Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Nhài dưới bóng Gỗ Đàn

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Thoáng chốc cả hai đều đã tròn 20 tuổi, nhịp sống đã trở nên quen thuộc: sáng đi học, chiều về nhà, tối ngồi bên nhau ôn bài hoặc lười biếng cùng xem một bộ phim. Cuộc sống ấy, tưởng như bình yên đến mức không gì lay chuyển được.

Thế nhưng, định mệnh không cho phép một Omega cấp SS như Lê Chuẩn mãi bình lặng. Hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Chuẩn.

Đêm hôm đó, căn biệt thự trở nên náo nhiệt khi Phong mời đám bạn về nhà ăn sinh nhật của Chuẩn, họ cùng nhau vui vẻ cười nói rôm rả, chủ yếu Phong chỉ muốn Chuẩn có thể kết thân thêm vài người bạn mới.

Họ uống vài lon bia và một chai rượu lâu năm, chai rượu này được Phong tự ý lấy trong hầm rượu nhà mình.

Khi trời bất chợt chuyển cơn mưa phùn cũng là lúc buổi tiệc kết thúc, cơn gió lạnh len qua khe cửa sổ, Chuẩn bỗng cảm thấy bản thân nóng bừng, chắc là vì cậu không biết uống bia rượu nhưng lại bị đám bạn của Phong ép uống. Nhịp tim rối loạn đập nhanh liên hồi, làn da mỏng manh bừng đỏ, hơi thở gấp gáp, cậu nhấc từng bước chân khó khăn bước vào phòng mình nằm nghỉ.

Chuẩn biết bản thân đang tiết ra lượng lớn pheromone, cậu vội vàng tìm lấy miếng dán ức chế thường đặt trên bàn học. Nhưng cậu đã quên là bản thân đã dùng hết nó vào kỳ phát tình lần trước. Chuẩn bất lực chỉ đành nằm im trong phòng và chờ cơn sốt đi qua.

Dưới sảnh nhà chỉ còn quản gia đang dọn dẹp mớ hỗn độn sau buổi tiệc.

Một mùi hương hoa nhài thuần khiết bắt đầu lan tỏa trong không khí - thứ hương đặc trưng của Chuẩn, nhưng lúc này lại trở nên nồng nàn, mê hoặc lạ thường.

Phong đang ngồi ở phòng khách thì nhận ra. Hương hoa nhài vương vất trong không khí, từng lớp từng lớp xộc thẳng vào khứu giác, đánh động bản năng Alpha ngủ yên bấy lâu.

Sở dĩ Phong có thể nhận biết rõ như thế là vì độ tương thích giữa hai người chắc đã đạt đến 95%.

Cậu đứng bật dậy, tim đập mạnh, ánh mắt vô thức hướng về phía phòng Chuẩn.

Cánh cửa khép hờ. Trong bóng tối mờ nhạt, Chuẩn nằm co người trên giường, mái tóc ướt mồ hôi bết dính, hai tay siết chặt chăn, đôi mắt mờ nước long lanh, như một chú thỏ nhỏ đang run rẩy trước cơn bão tố của số phận.

- Chuẩn... cậu có ổn không - Phong khẽ gọi, giọng khàn đi.

Cậu ta chưa đến kỳ phát tình mà, sao hôm nay lại như thế.

Chuẩn quay lại, đôi môi mấp máy:

- Tôi... tôi ổn... cậu ra ngoài đi...

Chưa kịp nói nói hết câu thì cả người đã run lên. Hương hoa nhài mỗi lúc một đậm, quấn chặt lấy Phong như xiềng xích vô hình.

Phong bước đến gần, bàn tay vô thức siết lại. Đây là kỳ phát tình đầu tiên mà cậu chứng kiến ở một Omega - thứ mà sách vở chỉ miêu tả hời hợt, nhưng thực tế lại dữ dội hơn bất kỳ lời nào.

Khoảnh khắc ấy, lý trí và bản năng đan xen. Phong muốn ôm lấy Chuẩn, muốn trấn an cậu, muốn trở thành điểm tựa duy nhất cho Omega yếu đuối này. Nhưng đồng thời, một cơn sóng khát khao đang gào thét trong máu, đòi hỏi được giải phóng.

Chuẩn cắn môi, giọng nghẹn ngào vang lên giữa hơi thở đứt quãng:

- Cậu... đừng đến gần đây...

Nhưng từ bé Phong có biết nghe lời ai bao giờ, bản năng của một con sói hoang trỗi dậy. Cậu siết chặt bờ vai gầy guộc của Chuẩn, kéo cậu ôm trọn vào vòng tay.

Chuẩn nghẹn ngào, trong cơn sốt mệt mỏi, ánh mắt có phần long lanh như sắp rơi lệ, giọng nói yếu ớt van xin:

- Làm ơn... buông tôi ra...

Trong căn phòng tối, hai nhịp tim đập hòa vào nhau, như thể thế giới ngoài kia đã hoàn toàn biến mất.

🔥🌪️

Thân em mỏng nhẹ như mây,
Sương rơi xuống lá chan hòa lệ tuôn.
Cánh hoa bay giữa gió trời,
Gỗ hương ôm trọn một đời nhói đau.

Đêm dài chăn gối nhàu nhau,
Hơi men tan chảy, còn đâu chính mình.
Ngọt ngào xen lẫn rung rinh,
Trăng nghiêng soi xuống bóng hình của ai.

Mồ hôi ướt đẫm nhạt nhòa,
Hương hoa nhài rụng bay xa cuối trời.
Nhịp tim gấp gáp muôn lời,
Sóng xô bờ ngực rối bời đêm sâu.

Bàn tay siết chặt nỗi sầu,
Môi hôn cánh mỏng trước lầu heo may.
Đèn đêm hắt bóng hao gầy,
Hoa nhài khép mở, đón bầy gió đêm.

Đau thương hòa lẫn êm đềm,
Tiếng than nghẹn lại chẳng thêm khúc nào.
Hương hoa vụn vỡ bay vào,
Cả trời đất nhỏ đảo nghiêng nhiều lần.

Va chạm khắc dấu bâng khuâng,
Xương tủy chảy lửa chẳng ngăn kịp người.
Bình minh soi rạng góc mai,
Nhìn hai linh thể tơi bời đắm say.

Hoa nhài vẫn tỏa hương bay,
Gỗ hương còn cháy, đôi tay rụng rời.
Dấu hằn đỏ thắm nơi nơi,
Anh đã hiến trọn một đời tình thân.

Rạng đông sáng rỡ nụ cười,
Mặt trời chẳng giữ cho riêng một người.
Hương hoa vẫn tỏa dịu hiền,
Gió kia nắng ấm triền miên chốn nào.











// Tác giả thích thơ nên dùng hình ảnh ẩn dụ để miêu tả "quá trình" này nhưng vốn từ có hạn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com