Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Omega?

Trong phòng tắm trống vắng, tĩnh lặng đến mức không một tiếng động.

Àooo!

Mặt nước trong bồn tắm vốn phẳng lặng bỗng chốc gợn lên từng vòng sóng dữ dội. Một bàn tay bất ngờ vươn lên từ mép bồn, siết chặt lấy thành bồn tắm lạnh ngắt. Các ngón tay tái nhợt vì dùng sức quá mạnh mà ửng lên một chút đỏ. Ngay sau đó, một cái đầu ướt sũng trồi lên khỏi mặt nước, phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề trong không khí.

Vừa mới thoát ra khỏi cảm giác nghẹt thở tưởng chừng như nuốt trọn cả cơ thể, Lâm Ức toàn thân ướt đẫm, đến cả hàng mi cũng còn đọng nước. Vì đầu óc vẫn còn choáng váng, ánh mắt cậu có phần ngơ ngác.Ngay sau đó là hai tiếng ho bật ra không kiềm được, kèm theo đó là từng ngụm nước bị sặc mà nôn ra liên tục.

Vừa chật vật, vừa mờ mịt.

Lâm Ức cúi mắt nhìn xuống cánh tay của mình sau khi khó khăn lắm mới ngừng được cơn ho. Chiếc áo mỏng màu đen vì thấm nước mà dán chặt vào cơ thể, cổ tay lộ ra bên ngoài trắng đến mức gần như trong suốt, trông mong manh, yếu ớt và có phần hơi bệnh tật.

Hình ảnh vụ tai nạn xe trước lúc chết vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, Lâm Ức chắc chắn mình không thể nào sống sót được. Nhưng nếu vậy hiện tại là chuyện gì?

Cậu giơ tay khẽ cử động các ngón tay. Đầu ngón tay có hơi lạnh, cơ thể tuy yếu nhưng nhưng vẫn cảm nhận được sức sống tràn đầy trong cơ thể.

Lâm Ức chống người đứng dậy khỏi bồn tắm. Ban đầu cậu định theo thói quen bước đi như bình thường, nhưng không ngờ vừa mới đứng vững đã suýt khuỵu chân ngã xuống. Lâm Ức loạng choạng một lúc, may mà kịp vịn lấy bức tường mới không ngã nhào. Một cơn choáng váng liền ập đến, cùng lúc đó một mảng ký ức xa lạ đột ngột ùa vào, nhanh chóng đan xen và hòa lẫn với trí nhớ vốn có của mình.

Tim Lâm Ức cũng bắt đầu đau nhói, kéo theo đó là cơn đau rát từ phía sau gáy truyền đến.

Cậu đưa tay ôm lấy sau gáy, loạng choạng dựa vào tường đứng vững lại, hai chân mềm nhũn cố gắng bước từng bước tới trước gương, lần nữa nhìn rõ khuôn mặt mình.

Người trong gương là một chàng trai trông chỉ vừa ngoài hai mươi. Trong mắt Lâm Ức, vóc dáng ấy quá mức mảnh khảnh và yếu đuối. Đúng lúc ấy hai dòng ký ức đồng thời ùa đến giúp Lâm Ức hiểu rõ mọi chuyện.

Mình thực sự đã chết, chết trong một vụ tai nạn xe bình thường ở Trái Đất. Chỉ là không rõ vì sao lại trọng sinh vào thân xác của một người xa lạ ở một không gian và thời đại xa xôi đến vậy.

Cùng mang tên Lâm Ức nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu từ một người đàn ông bình thường đã biến thành một Omega nam.

"Omega". Lâm Ức khẽ nhẩm lại từ đó, đồng thời khi nghĩ đến ý nghĩa của từ này đại diện cho thuộc tính của mình, không khỏi khẽ cau mày. Thế nhưng chỉ giây lát sau nét mặt đã dần giãn ra.

Toàn bộ ký ức còn sót lại trong đầu nguyên chủ đủ để Lâm Ức hiểu rõ rành mạch mọi quy tắc và bối cảnh của thế giới này để có thể sống tiếp mà không để lộ sơ hở. Thế nhưng trong mắt Lâm Ức, cái thế giới này chỉ dùng hai chữ "khốn nạn" để hình dung e là còn quá nhẹ.

Nơi nguyên chủ qua đời là tinh cầu Thủ đô của Đệ nhất Đế quốc. Đế quốc này đã chấm dứt thời kỳ mở rộng nhanh chóng từ khoảng hai trăm năm trước sau khi đánh bại tất cả các đối thủ, và bước vào giai đoạn ổn định chưa từng có. Trong số đó tinh cầu Thủ đô là nơi sầm uất và thịnh vượng bậc nhất.

Người dân trong Đế quốc được phân chia rõ ràng theo cấp độ khác nhau dựa huyết thống và thuộc tính của họ. Sự phân chia huyết thống đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển lâu dài của Đế quốc. Lấy tinh cầu Thủ đô làm ví dụ, hầu hết cư dân nơi đây đều đã trải qua quá trình tối ưu hóa gen di truyền. Không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng mà thể chất của họ cũng liên tục được cải thiện. Còn cái gọi là thuộc tính chính là sự kết hợp giữa giới tính nam nữ và hệ thống phân loại ABO tạo thành sáu nhóm phân chia cơ bản.

Alpha có thể chất mạnh mẽ nhất đảm nhận phần lớn các vị trí lãnh đạo trong đế quốc. Beta thì bình thường không có gì nổi bật, chiếm số lượng đông nhất trong dân số và khả năng sinh sản cũng chỉ ở mức trung bình. Còn lại là Omega, thể chất lẫn ngoại hình của họ đều yếu ớt nhất, nhưng lại có khả năng sinh sản cao nhất. 

Cũng chính vì năng lực sinh sản đó nên từng có một thời gian dài trong lịch sử đế quốc mà số phận của Omega chính là phụ thuộc vào Alpha và coi việc sinh con là mục tiêu cả đời.

Theo pháp luật hiện hành của đế quốc, các cấp bậc Alpha khác nhau có thể đánh dấu và sở hữu từ một đến bốn Omega. Trong khi đó, Beta nhiều nhất chỉ được phép đánh dấu hoặc bị đánh dấu một lần. Còn Omega thì chỉ được duy nhất một Alpha đánh dấu, và buộc phải phụ thuộc vào người đó để sinh tồn, đồng thời vượt qua kỳ phát tình, một cơ chế sinh lý đặc thù mà chỉ Omega mới có.

Một xã hội có cấu trúc như vậy đáng lẽ phải nguyên thủy và mang đậm bản năng động vật. Thế nhưng trên thực tế, nó lại tồn tại trong một đế chế giữa các vì sao có nền văn minh tiên tiến hơn nhiều so với nền văn minh ở Trái Đất.

Trong thời đại mà tuổi thọ trung bình của con người có thể đạt đến 300 tuổi thì nguyên chủ chỉ mới 22 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cha mẹ của Lâm Ức là hai nhà nghiên cứu làm việc cho một công ty nhỏ, đều là beta, cả đời sống ở tinh cầu Trân Kỳ, cuộc đời bình lặng đến mức chẳng có gì nổi bật, điểm sáng duy nhất có lẽ chính là việc họ sinh ra được một omega có thể chất ở mức khá như Lâm Ức.

Đáng tiếc là vào năm Lâm Ức tròn mười tám tuổi, cha mẹ nguyên chủ đã thiệt mạng trong một sự cố tai nạn phi thuyền, để lại mình cậu cùng một chút tài sản ít ỏi. Nhiều nhất cũng chỉ đủ giúp nguyên chủ tốt nghiệp trường chuyên biệt dành cho Omega trên tinh cầu này.

Đệ Nhất Đế Quốc không phải là hoàn toàn không liên quan đến Trái Đất. Bởi theo truyền thuyết, nền văn minh này chính là một nhánh được tách ra từ nền văn minh Trái Đất cách đây hàng nghìn năm trước.

Chỉ là cuộc di cư của loài người từ Trái Đất khi xưa đầy rẫy những gian khổ, về sau lại liên tiếp xảy ra nhiều cuộc đại chiến suýt khiến nền văn minh diệt vong. Trong quá trình đó, phần lớn tư liệu nguyên thủy mang theo từ Trái Đất đều đã thất lạc, trở thành quá khứ không thể phục dựng, khiến hình bóng Trái Đất thuở ban đầu càng thêm mơ hồ khó tra cứu. Chính điều đó càng khiến hình ảnh xưa kia của Trái Đất càng như phủ lên một lớp sương mờ ảo huyền bí.

Con người luôn có xu hướng truy tìm nguồn gốc. Trái Đất vốn là nơi khởi nguồn của nền văn minh Đế quốc và cũng là quê hương của loài người, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Đế quốc. Trong vài năm gần đây các cuộc khai quật khảo cổ đã đạt được nhiều tiến triển. Ví dụ như việc phát hiện xác tàu không gian chứa đựng tư liệu rời rạc liên quan đến Trái Đất trôi dạt trong vũ trụ. Suốt gần ba mươi năm qua, trên các tinh cầu vẫn không ngừng dấy lên làn sóng nhiệt huyết với chủ đề liên quan đến Trái Đất.

Nhân cơ hội làn sóng "Trái Đất" đang lan rộng, một số tinh cầu lân cận vốn không đủ điều kiện để sàng lọc gen lý tưởng cũng tìm được cơ hội chen chân. Những người có vẻ ngoài từng bị xem là khiếm khuyết dường như lại trở thành nét đặc biệt được săn đón. Ví dụ như nguyên chủ Lâm Ức, với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen sâu và gương mặt mang đậm nét phương Đông thuần túy. Trong Đế quốc rộng lớn này có thể nói là vô cùng hiếm gặp, đặc biệt đến mức triệu người khó tìm thấy một người.

Lâm Ức ngẩng đầu, một lần nữa nhìn vào chính mình trong gương.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào thân phận mới, vì vậy biểu cảm của người trong gương vãn mang nhiều nét giống nguyên chủ. Đôi môi khẽ mím lại, lộ ra làn da trắng trẻo đến gần như trong suốt, khóe mắt hơi cụp xuống. Đôi mắt đen láy long lanh như phủ một lớp nước, nhìn vào không chỉ vô hại mà còn yếu đuối đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.

Mà trên thực tế, nguyên chủ đúng thật là một người như vậy.

Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ tình cờ được một người chuyên săn ngôi sao phát hiện và đưa đến tinh cầu thủ đô để phát triển sự nghiệp. Bản thân nguyên chủ không có tài năng đặc biệt nào, tính cách lại đơn thuần, dễ bị lừa gạt. Chỉ nghe vài lời ngon ngọt từ người săn sao đã bắt đầu mơ mộng đến cuộc sống của một ngôi sao nổi tiếng.

Sau khi đến tinh cầu thủ đô, nguyên chủ nhanh chóng nhận được một hợp đồng quảng cáo. Dù chỉ là một vai nhỏ nhưng cũng đủ giúp cậu ta có được chút tiếng tăm. Đáng tiếc là còn chưa kịp vui mừng thì đã bị cuốn vào một sự việc khác. Bởi cơ hội lần này thực chất đến từ việc một ông lớn trong giới đích thân điểm danh. Mà lý do được điểm danh thì lại càng rõ như ban ngày.

Ông chủ lớn nhanh chóng bắt đầu liên lạc với nguyên chủ, công khai ám chỉ rằng muốn cậu trở thành tình nhân của mình. Tuy theo luật, Alpha có thể hợp pháp cưới nhiều Omega, nhưng người đàn ông đó chỉ thích vui chơi qua đường. Hoàn toàn không có ý định vì chuyện bên ngoài mà làm rạn nứt mối quan hệ với người vợ hợp pháp của mình.

Nguyên chủ khao khát tình cảm thuần khiết nên không thể nào chấp nhận kiểu quan hệ trái đạo đức như vậy, nên đã từ chối thẳng thừng. Thế nên đã làm ông ta chủ lớn tức giận vô cùng. Cậu không ngờ rằng người kia thật ra chỉ là một kẻ tiểu bạch kiểm chuyên ăn bám nhà vợ. Tất cả hào quang và địa vị của hắn đều là do nhà vợ chống lưng mà có. Sau khi bị vợ nghi ngờ có qua lại mờ ám với nguyên chủ, hắn lập tức trở mặt đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu, vu oan cho cậu chủ động quyến rũ và bám riết không buông.

Người vợ của hắn có tính cách kiêu ngạo, suốt nhiều năm nay đã xử lý không ít những kẻ vây quanh chồng mình, thủ đoạn tàn nhẫn và dứt khoát. Thậm chí lần này còn trực tiếp sai người ra tay làm tổn thương tuyến thể của nguyên chủ, cắt đứt hoàn toàn khả năng sinh sản của cậu.

Trong thời đại này một Omega không thể sinh con, thậm chí không thể giải phóng pheromone của chính mình, thì chẳng khác nào quái vật.

Sau khi bị thương, nguyên chủ phải nhập viện. Vì không đủ tiền chi trả cho ca phẫu thuật đắt đỏ nên không thể tiến hành điều trị kịp thời. Khiến cậu bỏ lỡ giai đoạn vàng để chữa trị. Không lâu sau đó, tuyến thể của cậu bị kết luận là không thể chữa lành, vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản. 

Khi còn chưa kịp gượng dậy tinh thần sau cú sốc ấy, cậu đã thấy những tin tức lan truyền trên báo chí. Hàng loạt phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin với cùng một giọng điệu, ám chỉ rằng nguyên chủ vì chen chân vào hôn nhân của người khác không thành nên mới mưu toan làm tổn thương bạn đời của đối phương. Điều đó khiến dư luận trên mạng bùng nổ như sóng dữ, hàng loạt lời chửi rủa và giễu cợt dồn dập đổ lên đầu cậu.

Nguyên chủ chỉ còn biết đặt hy vọng vào cảnh sát Đế quốc, mong rằng thông qua điều tra họ có thể đưa ra một phán quyết công bằng cho mình. Thế nhưng cậu không ngờ rằng vụ việc lại như đá chìm đáy biển. Dù cảnh sát đến thăm đều bày tỏ sự đồng cảm, nhưng hồ sơ vụ án của cậu lại hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển nào. Rõ ràng đã có người đứng sau giở thủ đoạn, cố tình tạo áp lực và thao túng toàn bộ quá trình.

Ngay sau đó, hợp đồng quảng cáo mà cậu đã quay cũng lấy cớ rằng hình tượng của cậu không còn phù hợp để đơn phương hủy bỏ. Đồng thời đưa ra một khoản tiền bồi thường vi phạm lớn đến mức dù nguyên chủ có cả đời cũng không trả nổi.

Mà với một người ngay cả viện phí còn không đủ khả năng chi trả, căn hộ thuê cũng sắp đến hạn, thì cú đánh này chẳng khác nào nhát dao cuối cùng chặt đứt sợi dây hy vọng mong manh, là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà đã kiệt sức.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, nguyên chủ đã lựa chọn dùng cái chết để chấm dứt tất cả.

Cuộc đời mà Lâm Ức từng sống trước khi chết so với nguyên chủ có thể nói là hai thái cực đối lập hoàn toàn. Mẹ anh là một ca sĩ nổi tiếng, cha lại là diễn viên gạo cội có danh tiếng trong nước.  Anh được sinh ra giữa ánh hào quang của sự chú ý và kỳ vọng từ công chúng. 

Lớn lên trong một gia đình như vậy, lại được nuôi dạy bằng nền giáo dục nghiêm khắc, việc sống một cuộc đời bình thường gần như là điều không thể. Huống chi Lâm Ức thực sự đã thừa hưởng toàn bộ ưu điểm từ cha mẹ mình, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm khiến người khác phải kinh ngạc.

Từ năm mười sáu tuổi, Lâm Ức đã giành được giải Nam chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Kể từ đó suốt gần hai mươi năm sau, cuộc đời anh gần như bị truyền thông ví như "bàn tay vàng" một đường tiến tới không có điểm dừng. 

Dù là ca sĩ hay diễn viên, anh đều vượt xa đồng nghiệp cùng lứa, bỏ họ lại cả ngàn dặm với thực lực vững chắc.

Bất kể là ai khi nhắc đến Lâm Ức gần như đều không thể thiếu lời tán dương. . Nói anh là "người được ông trời ưu ái cho ăn cơm nghệ thuật" e rằng còn chưa đủ. Suốt hai mươi năm rực rỡ ấy, cái tên Lâm Ức gần như đồng nghĩa với hai chữ thiên tài.

Chỉ tiếc rằng, chẳng ai có thể ngờ được cuộc đời rực rỡ ấy lại đột ngột khép lại khi anh vừa tròn ba mươi lăm tuổi.

Lâm Ức chưa bao giờ sợ cái chết, chỉ là anh cũng chưa từng nghĩ rằng sau khi chết lại có thể trọng sinh vào thân xác của một người khác, ở một không gian khác. Mà hoàn cảnh của người kia lại thảm hại đến mức không thể tưởng.

Anh hít một hơi thật sâu, ngón tay đưa lên cổ áo của mình rồi chậm rãi cởi bộ quần áo ướt sũng đang khoác trên người xuống. Sau đó bật thiết bị sưởi ấm bên cạnh để xua đi cái lạnh đang bao trùm khắp cơ thể xa lạ này.

Lâm Ức đưa tay vuốt gọn lại mái tóc, dưới ánh đèn, mu bàn tay trắng trẻo nổi rõ những đường gân xanh mờ nhạt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của người trong gương đã hoàn toàn thay đổi. Anh trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng, không còn chút bóng dáng nào của nguyên chủ khi xưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com