Chương 3: Cơn giông và hạt mầm
Vào một buổi chiều muộn tại căn biệt thự trắng, quản gia vừa nhận một lá thư từ tập đoàn Hoàng Gia gửi đến tận nhà, nét chữ nghiêm trang in trên giấy mực vàng óng: "Hôn ước giữa Cao Nhất Phong và Hoàng Gia Yên".
Chuẩn đứng chết lặng trước phong bì đỏ, ngón tay run run chạm vào dấu triện nổi bật kia. Cậu không dám mở, chỉ cần nhìn thôi, tim đã nặng như có đá đè.
Phong nghe tin chính thức từ cha mình trong một bữa cơm tối. Ông Cao đặt ly rượu xuống, giọng điềm nhiên như thể đọc một bản hợp đồng:
- Tháng sau sẽ tổ chức tiệc đính hôn. Tập đoàn Hoàng Gia sẽ rót vốn, cứu công ty ta.
Phong sững sờ:
- Con không đồng ý! Con không yêu cô ta.
Ông Cao gằn giọng, sắc bén:
- Yêu? Con tưởng cái công ty này còn chỗ cho chữ "yêu" à? Một thằng Alpha sinh ra trong gia đình này thì phải biết gánh vác.
Phong siết nắm tay, lửa Bạch Dương bùng lên, nhưng cuối cùng vẫn câm lặng. Tức giận bước ra khỏi nhà trong khi bửa cơm còn dang dở.
Gia Yên - tiểu thư độc nhất của tập đoàn Hoàng Thịnh Phát, hoa khôi khoa Ngôn Ngữ. Người từng công khai tỏ tình với Nhất Phong dưới tán cây phượng rực lửa vào năm nhất đại học. Khi ấy, Phong đã cười nhạt, trả lời thẳng thừng:
- Xin lỗi, tôi không có ý định hẹn hò với cô.
Câu trả lời lạnh lùng khiến Gia Yên bật khóc ngay giữa sân trường. Từ đó, ai cũng nghĩ cô sẽ buông bỏ. Nhưng đời vốn đâu dễ dàng như thế...
Bởi tình yêu đơn phương của một tiểu thư kiêu hãnh, khi kết hợp cùng toan tính thương trường, lại biến thành sợi dây trói buộc không ai cắt nổi.
Đêm đó, Phong về muộn. Trong phòng khách, Chuẩn ngồi co ro ôm cuốn vở, giả vờ học bài nhưng trang giấy trắng vẫn nguyên vẹn. Hương gỗ đàn hương đặc trưng vừa xộc vào không khí, đã khiến hương hoa nhài nhạt nhòa trong lồng ngực.
- Cậu biết rồi à? - Phong lên tiếng
Chuẩn không quay lại, chỉ gật đầu.
- Đây... là quyết định của ba tôi. Công ty đang gặp khó khăn, họ cần sự hợp tác của Hoàng Gia.
Phong ngập ngừng, ánh mắt đầy giằng xé:
- Tôi không có quyền từ chối, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
Chuẩn siết chặt mép vở đến rách toạc. Cậu bật cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe:
- Gia Yên là cô gái tốt... Tôi thấy, cậu và Gia Yên rất xứng đôi.
Phong bước đến, hương gỗ nồng nàn áp sát, đôi bàn tay anh siết vai Chuẩn thật mạnh:
- Chuẩn! Người tôi yêu là cậu, không phải bất kỳ ai khác!
Cuối cùng lời nói thật lòng mà Chuẩn muốn nghe nhất trong suốt 10 năm qua lại xuất hiện chính vào lúc khó khăn nhất, Chuẩn ngước nhìn Phong, môi run rẩy. Nhưng đâu đó cậu vẫn tin, tin rằng Phong yêu mình là thật, tin rằng đêm hôm đó mọi chuyện xảy ra đều không hẳn là xấu, tin rằng tình yêu này của cả hai sẽ vượt qua mọi thử thách.
Chuẩn đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng giọt lệ. Cuối cùng cũng yếu đuối thốt lên:
- Tôi cũng yêu cậu nữa... tôi yêu cậu nhiều lắm... - Chuẩn oà khóc nức nở như thể đây mới chính là con người cậu, là một con thỏ mít ướt.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quện vào nhau, nhưng trái tim lại cách xa vạn dặm. Ở góc phòng, ánh đèn hắt lên bức tường dài, bóng hai người chồng lên nhau: một Alpha mạnh mẽ muốn giữ chặt, và một Omega mỏng manh cố tìm đường thoát.
Tin đồn việc Nam thần Cao Nhất Phong, thủ lĩnh đội bóng rổ, hot boy có nụ cười tỏa nắng, người Alpha trong mơ của hàng trăm cô gái, đã có hôn ước với tiểu thư Hoàng Gia Yên - con gái độc nhất của tập đoàn Hoàng Gia nhanh chống lan khắp trường.
Hôn ước ấy vốn dĩ không phải chuyện tình yêu. Đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích. Tập đoàn Cao Thịnh Phát đang trên bờ vực phá sản, nợ nần chồng chất. Hoàng Gia lại là tay cứu vớt duy nhất và cái giá... chính là Cao Nhất Phong.
Hoàng Gia Yên từ lâu đã thích Phong, si mê đến mức bất chấp tất cả. Với cô, cưới được "nam thần" không chỉ là tình yêu, mà còn là chiến thắng trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị ngoài kia.
---------------------------------------------------------
Một buổi sáng mùa đông với cái lạnh của miền Bắc, Chuẩn ngồi trong lớp, đầu óc mơ hồ, cơ thể mệt mỏi lạ thường. Tiết học chưa kịp kết thúc, dạ dày trống rỗng đã khiến cậu choáng váng, từng đợt buồn nôn dâng lên. Chuẩn vội vã chạy vào nhà vệ sinh, cúi người ôm bụng, cố gắng nôn ra thứ gì đó. Nhưng chẳng có gì ngoài hơi thở đứt quãng.
Mặt mày tái nhợt, đôi chân run rẩy, Chuẩn lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa đi được vài bước, trước mắt tối sầm lại, rồi ngã gục ngay giữa hành lang.
- Có người ngất xỉu! - Tiếng hốt hoảng vang lên.
Vài sinh viên vội vàng đưa Chuẩn đến phòng y tế của trường. Khi tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên giường, bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò cậu:
- Cậu nên chú ý hơn đến sức khỏe. Dựa vào triệu chứng, tôi khuyên cậu về nhà nên kiểm tra kỹ... có thể đây là dấu hiệu của việc mang thai.
Trái tim Chuẩn khựng lại. Tai ù đi, mọi thứ quanh cậu như sụp đổ. Mang thai ư? Không thể nào... không thể nào...
Cậu cười gượng, gật đầu cảm ơn bác sĩ, nhưng khi bước ra khỏi phòng y tế, đôi bàn tay đã run đến mức không nắm nổi bất cứ gì.
Trên đường về, Chuẩn ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Ban đầu cậu chỉ định mua miếng dán ức chế pheromone, nhưng khi ánh mắt vô tình dừng lại tại quầy bán que thử thai, tim cậu nhói lên. Sau vài giây do dự, cậu run rẩy cầm lấy một hộp, ôm chặt trong ngực như thể sợ ai đó nhìn thấy.
Trong nhà tắm tại căn phòng quen thuộc của ngôi biệt thự màu trắng. Cậu run rẩy cầm que thử thai. Kết quả hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn - hai vạch đỏ.
"Không thể nào..." - Chuẩn lẩm bẩm, đôi môi tái nhợt.
Trái tim đập thình thịch, bàn tay run lẩy bẩy đến mức làm rơi chiếc que thử thai trong tay, đôi mắt mở to, lệ rơi lã chã. Cậu ôm bụng, cả người run rẩy như chiếc lá trước gió. Thật rồi... mình thật sự có thai...
Chuẩn định lao ngay xuống nhà để tìm Phong, để nói hết. Nhưng vừa bước đến cầu thang, tiếng trò chuyện trong phòng khách khiến cậu khựng lại.
- Được. Tôi sẽ đồng ý cái hôn ước vớ vẩn này. - Giọng Phong trầm khàn, xen lẫn tức giận.
- Nhưng ông phải hứa... tuyệt đối không được đụng đến em ấy.
Tim Chuẩn như ngừng đập. Cậu ta nói "đồng ý"... là sao? tại sao lại chấp nhận hôn ước?
Cánh cửa bật mở, Phong bước ra, gương mặt lạnh băng, ánh mắt rực lửa, bước đi mạnh mẽ như muốn nghiền nát cả hành lang. Anh không hề để ý Chuẩn đang đứng nép trong góc tối.
Chuẩn chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng cuộn trào bao nhiêu câu hỏi không lời giải.
Tối hôm đó, Chuẩn ngồi đợi trong phòng khách. Trên bàn là que thử thai, cậu cầm chặt trong tay. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm, cuối cùng Phong cũng về. Phong bước vào nhà, vừa đặt cặp xuống thì bắt gặp Chuẩn đang ngồi đợi sẵn trên ghế sofa. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, khiến gương mặt cậu nhợt nhạt hơn thường ngày.
Trong tay Chuẩn, que thử thai vẫn còn nguyên vạch đỏ chói mắt. Ngay giây Phong nhìn về phía cậu, Chuẩn giật mình, vội giấu nó ra sau lưng.
- Cậu chưa ngủ à? - Phong nhíu mày.
Trái tim nhỏ bé của Chuẩn đập loạn. Bàn tay đang giấu chiếc que thử thai sau lưng cũng run đến mức như thể sắp rơi.
- Tôi... tôi có chuyện muốn hỏi cậu. - Giọng Chuẩn khẽ run, nhưng ánh mắt cố gắng nhìn thẳng.
- Tại sao cậu chấp nhận hôn ước đó vậy? Cậu đã kiên định bảo rằng không để chuyện này xảy ra mà.. Cậu có thể... đừng đi lấy vợ được không?
Khoảnh khắc đó, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Mùi hoa nhài từ Chuẩn lan ra, mong manh, ẩn nhẫn. Xen lẫn nó là mùi gỗ đàn hương từ Phong, dày đặc và áp bức. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Phong sững người, đôi mắt thoáng hiện tia chấn động. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh bật cười lạnh lẽo:
- Cậu biết chuyện rồi à... Tôi cũng suy nghĩ rất lâu rồi. Tôi thấy Gia Yên là một người tốt, vừa tốt vừa xinh lại giỏi. Người vợ hoàn hảo như vậy, sao tôi có thể bỏ lỡ chứ? - Phong vừa nói vừa cười một cách nhàn chán.
Mỗi chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Chuẩn. Que thử thai trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng khô khốc. Vừa hụt hẫng vừa run sợ nhưng Chuẩn chỉ nghẹn ngào nói:
- Tôi hiểu rồi...
Phong quay lưng bỏ đi, không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, một sinh linh bé nhỏ trong bụng Chuẩn đã trở thành minh chứng cho tình yêu sai trái của cả hai.
Đêm đến, Chuẩn nằm co ro trong phòng, bàn tay vô thức áp lên bụng.
Một giọt lệ lặng lẽ tràn ra khóe mắt.
Năm 20 tuổi, trong cơn sốt rỏ rỉ pheromone, cậu đã lấy đi một thế giới và cho tôi cả một bầu trời.
"Con à... ngoan nhá có ba ở đây sẽ bảo vệ con. Cho dù có chuyện gì đi nữa, ba vẫn sẽ cho con một cuộc sống tốt."
Cậu quyết tâm sẽ không để lộ bí mật đang lớn dần trong bụng mình, dẫu chính bản thân cậu cũng biết rõ, không có pheromone an ủi từ bạn đời trong quá trình mang thai, không có sự chở che đó thì đối với một Omega cấp SS... sẽ chẳng khác nào một hành trình cận kề với cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com