Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Rũ bỏ nghi ngờ

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________

Thịnh Thiếu Du cho cậu một bậc thang để bước xuống, nhưng não Hoa Vịnh nào có bình thường?

Cậu vốn chẳng muốn nhận phần sai về mình, liền giả vờ ngốc nghếch. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng anh chất vấn: “Anh Thịnh, hôm nay sao anh làm lơ em? Em nhắn tin mà anh không trả lời... Anh có còn yêu em không?”

Câu hỏi trong trẻo mà ngang ngược ấy lập tức cắt ngang những cuộn sóng ngầm trong lòng Thịnh Thiếu Du. Không phải thay thế bằng sự an yên, mà ngược lại, càng tích tụ dày đặc những đám mây tích điện — giật rung dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của anh.

Bờ vai Thịnh Thiếu Du khẽ run như không tin nổi mình vừa nghe gì. Anh giận đến nỗi bật cười, ngón tay chỉ thẳng vào ngực mình, hỏi vặn lại cậu: “Em còn dám hỏi tôi câu đó sao? Tự em không nghĩ lại xem mình đã làm gì à?”

Hoa Vịnh nghe xong liền bùng nổ, chẳng chịu yếu thế cậu bật dậy ngồi thẳng trên giường, động tác dứt khoát đến mức khiến anh sững người, mắt trừng lớn.

Hai tay Hoa Vịnh chống ngang hông, bụng bầu hơi ưỡn ra, cằm hất cao đầy thách thức: “Tại sao em lại không dám hỏi? Em chẳng làm gì sai cả. Rõ ràng là anh sai trước, Thịnh tiên sinh!”

Sự ngang ngạnh ấy khiến lòng anh càng thắt chặt hơn.

Thịnh Thiếu Du không muốn dây dưa thêm. Anh hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, hỏi dứt khoát: “Thế hôm nay em đi đâu, tự em không biết sao?”

Ánh mắt sắc bén, câu hỏi như mũi khoan dí sát vào da thịt. Hoa Vịnh đang hùng hổ bỗng chốc khí thế tiêu điều, nét mặt lại trở về dáng mềm mại thường ngày.

Cậu khẽ kéo vạt áo sơ mi anh, giọng nhỏ dần, mè nheo năn nỉ: “Anh Thịnh...”

Nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng dễ lay động đến vậy. Bàn tay to lớn siết chặt cổ tay đang làm loạn, buộc cậu phải dừng lại: “Trả lời đi!” — giọng anh trầm khàn dứt khoát, không chút nhân nhượng.

Hoa Vịnh nhìn anh, thấy ẩn dưới lớp lạnh lùng kia là chút run rẩy khó che giấu. Trái tim cậu rất khó chịu, đau lòng ôm ghì lấy lưng anh, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ lên xuống, xem anh như một đứa trẻ mà dỗ dành.

Trán cậu dụi vào cổ Thịnh Thiếu Du, hơi thở ấm áp phả lên làn da mẫn cảm khiến anh khẽ run.

Một lúc sau, khi cảm nhận được nhịp tim anh ổn định dần, Hoa Vịnh mới mở miệng, ngây ngô như đứa trẻ khai báo sự tình: “Em chỉ... chỉ lén đi ăn chút bánh kem thôi, mà anh giận đến vậy sao?”

Câu trả lời ấy khiến Thịnh Thiếu Du như bị điểm huyệt tạm thời. Anh kéo cậu ra, ngơ ngác hỏi lại: “Bánh kem... bánh kem gì cơ?”

Hoa Vịnh nghiêng đầu, hàng mi chớp chớp, ánh mắt đầy vô tội nói: “Bánh kem đó. Anh cũng biết mà, em thích làm bánh. Lâu rồi không động tay nên muốn lén học thêm chút công thức để làm cho anh ăn thử. Sinh nhật anh cũng sắp tới rồi... Em muốn tạo một bất ngờ cho anh. Ai có dè...” — cậu thoáng ngập ngừng — “...lại khiến anh tức giận thế này.”

Nghe vậy, Thịnh Thiếu Du chỉ thấy đầu óc choáng váng, không kịp tiếp thu luồng thông tin lệch nhịp này. Anh đưa tay ôm trán, cố gom những suy nghĩ hỗn loạn về một mối.

Anh nghiến răng ken két, gằn giọng mắng: “Học làm bánh thì tìm trường lớp đàng hoàng mà học! Sao lại chui vào cái nơi dơ bẩn đó? Em tưởng tôi bị ngu à?!”

Nói rồi, anh dùng hai ngón tay búng lên trán cậu như trừng phạt.

Hoa Vịnh vội ôm đầu, mí mắt đỏ hoe, cãi lại trong tức tưởi: “Tại sao em không được đến? Lão sư Trương là chuyên gia bánh ngọt nổi tiếng thế giới, bánh ông ấy làm ngon lắm! Chỉ có X Hotel mới mời được ông ấy, muốn gặp không hề dễ. Em còn phải thuê cả phòng tổng thống mới được buổi giao lưu trực tiếp. Anh thì biết gì chứ! Còn quát em nữa!”

Thịnh Thiếu Du vẫn bán tín bán nghi, ánh mắt ngờ vực chưa chịu tin. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước kia gặn hỏi: “Có thật không? Làm sao để anh tin được em?”

Hoa Vịnh mím môi, không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ bước xuống giường, mở ngăn tủ, lấy ra một hộp quà nhỏ cùng tờ công thức có chữ ký của vị đầu bếp nọ. Đưa đến trước mặt anh bằng một tay, ánh mắt quay đi không buồn nhìn lấy anh một cái.

Sự giận dỗi trẻ con ấy khiến tim Thịnh Thiếu Du thắt lại. Anh nhận lấy hộp quà, rồi bất ngờ kéo cổ tay Hoa Vịnh, khiến cậu ngã ngồi lên đùi mình.

Vì bất thình lình nhận niềm vui nho nhỏ từ người yêu dấu, giọng anh hơi lạc đi: “Tặng anh à?”

Hoa Vịnh chỉ khẽ gật, vì vẫn còn hờn dỗi nên chỉ chừa lại nửa gương mặt cho anh thấy.

Thịnh Thiếu Du không mở quà ngay mà lật xem tờ giấy công thức. Ở cuối trang là dòng chữ “Thân tặng cậu Hoa Vịnh” cùng chữ ký tay. Anh thở dài, đặt cả hai sang một bên thật ngay ngắn, rồi dồn hết sự tập trung vào Hoa Vịnh.

Anh xoay mặt cậu lại, nghiêm túc nhận lỗi: “Hoa Vịnh, nghe anh nói... Là anh sai rồi. Anh không nên lớn tiếng. Anh xin lỗi em nhé.”

Lời xin lỗi hiếm hoi ấy khiến lòng cậu thầm nở hoa, vui sướng. Nhưng ngoài mặt Hoa Vịnh vẫn cố giữ vẻ bất bình. Đôi mắt ngập nước ngước lên, giọng run run lên án: “Anh cho người theo dõi em... đúng không?”

Trái tim Thịnh Thiếu Du như bị bóp nghẹt. Anh hoảng hốt lau giọt lệ chực rơi nơi khóe mi cậu, xót xa đáp: “Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, Hoa Vịnh à.”

Thấy cậu vẫn im lặng, anh não lòng cố giải thích: “Em theo anh ba năm rồi, chẳng lẽ còn không biết thủ đoạn thương trường tàn độc thế nào sao? Đặc biệt là Thịnh Thiếu Thanh — hắn sẽ không ngần ngại làm hại em và cả con chúng mình.”

Giọng anh nghẹn đắng. Nắm lấy bàn tay cậu, cúi xuống hôn khẽ lên mu bàn tay ấy — một nụ hôn dịu dàng xen lẫn sự thấp thỏm và lo toan xa vời.

“Hoa Vịnh, anh sợ... sợ người anh yêu thương nhất sẽ gặp chuyện. Và sợ hơn cả — sợ em phản bội, bỏ rơi anh. Khi nãy vì quá tức giận, anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc chất vấn em cả...”

Thịnh Thiếu Du cúi gằm mặt, khẽ khàng nói: “Xin lỗi em...”

“Anh Thịnh.” — Hoa Vịnh khẽ gọi.

Thật hiếm khi một Thịnh Thiếu Du luôn kiêu hãnh, ngạo nghễ lại thừa nhận sự hèn nhát của mình, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Hoa Vịnh thoáng ngỡ ngàng, rồi bất ngờ nâng cằm anh lên, cuốn lấy nhau bằng một nụ hôn sâu cuồng nhiệt — hòa lẫn tất cả nỗi oán giận và yêu thương còn sót lại của cả hai cùng cuốn trôi đi mất.

Cậu như con mãng xà nhỏ xảo quyệt, mềm dẻo quấn chặt lấy anh, không cho thoát. Mạnh mẽ đẩy Thịnh Thiếu Du xuống giường, ban phát trên làn da khỏe khoắn từng vệt như nụ hoa mai diễm lệ, trải dọc từ cần cổ xuống đến xương quai xanh, ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi hé mở.

Sự tương phản đầy mê hoặc ấy kích thích bản năng chiếm hữu trong máu cậu. Pheromone hương hoa lan tỏa ra, khao khát nuốt trọn người dưới thân.

Thịnh Thiếu Du khẽ cử động, định vùng ra vì sợ vượt quá giới hạn. Hoa Vịnh liền lập tức ghì chặt, ép hai tay anh lên đầu giường. Đôi mắt cậu ánh lên tia kiên định lạnh lẽo, không cho phép anh phản kháng mình.

Toàn bộ vẻ yếu ớt ban nãy biến mất, chỉ còn lại sự cứng cỏi pha chút kiêu ngạo của kẻ đứng trên cao. Hoa Vịnh nhìn xuống anh, láo cá yêu cầu: “Em còn đang giận. Anh Thịnh không được phép động đậy.”

Thịnh Thiếu Du không có vẻ gì là bài xích với bộ dáng nghịch ngợm này của cậu. Anh chỉ bật cười khẽ, giọng tràn đầy cưng chiều thuận theo: “Được rồi... anh không phản kháng. Tổng công đại nhân, hãy tha cho anh lần này nhé?”

Ánh mắt anh dịu dàng như tia nắng đầu xuân, ấm áp đến mức khiến tim Hoa Vịnh khẽ loạn nhịp.

Cậu thoáng bối rối, để rồi mất vài giây tập trung. Như nghĩ ra một biện pháp hay ho nào đó, cậu vội vươn tay với lấy chiếc hộp bên cạnh. Lôi ra chiếc cà vạt xanh than mới tinh vừa đem tặng,

Không chần chừ, Hoa Vịnh cúi xuống, dùng nó che kín đôi mắt anh.

“...Hoa Vịnh?” — Khóe môi Thịnh Thiếu Du cong lên thích thú, chất giọng khàn khàn quyến rũ mang theo chút nghi hoặc gọi tên cậu.

Ngón tay vừa định chạm vào cà vạt thì đã bị cậu giữ lại. Hơi thở trêu ngươi của Hoa Vịnh khẽ lướt qua vành tai anh, nguy hiểm cảnh cáo: “Không được gỡ. Đây là hình phạt em dành cho anh.”

Thịnh Thiếu Du không nhìn thấy gì, chỉ còn thính giác và xúc giác bị kéo căng cực hạn — từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ quanh mình đều trở nên rõ rệt đến đáng sợ.

Hơi nóng từ nơi nào đó dần lan rộng khắp cơ thể, nhưng nhớ đến đứa nhỏ trong bụng cậu, anh vẫn giữ lại chút lý trí đưa ra điều kiện tiên quyết: “Bất cứ thứ gì anh cũng có thể chiều theo ý em... chỉ trừ bước cuối cùng. Cái đó thì không được.”

Từng là một Alpha cấp S nổi danh trăng hoa, đa tình, không kiềm chế, ấy vậy mà giờ đây anh lại có thể giữ mình trước một Omega diễm lệ như vậy — nhất là khi đối tượng lại là Hoa Vịnh — thật khó tin.

Đến Thịnh Thiếu Du cũng không tin nổi đây là chính mình.

Vì chỉ mấy tháng trước thôi, hai người từng càn rỡ thế nào khi chưa có Đậu Phộng nhỏ. Anh hận không thể chết trên giường thư ký Hoa — điên long đảo phượng ngày đêm. Từ phòng khách sang phòng bếp, nhà hay công ty... tất cả đều thử qua một lượt.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. Tình cảm anh dành cho Hoa Vịnh không còn là sự ham muốn đơn thuần, mà đã thêm phần trân trọng, hòa lẫn trong trách nhiệm và nỗi sợ mất đi. Tất cả gộp lại khiến anh nguyện lòng mà kiềm chế nửa thân dưới, hạn chế xúc phạm đến cậu và con.

Anh đã cố gắng đến thế, nhưng có ngờ đâu cuộc chơi sẽ có lúc xoay vòng. Hoa Vịnh giờ mới là người chủ động — khao khát và không ngừng đòi hỏi sự đáp lại từ anh.

Là một người chồng tốt, Thịnh Thiếu Du tất nhiên vẫn chiều theo ý cậu, miễn mọi thứ vẫn nằm trong ngưỡng an toàn mà anh đặt ra.

Tiếp xúc với Hoa Vịnh đủ lâu, anh thừa biết cậu không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài. Thế nhưng lần này, anh lại chọn cách tin tưởng — tin vào cậu và tin vào cả tình yêu giữa hai người.

Đóa hoa lan xinh đẹp, kiều diễm của anh.

Theo dõi truyện của tôi các bạn sẽ được xem nhiều ảnh đẹp Full 4k chất lượng cao do tôi chỉnh nha, độc quyền không bên nào có.

Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️

Ngày viết: T7/13-09-2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com