Chương 4: Cái gọi là ẩm thực Trái Đất
Từ sau khi xuất viện đến nay, nguyên chủ đã rúc trong nhà gần nửa tháng trời, cứ như rụt đầu vào mai rùa để trốn cả thế giới bên ngoài. Tinh thần suy sụp cộng thêm tuyệt vọng khiến thể trạng vốn đã yếu của cậu càng thêm tồi tệ.
Lâm Ức quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức. Gần như vừa ngả lưng xuống ghế sofa, anh đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó ở phía bên Ngân Nguyệt Giải Trí, Diệp Kim đang ngồi trong văn phòng sắc mặt u ám nhìn chằm chằm vào thông báo vừa hiện lên trên thiết bị đầu cuối cá nhân của mình.
Đó là một email được chuyển tiếp từ Tống Xu, vợ của hắn ta. Nội dung xác nhận Lâm Ức sẽ tham gia chương trình Chúng ta từ đâu đến. Ngoài phần văn bản chính, bức thư không có thêm lời nhắn nào, nhưng Diệp Kim đã hiểu rõ ý mà Tống Thư muốn truyền đạt.
Mà chuyện lần này là do chính hắn gây ra, bên phía Tống Xu vẫn còn chưa nguôi giận. Một khi Tống Xu muốn ra tay đối phó Lâm Ức, thì việc này còn dễ hơn đập chết một con kiến.
Về việc này, Diệp Kim hoàn toàn bất lực, trong lòng lại âm ỉ một cơn giận không thể phát tác. Sự giận dữ đó bắt nguồn từ việc Tống Xu chưa bao giờ xem hắn ra gì, càng đừng nói tới chuyện tôn trọng như những alpha khác vốn vẫn được hưởng. Diệp Kim vốn dĩ chẳng có cảm tình gì sâu sắc với Lâm Ức, chỉ là lúc trước thấy cậu có bề ngoài thuận mắt, tính cách lại biết điều nên mới muốn thử một lần. Nào ngờ sự việc chưa thành đã bị phanh phui khiến hắn mang tiếng mất mặt.
Tuy gia thế của Diệp Kim cũng xem là không tệ, nhưng ở tinh cầu Thủ đô cầu lại chẳng đáng để nhắc đến. Việc hắn có thể ngồi lên vị trí hiện tại, sống một cuộc sống xa hoa vô lo hoàn toàn là nhờ vào quan hệ với nhà họ Tống. Mà nhà họ Tống là dòng dõi bên ngoại của hoàng hậu, cũng là một trong những gia tộc đứng đầu tại Thủ đô. Nếu Diệp Kim thật sự chọc giận Tống Xu, e rằng cuộc sống hào nhoáng hiện tại của hắn cũng khó mà giữ được.
Diệp Kim ngồi trên ghế nhíu mày một lúc, sau đó liền gửi một bức email cho cấp dưới, đặc biệt nhấn mạnh trong số đầu tiên của chương trình phải cố gắng hết mức làm nổi bật sự ngu dốt và kém cỏi của Lâm Ức. Tốt nhất là đào thêm vài cái bẫy để cậu ta rơi vào, khiến Lâm Ức hoàn toàn trở thành trò cười của cả Đế quốc.
Đến khi chương trình được phát sóng, Tống Xu chắc chắn sẽ nhận ra thiện ý rõ ràng này từ hắn, cũng có thể nhờ đó mà thật sự xóa sạch được mọi nghi ngờ về chuyện hắn từng nảy sinh tà tâm với Lâm Ức. Theo kinh nghiệm mà nói chuyện lần này đến đây là có thể kết thúc.
Còn về phần Lâm Ức, bị đẩy ra làm vật hy sinh cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Dù Lâm Ức có phải chịu bao nhiêu đau khổ, nhục nhã hay tuyệt vọng đi nữa, thì cả hắn và Tống Xu cũng chẳng thèm ngoảnh lại nhìn một lần. Nói trắng ra trong mắt đám quý tộc tầng lớp thượng lưu của Đế quốc, sống chết của một kẻ như Lâm Ức căn bản không đáng để nhắc tới.
Ngủ là phương thức nghỉ ngơi hiệu quả không gì thay thế được. Khi Lâm Ức tỉnh lại từ giấc ngủ sâu ấy, trong phòng chỉ có chiếc đầu tròn trịa của Tiểu A đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ ở góc phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối, không một tia sáng nào lọt vào khiến Lâm Ức cũng không rõ hiện tại là mấy giờ.
Anh khẽ mở miệng giọng hơi khàn: "Tiểu A, bây giờ là mấy giờ?"
Ánh sáng trên đầu Tiểu A sáng rõ lên, nó nhanh chóng lăn bánh đến bên cạnh Lâm Ức: "Chủ nhân, hiện tại là năm giờ rưỡi sáng. Ngài đã ngủ được mười hai tiếng rồi."
Lâm Ức đứng dậy vươn vai một cái, giấc ngủ này khiến đầu óc vốn còn hơi mơ hồ của anh cảm thấy khá hơn nhiều.
Căn hộ anh đang ở không lớn, nhưng mọi tiện nghi đều đầy đủ, vị trí lại khá lý tưởng. Lâm Ức đẩy cửa kính bước ra ban công, Tiểu A lon ton lăn bánh chạy sát theo sau.
Gọi là ban công thì cũng không hoàn toàn chính xác, thực chất chỉ là một không gian rộng khoảng ba mét vuông, lại còn bị lớp kính trong suốt bao bọc hoàn toàn, vì thế dù có mở cửa đi ra thì nơi này cũng vẫn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.
Lâm Ức nghiêng đầu nhìn về phía ban công căn hộ bên cạnh, trong tấm kính chỉ phản chiếu lại gương mặt chính mình. Có thể đoán được nếu người bên kia nhìn sang chắc hẳn cũng chỉ thấy được hình bóng bản thân trong lớp kính mờ phản chiếu ấy.
Nguyên chủ sống ở đây đã gần một tháng, vậy mà số lần bước ra ban công chẳng được mấy lần, lại càng chưa từng thực sự cảm nhận sự phồn hoa của Thủ Đô Tinh.
Môi trường trên tinh cầu Thủ Đô rất giống với Trái Đất khi xưa, có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, mặt trời mọc lặn đúng giờ. Khoảng năm giờ rưỡi sáng như bây giờ, khi Lâm Ức ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại không thấy được mặt trời như mong đợi. Thứ đập vào mắt anh chỉ là những tòa nhà cao tầng cao đến tận mây, cả bầu trời dường như cũng bị thiết bị nào đó che khuất, không thấy lấy một mảnh mây trôi.
Nghe nói bốn mùa và thời tiết trên tinh cầu Thủ Đô đều là do con người tạo ra, có vẻ không sai chút nào.
Lâm Ức thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn xuống bên dưới nhưng cũng chẳng thấy được gì rõ ràng. Nhìn lên thì mù mịt, nhìn xuống cũng chỉ thấy một vùng lửng lơ giữa không trung.
Dù mới chỉ là năm rưỡi sáng nhưng ánh đèn bên ngoài vẫn sáng rực. Thi thoảng có phi thuyền bay ngang qua đầu hoặc lướt dưới chân anh, nhưng vì bị kính cách âm ngăn lại nên không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Cả không gian bên ngoài sạch sẽ tinh tươm đến mức gần như vô cảm, một sự hoàn mỹ lạnh lẽo.
Lâm Ức từng nghĩ Trái Đất mà mình sống thuở trước đã đủ ngột ngạt với những khối bê tông và những tòa cao ốc chen chúc, nhưng bây giờ so với tinh cầu Thủ Đô này thì đúng là chẳng đáng gì.
Anh vốn chỉ định ra ban công để hít chút không khí trong lành buổi sớm, nhưng giờ lại hơi thất vọng. Dù vậy, anh vẫn không muốn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không muốn bản thân cứ mãi bị nhốt trong một không gian kín mít cố định. Vì thế anh quay đầu hỏi Tiểu A đứng phía sau: "Tiểu A, tôi có thể mở cửa sổ không?"
Đèn tín hiệu màu xanh trên đầu Tiểu A vốn đang nhấp nháy theo nhịp liền chuyển sang màu đỏ, giọng nó trở nên nghiêm túc: "Chủ nhân, Tiểu A không khuyến nghị mở cửa sổ. Chất lượng không khí bên ngoài hiện đang ở cấp C, còn bên trong là cấp B. Nếu mở ra sẽ bị ô nhiễm, có thể khiến cơ thể ngài khó chịu."
Lâm Ức buông tay khỏi khung cửa sổ mà cậu đang tựa vào: "Thôi vậy, tôi vốn chỉ muốn hít chút không khí mới, đã vậy thì không cần mở."
Tiểu A vội vàng đề nghị: "Nếu chủ nhân muốn, ngài có thể cân nhắc nâng cấp hệ thống không khí trong nhà."
Lâm Ức vừa đi vào vừa hỏi Tiểu A: "Nâng cấp chất lượng không khí?"
Tiểu A lập tức hóa thân thành một nhân viên tiếp thị: "Vâng thưa chủ nhân, căn cứ theo diện tích nơi ở hiện tại của ngài, chỉ cần mỗi tháng 300 tinh tệ là có thể nâng cấp chất lượng không khí lên cấp A. Nếu mỗi tháng trả 500 tinh tệ thì có thể nâng lên cấp S ạ."
Lâm Ức liếc sang cái đầu tròn vo của nó, giọng không đổi đầy hàm ý: "Em không biết trong trong túi tôi còn bao nhiêu tiền sao?"
Tiểu A "tít tít" hai tiếng, lập tức ý thức được mình vừa nói ra những lời vô cùng thiếu tế nhị với một kẻ nghèo rớt mồng tơi, vội rút lại khí thế, im lặng thu nhỏ sự tồn tại.
Lâm Ức đi tới trước tủ lạnh mở cửa ra. Bên trong ngoài hai chai dịch dinh dưỡng thì trống trơn không có gì khác. Anh lấy ra một chai uống cạn rồi đi loanh quanh trong phòng vài vòng, cuối cùng quay lại ngồi xuống cạnh ghế sofa.
Anh ngồi đó, mắt nhìn thẳng, trong lòng âm thầm tổng kết tình hình trước mắt của mình: Thứ nhất, nghèo. Thứ hai, yếu. Thứ ba, hoàn toàn mù tịt về cái thế giới mới toanh này.
Tính ra nguyên chủ mới đến tinh cầu Thủ đô được hơn một tháng, so với Lưu lão lão vào Đại Quan Viên còn có thể đi dạo một vòng cho biết, thì nguyên chủ gần như chẳng có lấy cơ hội để tìm hiểu thực tế. Huống hồ nửa tháng sau đó gần như toàn bộ thời gian đều nằm viện hoặc tự nhốt mình trong nhà, hoàn toàn khép kín với thế giới bên ngoài.
Hiện tại trong đầu Lâm Ức, phần lớn hiểu biết về Đế quốc vẫn chỉ dừng lại ở kinh nghiệm sống lúc còn ở tinh cầu Trân Kỳ, kiến thức hạn hẹp và thiếu hụt vô cùng. Anh biết rõ mình cần phải tốn rất nhiều thời gian để từng bước học lại từ đầu.
Về phần thể chất hiện tại, không phải chỉ ăn uống đầy đủ là có thể cải thiện. Mấu chốt vẫn là phải tăng cường luyện tập.
Kiếp trước do đặc thù nghề nghiệp nên Lâm Ức rất chú trọng quản lý vóc dáng, anh cực kỳ nắm rõ các cách rèn luyện thể lực hiệu quả. Có điều cơ thể này của nguyên chủ rõ ràng là chẳng đủ tiêu chuẩn để theo kịp cường độ huấn luyện của anh.
Ngay ngày đầu tiên luyện tập, đừng nói đến chuyện tập được nửa tiếng. Anh chỉ mới vận động chưa đầy mười phút mà toàn thân đã mồ hôi đầm đìa, chân tay bủn rủn, cảm giác như vừa bị rút đi hết sức lực.
Cố gắng cầm cự được mười phút, cuối cùng Lâm Ức cũng không chống nổi nữa, ngã vật xuống đất thở dốc từng hơi nặng nề.
Thân thể này đúng là yếu đến thảm hại. Anh nghỉ một lát rồi lại gắng gượng dậy làm thêm một lượt động tác nữa. Cứ thế ngắt quãng làm ba lượt, mới coi như kết thúc.
Bên ngoài lúc này cũng đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng mô phỏng ánh mặt trời, từng tia sáng đều đặn chiếu lên khung cửa ban công bằng kính trong suốt. Trông không khác gì nắng sớm thật sự.
Lâm Ức ngồi bệt trên sàn nhà mở thiết bị cá nhân lên, kéo giao diện trình duyệt ảo ra trước mặt và phóng to nó đến một kích thước và khoảng cách phù hợp. Giao diện phi vật thể như một khối ánh sáng dễ dàng thao tác, linh hoạt thay đổi hình dạng theo chuyển động ngón tay và ý muốn của anh.
Mỗi cư dân của Đế quốc đều sở hữu một thiết bị đầu cuối cá nhân, tương đương với một hệ thống xác thực danh tính từ khi mới sinh ra. Tuy vậy, phần lớn thời gian mọi người vẫn có thể mang mặt nạ ẩn danh trên mạng, chỉ có số ít các trang web là bắt buộc hiển thị thông tin thật ra bên ngoài.
Lâm Ức mở hộp thư trong thiết bị cá nhân của mình, bên trong có một email mới. Do Ngân Hà Ảnh Thị gửi tới, là thông tin liên quan đến tập đầu tiên của Chúng Ta Từ Đâu Đến.
Chương trình này được phát sóng theo hình thức livestream toàn bộ quá trình, không có hậu kỳ cắt ghép, không lồng tiếng, không chỉnh sửa. Thuần túy là phát sóng trực tiếp. Tất nhiên khán giả vô cùng yêu thích kiểu phát sóng này. Nhưng với các minh tinh nó lại là áp lực cực lớn. Không ai dám chắc bản thân sẽ không lỡ lời hoặc phạm sai lầm trên sóng trực tiếp.
Lâm Ức không hề cảm thấy căng thẳng. Tham gia chương trình, lên phỏng vấn, đủ loại tình huống anh từng gặp không biết bao nhiêu lần. Đối với anh, việc đứng trước ống kính cũng giống như ăn cơm uống nước hàng ngày, chẳng có gì là to tát.
So với ghi hình rồi dựng, thì anh thấy hình thức livestream thẳng một mạch như thế này đáng tin hơn. Hai chữ "cắt dựng" có thể biến hóa ra bao nhiêu trò, anh rõ hơn ai hết. Những người đồng nghiệp từng nhờ hậu kỳ mà thoát nạn hay ngược lại bị hãm hại, anh đã thấy không ít. Thay vì để người khác có cơ hội nhào nặn hậu kỳ, phát sóng trực tiếp lại khiến Lâm Ức cảm thấy thẳng thắn và thoải mái hơn nhiều.
Chương trình Chúng Ta Từ Đâu Đến lấy chủ đề hoài cổ tìm về cội nguồn, nội dung tự nhiên xoay quanh mọi khía cạnh của Trái Đất. Đối với cư dân của tinh cầu, hình ảnh về Trái Đất chẳng khác nào nhìn hoa trong sương mù. Nhưng với một người từng sống ở thời đại đó như Lâm Ức thì lại nắm rõ như lòng bàn tay.
Lâm Ức xem hết quy trình chương trình, trong lòng đại khái đã có chút chuẩn bị cho tập đầu tiên. Chủ đề của tập đầu tiên là "Ẩm thực Trái Đất". Kịch bản phân chia thành ba phần, trong đó có một phần yêu cầu các khách mời tự tay nấu một món ăn Trái Đất.
Đời trước Lâm Ức không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng, bảo anh vào bếp đúng là hơi làm khó, nhưng nếu nói không thể làm thì cũng không hẳn. Anh từng tham gia một show truyền hình về ẩm thực, trong đó có học từ đầu bếp một món thịt kho tàu. Nhưng nếu chỉ là ứng phó tạm thời thì không phải không làm được
Chỉ là... Lâm Ức không chắc ẩm thực Trái Đất trong mắt người của thời đại này rốt cuộc trông như thế nào.
Lâm Ức mở trình duyệt nhập vào từ khóa tìm kiếm, chỉ một giây sau trên màn hình đã hiện ra hàng loạt kết quả liên quan.
Trong Đế Quốc quả thực cũng có người đam mê chia sẻ ẩm thực Trái Đất. Nhưng khi Lâm Ức nhìn chằm chằm những món ăn hình thù kỳ quái đang nhảy nhót trên giao diện, anh đột nhiên bắt đầu nghi ngờ... liệu mình có thực sự là người Trái Đất không nữa.
Sau một hồi chọn lọc, Lâm Ức click vào một trang web dạy nấu ăn có lượng like cao, xem thử nguyên liệu và gia vị mà người đăng chia sẻ, cùng với loạt bình luận tán thưởng bên dưới.
[Woa, nhìn ngon ghê luôn á~]
[Vừa thử mùi vị xong, hình như cũng khá ổn, đúng là mùi vị của đồ ăn Trái Đất nha.]
[Công thức ngon nhất năm! Tiếc là không mua được nguyên liệu y chang, chứ cũng muốn làm thử mấy món hoài cổ này lắm!]
Lâm Ức nhìn xuống, ánh mắt lập tức rơi vào một dòng chữ nhỏ gọn "Nhấn để nếm thử hương vị".
Anh tò mò thử nhấn vào, hình ảnh món ăn vốn đang hiển thị trên màn hình bỗng chốc như thật sự xuất hiện ngay trước mắt anh. Có hơi nóng phả vào mặt, thậm chí còn kèm theo một mùi vị kỳ lạ đến khó tả len lỏi vào khứu giác.
Lâm Ức giơ tay cầm chiếc thìa ảo lên, uống thử một ngụm canh. Vốn dĩ ban đầu còn ôm chút hy vọng, thế nhưng vừa đưa vào miệng, hương vị ấy đã lập tức khiến Lâm Ức bị sặc, suýt ho rũ rượi.
Cái quỷ gì đây?! Lâm Ức trợn mắt muốn nhả hết ra khỏi miệng theo phản xạ. Nhưng rất nhanh anh nhận ra miệng mình trống không, chẳng có gì cả. Thì ra đây chỉ là mô phỏng vị giác trong thế giới ảo mà thôi.
Anh vừa vội vàng tìm nước súc miệng, vừa khó chịu liếc nhìn lại mấy cái bình luận phía dưới trang web mà trong lòng chỉ muốn xuyên qua màn hình, nắm đầu đám cư dân mạng kia lắc cho tỉnh. "Thứ lại vừa chua vừa ngọt vừa đắng vừa mặn thế kia mà cũng gọi là món ăn Trái Đất hả?! Mấy người có thật nếm qua đồ ăn thật chưa vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com