Chương 1
“Tức chết đi được” – Hajoo thả mạnh chiếc túi xuống đất, khuôn mặt tròn đỏ lựng vì tức giận – “Anh, anh không tức hả? Rõ ràng là biên kịch Lee đã đề cử anh thử vai chính bộ này, tại sao lại để tên đó chen vào luôn chứ, Quản lý Han đúng là quá đáng mà…Anh…sao anh lại…a...để đó cho em đi…”
Hajoo vừa tới nơi đã nói liên hồi, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lời đến miệng bỗng nghẹn lại. Ở trong căn phòng gác mái nhỏ xíu, chàng trai trẻ đang đứng trên ghế thay bóng đèn trong phòng.
Anh rất cao, mái tóc nâu hơi được cắt ngắn để lộ ra gương mặt nhỏ cùng với các đường nét rõ ràng. Làn da trắng bóc nhưng có lẽ vì ăn uống và nghỉ ngơi không đủ nên nhìn có chút xanh xao. Dáng người dù chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản thôi những vẫn toát ra một khí chất rất đặc biệt thu hút ánh nhìn người khác.
Đó là Choi Hyeonjun, hay còn gọi là Doran – nghệ sĩ mà Hajoo đã làm trợ lí hơn hai năm nay.
“Hầy, có gì mà tức giận chứ? Cậu ấy cũng đến thử vai thôi mà. Ai giỏi hơn sẽ được chọn thôi.” – Doran nghiêng đầu cười với cô, cái răng thỏ và má lúm hiện lên khiến cơn giận của Hajoo nhanh chóng dịu xuống.
Ăn gian, rõ ràng là ăn gian...
“Haiz… anh nhanh xuống đi, có diễn viên nào tự thay bóng đèn như anh không?” – Cô thở dài, thấy xót cho nghệ sĩ nhà mình. Trước đây, đôi tay ấy còn từng làm mẫu tay cho trang bìa tạp chí CY, giờ lại phải đụng tới việc lặt vặt thế này…
“Haha. Chứ không lẽ để cô nhóc con còn không với tới như em làm hả?” – Doran trêu chọc, vì thời tiết ngày hè nắng nóng, lại cộng thêm đây là tầng gác mái, nên trán anh đã lấm tầm mồ hôi, mùi pheromone sữa ngọt của Omega vì thế tỏa ra không ít.
“…Hứ…em mà cao hơn m8 như anh, thì em cũng đi làm việc khác rồi...” – Hajoo nhạy cảm nhất là bị chọc tới chiều cao, cô bĩu môi, tiến lại cầm tập tài liệu phe phẩy quạt cho Doran.
“Rồi rồi, đã hết tức giận chưa? Chuyện này đâu phải lần đầu, sao lần nào em cũng bực vậy?” – Doran nhảy xuống sau khi thay xong bóng, cầm chai nước Hajoo vừa đưa tu một hơi dài.
“Chính vì không phải lần đầu nên em mới tức. Anh ở công ty bai lâu rồi? Từ hồi thực tập sinh đến giờ cũng hơn tám năm, vậy mà cái gì cũng ưu tiên cho tên nhóc mới ra mắt chưa tới một năm kia. Nhìn đi, tên đó được ở căn hộ cao cấp, còn anh thì bị bỏ mặc trong căn phòng nhỏ xíu này.” – Hajoo càng nghĩ càng bực, nhưng khi thấy nét mặt Doran hơi cứng lại, cô mới phát hiện ra mình lại lỡ lời, liền vỗ mạnh vào miệng xin lỗi – “A, cái miệng này… Em xin lỗi.”
Chuyện quá khứ là thứ cấm kỵ của Doran, sao cô lại lắm mồm nói bậy nữa rồi.
“Không sao đâu. Ba tiếng nữa đến giờ phải không? Đợi anh chút rồi mình đi nhé.” - Rất may là vẻ mặt Doran vẫn bình thường, anh cười xòa rồi cầm đồ đi vào nhà tắm.
---
Địa điểm thử vai là tòa cao ốc Hansung, cách phòng trọ của Doran hơn một tiếng đồng hồ. Doran ngồi trên chiếc xe cũ, lật xem lại kịch bản một cách chăm chú. Dù không gian trong xe chật hẹp, nhưng cậu vẫn toát lên vẻ thư thái kỳ lạ.
Doran đã tham gia đóng phim được 4,5 năm. Trước kia, chỉ là vì công ty sắp xếp để nâng cao nhận diện, nhưng hai năm trở lại đây, cậu mới thực sự chuyển hướng hẳn sang diễn xuất. Dù chưa chuyên, thường chỉ đóng vai phụ tuyến hai, nhưng nhờ thái độ chăm chỉ và sự ham học hỏi, lần này cậu được biên kịch từng hợp tác giới thiệu đi thử vai chính trong bộ phim “Ngày tháng năm” của đạo diễn nổi tiếng Baek – người đã tạo ra hàng loạt tác phẩm thành công vang dội.
“Em nghe nói đạo diễn Baek rất khó tính, lo quá đi à~.” – Hajoo vừa lái xe vừa than vãn.
“Ừ, cũng vì vậy nên một người chưa từng đóng chính như anh mới có cơ hội chứ.” – Doran rời mắt khỏi kịch bản nói đùa.
Đạo diễn Baek chủ yếu nhìn vào độ phù hợp của diễn viên với nhân vật, mấy cái như độ nổi tiếng hay bối cảnh, hoàn toàn không phải thứ có giá trị ở bộ phim của ông. Thế nên lần này Doran mới bớt lo lắng hơn một chút…chuyện bị hớt tay trên bằng cửa sau, chắc ít nhất ở đây cũng không xảy ra…
---
Sảnh chờ đông đúc, Doran chọn một ghế trong cùng ngồi xuống. Mùi pheromone hỗn tạp trong không khí khiến cậu thấy khó chịu. Dù hầu hết mọi người đã dùng chất ức chế mùi, nhưng vì mũi Doran nhạy hơn bình thường, cậu vẫn ngửi thấy rõ ràng hơn người khác.
Đảo mắt nhìn quanh. Có lẽ vì đến hơi sớm, nên mới chỉ có khoảng năm người đang chờ ở đây: ba Alpha, một Beta, chỉ có duy nhất cậu là Omega có mặt.
Bộ này là phim hành đồng, nên nam chính rõ ràng Alpha hoặc Beta sẽ có lợi thế hơn. Tuy nhiên, nhờ chiều cao vượt trội so với các Omega khác, Doran khi đứng cạnh Alpha cũng chẳng hề lép vế lá mấy. Chưa kể hiện nay, quan hệ O–O hay A–A cũng không còn hiếm, nên cũng chẳng lo sẽ ảnh hưởng đến việc quảng bá bộ phim.
“Ôi, tiền bối Doran cũng ở đây sao?” – Một tiếng chào vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Doran. Siwon cùng trợ lý của cậu ta bước vào, tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Sự xuất hiện của ngôi sao mới nổi Siwon lập tức kéo theo những tiếng bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ.
“Siwon kìa, cậu ấy cũng thử vai bộ này hả? Khí chất A thật đấy, ngoài đời còn đẹp hơn trên phim.”
“Dạo này hot lắm đúng không? Nghe nói bộ phim cậu ta đóng chính cũng sắp lên sóng. Thích thật, mới ra mắt một năm mà đã đóng chính hai bộ rồi.”
“Người bên cạnh cậu ta là ai vậy? Nhìn quen quen…”
“Doran đó, từng là hát chính trong nhóm thần tượng dính bê bối đó năm kia ấy. Cậu ta cũng đóng vai phụ vài bộ rồi.”
“À, đúng rồi, thảo nào quen mắt vậy. Hai người đó cùng công ty nhỉ, gà nhà đá nhau à? Không biết tự lượng sức nhỉ, thần tượng đóng phim có tên nào ra hồn đâu. Haha.”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, cậu ta nhìn kìa.”
Doran thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu với Siwon rồi nhích người vào trong để giữ khoảng cách. Cậu không muốn quá gần người hậu bối kém hai tuổi này… Hơn hết, mùi cam của quản lý Han còn vương trên cơ thể Siwon khiến Doran hơi nhợn người; cái mùi pha trộn, phóng túng làm người khác cảm giác hơi… mắc ói. Những lúc thế này, cậu chỉ muốn lôi khẩu trang ra đeo vào. Mũi thính đúng là cái tội.
“Sao em không nghe chị Minji nói gì. Nếu biết anh cũng tham gia, em đã từ chối rồi.” – Siwon làm vẻ áy náy nói. Gương mặt điển trai của alpha ghé sát vào Doran.
“Ồ, còn chưa nhận được vai mà cậu lo xa nhỉ?” – Doran hờ hững đáp, lười đóng vở kịch thân thiện nhàm chán với cậu ta. Han Minji chắc mới lăn lộn với Siwon đêm qua, làm gì có chuyện không biết anh tham gia.
Hừ, bộ phim trước cũng là quản lý Han đưa tay hớt mất, đi cửa sau với đạo diễn để đổi cho Siwon vào. Họ tưởng anh không biết chắc.
“Anh…” – Mặt Siwon đanh lại, nhưng rất nhanh giãn ra. Sảnh chờ giờ đã đông hơn, cậu không thể để mất hình tượng thiên thần đã tạo dựng, nên chỉ cười như không cười, vỗ vai Doran – “Nửa năm rồi tiền bối chưa đóng bộ nào nhỉ? Có vài kịch bản vai phụ tiềm năng, mà chị Han không cho em nhận, nếu anh cần cứ nói, em giới thiệu cho nha.”
“Choi Hyeonjun – Giải trí JJ.” – Vừa lúc này, trợ lý đoàn phim đi ra từ bên trong, cầm danh sách đọc tên Doran. – “Cậu vào đi.”
Doran chẳng nể nang gạt tay Siwon ra rồi đứng dậy đi theo hướng dẫn, bước vào hội trường thử vai.
“Cảnh 29 – Cậu có 15 phút.” – Vừa bước vào, đạo diễn Baek đã đọc lệch. Ông khoảng chừng 50 tuổi, gương mặt nghiêm nghị sau cặp mắt kính, ngồi nghiêm túc ở sau chiếc bàn dài. Bên cạnh ông là biên kịch Lee cùng một người nữa.
Khi nhìn thấy rõ mặt người kia, Doran đã suýt nữa hụt chân trên sân khấu.
Moon Hyeonjun! – Oner
Sao người này lại ở đây?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com