Chương 88 : Bí mật bị lộ
— "Vợ ơi! Em đây rồi!"
Tiếng gọi vang lên rộn rã giữa không gian yên ắng của nhà kính khiến cả ba người đang uống trà giật mình quay lại.
Harry nhìn thấy Draco đang bước tới với bước chân thoải mái, tay vừa cầm chiếc áo choàng, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy vợ.
— "Em tưởng anh vẫn đi làm..." — Harry nhẹ nhàng hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
Draco tiến lại gần, không chút ngần ngại ôm chầm lấy Harry, giọng nũng nịu:
— "Hôm nay tôi rảnh, nên về sớm với vợ mà."
Bên cạnh đó, Rose vừa nhấp ngụm trà, vừa nhăn mặt trách móc:
— "E hèm... này, em vẫn còn ở đây nhé, đồ đáng ghét! Đừng có mà ôm chị dâu của em!"
Draco khẽ nhíu mày, cười khiêu khích:
— "Đây là vợ tao, tao thích ôm em ấy thì kệ tao chứ. Đỡ hơn cái con nhỏ ế như mày."
Rose lập tức đứng bật dậy, đôi mắt lấp lánh quyết chiến, cãi om sòm:
— "Anh thích thì thích, nhưng chị dâu là của em.."
Bà Narcissa ngồi bên cạnh, giọng nghiêm nhưng mang đầy sự bất lực:
— "Rose Juliet Malfoy, Draco Lucius Malfoy! Không cãi nhau nữa. Hai đứa định phá tan nhà luôn à?"
Nghe vậy, cả hai mới dừng lại, e dè ngồi xuống chỗ cũ, không khí lại trở nên yên bình hơn.
Harry liếc nhìn Draco, dịu dàng nói:
— "Em... muốn ăn kẹo trái cây với socola, Dray."
Draco cau mày, hơi trách:
— "Mấy cái đó không tốt đâu mà, vợ."
Rose lại đắc ý chen vào, nũng nịu:
— "Chị dâu, kệ tên đó đi. Lát em dẫn anh đi mua kẹo, được không?"
Draco liền trừng mắt nhìn Rose với vẻ mặt đầy cảnh cáo, nhưng cô nàng không những không hề sợ mà còn nắm chặt tay Harry, kéo đi thẳng một mạch như thể không để ý đến sự la hét om sòm từ phía sau.
— "Draco! Đừng la hét nữa! Chị dâu cần kẹo đó!" — Rose vừa nói vừa cười tinh nghịch, mắt lấp lánh niềm vui.
Draco gào lên, cố giật tay Harry lại nhưng đã muộn rồi.
Ngay khi ra khỏi cửa trang viên, Rose nhanh chóng cầm đũa dùng phép dịch chuyển, kéo theo Harry biến mất trong một làn sáng xanh mờ ảo.
Chỉ trong chớp mắt, họ đã đứng trước cửa Tiệm Công Tước Mật, một tiệm kẹo nổi tiếng với vô vàn món ngọt ngào hấp dẫn đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ.
Không khí ở đây tươi vui, nhộn nhịp hơn hẳn không gian yên ắng trong trang viên.
Vừa đặt chân vào tiệm, Harry đã cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào của socola và kẹo trái cây lan tỏa khắp nơi, khiến cậu không khỏi cười tủm tỉm.
Nhưng điều khiến Harry bất ngờ hơn cả là khi nhìn quanh một lượt — ở góc tiệm, không xa nơi họ đứng, bỗng hiện ra hai cặp đôi quen thuộc: Pansy Parkinson đang cười đùa vui vẻ bên cạnh Hermione Granger, còn Blaise Zabini thì thân mật trò chuyện với Ron Weasley.
Pansy nhìn thấy họ, đôi mắt lóe lên ngạc nhiên pha chút hào hứng:
— "Ồ, Harry! Và cả Rose nữa! Thật vui khi gặp 2 người ở đây!"
Hermione cũng mỉm cười thân thiện:
— "Chào Harry, chào Malfoy!"
Blaise và Ron gật đầu, không giấu được vẻ vui vẻ khi thấy bạn bè.
Harry cảm thấy ấm lòng, cúi đầu chào rồi khẽ nói với Rose:
— "Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ rồi đây."
Rose nắm tay Harry chặt hơn, nở nụ cười tinh nghịch:
— "Chị dâu ơi, đợi em đã, còn nhiều loại kẹo muốn cho chị thử lắm!"
Không khí trong Tiệm Công Tước Mật lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các giá kẹo nhiều màu sắc lung linh dưới ánh đèn ấm áp, mùi hương socola, kẹo chua, kẹo nổ hòa lẫn vào nhau khiến ai bước vào cũng như được đưa về tuổi thơ.
Harry đứng trước kệ kẹo trái cây, mắt sáng rỡ khi thấy loại kẹo anh thích từ hồi còn ở Hogwarts. Rose thì đang nhón chân lấy một hũ socola mâm xôi trên kệ cao, vừa lẩm bẩm:
— "Chị dâu thích mấy cái này nè... Ừm, lấy thêm hũ này nữa, để dành!"
Bên kia, Hermione đang trò chuyện cùng Pansy, nhưng ánh mắt lại cứ lén liếc về phía Harry. Cô nàng lặng lẽ quan sát một lúc — và rồi... đôi mắt nheo lại như phát hiện điều gì đó.
Harry... trông hơi khác.
Không phải kiểu "tăng cân do ăn quá nhiều bánh tart xoài" như cậu thường đùa. Mà là... cái cách cậu khẽ nghiêng người, tay thỉnh thoảng đặt lên bụng một cách vô thức. Bụng cậu... không lớn rõ, nhưng với một người tinh ý và từng có kinh nghiệm như Hermione — thì đó không đơn thuần là "mập lên".
Hermione lập tức im lặng, không nói thêm lời nào, rồi lặng lẽ tiến tới chỗ Ron đang đứng cùng Blaise.
— "Ron." — cô thì thầm, ánh mắt nghiêm lại.
— "Gì thế, 'Mione?" — Ron quay sang, vẫn còn cười nói dở dang với Blaise.
Không đáp, Hermione nắm cổ tay áo Ron, kéo cậu đi một cách dứt khoát trước sự ngạc nhiên của cả Ron lẫn Blaise.
— "Ơ? Hermione? Bồ kéo mình đi đâu đấy?" — Ron lắp bắp.
— "Ra ngoài. Gấp. Mình có chuyện cần nói." — giọng Hermione không lớn, nhưng đủ khiến Ron rùng mình.
Pansy thấy vậy cũng hơi tò mò, nhưng bị Hermione liếc một cái đầy ẩn ý nên chỉ nhún vai, tiếp tục ở lại bên Blaise.
Rose vẫn đang mải mê nhét kẹo vào giỏ của Harry, không để ý đến biến động nhỏ này.
Bên ngoài Tiệm Công Tước Mật, Hermione kéo Ron ra một góc hẻm nhỏ kế bên. Cô khoanh tay, nhíu mày như đang sắp bước vào một cuộc họp quan trọng trong Bộ Pháp Thuật.
Ron vẫn còn đang ngơ ngác, tay cầm một thanh kẹo mật ong chưa kịp gặm:
— "Hermione à, chuyện gì vậy? Bồ kéo mình ra đây như đang bắt đầu điều tra ai ấy..."
Hermione hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc đến mức Ron lập tức thôi cười.
— "Bồ không thấy gì lạ ở Harry sao?"
— "Lạ... là sao? Bồ ấy vẫn chọn kẹo như mọi khi mà. À, có hơi đỏ mặt vì Malfoy cứ xoa má suốt thôi..." — Ron cười gượng.
Hermione thở dài một cái, lắc đầu:
— "Không phải vậy. Là bụng của Harry."
— "... Bụng?" — Ron chớp mắt.
Hermione gật đầu, nói rõ ràng:
— "Trông nó... lớn hơn bình thường. Nhưng là lớn theo kiểu khác. Mình để ý suốt từ lúc ở tiệm, Harry hay đặt tay lên bụng vô thức. Cách bồ ấy đứng, cử động... không giống người chỉ mới 'ăn quá nhiều'."
Ron đơ mất vài giây.
— "Ý bồ là...?"
Hermione im lặng nhìn Ron, không trả lời thẳng, nhưng ánh mắt đã đủ để Ron hiểu: Cô đang nghi ngờ gì đó lớn hơn rất nhiều so với vài hũ kẹo.
Sau một lúc, Hermione thở dài:
— "Mình không chắc, nhưng nếu đúng như tớ nghĩ... thì Harry đang giấu tụi mình một điều gì đó. Và mình không thích bị để ngoài cuộc đâu."
Ron nuốt khan, khẽ gật đầu, mắt bắt đầu lộ vẻ bối rối:
— "Vậy... bồ định làm gì?"
Hermione quay người lại, cài lại cổ áo rồi bình tĩnh đáp:
— "Đi vào hỏi thẳng."
— "Trời ơi..." — Ron lẩm bẩm — "Harry sắp bị chất vấn kiểu Granger rồi..."
Quay trở lại tiệm kẹo, Rose lúc này đã chạy sang góc kệ bên kia tìm thêm kẹo nổ vị bạc hà. Harry tranh thủ đứng gần quầy thanh toán, tay vẫn nhẹ xoa bụng — không phải vì đau, chỉ là một thói quen hình thành từ lúc có "bé con" bên trong.
Hermione bước tới chậm rãi, tiếng chuông gió trên cửa tiệm khẽ rung lên phía sau cô.
Harry nghe tiếng bước chân quen thuộc, quay lại, hơi ngạc nhiên:
— "Hermione? "
Cô không đáp ngay. Ánh mắt Hermione dịu lại, và bằng giọng trầm nhẹ như thể đang hỏi thăm... nhưng lại đầy sát thương nếu là người thân thiết:
— "Harry... bồ có gì đang giấu tụi này không?"
Harry khựng lại. Một nhịp im lặng trôi qua giữa những tiếng trò chuyện rộn ràng trong tiệm.
Cậu nhìn vào đôi mắt nâu kiên định ấy — đôi mắt đã từng cùng cậu vượt qua không biết bao nhiêu bí mật, nỗi sợ và mất mát.
Một lúc sau, Harry mím môi, không trả lời ngay. Tay cậu bất giác đặt lên bụng.
Đôi má cậu hơi ửng đỏ.
Và rồi...
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại như tiếng thì thầm:
— "Tớ... không có..."
Hermione nheo mắt,khoanh tay lại:
— "Mau nói đi , Harry.. Đừng giấu tụi này"
Bầu không khí giữa Harry và Hermione đang chùng xuống, im ắng một cách căng nhẹ. Hermione vẫn khoanh tay nhìn cậu, không ép buộc, nhưng ánh mắt đủ rõ ràng: "Tớ là bạn bồ. Nói đi."
Harry mím môi. Trong lòng cậu đang lưỡng lự — chưa phải vì không muốn chia sẻ, mà là vì... cậu chưa chuẩn bị tinh thần để thấy biểu cảm "sốc toàn tập" từ đám bạn thân của mình.
Nhưng trước khi Harry kịp nói gì thêm...
— "Chị dâu, sao 2 người kia lại đứng đó vậy? Hai người định làm gì chị dâu tôi vậy?"
Tiếng Rose vang lên thản nhiên như thể đang bình luận món kẹo chua mới trên kệ.
— " Này Malfoy , bọn này đang tra khảo Harry về chuyện sao bụng bồ ấy lớn hơn bình thường thôi" - Ron nhíu mày quay sang đáp lại Rose..
— " Chuyện đó à ? Tức nhiên là do anh Harry đang có thai thôi ..." - Rose thản nhiên vừa nói vừa lấy thêm vài thanh kẹo ...
Sau khi nghe câu trả lời của Rose, 3 người dần im lặng — rồi cả Ron và Hermione đồng loạt há hốc miệng quay sang nhìn Harry.
— "Harry—! Có thật không đấy??!" — Hermione vội vã hỏi, gần như lạc giọng, rồi lập tức tiến lại gần như thể muốn kiểm tra ngay lập tức.
Ron thì như chết đứng trong vài giây, sau đó lại bất ngờ chồm tới lay vai Harry như đang cố xác nhận lại thông tin từ chính... cậu:
— "Có bầu?? Có bầu thật á? Của ai?! À không, tất nhiên là của Draco... nhưng mà— ủa thật hả ?!"
Harry giờ đây... chỉ muốn độn thổ.
— "Ruby?" — Cậu quay sang cô em chồng, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Rose nhún vai, vẫn nhai kẹo tỉnh bơ:
— "Ủa chứ chị dâu định giấu hoài luôn hả? Bụng rõ ràng thế kia mà? Với lại, em còn là người đưa anh thoát khỏi sự chất vấn của Draco đáng ghét á nha .."
Hermione đã gần như run tay. Cô nhìn Harry với ánh mắt ướt rượt, pha lẫn xúc động lẫn bối rối.
— "Bồ... sao không nói với tụi này sớm hơn...?"
Harry mím môi, cúi đầu, xoa nhẹ bụng — bàn tay cậu lúc này khẽ run một chút, nhưng giọng lại mềm hơn bao giờ hết:
— "Tớ định nói sau khi qua tam cá nguyệt đầu tiên... Tớ chỉ không muốn tụi bồ lo."
Ron thì vẫn còn đang... bị nghẽn dữ liệu.
— "Bầu thật á...?" — Anh thì thầm như không tin — "Harry Potter... bạn thân của tôi... mang bầu thật á..."
Hermione đưa tay đỡ trán, nhưng vẫn nở nụ cười đầy yêu thương:
— "Thôi chết rồi, tụi này sắp phải tổ chức tiệc mừng rồi."
Ngay giữa lúc Hermione và Ron đang vây quanh, ánh mắt sáng rực như sắp đưa Harry lên bàn mổ khám bụng vì tin "có bầu", thì...
"Cạch—"
Tiếng cửa kính tiệm Công Tước Mật vang lên. Không cần ai nhìn cũng biết vừa có người dịch chuyển tức thời vào cửa hàng — khí lạnh thổi nhẹ, kèm theo một luồng áp suất... rất Malfoy.
Draco xuất hiện, áo choàng đen quét nhẹ qua gót giày, mái tóc bạch kim hơi rối vì đi gấp, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
Chỉ một giây quét mắt — là gã đã thấy vợ yêu đang bị vây, lại còn bị Ron... nắm vai!?
Draco bước nhanh tới, không nói lời nào, vòng tay ôm chặt lấy Harry từ phía sau như thể tuyên bố quyền sở hữu trước mặt cả tiệm.
— "Vợ ơi...!" — Giọng anh trầm nhưng mềm, vang bên tai Harry, hơi thở phả xuống gáy khiến cậu khẽ rùng mình — "Em đây rồi.?"
Harry giật mình quay lại, ngẩng lên nhìn Draco, hơi luống cuống:
— "Anh làm em giật mình.. Tưởng anh vẫn la hét ở nhà "
Draco mím môi, tựa cằm lên vai vợ, thì thầm như dỗi:
— "Ơ kìa, sao em lại nói tôi như thế.. Tôi phải đi cùng vợ chứ.."
Bên cạnh, Rose đang cầm hộp kẹo dâu thì nghẹn nhẹ một viên, nhăn mặt:
— "Em vẫn còn đứng đây đấy nha. "
Draco ngẩng đầu nhìn em gái, một bên mày nhướn lên đầy thách thức:
— "Vậy thì sao? Đây là vợ của tao. Tao thích ôm, thích hôn, thích cưng chiều — thì cưng chiều."
Anh còn cố tình cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Harry, ánh mắt không rời Rose, rõ là cố ý.
— "Khác với ai đó, sống ế mốc meo đến mức phải đi nựng má người ta cho đỡ buồn."
— "Draco Malfoy !!" — Rose gào lên, giận tím mặt — "Anh muốn chết đúng không?!"
Draco nhún vai, ôm Harry càng chặt, như thể đang trêu:
— "Miễn là được chết trong vòng tay vợ của tao."
Ron và Hermione đứng bên cạnh... chết lặng.
Hermione nhíu mày thì thầm:
— "Malfoy mà người ta vẫn đồn là lạnh lùng cao ngạo sao? Là cùng một người hả?"
Ron thì lẩm bẩm:
— "Chắc bị uống nhầm thuốc thật rồi... Không thì là quá hãnh diện vì có vợ là Harry Potter - Cứu Thế Chủ nổi tiếng , nên phát điên ấy ."
Còn Harry, mặt đỏ bừng như quả táo chín, chỉ biết cúi đầu dụi mặt vào cổ áo Draco, lí nhí:
— "Dray... đừng làm thế trước mặt mọi người..."
— " Vợ ơi, tôi đang tuyên bố với mọi người là không ai được nhìn em như vậy mà .." — Draco thì thầm, giọng trầm lại như một lời tuyên hệ..
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com