Chương 9: Không vội nở 🪷
Thời gian trôi nhanh như cơn gió.
Từ ngày dọn về căn hộ mới đến nay, đã hơn một năm. Cuộc sống tưởng như bình yên, cho đến khi những cơn đau của Chuẩn bắt đầu trở lại - âm ỉ, dai dẳng, rồi ngày một rõ rệt hơn.
Ban đầu chỉ là những cơn mệt thoáng qua, sau dần cậu kiệt sức, da nhợt nhạt, môi tái đi. Bác sĩ bảo đó là biến chứng từ bệnh rối loạn tuyến pheromone, phát triển thành dạng ung thư. Thuốc chỉ giúp duy trì, không thể chữa trị.
Chuẩn giấu Phong, cậu không muốn anh lo. Cậu vẫn làm việc, vẫn chăm Cam, vẫn cười khi Phong về nhà muộn và giả vờ trách yêu:
"Anh lại tăng ca à? Em nói rồi, không cần phải cố như thế mà..."
Nhưng mỗi đêm, khi Phong chìm vào giấc ngủ, Chuẩn lại ôm ngực, nuốt nước mắt, cố kìm cơn đau lan khắp cơ thể. Cậu biết, thời gian của mình đang ngắn lại. Và điều khiến cậu sợ nhất... không phải là cái chết, mà là việc phải rời xa hai người mình yêu thương nhất trên đời.
Mùa đông năm đó, cậu ngất xỉu khi đang chơi với Cam giữa phòng khách. Cậu bé thấy mẹ ngất xuống, cậu khóc rất to, kêu rất lớn. Đứa trẻ thông minh ấy vội cầm điện thoại gọi cho ba Phong. Phong chỉ nghe được những từ ngữ không rõ ràng của đứa trẻ 4 tuổi nhưng anh cảm nhận được có chuyện đã xảy ra vội chạy về nhà. Khi thấy Chuẩn đã nằm ngất giữa nền gạch, anh vội bế cậu đưa vào viện.
Sau ca phẩu thuật kéo dài 2 tiếng. Cam Cam đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của Phong. Bác sĩ bước ra, Phong đứng dậy, nhưng tay vẫn bế chặt con, bác sĩ lắc đầu, căn bệnh đã đến giai đoạn cuối.
"Có thể... chỉ còn vài tháng"
Lời nói là dấu hiệu không lành, Phong ngây người, lần đầu tiên mặt anh hiện rõ vẻ vừa lo sợ vừa đau đớn. Lần đầu tiên người đàn ông ấy khóc, anh ngục trên hàng ghế trước phòng bệnh. Tay ôm chặt Cam Cam, chặt đến mức làm Cam tỉnh giấc. Anh khóc, khóc rất nhiều. Cam không hiểu, nhưng Cam ôm anh, xoa xoa tấm lưng của anh và rồi cũng khóc theo anh.
Phong lau đi giọt nước mắt, giao Cam Cam lại cho ông bà. Lúc này Chuẩn đã được đưa vào phòng hồi sức. Phong bước vào, anh chỉ nắm lấy tay người nằm trên giường bệnh, tay run bần bật. Chuẩn lờ mờ mở mắt, anh có thể tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn rất yếu.
Từ hôm ấy, anh nghỉ việc hẳn, ngày đêm túc trực bên giường, chăm từng giọt nước, từng bát cháo, từng viên thuốc.
Mỗi sáng, Cam chạy vào, đặt lên trán mẹ một nụ hôn nhỏ, rồi lí nhí:
"Mẹ cố lên, con thương mẹ nhiều lắm."
Chuẩn gắng nở nụ cười, bàn tay yếu ớt xoa đầu con.
"Cam của mẹ ngoan quá... sau này nhớ nghe lời ba nhé."
Câu nói "sau này" như một điềm báo chẳng dám nói ra.
-------------
Một buổi chiều tháng tư, nắng ngoài khung cửa sổ màu tựa như mật ong rơi xuống. Phong ngồi bên giường, đọc lại quyển truyện cũ mà Chuẩn từng thích, giọng anh trầm ấm, nhưng cứ đọc được vài dòng lại nghẹn lại.
Chuẩn nằm đó, mắt khẽ lim dim, hơi thở mỏng manh như sương.
"Anh..."
"Ừ, anh đây."
"Em từng nghĩ, liệu Phong trước năm 22 tuổi, ngày ấy có bao giờ anh yêu em không. Và rồi anh của năm 22 tuổi trở lại bên em, hạnh phúc ấy có anh, có con của chúng ta nữa. Em cảm ơn anh... vì anh đã quay lại, không muộn, đã cho em một mái nhà. Cho em biết thế nào là yêu và được yêu. Em chưa bao giờ hối hận... yêu anh em thấy hạnh phúc lắm ạ..."
Phong nắm tay Chuẩn, siết thật chặt.
"Dù là anh của năm tháng nào, anh vẫn luôn luôn yêu em. Chỉ có một người duy nhất là em. Mãi mãi về sau vẫn là em. Anh yêu em nhiều lắm Chuẩn à..."
Chuẩn mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, giọt nước mắt rơi xuống gối trắng.
"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh... và Cam nữa."
Rồi cậu khẽ nhắm mắt.
Chiếc đồng hồ treo tường dừng lại ở 17 giờ 22 phút, ngày 11 tháng 4.
Tiếng khóc xé lòng của Phong vang lên trong căn phòng nhỏ.
Bên ngoài, gió khẽ lay cành hoa nhài trên bậu cửa - loài hoa Chuẩn yêu nhất, nay nở trắng như tiễn đưa một linh hồn dịu dàng.
-----------
Tang lễ diễn ra trong một buổi sáng âm u, mưa bụi phủ khắp nghĩa trang.
Phong mặc vest đen, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ au vì mất ngủ nhiều ngày. Trên tay anh là một cành hoa nhài trắng, được anh hái từ chậu hoa mà Chuẩn từng chăm. Anh cúi xuống, đặt cành hoa lên bia mộ khắc dòng chữ:
"Cao Chuẩn - Hưởng dương 25 tuổi."
Một độ tuổi quá trẻ. Quá đẹp. Và cũng quá ngắn ngủi.
Cho đến phút cuối cùng, Chuẩn cũng đã trở thành một phần của người nhà họ Cao.
Phong đứng lặng bên mộ, mưa rơi ướt tóc, ướt vai, nhưng anh không hề hay.
Chỉ có gió và tiếng nức nở của đứa trẻ nhỏ bên cạnh.
Cam mặc chiếc áo mưa trong suốt, ôm lấy tấm bia lạnh, gọi khẽ:
"Mẹ ơi... Mẹ dậy với con đi..."
Phong gục xuống, ôm lấy con mình, nước mắt hòa cùng mưa, nghẹn đến không thể phát thành tiếng.
Anh đã nghĩ:
"Nếu không có đứa trẻ này, có lẽ tôi đã đi theo em rồi."
Bởi bên kia thế giới, Chuẩn chỉ có một mình. Liệu em có ổn không? Có cô đơn không? Có nhớ anh, như anh vẫn nhớ em?
--------------
Buổi chiều cuối cùng, khi tất cả đã rời đi hết, chỉ còn lại anh và Cam. Cam nắm tay ba, chỉ vào cành hoa nhài trắng trước bia, giọng ngây thơ:
"Ba ơi, có phải khi nào hoa nở thì mẹ sẽ tỉnh lại, đúng không?"
Phong cúi xuống, hôn lên mái tóc con bé, giọng nghẹn lại:
"Ừ... khi nào hoa nở, mẹ sẽ đến bên chúng ta."
Gió nhẹ thổi. Những cánh hoa nhài rơi xuống, phủ trắng cả mặt đất.
"Em đi rồi, nhưng anh vẫn nghe mùi hoa nhài trong gió. Cứ mỗi mùa mưa về, anh lại thấy em - trong nụ cười của Cam, trong ánh nắng mỗi sớm mai. Em chỉ ngủ thôi, đúng không Chuẩn? Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đến bên em. Lại pha cho em tách cà phê buổi sáng, Và nói rằng... anh vẫn yêu em, như ngày đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com