1
Jung Hoseok đứng lặng trước khung cửa sổ lớn ở tầng ba. Từ nơi này, toàn bộ khuôn viên biệt thự trải dài dưới ánh trăng, rộng lớn đến mức khiến người ta có cảm giác bị nuốt chửng. Không một bóng người, không một âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm—một kiểu tĩnh lặng khiến lồng ngực cậu như bị ép chặt.
Ánh trăng lạnh lẽo treo lơ lửng giữa bầu trời đen đặc, soi xuống những lối đi vắng vẻ, càng làm nổi bật sự cô độc đến đáng sợ.
Đã ba tháng.
Ba tháng kể từ ngày cậu bị đưa đến nơi này.
Mỗi bước đi, mỗi cái liếc mắt đều bị theo dõi. Ngay cả việc bước ra khỏi phòng cũng phải có người đi kèm. Nơi này, nếu bỏ qua vẻ ngoài xa hoa, chẳng khác gì một nhà tù được dát vàng.
Jung Hoseok khẽ cười nhạt.
Ít nhất... tù nhân ở đây còn được ăn ngon, mặc đẹp.
Từ ngày chuyển đến, cậu chỉ gặp vị hôn phu của mình đúng một lần—vào ngày cưới. Một buổi lễ lạnh lẽo, gượng ép, không có lấy một chút cảm xúc. Sau đó, người đàn ông ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã cảm thấy một nỗi bất an khó gọi tên. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người đối diện không dám thở mạnh—như thể chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn có thể bóp nát tất cả.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tại sao cậu lại bị đẩy đến bước đường này chứ? Từng là thiếu gia được nuông chiều, sống trong vô lo vô nghĩ, vậy mà bây giờ... lại bị giam cầm trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Những ngày tháng trước kia—những buổi tiệc, những cuộc vui thâu đêm, những nụ cười vô tư—giờ đây giống như một giấc mơ xa xỉ.
Nhưng mà, cậu cũng không thể trách bố mẹ, nếu ngày trước cậu quan tâm đến gia đình một chút, chú tâm học tập một chút thì có lẽ công ty cũng không đến mức như ngày hôm nay. Jung Hoseok thở dài, buông người xuống chiếc giường rộng lớn, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Không gian im ắng đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình.
Bỗng một tin nhắn được gửi đến khiến cậu hoàn hồn. Mở điện thoại lên xem, là tin nhắn của chị Jiwoo: Chị mong em vẫn ổn, phía công ty cũng tạm thời giải quyết xong rắc rối. Bố mẹ cũng lo cho em lắm, hi vọng em sống tốt. Nếu có thời gian thì chúng ta gặp mặt.
Jung Hoseok nắm chặt điện thoại trong tay, người cậu lo lắng nhất vẫn là chị gái, bởi nếu không có chị ấy, thì cậu cũng sẽ không có ngày tháng vô ưu vô lo trước kia. Khi công ty xảy ra chuyện, chị ấy là người đứng ra gánh vác, cũng là người duy nhất phản đối cuộc hôn nhân của tôi, là người bảo vệ tôi đến cuối cùng. Tôi không muốn khiến chị ấy lại thêm phiền não, công việc đã đủ khiến chị ấy phát điên rồi.
Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn: em vẫn ổn, chị đừng lo lắng.
Tin nhắn vừa được gửi đi thì một cơn choáng bất ngờ ập đến.
Jung Hoseok khựng lại, tầm nhìn chao đảo, rồi cơ thể mất lực, quỵ xuống sàn lạnh. Cơn đau âm ỉ từ bụng lan ra, không dữ dội nhưng dai dẳng như đang nhắc nhở sự tồn tại của nó.
Cậu nghiến răng, cố bò đến ngăn kéo gần giường, lục tìm viên thuốc quen thuộc rồi nuốt xuống. Vì để đề phòng bất trắc cũng như bảo vệ bản thân, trước khi kết hôn, Jung Hoseok đã thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Sau khi thực hiện ca phẫu thuật, khả năng hồi phục của cậu vô cùng tốt, nhưng bác sĩ nói sẽ có tác dụng phụ, thỉnh thoảng sẽ có những cơn đau vô thức xuất hiện, chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ là hơi phiền phức. Sao cũng được, trở thành Beta cũng không có gì là xấu, không có kỳ phát tình, không sợ mang thai ngoài ý muốn, không bị ảnh hưởng bởi Pheromone, chỉ có điều khoái cảm lúc làm tình sẽ giảm đi không ít, Jung Hoseok nhún vai, dù sao hiện tại cũng không thể đi hái hoa bừa bãi, nên cũng không có gì đáng ngại.
Jung Hoseok ngước nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã gần 10 giờ tối, lúc này nên đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ là tốt nhất. Một ngày buồn tẻ cứ thế lại trôi đi. Jung Hoseok cởi bỏ quần áo, nước ấm nhanh chóng bao phủ cơ thể khi cậu bước vào bồn tắm. Hơi nước mờ ảo bốc lên, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng tích tụ suốt cả ngày. Cậu ngã người tựa vào thành bồn, nhắm mắt thả hồn trôi theo mây.
Ít nhất... khoảnh khắc này là của riêng cậu.
*Cạch*
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Jung Hoseok mở mắt, thầm nghĩ giờ này mà người giúp việc lại đến dọn phòng sao? Chẳng phải họ đã dọn dẹp vào buổi sáng rồi à?
Một linh cảm không lành thoáng qua.
Jung Hoseok quấn khăn tắm bước ra ngoài, đập vào mắt cậu là bóng dáng một người đàn ông nằm trên giường, tóc rũ rượi trên trán, đôi mắt nhắm chặt, khuôn mặt ửng đỏ như vừa mới uống rất nhiều rượu. Jung Hoseok chậm rãi bước đến gần, người này không phải là Kim Taehyung thì là ai, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đang lúc suy nghĩ miên man thì cánh tay bị kéo mạnh, Jung Hoseok ngay lập tức ngã lên người Kim Taehyung.
"Con mẹ nó, anh bị điên hả?" Jung Hoseok nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng cánh tay bị Kim Taehyung giữ chặt, ánh mắt cả hai đối diện nhau. Trong đôi mắt lạnh lẽo không nhìn ra chút cảm xúc nào. Jung Hoseok chỉ cảm thấy sợ hãi, lúc nãy hơi thất thố, cậu lúc này chỉ muốn tránh thoát khỏi vòng tay của Kim Taehyung.
"Tại sao anh lại ở đây? Mau buông tôi ra"
Kim Taehyung nhìn chằm chằm Jung Hoseok, bàn tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của cậu, hắn đột nhiên nhếch môi. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn nhẹ:"Cậu quên rằng đây là nhà của tôi rồi sao? Tại sao tôi không được ở đây?"
Jung Hoseok thầm nghĩ: Chết tiệt. Cậu thực sự đã quên mất điều đó.
Trong ba tháng qua... hắn chưa từng xuất hiện. Như một cái bóng. Như một người không tồn tại.
Jung Hoseok lắc đầu:"Sao cũng được, mau buông tôi ra."
Kim Taehyung nhìn cậu thêm một giây, rồi buông tay.
Jung Hoseok còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Kim Taehyung ngay lập tức trở người đẩy cậu lên giường. Hiện tại chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông, phần trên săn chắc, cơ bắp rõ ràng hiện ra dưới mắt Kim Taehyung. Hắn nhìn kĩ đôi mắt cậu, sau đó từ từ di chuyển xuống cơ ngực phập phồng theo nhịp thở. Đôi tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, sau đó chậm rãi di chuyển xuống cổ rồi xuống vùng bụng rắn chắc.
"Nghe nói cậu là Beta nhỉ? Không biết cảm giác làm với một Beta sẽ như thế nào đây"
Jung Hoseok giữ tay Kim Taehyung, ánh mắt nhìn hắn đầy căm ghét:"Đúng vậy, Beta thì làm sao? Anh tốt nhất đừng làm chuyện xằng bậy"
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Jung Hoseok cảm nhận rõ nhịp tim mình đang nhanh dần.
Kim Taehyung hừ một tiếng:"Chuyện xằng bậy? Cậu quên rằng hiện tại chúng ta là vợ chồng hợp pháp sao? Đây là nghĩa vụ của cậu"
Kim Taehyung kéo mạnh chiếc khăn quấn bên hông của Jung Hoseok, ánh mắt đầy thích thú:"Tôi chưa từng làm với Beta bao giờ, nhưng vì khuôn mặt này của cậu, tôi sẽ phá lệ một lần"
Jung Hoseok còn chưa kịp nói gì đã bị khoái cảm che mờ lý trí. Dù sao thì lâu rồi cũng chưa làm, cứ xem tên khốn này là công cụ giải toả vậy. Hiện tại cậu cũng không phải Omega hoàn chỉnh, sợ cái gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com