Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu truyện: Nơi anh vẫn còn em

Thành phố đã đổi khác nhiều.
Những tòa nhà mọc lên, những con đường năm xưa giờ rợp ánh đèn.
Chỉ có căn biệt thự trắng ở cuối con phố nhỏ là vẫn yên bình như thuở nào - nơi đó, Phong và Chuẩn đã lớn.

Cam Cam - cậu bé năm ấy, nay đã tròn hai mươi tuổi, đôi mắt giống Chuẩn đến lạ. Giờ đây cậu đã là một Omega mang mùi hương dịu nhẹ của quả cam. Vẫn đôi mắt cong cong, nụ cười dịu nhẹ y hệt như Chuẩn ngày ấy. Người ta nói, có những thứ được truyền lại không phải qua máu, mà qua ký ức – qua tình yêu.

Phong giờ đã là tổng giám đốc của một công ty công nghệ lớn. Tóc anh điểm bạc, nhưng ánh mắt thì vẫn y như năm nào - sâu và hiền, chỉ khác là ẩn sau đó là nỗi cô đơn không lời. Hơn mười năm trôi qua, anh chưa từng bước thêm bước nữa. Căn hộ nơi họ từng sống vẫn được anh giữ nguyên, mọi thứ y như lúc Chuẩn còn ở đó. Chậu hoa nhài trên ban công - anh vẫn tưới mỗi sáng, cắt tỉa, chăm sóc, như một thói quen đã khắc sâu vào máu.

------------

Chiều hôm ấy, mưa bụi bay mờ. Trong căn hộ ở trung tâm thành phố.
Cam mở cửa bước vào nhà sau ngày học dài. Trước mặt là ban công, cậu thấy ba mình đứng đó, tay cầm tách cà phê, nhìn xa xăm.

“Ba, con dọn lại phòng mẹ được không ạ?”

Phong quay lại, khẽ mỉm cười.

“Được chứ, nhưng đừng làm rơi chậu hoa nhài nhé.”

Cam gật đầu, bước vào phòng.
Từng lớp bụi mỏng phủ lên kệ sách, lên khung ảnh cũ – nơi mẹ đang cười rạng rỡ, tay ôm cậu khi mới hai tuổi. Cậu nhẹ tay phủi bụi, rồi bất chợt dừng lại. Dưới ngăn tủ, có một hộp gỗ nhỏ bị giấu rất kỹ.

Cam mở ra. Bên trong là những bức thư – được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng màu bạc. Trên mỗi phong bì là nét chữ quen thuộc: “Gửi Phong.”

Cam run run lấy một lá ra đọc.
Giọng chữ mềm, nhẹ như lời thì thầm của gió.

“Nếu một ngày anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn ở bên cạnh anh nữa.
Đừng buồn, nhé?
Vì nếu được chọn lại, em vẫn muốn yêu anh, dù kết cục vẫn như vậy.”
“Hãy chăm sóc Cam thật tốt. Cam mạnh mẽ lắm, và nó mang cả hai chúng ta trong tim.”

Cam cắn môi, nước mắt rơi xuống từng dòng chữ đã ngả màu vì thời gian. Cậu ôm chặt hộp thư, chạy ra ban công.

“Ba ơi…” – cậu nghẹn ngào – “Mẹ để lại thư cho ba.”

Phong đón lấy, đôi tay run rẩy như ngày đầu tiên anh nắm tay Chuẩn.
Anh mở lá thư trên cùng.
Khi đọc đến dòng cuối, khóe môi anh khẽ run, giọt nước mắt rơi xuống sau hơn mười năm anh kiềm giữ.

“Anh đừng quên chăm chậu hoa nhài nhé. Khi nào nó nở trắng, em sẽ ghé về, ít nhất là trong giấc mơ.”

------------

Đêm đó, mưa lại rơi.
Căn nhà yên ắng, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên khung cửa sổ.
Ngoài ban công, chậu hoa nhài – sau bao năm – nở rộ lần đầu tiên.
Hương thơm lan nhẹ trong gió, tinh khiết và dịu đến lạ.

Phong mở cửa, đứng lặng.
Anh nghe đâu đó, trong tiếng mưa, có giọng ai khẽ gọi:
“Anh này… cà phê anh pha nguội mất rồi.”

Anh mỉm cười, quay đầu lại, như thể người ấy vẫn đang đứng đó, giữa ánh đèn vàng, đôi mắt cong cong, nụ cười hiền.

Cam bước ra, thấy ba mình đang mỉm cười với khoảng không, đôi vai khẽ run. Cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh. Dường như linh hồn Chuẩn vẫn còn đâu đây, ấm áp, dịu dàng, và không bao giờ rời xa.













------------------------The end---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com