3
Giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung vang lên ngay sát bên tai, khiến Jung Hoseok vô thức rùng mình. Không phải vì sợ—ít nhất, cậu không muốn thừa nhận là mình sợ—mà là vì cái cách hắn nói, nhẹ nhàng đến mức đáng ngại, như thể mọi thứ đã nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.
Jung Hoseok vươn tay đẩy Kim Taehyung ra, lùi lại nửa bước, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim. Cậu không né tránh nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:"Nếu như mục đích của anh là T&H, với quyền lực hiện tại, anh rõ ràng có thể tóm lấy một cách dễ dàng. Tại sao lại chơi trò mèo vờn chuột như vậy?"
Kim Taehyung bật cười. Tiếng cười trầm, khẽ, nhưng mang theo ý vị giễu cợt.
"Xem ra... cậu cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Jung Hoseok như đang đánh giá một món đồ thú vị: "Cứ tưởng cậu ấm nhà họ Jung chỉ biết ăn chơi sa đọa... không ngờ cũng có lúc nhìn thấu vấn đề."
Jung Hoseok siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay trắng bệch:"Anh nói đi, anh muốn gì?"
Kim Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút, như đang cân nhắc một thứ gì đó. Rồi, khóe môi hắn khẽ cong lên. Hắn tiến đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói:"Cậu tưởng gia đình của mình vô tội sao? Cậu nghĩ gia đình mình là nạn nhân nhỉ?"
Jung Hoseok khựng lại, đồng tử co rút:"Ý anh là gì?"
Kim Taehyung tặc lưỡi, vòng ra phía sau cậu. Hơi thở hắn phả sát bên tai, mang theo cảm giác lạnh buốt:"Xem ra cậu thật sự không biết Jung Hoosan đã làm gì trong quá khứ nhỉ?"
Giọng hắn thấp xuống, nặng nề:"Để leo lên được vị trí như ngày hôm nay, tập đoàn xuất nhập khẩu lớn nhất nhì Hàn Quốc? Cậu nghĩ xem? Chà, chắc là nhờ nổ lực không ngừng?"
Bàn tay hắn đặt lên vai Jung Hoseok.
Không mạnh.
Nhưng đủ khiến người ta không thể cử động
"Cậu có từng nghĩ cuộc sống xa hoa của mình được xây nên từ máu và nước mắt của người khác hay không?"
Jung Hoseok quay phắt lại, ánh mắt đỏ lên, gần như mất kiểm soát:"Im đi!! Anh nói dối!!"
Kim Taehyung nhìn cậu, không hề dao động:"Bản thân cậu đã sớm biết rõ. Chỉ là không dám đối diện."
"Cậu cũng giống ông ta thôi."
Ánh mắt hắn tối lại:"Máu lạnh... và hèn nhát."
*Chát*
Âm thanh vang lên sắc lạnh trong không gian yên tĩnh. Bàn tay Jung Hoseok run lên sau cái tát.
Ánh mắt cậu đầy căm phẫn.
Không phải vì bị xúc phạm. Mà vì... một phần nào đó trong lời hắn—
Đã chạm đúng vào thứ cậu luôn cố chôn giấu.
Kim Taehyung nghiến răng. Ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm.
Chỉ trong một giây, Hoseok bị đẩy mạnh xuống sofa. Cổ tay bị giữ chặt, không thể phản kháng. Hơi thở của hắn dồn dập, mang theo sự mất kiểm soát hiếm hoi.
Nụ hôn ập xuống—không còn là nụ hôn. Là cắn xé. Là trừng phạt.
Vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi.
Jung Hoseok đau đến mức bật ra tiếng kêu nghẹn, nhưng mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.
Không còn khoảng trống để thở.
Kim Taehyung xé toạt bộ quần áo trên người cậu. Hắn không chút nương tình mà trực tiếp đâm vào, mặc kệ Jung Hoseok gào lên vì cơn đau đớn. Thời gian như bị kéo dài vô tận.
Đau đớn chồng chất lên nhau, nghiền nát mọi ý thức.
Đến khi tất cả chìm vào bóng tối—
Đến lúc tỉnh lại đã là nửa đêm. Bản thân hiện tại nằm trên chiếc giường lớn, bên ngoài vẫn là ánh trăng lạnh lẽo. Cậu chống tay ngồi dậy, bên dưới đau nhức không tả nỗi. Đầu óc lúc này như quay cuồng. Những lời hắn nói ban ngày... vẫn còn vang lên rõ ràng. Gia đình cậu thật sự đã giẫm lên xương và máu của người khác để trở nên giàu có sao?
Ngón tay Hoseok siết chặt:"...Không thể nào..."
Nhưng—
Một góc ký ức mơ hồ nào đó... bắt đầu lay động.
Cậu định bước xuống giường.
Keng—
Âm thanh kim loại lạnh lẽo vang lên.
Jung Hoseok sững lại.
Cổ chân cậu... bị khóa chặt bằng một sợi dây xích
Chết tiệt, tên cầm thú kia rốt cuộc đang muốn giở trò gì? Cậu cắn răng, thử giật ra—vô ích.
Mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Sau vài phút vùng vẫy trong tuyệt vọng, Jung Hoseok buông thõng người, hơi thở dồn dập.
Cậu đưa tay lật nhẹ tấm nệm lấy ra chiếc điện thoại dự phòng, gửi một tin nhắn cho Jung Jiwoo.
- Chị, chị nói cho em biết đi, gia đình chúng ta đã làm chuyện gì sai trái đúng không?
Chưa đầy một phút, một tin nhắn từ Jung Jiwoo:"Em đang nói gì thế? Kim Taehyung đã nói gì với em sao? Tuyệt đối đừng tin lời hắn, hắn đang muốn chia rẽ chúng ta"
Khóe mắt Jung Hoseok đã hơi ướt:"Chị, chị đừng giấu em nữa. Chuyện lúc nhỏ em vẫn còn nhớ đôi chút"
Jung Jiwoo: Bất kể đã xảy ra chuyện gì, vẫn là muốn tốt cho em thôi, đừng cố nhớ nữa. Tuyệt đối không được tin lời Kim Taehyung!!!
Màn hình sáng lên trong bóng tối. Nhưng trong lòng Hoseok—
Chỉ càng thêm rối loạn.
Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang, Jung Hoseok nhanh chóng tắt điện thoại rồi giấu lại chỗ cũ. Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, trên tay cầm một khay đồ ăn. Bà ấy đem đến cạnh bàn, nhẹ giọng nói:"Cậu Hoseok, đây là ông chủ dặn tôi chuẩn bị cho cậu. Cậu mau ăn đi"
Jung Hoseok mắt đẫm lệ, kéo tay người phụ nữ:"Dì Joo, dì cởi dây xích cho cháu đi, cháu cầu xin dì"
Dì giúp việc Joo cực kì khó xử, dì thở dài nói:"Cậu Hoseok, tôi....tôi không làm được, xin lỗi cậu. Tôi biết rất khó, nhưng chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở lại đây, ông chủ sẽ không làm hại cậu đâu"
Jung Hoseok buông tay, nụ cười nhạt hiện lên, mệt mỏi đến kiệt quệ. Cậu nằm xuống giường:"Được rồi, cháu muốn nghỉ ngơi"
Dì Joo khẽ cúi người rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Jung Hoseok nhắm mắt, không muốn nghĩ nữa, cậu ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại cậu vẫn nhìn thấy bố mẹ mỉm cười với mình, thấy chị gái vươn tay xoa đầu. Cậu muốn quay lại ngày tháng vô tư trước đây. Nhưng ký ức tuổi thơ của cậu—Đã vỡ vụn từ lâu. Sau vụ tai nạn năm đó...
Hơn phân nửa kí ức của tuổi thơ cứ như chưa từng tồn tại.
Suy nghĩ miên man kéo Jung Hoseok chìm vào sâu trong giấc ngủ.
Cánh cửa căn phòng chậm rãi hé mở, một bóng người cao lớn khẽ bước vào. Đôi mắt âm trầm nhìn Jung Hoseok, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt say ngủ của cậu. Ngón tay chậm rãi lướt qua đôi môi hồng nhạt.
------
Jung Hoseok mở cửa bước vào nhà, bày trí trong nhà từ lúc nào đã thay đổi, ngôi nhà cậu từng ở cứ như là một nơi hoàn toàn xa lạ. Bỗng bên tai vang lên tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ, Jung Hoseok bước về phía âm thanh, cậu vươn tay vặn nắm cửa, mùi máu tanh nồng nhanh chóng xộc vào mũi, cảnh tượng hỗn độn đập vào mắt, sàn nhà đầy máu, một đứa trẻ khoảng 7 tuổi ngồi co ro giữa phòng, ôm chặt đầu gối, khóc thút thít.
Jung Hoseok muốn tiến đến gần đứa trẻ, nhưng một cơn đau thấu tim đột ngột xuất hiện, một con dao đâm xuyên bụng cậu, máu nhỏ tí tách xuống sàn. Cậu ngay lập tức khụy gối, ngã xuống sàn, trước khi mất đi ý thức cậu đã kịp nhìn kẻ đâm cậu, khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng, con dao sắc bén trên tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Jung Hoseok giật mình tỉnh dậy, cơn đau bụng âm ỉ lại xuất hiện kéo cậu ra khỏi giấc mơ. Cậu sợ hãi giơ tay xoa xoa bụng, hoàn toàn lành lặn, không có chút tổn thương nào. Jung Hoseok vươn tay kéo ngăn tủ, tìm lấy lọ thuốc quen thuộc rồi nuốt xuống một viên. Cậu ngã người tựa vào thành giường, giấc mơ lúc nãy quá chân thật, quá đáng sợ, đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ là ai? Tại sao người kia lại muốn giết cậu?
Lúc này, cánh cửa phòng lại bật mở. Kim Taehyung bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn tiến đến bên cạnh giường. Jung Hoseok vô thức lùi lại, nhưng phía sau cậu không còn khoảng trống nữa, điều này khiến cậu trông như co ro sợ hãi.
Kim Taehyung để đồ ăn xuống bàn, sau đó ngồi xuống giường. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nói:"Còn đau không?"
Jung Hoseok nhíu mày, lắc đầu.
Kim Taehyung cầm bát cháo nóng hỏi, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, đưa đến trước môi cậu. Jung Hoseok trừng mắt, thầm nghĩ tên khốn này bị cái quái gì thế? Hôm qua còn hành hạ cậu như một món đồ chơi, hôm nay lại thay đổi 180 độ.
"Chẳng phải em muốn giết tôi sao? Phải sống để giết tôi chứ?" Kim Taehyung nhìn vào mắt Jung Hoseok.
Jung Hoseok rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ăn một chút. Sau khi ăn hết một bát cháo, Kim Taehyung mới hài lòng dọn dẹp rồi đứng lên rời đi. Jung Hoseok đột nhiên níu tay hắn, ánh mắt cầu xin nhìn Kim Taehyung
"Anh.....anh cởi khóa cho tôi đi."
Kim Taehyung nhíu mày:"Sau đó em lại muốn bỏ trốn?"
Jung Hoseok lắc đầu:"Không có, tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây. Dù có bỏ trốn cũng chẳng chạy xa được, tôi không có tiền, không có nơi ở, có thể đi đâu được chứ?"
Kim Taehyung thở dài, vuốt ve khuôn mặt Jung Hoseok:"Được rồi, sau này phải nghe lời tôi, muốn đi đâu cũng phải báo cho tôi một tiếng"
Jung Hoseok gật đầu. Nhưng trong đáy mắt—
Không còn là sự cam chịu.
Mà là thứ gì đó... đang âm thầm thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com