Chương 92 (đã beta)
Tất nhiên, đến nước này thì Lâm Ức chẳng còn hỏi Tần Nặc rằng mọi thứ có bị làm quá lên hay không nữa. Bởi cậu căn bản không cần phải hỏi, vì ngay trong rạp chiếu phim ảo, ánh mắt của Tần Nặc đã đủ để "giết chết" không dưới một trăm lần những khán giả xung quanh đang nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng còn buột miệng trầm trồ ở vài phân cảnh nhạy cảm.
Tần Nặc toàn thân tỏa ra sự khó chịu đến mức gần như muốn xuyên thủng cả tầng dữ liệu của rạp chiếu ảo. Lâm Ức thấy vậy còn phải ghé sát lại ngửi mấy lần. May mà rạp phim ảo chỉ cho phép nhìn thấy nhau chứ không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Chứ nếu không với mức độ bực dọc của Tần Nặc lúc này, e là cả rạp đã bị dọn sạch trong tích tắc.
Dù vậy, khi bộ phim kết thúc, những cảnh quay táo bạo của Lâm Ức cũng không còn là tiêu điểm khiến người ta bàn tán nữa.
Nội dung chính của bộ phim có đến bảy phần tương đồng với quá khứ của nguyên chủ. Khi lên ý tưởng kịch bản, Fred đã thảo luận rất nhiều với Lâm Ức. Phim còn lồng ghép hàng loạt vấn đề xã hội đáng chú ý, dễ dàng khiến khán giả đặt mình vào vị trí nhân vật chính và đồng cảm sâu sắc với từng biến cố cậu ta phải trải qua.
Một bộ phim đi theo motif đầy bi kịch, bị đè nén không ngừng và cuối cùng kết thúc cũng chẳng hề sáng sủa. Đúng chuẩn khiến người xem nghẹn đến khó thở, tuy khó được gọi là dễ xem, nhưng lại đủ sức khiến người ta nhớ mãi không quên. "Mảnh Gai" từ khâu chuẩn bị cho đến tuyển chọn diễn viên đều được đầu tư nghiêm túc. Diễn xuất của Lâm Ức thì không có điểm nào để bắt bẻ. Kết hợp với mạch phim đau thương, tàn nhẫn, bóc trần hiện thực và khép lại bằng cái chết của nhân vật chính khi anh chọn cách tự tử. Tác phẩm này đã dễ dàng cướp trọn nước mắt của khán giả.
Dù thể loại phim như thế này không dễ được lòng số đông như các phim hài nhẹ nhàng, nhưng nhờ vào danh tiếng cực tốt, "Mảnh Gai" vẫn dễ dàng thu hồi vốn.
Nếu như trong bộ phim trước đó"Cánh đồng hoang vu" nơi Lâm Ức chỉ đảm nhận một vai phụ nhỏ, anti-fan vẫn còn có thể cố tình bới móc, kiểu như: "Vai ngắn cũn, có thấy được gì đâu", hay "Chắc là đạo diễn cầm tay chỉ từng động tác, một bộ phim thế này thì nói lên được cái gì chứ?"...
Giờ đây, trong "Mảnh Gai", bộ phim mà Lâm Ức đảm nhận vai chính, những kẻ từng ghét bỏ anh chỉ còn biết im lặng. Ngay cả những người trước đó còn hả hê, vin vào mấy cảnh vai trần hay một vài phân đoạn mà nhiều ngôi sao Omega thường tránh để chê bai, nhục mạ anh thì phần lớn đều chưa hề xem phim. Nhưng sau khi đã xem hết toàn bộ tác phẩm, họ không chỉ ngấn lệ tự vấn lương tâm, mà còn quay lại lên tiếng nhắc nhở những khán giả từng có định kiến giống mình.
Bởi những cảnh quay ấy hoàn toàn không nhằm mục đích câu khách. Trái lại, ai cũng có thể nhận ra đó là sự hy sinh lớn lao của chính diễn viên, là nỗ lực để tái hiện trọn vẹn hành trình tâm lý và số phận của nhân vật. Không tô vẽ, không giấu giếm, chỉ có sự chân thật đến nhói lòng.
Những lời chỉ trích Lâm Ức rằng "đã là người yêu của Tần Nặc mà còn diễn những cảnh không biết xấu hổ như vậy", thật ra cũng chỉ lác đác xuất hiện khi phim còn chưa ra mắt. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều bị nhấn chìm bởi làn sóng đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và người xem thực thụ.
Viết bài phê bình cho những bộ phim thương mại thông thường thì chẳng có gì thú vị, cũng chỉ loanh quanh vài mô-típ quen thuộc, khen chán chê nhàm. Nhưng "Mảnh Gai" lại là trường hợp đặc biệt: nó tạo thành một làn sóng trong thời gian ngắn, viết một bài phân tích về phim cũng giống như đang cất tiếng nói cho người dân dưới đáy xã hội. Bởi vậy, các nhà phê bình tên tuổi chẳng cần đợi bên đoàn phim nhờ vả, từng bài bình luận sâu sắc lần lượt ra đời như thể viết luận văn nghiêm túc, dày dặn, đầy tâm huyết.
"Hu hu hu, nước mắt của tôi đúng là chẳng đáng bao nhiêu... Xem xong thấy buồn quá, nghẹn ngào không chịu nổi, vậy mà vẫn muốn xem lại lần nữa. Từng chi tiết đều được quay rất chỉn chu, chỉ là cái kết thật sự quá xót xa..."
"Thật ra lúc xem, tôi cứ vô thức nghĩ đến những chuyện mà Lâm Ức từng trải qua. Fred chẳng phải từng nói bộ phim này được viết riêng cho cậu ấy sao? May mà ngoài đời Lâm Ức không chết."
"Vậy nên nếu nghĩ theo hướng Lâm Ức chính là nhân vật chính, thì có thể bỏ đoạn kết đi cũng được nhỉ? Lâm Ức chính là ví dụ sống cho một kết cục tích cực mà, nghĩ vậy thấy nhẹ lòng hơn hẳn."
"Tôi thấy một omega có thể đóng một bộ phim như thế này, trong hoàn cảnh như vậy, thật sự rất đáng khâm phục. Vô cùng tận tâm và chân thành. Trước đây tôi không thích Lâm Ức lắm vì cậu ấy dính nhiều scandal quá, nhưng sau bộ phim này thì tôi chính thức 'quay xe' làm fan luôn rồi."
"Tiểu Ức vốn dĩ đã rất tuyệt rồi. Có tài, chăm chỉ, điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất là cậu ấy luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội, hoàn toàn không giống mấy ngôi sao omega suốt ngày làm màu, ganh đua tranh giành. Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều... có phải chính vì Lâm Ức như vậy nên cậu ấy mới có thể gặp được một người bạn đời như nguyên soái không..."
Từ việc bàn luận về tác phẩm của Lâm Ức đến cuộc đời thật của cậu, người ta khó tránh khỏi nhắc đến Tống Xu và Diệp Kim. Hai người này đã sớm rút khỏi vai trung tâm trong các cuộc bàn tán trên mạng, nhưng nhờ bộ phim lần này, không ít người lại bắt đầu gọi tên họ. Có người thậm chí còn lục lại thông báo của tòa án về các vụ án liên quan, phát hiện phiên tuyên án công khai sẽ diễn ra chỉ trong vòng một tuần nữa.
Không ít người vì vậy đã tuyên bố sẽ canh giờ xem livestream. Vụ án của Diệp Kim và Tống Xu đâu chỉ liên quan đến một mình Lâm Ức, phiên tuyên án sắp tới e rằng sẽ lại là một vở kịch hay.
Thế nhưng hiện tại, sự chú ý của phần lớn công chúng vẫn đang đổ dồn về phía Lâm Ức.
Đặc biệt là sau khi đề xuất xóa bỏ chế độ vợ lẽ do Tần Nặc đệ trình đã được thông qua, Lâm Ức người được xem là nguồn cơn thúc đẩy Tần Nặc ra quyết định đó lại một lần nữa bị đẩy lên tâm điểm của mọi cuộc tranh luận.
Tuy vẫn có những lời mỉa mai cay độc cho rằng Lâm Ức không thể sinh con mà vẫn chiếm giữ Tần Nặc là hành vi ích kỷ, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi sự ghen tỵ đến mức tức nghẹn mà phải im lặng của phần đông người khác.
Tần Nặc là mộng tưởng của biết bao omega, dù đã kết hôn hay chưa thì người mà cả đời có làm "vợ lẽ thứ một triệu"thì ai cũng nguyện lòng lấy. Ấy vậy mà lại đích thân đưa ra một điều luật để tuyên bố: chỉ cưới một người duy nhất là Lâm Ức.
Bạn có thể không ghen sao? Không ngưỡng mộ sao? Nói một câu "không thích" cũng khó mà thốt ra nổi, chứ đừng nói là không thèm để tâm. Nóng lòng đến độ tròng mắt cũng muốn rớt ra thì có.
Nhưng kể từ khi "Mảnh Gai" được ra mắt, không ít giọng điệu cho rằng Lâm Ức "không xứng" cũng dần dần bị đè bẹp.
Không chỉ vì sức nặng từ chính bộ phim, mà còn bởi có người đã tò mò truy ngược lại xem Lâm Ức đã làm gì trong khoảng thời gian không phát hành bài hát cũng chẳng đóng phim . Và kết quả là càng tìm hiểu, càng bất ngờ.
Ở khu âm nhạc trên diễn đàn đế quốc, Lâm Ức từ lâu đã được tôn sùng như một vị thần. Tài khoản ẩn danh mà cậu dùng để đăng nhạc cũng đã được xác nhận công khai bằng tên thật của từ lâu.
Ngoài ra, mỗi tháng nhà hàng Địa Cầu đều trích một phần lợi nhuận đóng góp cho các quỹ từ thiện của Đế quốc. Việc này gần như đã bắt đầu từ khi nhà hàng mới khai trương, nhưng trước giờ chưa từng được công khai hay lấy đó làm chiêu trò quảng bá.
Những thông tin này một phần do cư dân mạng tự phát hiện, một phần khác là nhờ Vệ Thước âm thầm thu thập và khéo léo lan truyền. Sự kết hợp đó mang lại hiệu quả cực kỳ tốt, khiến không ít người phải nhìn Lâm Ức bằng con mắt khác.
Không ai có thể phủ nhận năng lực của Lâm Ức.
"Không biết mọi người còn nhớ không, từ rất lâu rồi từng có một cuộc phỏng vấn Lâm Ức. Khi đó cậu ấy nói rằng mỗi người đều nên được trao quyền và cơ hội bình đẳng, không bị trói buộc bởi giới tính. Đại ý là giá trị của cậu ấy không nằm ở việc có thể sinh con hay không, cũng không phụ thuộc vào giới tính. Hồi đó rất nhiều người, bao gồm cả tôi đều cảm thấy cậu ta chỉ đang viện cớ cho việc mất đi khả năng sinh sản. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi chỉ thấy... thật xấu hổ."
"Tôi thấy bây giờ mà vẫn lấy chuyện sinh sản ra để đánh giá Lâm Ức, cố tình hạ thấp cậu ấy thì đúng là quá thiển cận. Dù có sinh một trăm đứa đi nữa, e là cũng chẳng bằng được một phần mười những gì cậu ấy đã làm được."
"Chỉ cần xem lại mấy video phỏng vấn nguyên soái hồi đầu về quan điểm hôn nhân là đủ hiểu vì sao ngài ấy lại chọn Lâm Ức. Cậu ấy đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn trong hình mẫu lý tưởng của nguyên soái. úng là một cặp trời sinh!"
"Trước kia tôi ghen tỵ với Lâm Ức, giờ thì tôi lại ghen tỵ với nguyên soái."
Tên thực tế, Lâm Ức đã chuyển sang nhà mới và để lại căn nhà cũ cho Vệ Thước. Ngôi nhà mới chỉ cách biệt thự nhà Williams khoảng ba phút lái xe.
Từ sau khi chuyển về đây, tần suất Lâm Ức và Tần Nặc cùng ra vào tăng lên đáng kể. Dù Tần Nặc không có ở nhà, Lâm Ức cũng thường xuyên tự mình sang dùng bữa với phu nhân Williams.
Có lẽ vì biết chuyện đã thành rồi, hoặc cũng có thể là... buông xuôi luôn rồi. Trước khi đề án xóa bỏ chế độ vợ lẽ được thông qua, phu nhân Williams từng có một giai đoạn mặt nặng mày nhẹ với Lâm Ức, nhưng đến khi pháp luật thực sự được thông qua và chính thức có hiệu lực, bà lại hoàn toàn ngoan ngoãn trở lại.
Không những không nói nặng nói nhẹ Lâm Ức thêm lời nào, bà thậm chí còn chủ động gọi cậu sang ăn cơm chung nhiều lần.
Tính cách của phu nhân Williams vốn khá điềm đạm, thích pha trà cắm hoa, mà không ngờ lại vô cùng hợp với kiểu người như Lâm Ức. Hai người thường đeo tai nghe, ngồi lười biếng lim dim trong vườn cả buổi để nghe nhạc. Tính ra lại khá hợp gu, hơn nữa vì từ sớm đã quen với việc đấu khẩu nên không có kiểu câu nệ giữ kẽ như thường thấy giữa bậc trưởng bối và vãn bối, thành ra khi ở cạnh nhau họ lại vô cùng thoải mái.
Phu nhân Williams thường vừa tỉa cành hoa, vừa kể cho Lâm Ức nghe chuyện gia tộc nhà Williams cùng những mối quan hệ rối rắm trong đó. Lâm Ức nghe được tai này mất tai kia, cho đến khi Tần Nặc trở về, cả ba người lại cùng nhau ăn tối, quây quần như một gia đình.
Vì mỗi lần có Lâm Ức ở đó thì Tần Nặc cũng chịu về nhà nhiều hơn, nên phu nhân Williams lại càng thích gọi Lâm Ức sang, dần dà tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực.
Việc Lâm Ức thường xuyên ra vào biệt thự nhà Williams giờ đã chẳng còn là tin tức gì mới mẻ nữa, hầu như ai cũng tin chắc rằng cậu sẽ trở thành người nhà Williams. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi một hôm nào đó, một tia sáng bất chợt lóe lên trên tay cậu vô tình lọt vào ống kính truyền thông khiến tất cả như bùng nổ.
Chiếc nhẫn trên tay Lâm Ức, Tần Nặc cũng có một chiếc tương tự. Hai chiếc nhẫn rõ ràng là nhẫn đôi, kiểu dáng gần như y hệt, đeo ở cùng một vị trí chẳng khác gì nhẫn cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com