C116. Tên trên báo cáo
Sau khi Chu Nam Sơ bước ra khỏi phòng kiểm tra, ba người đang đứng bên ngoài lập tức vây quanh cậu.May mắn thay, ngoài họ ra không còn ai khác ở đây, bằng không thì cảnh tượng một Beta bị ba Alpha trội vây quanh bên ngoài phòng kiểm tra DNA chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Bác sĩ bước ra theo sau Chu Nam Sơ, nhìn thấy Tần Mộc liền chủ động nói: "Sớm nhất thì tối nay sẽ có kết quả."
Tần Mộc: "Tối nay mấy giờ sẽ có?"
Bác sĩ: "Khoảng 7-8 giờ."
Mạnh Thư Cẩn nhìn đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ mới hơn 4 giờ, hắn quay sang nói với Chu Nam Sơ: "Nam Sơ, để tôi đưa cậu đi ăn tối trước nhé?"
Chu Nam Sơ không từ chối, bởi cậu cũng muốn biết kết quả cuối cùng là gì.
Vì Tần Mộc đã có tiền án nên lần này Tiêu Nhất Hách và Mạnh Thư Cẩn đều đang chờ đợi để xem kết quả giám định ngay lập tức.
Mạnh Thư Cẩn chọn một nhà hàng cao cấp mới mở không quá xa bệnh viện, chỉ là lúc đi, hắn khó chịu nói với hai người còn lại: "Hai người không thể ở lại đây chờ kết quả à?"
Tần Mộc mỉm cười nói: "Nếu cậu không muốn mời thì để tôi."
Tiêu Nhất Hách nhân lúc bọn họ đang cãi nhau đã kéo Chu Nam Sơ lên xe của mình.
Có lẽ Tần Mộc không ngờ rằng Tiêu Nhất Hách còn biết lợi dụng tình thế hơn cả mình.
Mạnh Thư Cẩn phản ứng rất nhanh, mở cửa sau xe của Tiêu Nhất Hách rồi ngồi vào trong, cười toe toét: "Dù sao cũng phải quay lại, đi cùng một xe tiện hơn nhiều."
Lúc này, cửa xe bên kia cũng được mở ra, Tần Mộc bình thản ngồi vào trong.
Chu Nam Sơ: "..."
Sau khi họ đến nhà hàng và ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới không biết nên đưa thực đơn cho ai.
Tần Mộc chỉ vào Chu Nam Sơ, mỉm cười nói: "Đưa cho cậu ấy đi."
Nhân viên phục vụ vội vàng đưa thực đơn cho Chu Nam Sơ.
Chu Nam Sơ mở thực đơn ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là giá bốn con số phía sau mỗi món ăn. Cậu tùy tiện gọi hai món cho mình.
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Chỉ gọi hai món thôi sao?"
Chu Nam Sơ tiện tay đưa thực đơn cho Tiêu Nhất Hách đang ngồi kế bên, trả lời: "Họ tự gọi."
Nhân viên phục vụ hơi lúng túng, lập tức gật đầu đáp: "Vâng, vâng."
Tiêu Nhất Hách gọi món xong, lúc nhân viên phục vụ nhận lại thực đơn, hắn vô cảm nói: "Năng lực nghiệp vụ của cậu quá kém, ngay cả khi chúng tôi thực sự chỉ gọi hai món cũng không cần cậu đến chất vấn."
Nhân viên phục vụ cuống cuồng xin lỗi, nói rằng cậu ta mới đi làm chưa lâu nên còn chưa quen lắm.
Tiêu Nhất Hách không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Nhân viên phục vụ đứng một lúc cũng chỉ có thể đi xuống.
Ban đầu Chu Nam Sơ nghĩ rằng sự cố nhỏ này đã kết thúc, không ngờ Tiêu Nhất Hách lấy điện thoại ra gọi một cuộc, chỉ nói đơn giản: "Đến bàn số 8."
Lát sau, một người đàn ông trung niên mặc vest vội vã bước nhanh về phía họ, vừa đến bàn đã cung kính gọi: "Sếp Tiêu."
Tiêu Nhất Hách chỉ vào nhân viên phục vụ vừa rồi đang đứng không xa, lạnh lùng nói: "Bảo cậu ta không cần đến nữa."
Người đàn ông trung niên thậm chí không hỏi lý do, chỉ gật đầu đồng ý.
Tiêu Nhất Hách không nói gì thêm, người đàn ông trung niên hiểu ý: "Vậy tôi quay lại vị trí làm việc trước nhé sếp Tiêu."
Sau khi người đàn ông trung niên đi rồi, Chu Nam Sơ vội nói: "Không cần phải vậy chứ?"
Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt đáp: "Năng lực kém tôi có thể không tính toán, nhưng xúc phạm cậu thì không được."
Chu Nam Sơ sững người.
Tần Mộc từ thái độ cung kính của người đàn ông trung niên đối với Tiêu Nhất Hách đã đoán ra, cười hỏi: "Thật trùng hợp vậy sao? Nhà hàng này là của sếp Tiêu à?"
Mạnh Thư Cẩn: "Hả?"
"Nam Sơ?"
Đúng lúc này, một giọng nói mà Chu Nam Sơ vô cùng quen thuộc truyền đến từ bên cạnh, giọng điệu hơi nghi hoặc, đại khái còn hơi không dám tin.
Cậu cứng nhắc quay đầu lại, người đang đứng ở lối đi với vẻ mặt phức tạp không ai khác ngoài Từ Tông, và người đang ôm đứa trẻ đứng bên cạnh hắn là Vương Hạo Hạo!
Không chỉ Từ Tông, Chu Nam Sơ biết rằng biểu hiện trên khuôn mặt của chính mình bây giờ chắc chắn cũng rất phức tạp, cậu chẳng biết phải đáp lại Từ Tông như thế nào nữa.
Vương Hạo Hạo gần như trong khoảnh khắc ánh mắt chạm với Tiêu Nhất Hách đã quay đầu bỏ đi.
Từ Tông vội vàng quay lại nhìn, rồi quay sang nhìn Chu Nam Sơ, cuối cùng không có thời gian hỏi gì, cứ thế quay người đuổi theo Vương Hạo Hạo.
Chu Nam Sơ nhìn bóng lưng Từ Tông vội vã rời đi, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Xong rồi, sao lại trùng hợp gặp Từ Tông thế chứ?
Đặc biệt là lúc cả ba người này đang ở cùng nhau. Từ Tông thường xuyên phàn nàn về đám Tiêu Nhất Hách trước mặt cậu, cậu cũng đã thể hiện trước mặt Từ Tông rằng ba người đối với mình hoàn toàn xa lạ, điều này khiến cậu sau này phải đối mặt với Từ Tông như thế nào đây...
Mạnh Thư Cẩn thấy sắc mặt Chu Nam Sơ tệ liền đùa: "Nam Sơ sợ mất việc à? Đến chỗ tôi làm vợ ông chủ đi."
Chu Nam Sơ không đếm xỉa đến hắn.
Tần Mộc dùng thìa nhỏ khuấy ly cà phê vừa được mang lên, từ tốn nói: "Người vừa rồi là Vương Hạo Hạo phải không? Không ngờ con cậu ta đã lớn vậy rồi."
"Nam Sơ, bạn cậu có phải là ba ruột của đứa trẻ không?"
Chu Nam Sơ mỉa mai: "Chứ còn gì nữa? Cậu nghĩ ai cũng giống mình, thích tìm người gánh thay sao?"
Người từng gánh thay họ Mạnh nọ đang uống nước, bị nước đá làm sặc, ho liên tục mấy tiếng.
Ngược lại, Tần Mộc chẳng những không ngượng ngùng, mà còn lộ ra ánh mắt tổn thương, buồn bã nói: "Nam Sơ, lúc đó tôi cũng bất đắc dĩ."
Mạnh Thư Cẩn giận dữ: "Đm, cậu câm miệng đi."
Tiêu Nhất Hách ở bên cạnh lại cười nhạt, hoàn toàn không giấu giếm, khịt mũi cười thành tiếng.
Chu Nam Sơ: "..."
Tần Mộc: "..."
Mạnh Thư Cẩn: "..."
"Là tôi nhờ người giới thiệu Từ Tông đến nơi đó du lịch."
Tiêu Nhất Hách đột nhiên cất tiếng.
Chu Nam Sơ: "Là ý gì?"
"Nơi đó" mà Tiêu Nhất Hách nói là chỗ nào?
Từ Tông từng nói, hắn đã gặp Vương Hạo Hạo khi đến một nơi có phong cảnh đẹp để giải khuây, lẽ nào...
Tiêu Nhất Hách đáp lạnh nhạt: "Tôi biết Vương Hạo Hạo ở đó."
Chu Nam Sơ sững sờ: "Vậy, là cậu... cố tình làm cho họ gặp nhau?"
Tiêu Nhất Hách gật đầu.
Chu Nam Sơ: "Tại sao cậu lại làm vậy? Và làm sao cậu biết Từ Tông chính là Alpha đã đánh dấu Vương Hạo Hạo?"
Tần Mộc chen vào: "Có lẽ vì lúc đó sếp Tiêu đang vội muốn hủy hôn ước?"
Tiêu Nhất Hách khẽ cong khóe môi.
Sau này Chu Nam Sơ mới biết, trước đây Tiêu Nhất Hách tình cờ có quan hệ làm ăn ở nước ngoài với vị quý tộc Omega trội mà Từ Tông từng xem mắt, vị Omega đó trong một lần trò chuyện đã kể về việc cậu ta từng ưng ý một Alpha trong buổi xem mắt, nhưng Alpha đó lại say rượu và đánh dấu một Omega khác, rồi còn vì Omega bị đánh dấu đã bỏ trốn mà phá hủy hôn ước giữa họ.
Tiêu Nhất Hách nói lúc ấy hắn không hề liên tưởng đến chuyện của Vương Hạo Hạo, mà chỉ tiện miệng hỏi tên của Alpha kia và được biết là Từ Tông. Vì Tiêu Nhất Hách biết Chu Nam Sơ có một người bạn tên Từ Tông nên đã từng điều tra về đối phương vì cậu. Lúc ấy Tiêu Nhất Hách đã biết Từ Tông đang tìm kiếm một Omega, chỉ là không biết hắn ta đã đánh dấu Omega ở nước ngoài.
Sau đấy Tiêu Nhất Hách nói Vương Hạo Hạo từng đi chơi nước ngoài, đúng vào thời điểm mà vị quý tộc Omega kia nói Từ Tông đã đánh dấu một Omega khác.
Hắn kể mình chỉ suy nghĩ sâu xa một chút, rồi cử người điều tra kỹ càng và đã biết được sự thật.
Chu Nam Sơ: "Cậu điều tra Từ Tông vì tôi? Tại sao?"
Tiêu Nhất Hách lạnh mặt đáp: "Vì cậu nói thích cậu ta."
"Có sao?"
Trong trí nhớ của cậu thực sự không hề có đoạn ký ức này.
Nhưng những điều này cũng đều là chuyện về sau.
Bọn họ ăn xong rời khỏi nhà hàng đã gần 7 giờ hơn, kết quả giám định DNA chắc cũng đã có, nên trên đường quay lại bệnh viện, tâm trạng của mỗi người đều khác nhau.
Chu Nam Sơ không biết ba người kia đang có tâm trạng gì, nhưng bản thân thật lòng rất căng thẳng.
Cậu sợ, sợ rằng đứa trẻ trong bụng vẫn là con của Tần Mộc.
Đến bệnh viện, Chu Nam Sơ đột nhiên không còn can đảm để vào trong.
Mạnh Thư Cẩn: "Hay là cậu đợi ở đây chờ chúng tôi?"
Chu Nam Sơ lắc đầu, hít thở sâu để ổn định tâm trạng, rồi vẫn đi theo họ vào trong.
Trên đường đi, Tần Mộc đã gọi điện cho bác sĩ hỏi kết quả đã ra chưa.
Đầu bên kia trả lời gì, Chu Nam Sơ và những người khác đều không nghe thấy, cậu chỉ nghe Tần Mộc bảo đối phương ra hành lang.
Lúc mấy người Chu Nam Sơ đến nơi, một bác sĩ đã đứng đợi họ ở đó.
Cậu nhìn thấy kết quả báo cáo trong tay bác sĩ, tim lập tức đập nhanh hơn, trong phút chốc cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ.
Khi bác sĩ định đưa giấy báo cáo cho Tần Mộc, Mạnh Thư Cẩn đã nhanh tay chặn lại.
Hắn đầy mong đợi quét mắt nhìn tờ giấy, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cột tên người ba liền ngẩn người, lại kiểm tra lại một lần nữa, giây tiếp theo trực tiếp nghiến răng xé nát kết quả giám định.
Sắc mặt Tiêu Nhất Hách phút chốc trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Là ai?"
Mạnh Thư Cẩn cũng đen mặt, không trả lời.
Chu Nam Sơ nhìn phản ứng của Mạnh Thư Cẩn, tim thót lại, nghĩ bụng không phải lại là chó má Tần Mộc chứ?!!!
Tần Mộc hỏi thẳng bác sĩ: "Trên đó viết ba của đứa trẻ là ai?"
Bác sĩ vội vàng trả lời: "Ừm, sếp Tần, tên được viết trên báo cáo là..."
"Là Tiêu Nhất Hách."
_____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com