẹ tiến vào liền hỏi: "Mẹ?"

Mộ Tuyết vẻ mặt chậm rãi đi đến, đặt chậu nước vào ghế đẩu cạnh giường. Nhìn dáng vẻ này có lẽ đã luôn túc trực bên cạnh Kỷ Miên khi hôn mê. Mộ Tuyết đau lòng nhìn Kỷ Miên: "Nếu có khó chịu thì cứ khóc đi, mẹ ở đây."

Kỷ Miên ngơ ngác, rồi lại phì cười: "Mẹ nói gì vậy? Ta chỉ là... gặp phải một vài người quen cũ, bọn họ nhiệt tình quá nên kéo ta đi uống vài chén, vì sợ về nhà mẫu thân thấy quở trách nên mới trốn ở nhà bằng hữu mấy ngày. À còn nữa, điện thoại ta đã bị mất rồi, vậy nên không liên lạc với hai mẹ. Là ta không đúng... Ta xin lỗi..."

Mộ Tuyết cầm tay Kỷ Miên, dáng vẻ không mấy quan tâm những gì nàng nói, chỉ lặp lại: "Đừng nhịn, cứ khóc đi, sẽ thoải mái hơn."

"Mẹ, ta thật sự không sao mà..." Kỷ Miên cực kỳ bất đắc dĩ nói, nhưng khi vô thức chạm tay vào mặt mình, cả bàn tay liền lạnh lẽo. Thì ra nàng đã trào nước mắt từ bao giờ.

Kỷ Miên sững người nhìn lòng bàn tay đầy nước của mình.

Mộ Tuyết đau lòng ôm lấy Kỷ Miên vào lòng, nức nở: "Ngươi không muốn nói thì không cần nói, không cần lúc nào cũng bịa ra những lời nói dối làm an lòng ta và mẫu thân ngươi. Bất luận ngươi đã trải qua những gì, đó đều là quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi. Có được không?"

Kỷ Miên cảm nhận được lòng ngực phập phồng của Mộ Tuyết, cũng cảm nhận được từng cơn nức nở của mẹ thỏ. Nàng ngây ngẩn hồi lâu, chầm chậm đưa bàn tay vỗ về lưng mẹ mình, cố gắng từng câu trọn vẹn nói: "Có rất nhiều chuyện, ta thật sự không biết mở lời thế nào. Những chuyện ta đã trải qua, thật sự rất dài, cũng thật sự hoang đường... Chỉ là, ta hiện tại đã có lựa chọn rồi, ta muốn ở cùng mẹ và mẫu thân, thế nên tin ta, ta sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng chúng ta... Chỉ là quá khứ đó là gì... Ta không thể nói được."

Kỷ Miên là đi ra từ Hắc thành, đó là nơi long xà hỗn tạp nhất nhì thế giới này, bản thân nàng dù đã quyết tâm làm lại cuộc đời đi chăng nữa, cũng không nói trước một ngày nào đó có bị đám người kia tìm đến hay không. Chuyện vừa rồi là ví dụ rõ ràng nhất. Nàng không muốn hai mẹ dính líu vào Hắc thành.

Sau ngày hôm đó thì cả Kỷ Giang Hạ và Mộ Tuyết đều không hỏi Kỷ Miên cụ thể đã đi đâu, làm gì. Chuyện này cũng khiến Kỷ Miên dễ thở đôi phần. Trong mấy ngày nàng ở nhà chờ thông tin phía đoàn phim báo tái bấm máy, hầu hết đều ở trong phòng tập trung tôi luyện diễn xuất. Nếu rảnh rỗi thì cũng chỉ ngồi thất thần.

Người ta thường nói, quá khứ ngủ yên chỉ là một loại mơ hồ, vì khi ta tỉnh táo ta chỉ đang cố lờ nó đi, nó vẫn hiện hữu bên trong ta.

Kỷ Miên thở dài.

Nhàm chán không có việc gì làm nên nàng lại lên mạng, sau sự việc của Phong Nhược Uyển thì tin tức của bộ [Trinh Thám Học Viện] càng lên tới mức cao hơn một bậc. Các bloger không ngừng đào ra các chi tiết nhãn hàng, và quảng cáo đồng loạt gỡ bỏ hình ảnh của Phong Nhược Uyển, lập tức đoán già đoán non. Đồng loạt đều nói rằng Phong Nhược Uyển bị đuổi khỏi vòng rồi.

Thông thường Thiên Kiêu là công ty giải trí có quan hệ công chúng rất mạnh mẽ, đối với các tin vịt quy chụp hay bôi đen nghệ sĩ đều sẽ thẳng tay loại trừ, nhưng cũng đồng thời phòng quan hệ công chúng cũng rất biết cách bẻ hướng dư luận để làm lạnh cho các scandal của nghệ sĩ nhà mình. Chỉ là lần này, tin tức của Phong Nhược Uyển đã lên tới tận trời, Thiên Kiêu lại chỉ đăng một bài sẽ xem xét xử lý nghệ sĩ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi đến trợ lý của Kỷ Miên, sau đó vẫn chưa có động thái gì mới.

Bất quá, cách xử lý mạnh mẽ chấm dứt toàn bộ hành động của Thiên Kiêu vẫn được các blog ăn dưa giải trí đào ra, dân mạng đều biết được Phong Nhược Uyển lần này toang thật rồi. Thiên Kiêu mà thật sự muốn phế bỏ quân cờ này, thì coi như cô ta không còn đường lăn lộn trong vòng nữa đâu.

Kỷ Miên nghĩ tới vài ngày trước, Lý Nhị có nói qua vì tính chất scandal khá nhạy cảm, Tiểu Vi cũng tỏ vẻ không muốn làm lớn chuyện hơn nữa. Vậy nên cả ba người thuận theo tâm ý của Tiểu Vi, đồng loạt đăng bài chấp nhận lời xin lỗi của Thiên Kiêu, đồng thời cũng mong Thiên Kiêu có thể xử phạt thích đáng với nghệ sĩ cư xử thiếu đạo đức. Thiên Kiêu cũng nội bộ phản hồi lại nhanh chóng, rằng sẽ thay Phong Nhược Uyển khỏi [Trinh Thám Học Viện].

Có thể ngay lập tức đổi minh tinh tuyến một hai lần đề cử Ảnh hậu trong bộ phim dự án lớn, đã đủ thấy sự thành ý của Thiên Kiêu, phía Kỷ Miên cũng không nói gì hơn.

Chỉ là Phong Nhược Uyển sẽ cam tâm mình bị phế như vậy sao?

Tất nhiên một tuần sau đó, sự việc cô ta vẫn chễm chệ trên hot search, chỉ là nội dung của các hot search thay đổi chút đỉnh thôi.

Nổi bật trong đó phải kể đến hai bài viết của đại bloger giải trí, một bài có tiêu đề là: Luận thế nào trà xanh hãm hại Ảnh hậu, bài kia là: Thiên Kiêu có phải điên rồi hay không, chỉ vì một kỹ nữ tâm cơ lại muốn phế bỏ nhân tài diễn xuất hiếm có của thời đại?

Thật sự tiêu đề một lời khó nói hết.

Vừa đọc vào đã thấy sự đổi trắng thay đen vô cùng kinh khủng. Cái gì mà Kỷ Miên chủ động tìm Phong Nhược Uyển, muốn quay một cảnh hậu trường thú vị nhằm tăng nhiệt độ cho đoàn phim, thế nhưng giữa đường lại chỉ thị trợ lý mình lật lọng, cố tình bóp méo sự thật đẩy phía Phong Nhược Uyển vào bị động, rơi vào cái tròng ghê tởm. Thật sự miêu tả sinh động vô cùng, lời văn lúc cao lúc thấp, lúc hùng hồn lúc ai oán. Còn chi tiết tới mức khiến người ta cảm thấy người viết như hiểu thấu hết mọi chuyện phía sau vậy, không khác núp gầm giường người khác là mấy.

Bài viết thứ hai cũng dựa trên nội dung của bài viết đầu, chẳng qua đặc sắc hơn một chút. Trong đó toàn lời lẽ chê bai, trách móc Thiên Kiêu thậm tệ vì đối xử tệ bạc với thiên tài diễn xuất. Phải biết một mầm mống tốt như Phong Nhược Uyển, ngày xuất đạo đều có công ty giải trí nước M ném nhành ô liu, hết lần này đến lần khác chọn trúng Thiên Kiêu là vì tin vào năng lực lãnh đạo. Thế nhưng hành động của lãnh đạo lần này quá làm người ta rét lạnh rồi, thà tin một kỹ nữ người ngoài mà không chịu tin người trong nhà, cả cơ hội thanh minh cũng không cho. Hơn nữa còn ngầm ám chỉ quan hệ giữa Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên không sạch sẽ, vậy nên Sơ Mục Kỳ mới phản bội công ty đi giúp đỡ người ngoài. Cụ thể hơn còn nói Kỷ Miên chỉ là kỹ nữ thích lên giường đổi chác lợi ích. Bao nhiêu công sức phấn đấu quên mình của Phong Nhược Uyển vì Thiên Kiêu, đến cuối cùng lại đổi lại kết cục này, đúng là một công ty quỷ dữ máu lạnh, ăn cháo đá bát! Khuyên toàn bộ những ai muốn debut đừng chọn trúng công ty này.

Thật sự bài viết này vô cùng lay động lòng người. Khiến người ta muốn phát khóc tin rằng Phong Nhược Uyển một mình khiến Thiên Kiêu vận hành vẻ vang, cô ta vì Thiên Kiêu kiếm bao nhiêu là tiền, chỉ có cô ta mới khiến Thiên Kiêu phát triển tới nước này. Vậy mà cuối cùng Thiên Kiêu lại từ bỏ cô ta, cô ta hoàn toàn là người bị hại. Đồng thời còn muốn tỏ thái độ, sau khi cô ta đi rồi thì xem thử Thiên Kiêu sẽ xuống dốc cỡ nào.

Kỷ Miên càng đọc càng nhướn mày. Mấy người này giỏi biên kịch như vậy sao không đi viết kịch bản cho bộ phim máu chó lúc 20h mỗi ngày nhỉ? Nàng mà có thể nghĩ ra được nhiều tâm cơ như vậy á, cũng ngầu phết đấy chứ đùa.

Chỉ tiếc rằng, cư dân mạng hiện tại cũng không phải đồ ngốc, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi, còn muốn bê cái nồi úp ngược cho Kỷ Miên, cắn ngược lại Thiên Kiêu, nghĩ cũng thật đẹp nhể?

Hậu quả là cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ. Chiêu trò mua bài đổi trắng thay đen rẻ tiền này chẳng cần nghĩ cũng biết là đoàn đội của nhà nào đó. Thế nên cả đoàn người đều vùng lên mắng chửi, cơ hồ cả biển nước bọt sắp dìm luôn hai đại bloger, và cả Phong Nhược Uyển, buộc lòng cô ta phải khóa tài khoản xã hội ngay trong đêm.

Trong vòng 24h sau đó, Thiên Kiêu có động thái mới, phát văn bằng chấm dứt hợp đồng với người đại diện của Phong Nhược Uyển, chi tiết cụ thể cũng là do có người tố cáo người đại diện này thông đồng với bên ngoài, gây thêm thị phi và đặt điều tiếng xấu cho công ty.

Và chính vì thế, NO.1 hot search hiện tại là #Bị vả tới sưng cả mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com