2
"Các em hãy tự tìm cho mình một chủ đề rồi viết một bài thơ tanka, và nhớ là ở câu cuối cùng phải nhắc đến hai chữ "xúc tu".
Viết xong thì mang lên cho thầy, thầy sẽ kiểm tra ngữ pháp cũng như khả năng miêu tả vẻ đẹp chim sa cá lặn của các xúc tu. Em nào làm xong thì có thể ra về!"
Ông thầy bạch tuộc vàng ngồi trên ghế giáo viên đưa ra đề bài làm Yuuchi muốn trầm cảm.
Vẻ đẹp chim sa cá lặn của các xúc tu là cái hell gì?!
'Vẻ đẹp thì chả thấy đâu đâu, thấy toàn R18 xúc tu chứ đcm...'
Thiếu niên tóc trắng trầm ngâm nhìn miếng giấy của mình rồi lại nhìn Nagisa, chờ một lúc nữa kiểu gì cũng có kịch hay cho xem.
"Thầy ơi, cho em hỏi xíu."
"...? Nói đi Kayano-san."
"Có lẽ là hơi muộn nhưng chúng em nên gọi thầy là gì ạ? Nếu có ai hỏi về thầy thì thật khó để tụi em trả lời."
"Một cái tên à... Chà, thầy chưa bao giờ tự gọi bản thân bằng một từ nào hết.
Các em tự suy nghĩ rồi thống nhất với nhau nha. Còn bây giờ thì em hãy tập trung vào bài thơ đi."
"Dạ vâng."
Nghe cuộc đối thoại của Kayano Kaede với giáo viên chủ nhiệm mà cậu cũng chợt nhận ra đúng là từ đầu tới cuối không có bất kỳ ai nói ra tên ông thầy này thật...
Ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc cầm hờ chiếc bút lơ đãng quệt quệt vài nét mờ mờ trên giấy, đôi mắt trong suốt cụp xuống lại lén liếc tới cậu bạn tóc xanh trời.
'Sắp bắt đầu rồi.'
"Ồ. Viết xong rồi hả Nagisa-kun?"
Thiếu niên tóc xanh không đáp lại mà đi một mạch tới chỗ "con bạch tuộc" trên ghế giáo viên, đôi mắt xanh trầm tĩnh như mặt hồ vắng lặng và sâu thẳm.
Nagisa nhanh như chớp lấy ra con dao đặc chế giấu sau bài làm của mình đâm tới "con bạch tuộc".
"... Thầy đã nói với em rồi mà? Em thiệt là không... Ây chà..!"
Không để "con bạch tuộc" nói hết Nagisa đã bổ nhào tới ôm lấy thầy.
'Hể...đánh lạc hướng sao.'
Sau đó Terasaka bấm công tắc của quả lựu đạn tạo ra một tiếng ầm vang kèm theo là một làn mưa đạn B.B văng tứ lung tung trong lớp học.
Trong thoáng chốc mà mọi người đều đưa tay che mặt và để ý lên bục giảng ấy, trên lớp da trắng của Yuuchi xuất hiện một lớp vảy xanh nhàn nhạt, cậu chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn.
Không làm gì cả.
Đợi tới khi khói bụi tan đi thì vẫn chẳng có ai để ý lớp vảy ấy đã lặn mất tự bao giờ...
"HOAN HÔ, THÀNH CÔNG RỒI! 10 TỶ ĐÃ THUỘC VỀ CHÚNG TA.
Giỏi lắm!! Con bạch tuộc ngu ngốc này còn lâu mới ngờ tới màn đánh bom liều chết của chúng ta!"
"Ngu xuẩn."
Yuuchi lầm bầm, đáy mắt ngập tràn khinh bỉ.
'Cứ cho là ông thầy đó không ngờ tới là thật. Nhưng mày đã nghĩ tới việc ông ta có thể phản ứng cấp tốc như đẩy Nagisa ra rồi dùng cái vận tốc khủng của mình bỏ trốn chưa?'
"Khoan đã Terasaka, cậu đã đưa cho Nagisa cái gì vậy?!"
"Một trái lựu đạn đồ chơi thôi. Chỉ có điều tôi đã cho vào một ít thuốc súng để nó nổ tung 300 viên đạn đặc chế vào người con vật đó."
"Nagisa!!"
Trước lời giải đáp ngứa đòn và bản mặt khó ưa của Terasaka, Kaede chỉ có thể bất lực kêu lớn tên Nagisa.
"Không mạnh đến mức có thể lấy mạng cậu ta đâu. Đừng lo, tôi sẽ chịu tiền viện phí sau khi chúng ta có được 10 tỷ."
'Có cái nịt em nhé!'
Yuuchi thầm nghĩ khi thấy lớp màng màu vàng trên người thiếu niên tóc xanh, Nagisa ngoài dự đoán thế mà vẫn còn nguyên vẹn.
Đôi thủy tinh lia thấy một luồng ám khí trên trần nhà cách Terasaka không xa, một thứ sinh vật đen hắc ám và ngập tràn cảm giác nguy hiểm và sự phẫn nộ.
"Ổng nộ khí xung thiên rồi kìa."
Thanh âm cậu thoảng qua rồi lại tan vào trong gió khi ngồi hóng drama ở cuối lớp, cậu sẽ không bao giờ nói rằng việc nhìn đám khó ưa đó bị doạ tới xanh mặt ấy rất thỏa mãn con mắt đâu...
...
"Một ông thầy...không thể giết được... Ah...tên của thầy. Vậy chúng em gọi thầy là Koro-sensei nha?"
'Korosenai à? Nghe cũng dễ thương lắm chứ đùa.'
.
Yuuchi dạo bước trên con đường xuống núi với Shiota Nagisa và Kayano Kaede, có vẻ là do cậu quá im lặng trong lớp nên hai người đã kéo cậu đi chung.
"Yuuchi thấy hôm nay trên lớp thế nào?"
"Chắc là cậu bất ngờ lắm ha?"
"Cũng bình thường. Dù sao thì thầy Karasuma cũng đã thông báo trước rồi."
Yuuchi trả lời câu hỏi của "hai cô gái" bên cạnh, thành thật mà nói...
'Nagisa với Kaede ở cạnh nhau trông giống chị em lắm. Đến cả tóc cũng y chang kìa...'
Sau đó Yuuchi đã hỏi thêm về tình hình lớp trước khi cậu tới một chút và cũng đồng thời để ý Kaede, cậu có cảm giác có gì đó không chân thật ở cô gái này.
Một loại cảm giác như của "đồng loại".
'Là mình nghĩ nhiều sao...?'
.
Vù....
'Bóng?'
Phía xa là hình ảnh một cậu bạn nào đó mà Yuuchi không biết tên và Nagisa, quả bóng chày có vẻ là từ tay cậu ta ném ra đang nhanh chóng lao đến chỗ Koro-sensei.
Và trong đôi mắt trong suốt của cậu thì ổng trông rất phởn khi thấy nó ấy chứ.
Xem cái tốc độ đỉnh cao đó giúp ổng lấy găng tay bóng chày ra khỏi kho rồi bắt lấy quả bóng kìa, kể cũng đỉnh thật.
'Mình mà có cái tốc độ đấy thì lại chả tốt quá, nhìn mà chỉ biết ước...'
.
Lời tác giả
Đau bụng quá u là trời:( Chỉ ước là được ở nhà thôi chứ vừa nghẹt mũi không thở được với đau bụng kinh thế này thì chết...
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com