Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 (Hơi mặn)

"Dạ không... con... chỉ khát nước thôi..." - Doran nói vấp. Ở trước mặt anh, cậu chẳng hiểu sao lại cứ luống cuống đến vậy, thậm chí quên cả khả năng điều chỉnh biểu cảm vốn là thế mạnh của bản thân.

"Hửm? Lỗi của tôi rồi." - Oner mỉm cười. - "Em muốn uống gì? Nước cam nhé?"

Anh dừng lại một thoáng, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, lại hỏi thêm:
"À, em đói chưa? Tôi còn một cuộc họp nữa, nên trưa nay gọi đồ ăn về đây nhé, có được không?"

"Dạ được... con xin lỗi, chú bận như vậy mà còn bị con làm phiền..." - Doran hơi cúi đầu, ánh nhìn lướt qua chồng tài liệu chất cao trên bàn, sự áy náy thoáng hiện trong mắt.

"Không sao đâu." - Oner ngắt lời, giọng nhẹ đến mức gần như là dỗ dành. - "Muốn đến lúc nào cũng được. Tôi đã dặn bên dưới rồi, lần sau cứ lên thẳng đây, không cần báo với lễ tân nữa."

Anh vừa nói vừa đi về phía phòng trong, lát sau quay lại với một chiếc ghế dựa. Oner kéo ghế đến cạnh bàn làm việc, đặt sát chỗ mình rồi ấn nhẹ vai Doran, ép cậu ngồi xuống.

"Ngồi đây đi." - Anh nói, giọng vừa tự nhiên vừa mang theo sự áp đặt dịu dàng. - "Cái này cho em đọc."

Một quyển sách dày cộp được đẩy về phía cậu. Doran cúi nhìn, hàng chữ in trên bìa hiện rõ: "Kinh doanh và phát triển công nghiệp vũ khí."

Cậu hơi cau mày, ngẩng lên nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Con tưởng công ty chú làm về đầu tư tài chính... không lẽ chú định..."

Câu nói bỏ dở giữa chừng. Lúc ở nhà, Doran đã từng tìm hiểu về HJ Group - tập đoàn chuyên về chuỗi bách hóa và trung tâm thương mại ở Úc, đầu năm nay công ty họ mới mở thêm chi nhánh tại Hàn. Tuyệt nhiên không có bất kỳ mối liên hệ nào với ngành công nghiệp vũ khí. Mà ở Hàn... chuyện này cũng là thứ bị cấm...

Oner liếc qua, thấy ánh mắt nghi ngờ kia thì bị chọc cười, anh cúi xuống búng nhẹ lên trán Doran một cái.

"Đồ ngốc. Em lại nghĩ đi đâu rồi thế?" - Anh hơi nhướng mày - "Cho em đọc chơi thôi, công ty tôi làm ăn rất hợp pháp. Năm nay chắc chỉ tập trung thêm mảng giải trí chứ không định làm mấy thứ này."

Anh nghiêng người, tì một tay lên bàn, ánh mắt đen như muốn tìm tòi xem cái đầu nhỏ của cậu chứa những gì.

"Em thấy tôi rất giống tội phạm à, hửm, Hyeonjun?" - Cách anh gọi tên cậu - chậm rãi, kéo dài khiến Doran bất giác nuốt khan, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ nắm lại.

"Con không có..." - Cậu vội vàng lắc đầu, chuyện anh có mặt tại buổi diễn thử, đột nhiên không cần hỏi cũng đã có câu trả lời.

"Được rồi, ngồi chơi ở đây với tôi một chút..." - Anh trở lại chỗ của mình, chuẩn bị tiếp tục công việc - "Nếu em mệt thì vào phòng trong ngủ cũng được."

"Con ngồi đây không bất tiện chứ ạ? Chú nói có họp mà..." - Doran ngẩng đầu nhìn anh do dự, ánh mắt lại không tự chủ dừng lại nơi xương quai xanh hở ra sau hai cúc áo mở.

"Không. Họp từ xa thôi." - Anh đáp, giọng lẫn trong tiếng gõ bàn phím. - "Nhưng có thể sẽ làm ồn em."

"Dạ...vậy con ngồi đây được rồi..." - Doran nói nhanh. Thay vì chuyện khác, anh lại nói sợ sẽ làm phiền cậu...

Cảm giác được quan tâm thế này...

Thích thật.

"Ừ được. Ngoan lắm." - Oner chạm nhẹ vào má cậu, sau đó thực sự lại chìm đắm vào thế giới kia. Để lại Doran kề bên, với vành tai chớm đỏ.

Hai người cứ bên nhau như vậy, một người thì họp một người thì đọc sách. Đến giờ ăn thì cũng nhau dùng bữa rồi lại trở về phía bàn. Cả ngày hôm ấy, Doran gần như là "cắm trại" ở phòng anh, quyển sách anh đưa cũng đã được cậu đọc quá nửa.

---

Oner kết thúc cuộc họp dài, khẽ xoay cổ, ngước nhìn sang.

Tiếng lật sách bên cạnh đã im từ lâu - Doran khoanh tay tựa đầu, ngủ say đến mức cả hơi thở cũng đều đặn.

"Lần nào gặp cũng ngủ quên..." - Anh khẽ cười, giọng thấp như đang nói với chính mình. - "Nhóc con này... lớn lên thành con sâu ngủ rồi nhỉ."

Oner nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên vai cậu, rồi bước đến kéo rèm, ngăn thứ nắng chiều đang nhảy múa trên mái tóc nâu mềm mại.

Căn phòng dần chìm trong thứ bóng tối dìu dịu, chỉ còn ánh sáng nhạt từ màn hình phản chiếu lên hai người - một đang say giấc, và một vẫn lặng lẽ dõi theo, ánh nhìn như bị giữ lại nơi gương mặt nhỏ bé.

---

Doran trở mình, mí mắt nặng trĩu mở ra giữa thứ ánh sáng mờ ấm của đèn ngủ. Mùi gỗ tuyết tùng lẩn trong không khí, hòa cùng chút ngọt dịu nơi pheromone của chính cậu, tạo thành hỗn hợp hương quen thuộc khiến đầu óc cậu như phủ sương.

Phải mất vài giây, Doran mới nhận ra mình không còn ở phòng làm việc nữa, mà đang nằm trong phòng nghỉ nhỏ của văn phòng.

Kế bên, Oner cũng đang chợp mắt. Anh nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia khoanh hờ trước ngực, gương mặt hướng về phía cậu. Khoảng cách gần đến mức Doran có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên má mình.

"Lại ngủ quên rồi..." - Cậu khẽ than thầm, môi cong lên một chút.
Sao mỗi lần ở cạnh chú, mình lại dễ dàng thả lỏng đến vậy nhỉ... cứ như bị tiêm thuốc an thần ấy.

Ánh mắt cậu chậm rãi trượt dọc theo gương mặt Oner - từ hàng mi rậm, sống mũi cao, đến bờ môi đang khẽ khép kia.

"...Môi của chú..." - Doran lẩm bẩm rất khẽ. Ngón tay cậu vô thức giơ lên, lơ lửng trong khoảng không giữa hai người.

Chỉ một chút nữa thôi...

Khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào nơi ấy - đôi mắt sâu thẳm kia bất chợt mở ra.

Oner vẫn nằm y nguyên tư thế đó, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:

"Em đang làm gì thế?"

Doran đông cứng tại chỗ. Bàn tay vẫn lơ lửng giữa không khí, quẫn bách vì bị bắt quả tang.

"Môi...môi chú...dính vết bẩn..." - Doran lắp bắp, ngón tay muốn rụt lại.

"Hửm? Vậy Hyeonjun lau giúp tôi đi." - Oner túm lại bàn tay đang định lẩn trốn kia, kéo lên đặt ở trên môi mình khẽ cọ.

"A..." - Cảm giác mềm mại, ấm nóng lướt qua đầu ngón tay, khiến Doran như bừng cháy, đôi mắt nai loang lên một cơn rung động mãnh liệt, tim đập cũng đập loạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao thế? Đã sạch chưa?" - Ánh mắt anh nhìn Doran dịu dàng.

"À, dạ... sạch, sạch rồi." - Doran vội quệt đại trên môi anh một cái rồi rụt tay lại. Cậu cuống cuồng ngồi thẳng người, kéo lớn khoảng cách mờ ám giữa hai người.

"Haiz...em ngủ ngon quá làm tôi cũng ngủ quên mất. Trễ thế này rồi, xem ra tối nay không thể đến chỗ kia." - Khác với vẻ bối rồi của Doran, Oner chỉ nhíu mày xem đồng hồ rồi than khẽ.

"Mình định đi đâu xa lắm ạ?" - Doran đã điều chỉnh xong trạng thái, quay mặt lại hỏi anh.

"Ừm...cũng không phải xa lắm, nhưng giờ xuống đó chắc sáng mai không kịp về." - Oner ngồi dậy chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch do ngủ của Doran - "Thôi vậy, mình đi chỗ khác cũng được. Em có muốn tắm cho tỉnh không?"

"Dạ...có" - Doran đỏ bừng khi ngón tay lạnh của anh chạm vào cổ, tuyến thể bị lướt qua nóng hổi vì động chạm vô tình này.

"Ừm, vậy tắm đi, tôi đợi ở ngoài. Trong túi có đồ đó, lấy thay nhé." - Oner chỉ vào cái túi giấy ở đầu giường, ở trong đó có một bộ đồ thể thao mới, không biết anh đã chuẩn bị lúc nào.

"Dạ." - Doran bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm, dáng đi cứng nhắc của cậu khiến Oner ánh mắt Oner thoáng tối lại.

"Ha...nguy hiểm quá..." - Anh lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào nơi tiếng nước đang vang vọng.

---

"A...sao lại thành ra thế này..." - Doran nhìn xuống túp lều nhô cao chỗ đũng quần, không ngờ chỉ một chút đụng chạm nhẹ lại khiến cơ thể cậu có phản ứng dữ dội như vậy. Mùi pheromone trầm tĩnh của alpha như một liều thuốc độc, kích thích từng sợi dây thần kinh nhạy cảm, làm bản năng sâu kín nhất của omega trong cậu trỗi dậy.

Cậu chậm chạm cởi thắt lưng, chiếc quần lót tụt xuống, kéo theo một sợi nước mờ ám ở phía sau - nơi nào đó của cậu, cũng đã bắt đầu vì ngứa ngáy mà ướt nhẹp.

"Mày có phải mới dậy thì đâu Hyeonjun...ư..."

Doran rụt rè mò mẫm ra sau, ngón tay tìm đến cửa ngõ ẩm ướt khẽ ấn vào. Cả người cậu đỏ chót, cơ thể mềm mại úp vào bức tường lát gạch vân trắng xóa, bờ mông tròn vểnh lên hơi hé ra. Nước từ vòi sen trượt xuống, chảy dọc đường cong cơ thể thanh mảnh mà neo theo cánh tay đang trúc trắc ra vào.

Làn nước mát lạnh tưới ướt không gian, nhưng cơ thể của Doran cứ nóng mãi không ngừng, dạo gần đây quá nhiều chuyện dồn tới, chính cậu cũng quên mất mình sắp tiến vào kỳ phát tình rồi.

Doran bặm chặt môi, vừa cố kìm tiếng rên vừa cố gắng đẩy tay vào sâu hơn nữa. Thế nhưng thành thịt chật khít giống như chẳng nghe lời, loay hoay đến một lúc lâu mà nó cũng chỉ mới nuốt được hơn nửa đốt ngón tay. - Doran càng làm, càng cảm thấy không đủ...

"Ưm...khó chịu quá...chú..." - Doran vừa tự an ủi chính mình vừa mơ hồ nhớ tới gương mặt Oner, chú lúc này đang ở ngoài kia, chỉ cách cậu một cánh cửa mờ, Doran tự hỏi nếu chú biết mình đang làm gì ở phòng tắm của mình, có khi nào sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ xen lẫn khinh bỉ không?

---

Oner cầm chiếc khăn tắm sạch, gõ nhẹ lên cửa phòng tắm:

"Hyeonjun à...em xong chưa?"

Không có tiếng đáp lại.

Anh nhíu nhẹ mày, Doran đã ở trong đó hơn ba mươi phút rồi. Tiếng nước chảy bên trong vẫn róc rách đều đặn chưa từng ngưng lại, nhớ đến điệu bộ bạ đâu cũng ngủ của cậu, anh không khỏi lo lắng không yên.

Sau cân nhắc lướt qua, Oner vặn nhẹ tay nắm, đẩy cửa bước vào trong.

Hơi nước bốc lên quấn quanh dưới ánh đèn vàng nhòe, tạo thành lớp sương mờ ảo.

Mùi pheromone sữa ngầy ngậy và ngọt ngào nồng đậm xộc tới, thanh âm thở dốc cùng rên rỉ của Doran vang lên nho nhỏ, hòa cùng tiếng nước đánh mạnh vào dây thần kinh căng cứng của anh.

"Ư...ha..."

Một hình ảnh trong góc bỗng đập vào trong mắt, Oner đứng bất động, đôi mắt sâu ngập tràn bất ngờ cùng khó tin.

Doran lúc này đang đứng dưới vòi nước, tóc ướt dính vào gáy, làn da ửng hồng lóe lên qua lớp sương mờ. Cậu dường như không biết Oner đã vào, chỉ mải mê với dòng nước và khoái cảm của chính mình, cơ thể mềm mại và uyển chuyển lắc nhẹ, tấm lưng trần trắng bóc quay về với anh. - Hình ảnh trần trụi mà đẹp đẽ khôn cùng.

Anh hít một hơi sâu, hình ảnh ngón tay chôn sâu nơi động nhỏ cứ thế bị thu vào đôi mắt hẹp.

Oner chăm chú nhìn cánh tay mảnh khảnh của Doran cứ nhấp được một chút rồi dừng lại, đôi chân dài run rẩy như sắp ngã nhưng cậu vì giống chưa được thỏa mãn, nên vẫn cứ gắng gượng mà bám lấy bức tường, vô lực lắc lư chiếc mông.

Hơi thở nặng nề, Oner thở hắt ra rồi tiến đến đỡ lấy eo cậu. Ánh mắt toát lên dục vọng kìm nén.

"A...chú...?" - Lúc này Doran mới hoảng hốt phát hiện ra sự có mặt của anh, đôi mắt vốn đang tan giã hiện lên nét bàng hoàng, giọng cậu run rẩy - "Sao chú...lại vào đây?"

"Tôi mãi không thấy em ra nên vào tìm." - Anh bóp nhẹ eo cậu, khẽ dùng lực một chút đã khiến cả người Doran đổ về phía anh, làn da cậu áp sát vào lớp áo sơ mi đã bị nước thấm ướt, nhiệt độ nóng hổi truyền thẳng vào lưng và cả cơ thể đang nhạy cảm vì sóng tình.

"Có biết ngâm nước lâu sẽ bệnh không?" - Anh nặng nề nói tiếp, muốn đưa tay tắt vòi sen đi.

"Ưm..."

Vách thịt bên trong hút chặt một cái, ban nãy vì quá hoảng hốt mà Doran quên cả rút tay ra, khích thích dâng lên làm vai gầy run lên khe khẽ, Doran chống tay vào tường, vừa xấu hổ lại vừa quẫn bách không biết nên giấu mặt đi đâu.

Bặc! Lúc ngón tay rút ra còn vang lên tiếng nước nho nhỏ gợi tình.

"Con..." - Cậu muốn giải thích gì đó, lại không biết nói thế nào, ngôn từ đã mất hết, nếu có thể, Doran ước gì đây chỉ là giấc mơ, còn cậu vẫn đang ngủ quên chưa tỉnh dậy. Khuôn mặt đỏ cúi gằm xuống đất, quẫn bách không muốn nhìn anh.

"Haiz...Để tôi giúp em." - Giọng Oner khàn đặc cắt ngang, ngay sau đấy Doran bị ấn khẽ lên tường, Oner kéo mông cậu lên cao, chuẩn xác đút một ngón tay vào nơi đang không ngừng phun nước mời gọi kia, ấn nhẹ nhàng.

"A...chú...không cần...đâu..." - Mắt Doran mở to, tay của chú vừa dài lại vừa lớn, so với tay Doran thì có cảm giác hơn hẳn. Cậu bối rối, vội vàng giữ lấy cánh tay anh van xin.

"Con khó chịu đến thế này rồi...phải giải quyết nhanh mới kịp ra ngoài chứ...ngoan, thả lỏng, con hút chặt quá..." - Oner gầm gừ, mặc cho cậu can ngăn mà chậm dãi di chuyển. Ngón tay đẩy từng vách thịt ấm, mò mẫm tìm điểm G ở sâu bên trong. Đến khi tìm được một chỗ nhô lên, anh mới hài lòng xoay nhẹ ngón tay, ấn mạnh vào đấy.

"A...chú ơi...không cần chọc vào đấy...ư...con thấy lạ lắm..." - Lý trí của Doran tan ra, so với nói đang ngăn cản anh, lực tay cậu giống như bám vào anh mà cỗ vũ hơn. Đôi môi mỏng cũng bị cậu mím chặt đến sắp bật máu.

"Hyeonjun ngoan, đừng cắn môi...khó chịu thì cắn vai tôi đi..." - Oner xoay người cậu lại, để mặt cậu tựa lên vai anh. Ngón tay dài lần nữa xâm nhập, anh ngậm nhẹ vành tai mà Doran thủ thỉ.

"Hức...chướng lắm...con thấy mắc tiểu lắm...chú ơi...không cần...hư...đâm vào đó nữa đâu..." - Người Doran mềm oặt, phần hông vì bị kéo cao nên ngón chân phải hơi nhón, cả cơ thể nhờ có trợ lực bởi cánh tay rắn chắc của Oner mới không tuột xuống sàn.

"Hyeonjun, ôm cổ tôi đi...em không phải mắc tiểu đâu...đừng sợ, cứ xuất ra đi..." - Anh vừa nói vừa tăng nhanh tốc độ, phải nhanh chóng giúp cậu giải quyết, chứ anh cũng sắp tới giới hạn rồi.

Từ bao giờ mà đứa nhóc ngày xưa lại trở nên quyến rũ như thế này, chiếc eo thon chỉ một cánh tay anh đã đủ ôm gọn, nơi lỗ nhỏ nóng hổi, lại đang tham lam cắn nuốt tay anh. Mùi sữa của cậu cũng thật ngọt ngào... Động tác thêm nhanh và sâu, Oner giờ chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. Anh ôm chặt lấy Doran, nhấc cả người cậu lên rồi đút thêm một ngón tay nữa vào.

"A...chú ơi...con không chịu nổi nữa đâu, huhu...sâu quá..." - Doran nức nở, sợ hãi mà ôm lấy cổ anh, đôi chân dài quắp lấy cánh hông lớn vững chắc. Cậu vừa sợ ngã lại vừa sướng đến phát điên.

"Thơm quá...mùi của Hyeonjun thật thơm..." - Oner dập vào từng cái thật mạnh, tiếng lép nhép hòa cùng tiếng nước vang lớn làm Doran thêm xấu hổ. Cậu gục đầu xuống vai anh, há miệng ra cắn vào đó một cái thật mạnh.

"Hức...chú ơi...nhanh quá...ư...mùi của chú cũng thơm...con muốn ngửi..." - Cậu cọ mũi vào cổ anh, nơi tuyến thể của alpha đang lẩn khuất.

"Hyeonjun thích hả? Nếu em thích thì sau này ở cạnh em...tôi sẽ không giấu nó đi nữa...hừm..." - Môi anh mớn trớn cần cổ mảnh lẩm bẩm - "Nhưng mà Hyeonjun à...em gần đến kỳ phát tình rồi, sau này phải cẩn thận hơn nhớ chưa. Nếu không phải tôi mà là người khác...đứa nhóc là em biết phải làm sao chứ?"

Giống một lời dặn dò nghiêm khắc, Oner rút nhẹ tay ra, sau đó đâm lại vào trong một cái thật mạnh, từng cái nhất đều thành thạo tìm đến điểm khiến Doran run rẩy.

"Không có...ư...con sẽ không để ai chạm vào...A...chú ơi...con..."

Đến giới hạn, Doran căng cứng người, cơ thể cong về phía sau, một dòng dịch trắng đặc sệt phun thẳng lên ngực Oner, thành thịt co bóp, siết chặt lấy ngón tay Oner ở bên trong. Mắt cậu mờ đi, cơ thể trượt hẳn vào trong lòng Oner mà ngất.

"...Đúng là một đứa trẻ khiến người khác bận tâm mà" - Oner nhìn gương mặt bừng đỏ mềm xèo trong lòng, anh khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của cậu, lặng lẽ tắm rửa sơ qua cho cả hai rồi ôm người đi về phía giường.

"Lần này là lần thứ hai, lại trễ hẹn đi chơi với nhóc con rồi." - Anh vuốt bờ môi căng mịn của Doran rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. - "Hyeonjun à. Ngủ ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com