Chap 27: Chơi với lửa.

Hãy Follow tác giả tại đây
Bakangshf
__________________
Tiếng nhạc nền vang khẽ, ánh sáng vàng dịu phủ lên hai bóng người ngồi cạnh nhau — một Alpha cao lớn, một Omega nhỏ nhắn đang không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hoa Vịnh khẽ siết vạt áo, lấy hết can đảm mở lời: “Thật không ngờ... lại gặp anh ở đây.”
Thịnh Thiếu Du không đáp. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu.
Ánh nhìn ấy kéo dài — không sâu cũng chẳng hời hợt — khiến Hoa Vịnh có cảm giác mọi thứ trên người mình đều bị soi tỏ trong đôi mắt kia.
Tim cậu khẽ lỡ nhịp.
Còn Thịnh Thiếu Du, anh không cần nói gì, nhưng chỉ riêng ánh mắt ấy đã đủ khiến không khí giữa hai người âm thầm nóng lên vài độ.
Anh nhấp một ngụm rượu, uyển chuyển đổi chủ đề: “Tôi cũng bất ngờ. Nhưng bộ dạng này của cậu, suýt làm tôi nhận không ra.”
Anh cố ý nhắc đến lớp hóa trang xấu xí trên gương mặt Hoa Vịnh.
Omega nhỏ thoáng xấu hổ, cúi gằm mặt giải thích: “Tôi không cố ý lừa ai đâu. Chỉ là... muốn bảo vệ bản thân thôi. Anh đừng hiểu lầm.”
“Ồ.” — Thịnh Thiếu Du khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một đường như có như không: "Vậy à..."
Anh thật sự thấy cậu thú vị hơn mình tưởng — thông minh, lanh trí, biết cách sinh tồn giữa bầy sói háu ăn.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ dưới lớp hóa trang vụng về kia là gương mặt yêu nghiệt đủ sức khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải ngoái nhìn. Nếu để lộ, chắc chắn sẽ kéo theo vô vàn phiền phức không đáng có.
Đám thợ săn xấu xa kia sẽ tìm đến, biến cậu thành món đồ tiêu khiển, triền miên vô tận trong đêm tối kinh hoàng của chúng.
Và khi ấy... đóa lan trắng này — e rằng chẳng còn là chính cậu nữa.
Một Omega ngây thơ, xinh đẹp lại cố giấu đi khí chất thật của bản thân — sự thú vị này càng khơi dậy bản năng chinh phục nguyên thủy nhất trong mỗi Alpha. Và anh... cũng không phải ngoại lệ.
Thịnh Thiếu Du xoay nhẹ ly rượu, ngắm ánh hổ phách lay động trong lòng ly, không đầu đuôi hỏi: “Cậu rất rành về rượu. Và... cũng hiểu rõ mặt tối của nơi này, đúng không?” — vẻ mặt anh điềm nhiên như thể chỉ đang trò chuyện, nhưng câu chữ lại mang phần ẩn ý sâu xa.
Hoa Vịnh không có lý do để che giấu. Hàng mi rủ xuống như cánh bướm đêm phập phồng.
Cậu khẽ gật, mềm mại kể lại chuyện rất xưa: “Hồi còn đi học, tôi từng làm nhiều việc để tự nuôi sống bản thân — bartender là một trong số đó. Cũng lâu rồi tôi không chạm vào rượu, may mà vẫn đoán đúng loại anh thích.” Cậu nghiêng đầu, đong đầy ý cười nghịch ngợm nhìn anh hỏi: “Không khiến anh thất vọng chứ, tiên sinh?”
Giọng điệu Omega ngoan ngoãn pha lẫn chút kiêu ngạo, như chú công nhỏ vô tình xòe đuôi, khéo léo khoe chiến tích của mình.
— Rõ ràng là đang tự mãn, lại cứ làm ra vẻ khiêm tốn.
Thịnh Thiếu Du bật cười. Ánh mắt anh nhuốm ý cười dịu dàng, cảm thấy cậu chân thật vậy rất đáng yêu. Anh rất thích.
“Cậu đúng là không khiến tôi thất vọng…” Anh ngã lưng ra ghế lô, vẻ mặt đầy xấu xa nói tiếp: “Nhưng bạn tôi vì cậu mà bị chọc cho không vui, chuyện này... cậu tính sao đây, hửm?”
Hoa Vịnh tỏ vẻ giật mình, có chút lo lắng nhìn anh: “Vậy phải làm thế nào? Tôi không cố ý... lỡ anh ấy quay lại có đánh tôi không? Còn tiền... tiền?” Nhắc đến tiền, cậu như sực nhớ ra, tròng mắt liền đảo nhanh qua mặt bàn. Xấp tiền mặt vẫn còn nằm im lìm vì bị chủ nhân ngó lơ nãy giờ.
Cậu hành động vội vã, ngó xung quanh dò xét. Sau khi xác định Trình Triết chưa quay lại, bàn tay nhỏ thoăn thoắt hô biến — làm thứ vốn trên bàn giờ đã gọn ghẽ nằm trong túi áo cậu.
Omega nhỏ tưởng mình vừa trình diễn một màn ảo thuật đại tài, không sơ hở. Nhưng xui thay, vẫn có người thấy hết những mánh khóe vụn vặt đó.
Thịnh Thiếu Du bị sự đáng yêu ấy của cậu chọc bật cười thành tiếng, tay vô thức vỗ mạnh xuống khoảng trống bên cạnh — bộp!
“Ui da—!” Một tiếng la thất thanh vang lên.
Lý Bách Kiều bật dậy, tóc tai rối bù, mặt ngơ ngác chỉ tay vào anh lè nhè oán giận: “Thiếu Du~! Tại sao... tại sao cậu đánh tôi? Hả? Tôi~... tôi sẽ về méc caca~... ba ơi mẹ ơi... có người bắt nạt c.on—” Chưa kịp nói hết câu, hắn lại đổ gục xuống bàn, ngáy khò khò như chết.
Cả Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh sững người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười lớn.
Thịnh Thiếu Du cười đến chảy nước mắt. Trong suốt bao năm qua, hiếm khi anh cười thoải mái, thất thố đến vậy — tất cả đều thay đổi kể từ khi gặp Omega nhỏ này.
Khi tiếng cười lắng xuống, ánh nhìn anh khẽ dừng lại nơi khuôn mặt cậu. Ánh nhìn ấy trở nên sâu rồi lặng thinh.
Hoa Vịnh nhận ra, vội thu lại nụ cười, hơi cúi đầu lảng tránh.
Cậu lại trở về dáng vẻ rụt rè ban đầu, tựa con mèo cam sơ ý bước quá gần đốm lửa, chỉ mới cảm nhận được chút ấm áp liền bị sức nóng thiêu đốt làm giật mình nhảy tỏn trốn đi, bật lên cảnh giác tối đa.
Cằm Hoa Vịnh hơi hạ xuống, đôi con ngươi hơi ảm đạm. Cậu xấu hổ trốn tránh ánh nhìn anh, như sợ anh nghĩ sai về mình, giọng có phần yếu ớt biện giải: “Số tiền này với anh có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với tôi, nó rất quan trọng. Xin anh... nói giúp với bạn anh, đừng rút lại lời vừa nãy. Tôi hứa, tôi sẽ cố phục vụ anh thật tốt.” — Giọng Hoa Vịnh đầy rẫy sự quyết tâm.
Thịnh Thiếu Du bật cười khẽ, làm hơi mang theo chút ấm áp của men rượu lướt qua vành ly, tựa như không tin hỏi: “Phục vụ tôi thật tốt à?”
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu.
— Một Omega nhỏ nhắn, chính miệng trao lời hứa ám muội như vậy với một Alpha là anh... liệu cậu có biết mình đang nói gì không?
Anh nửa đùa nửa thật, chậm rãi nâng ly rượu đưa về phía cậu khiêu khích: “Uống hết đi. Nếu làm được, tôi sẽ xem xét mà ‘ra mặt’ giúp cậu.”
Hoa Vịnh thoáng sững người. Cậu ngập ngừng, nhưng trước ánh nhìn bình thản của anh, cuối cùng vẫn chậm rì rì nhận lấy.
Thịnh Thiếu Du ngả người ra ghế, vắt chân chờ đợi.
“Tôi đang cho cậu cơ hội thể hiện đấy… làm thử xem…” Thấy Omega nhỏ chỉ nhìn chứ không uống, khóe môi anh cong lên nụ cười giễu cợt, chật một tiếng khinh thường: "Sao vậy? Mới thế đã sợ à? Đừng tự biến mình thành một Omega thiếu nhất quán chỉ vì lời hứa chưa chắc ngay đầu môi chứ… Hoa—Vịnh.”
Câu nói mười phần hạ thấp của anh khiến Hoa Vịnh luống cuống. Cậu vội nâng ly, uống liền một hơi thật dứt khoát.
Vị rượu đắng cay gắt nơi cổ họng khiến cậu khẽ ho “khù khụ”. Chất lỏng sóng sánh tràn khỏi khóe môi, trượt dọc theo cần cổ trắng nõn, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng rồi mất hút phía sau cổ áo.
Hoa Vịnh ngẩng lên, khóe mi lấp lánh nước, gương mặt ửng hồng vì men rượu, mềm mại đến mức khiến người đối diện phải lặng đi trong thoáng chốc.
Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu mày, đưa tay đón lấy ly rỗng.
Cậu hơi lảo đảo, tiến sát gần anh, đáng thương cầu xin: “Tiên sinh, tôi uống xong rồi. Anh... giúp tôi nhé?”
Hơi thở nóng ẩm phảng phất mùi rượu phả lên mặt Thịnh Thiếu Du. Anh nhạy cảm cực kỳ, vội né tránh đi, nhưng ánh nhìn vẫn dừng nơi gò má ửng hồng đang phủ một lớp phấn mỏng, ngon miệng tựa quả đào chín mọng kia.
— Thật muốn cắn một phát cho bõ tức. Omega nhỏ này không biết lấy đâu ra niềm tin rằng mình sẽ không có ý đồ xấu với cậu ta nữa.
Giờ đây, Thịnh Thiếu Du chẳng khác nào Đường Tăng bị yêu quái quấy phá trên đường thỉnh kinh, lòng tự hỏi: đức hạnh của bản thân rốt cuộc còn có thể trụ nổi bao lâu?
Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến anh khẽ bật cười. Ban đầu chỉ định chọc cậu thử xem, nào ngờ Omega nhỏ lại uống thật— còn tiện thể quay sang trêu ngươi ngược lại anh thế này. Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.
Anh nhìn Hoa Vịnh đã hơi ngà say kế bên, cũng không quá bất ngờ vì loại rượu này thật sự rất nặng. Ngay cả Alpha cấp S như anh còn chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ, vậy mà một Omega như cậu ta lại dám nốc một hơi như uống nước lọc thế kia — định dâng mỡ vào miệng mèo à?
— Không phải tự khoe mẻ từng làm bartender sao? Sao lại ngốc đến mức chẳng biết từ chối, cũng không biết tự lượng sức mình.
— Uổng công mình vừa khen cậu ta thông minh, biết cảnh giác.
Thịnh Thiếu Du mang theo chút bực bội khó hiểu, quay sang quở trách: “Không biết uống thì nói không biết uống, cạy mạnh với Alpha làm gì? Cậu không thấy mình là Omega à? Làm vậy chẳng hay ho gì.”
Rõ ràng người đưa ra thử thách là anh, nhưng giờ lại vô lý đi mắng cậu. Hoa Vịnh chỉ biết cười thầm cưng chiều, mặc anh bắt nạt.
Cậu cúi đầu tỏ vẻ ủy khuất, lí nhí đáp: “Tôi chỉ muốn anh tin tôi thôi.”
Nghe cậu nói thế, trái tim Thịnh Thiếu Du như quả hồng bị ai nắn bóp đến nhũn ra. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, khẽ thở ra rồi như bất lực bật cười, nhìn bé ma men này mà ái muội mắng: “Cậu đúng là... thật không biết mình đang chọc vào ai đâu.”
Anh lắc đầu, nhìn xuống đồng hồ trên tay, ngữ điệu dần nhẹ hơn: “Muộn rồi. Để tôi đưa cậu về nhà.”
Hoa Vịnh vội ngẩng lên, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi có thể tự—”
“—Đừng cãi!” Ánh nhìn anh sắc lại, nghiêm mặt dạy dỗ: “Xe buýt đã hết chuyến từ lâu. Để một Omega như cậu đi ngoài đường giờ này rất nguy hiểm. Tôi cũng sẽ rất áy náy nếu cậu gặp chuyện… nghe lời!”
Ẩn dưới lời nói dứt khoát là sự quan tâm chân thành Thịnh Thiếu Du dành cho Omega ngốc này.
Chỉ có Alpha mới hiểu Alpha nhất. Việc một Omega độc lai độc vãng đi lại giữa đêm khuya, bị hàng tá ánh mắt thèm thuồng dòm ngó, gặp chuyện không may rồi lên cả bản tin thời sự sáng hôm sau — đây chẳng phải chuyện hiếm gì.
Hoa Vịnh như bị lời anh thuyết phục, cậu ngập ngừng đồng ý.
Nghe được đáp án như ý, Thịnh Thiếu Du hài lòng, thuận tay khoác hờ áo lên vai rồi quay người sải bước nhanh ra cửa.
Phía sau, một Omega nhỏ hấp tấp chạy theo, bước đi cậu loạng choạng như chú vịt con non nớt, sợ bị bỏ lại nên cố rướn thân song hành cùng anh — dáng vẻ ngây ngô ấy thật khiến người ta xao động lạ kỳ.
Ngoài ý tốt ban đầu, Thịnh Thiếu Du cũng không thể phủ nhận trong lòng mình đã khẽ dấy lên một chút tư tâm thầm kín — muốn được nhìn thấy nơi đóa lan kia nở rộ, để rồi sau này còn biết đường mà lần tìm, hái xuống cho dễ.
— Hai lần chạm mặt chỉ trong cùng một ngày — đó chắc hẳn không thể xem là trùng hợp. Đóa hoa lan trắng này dường như rất có duyên với anh.
Mà Thịnh Thiếu Du từ trước đến nay vốn chẳng phải kiểu người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội — dù cho, nó chỉ là một đoạn tình ngắn ngủi, mong manh như hương rượu vừa chạm môi.
Ngày viết: T2/12-10-2025
Đừng quên nhấn Vote nhé các độc giả! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com