Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Touma × Accelerator) Liệu có thể tìm ra?

Phần 2 của series (Touma × Accelerator) Liệu có còn gặp lại?

-------------------------------(!)--------------------------------

Đã ba tháng kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau, Touma vẫn không nghe được tin tức gì của Accelerator cả. Dù mỗi khi nghe động rằng ở đâu có sự xuất hiện của Hạng Nhất cậu đều ba chân bốn cẳng chạy đến đó.

-Mùa đông năm nay thật lạnh!

Touma đưa tay hứng những bông tuyết đầu mùa, thở ra một làn khói trắng. Sau đó lại cười khổ, đã hai giờ sáng rồi, chắc chỉ có mình cậu giữa cái lạnh này chạy ra đường do không ngủ được.

Đồng tử người con trai tóc đen chợt co rút, trên chiếc ghế sắt ngoài công viên, một người nào đó đang ngồi. Có lẽ đã ngồi rất lâu, đầu và hai vai đều phủ kín bởi tuyết, người nọ mặc áo trắng khiến cho cả bản thân như hòa vào tuyết lạnh. Thứ khiến cho Touma nhận ra có lẽ là điểm màu duy nhất của lon cà phê trên tay.

-Cậu đi đâu suốt ba tháng qua vậy?

Người nọ chầm chậm ngẩng đầu lên:

-Ồ! Tên ngốc!

Touma thở dài sau đó cười.

-Cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào!

Accelerator thì nhếch môi:

-Ngươi thì có, học kỳ này không phải thi lại!

Khóe miệng Touma cứng đờ:

-Sao cậu lại biết cả việc này nữa vậy hả?

-Vì ta là Hạng Nhất!

Touma suy sụp:

-Chẳng liên quan chút nào cả!!!

Sau đó Touma ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ đã bị tiếng nói bên cạnh làm cho tim lạnh ngắt:

-Ai cho phép ngươi ngồi đây! Đứng dậy mau!

Cậu trai đầu nhím không trả lời câu hỏi mà nói:

-Sao cậu lại ở đây vào giờ này!

-Ngươi cũng vậy còn gì?

-À tôi ra cửa hàng tiện lợi một chút!

-Ta thì không có chỗ để về!

Touma giật mình quay sang, cậu tưởng mình nghe nhầm, Accelerator dường như cũng đoán ra cậu không hiểu, giải thích thêm:

-Bọn chúng đang canh xung quanh nhà rồi, về bây giờ sẽ bị tóm lại.

-Là người của phòng thí nghiệm sao?

-Ừ!

Tiếng 'ừ' của Accelerator nghe thật nhẹ, cũng có một chút vô lực bên trong.

-Sao cậu không từ chối bọn họ.

-Ta đã từ chối rồi, bọn họ cũng vẫn kiên trì đấy thôi!

-Cậu không tức giận sao?

Accelerator nhấp thêm một ngụm cà phê:

-Tức giận có tác dụng gì?

-À, cũng không có, nhưng bình tĩnh như vậy thực sự không giống Accelerator lắm!

-Cũng đúng! Hạng Nhất là tên ác quỷ của thành phố, giết người không chớp mắt. Khi tức giận sẽ phá hủy vài căn nhà để giải tỏa. Nhỉ???

Accelerator quay sang, nhấn mạnh câu hỏi cuối, Touma có một chút muốn cười:

-Mấy lời đồn đại trong thành phố cậu nghe làm gì, bọn họ không biết gì về Hạng Nhất đấy thôi.

Accelerator đảo mắt:

-Làm như ngươi biết rõ lắm vậy!

-Tôi biết chứ, chúng ta quen nhau không lâu nhưng tôi biết rõ cậu mà. Accelerator tuy độc miệng một chút nhưng thực lòng cậu không nghĩ xấu như vậy. Tuy cách xử lý tình huống của cậu vụng về nhưng vẫn giúp đỡ người khác theo cách của mình mà!

Người con trai tóc trắng hơi giật mình:

-Đừng có nói linh tinh nữa, ngươi không thể cảm thấy ta tốt chỉ vì việc ta cho ngươi một cái vé xe được.

Touma bật cười:

-Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Tôi hết sạch tiền để mua vé tàu.

Accelerator trừng mắt:

-Lúc đó ta đúng là bị điên mới giúp ngươi. Để lần sau khi ngươi bị lũ côn đồ đuổi đánh đều đem ta ra làm lá chắn.

Touma xấu hổ xoa mũi:

-Hahaha, đừng nói vậy chứ, lá chắn gì đâu, tôi chỉ là nói một câu tôi và Hạng Nhất là bạn thân thôi mà!

Hạng Nhất đảo mắt:

-Ai làm bạn với ngươi.

-Không cần dối lòng mà, Accelerator ở bên cạnh tôi lúc nào cũng buông bỏ kha khá phòng bị. Cậu tin tưởng tôi đúng không?

-Không hề! Vì tay phải của ngươi làm mất lá chắn của ta thôi!

Touma cứng họng, sau đó cậu đành phải chuyển chủ đề:

-Phù, lạnh quá, chúng ta mau về đi!

Accelerator nhìn tuyết càng dày thêm rồi thì gật đầu:

-Ngươi mau về đi, học sinh đừng có ra đường vào giờ này, rất dễ bị bắt cóc.

Touma bất lực:

-Cậu thì sao?

-Ta không phải trẻ con!

-Cậu còn ít tuổi hơn tôi!

-Ta hơn tuổi ngươi!

-Đó là trên giấy tờ, thực tế nó khác!

-Ta chỉ nói chuyện trên bằng chứng có tồn tại.

Touma nghẹn họng, cậu cãi không nổi người này.

-Về nhà tôi ngủ một đêm nhé, tôi không muốn cậu bị cảm!

-Không, ngươi mau về nhà đi, cứ mặc kệ ta!

-Sao vậy được, tôi tìm cậu mấy tháng trời, nay mới tìm thấy.

Accelerator khó hiểu:

-Tìm ta làm gì? Muốn đòi nợ à? Ta có nợ gì ngươi đâu?

Touma cảm giác trả lời thêm câu nữa cậu sẽ ngất xỉu mất, dứt khoát nắm cổ tay người kia kéo đi.

Accelerator vùng vằng một hồi vẫn thấy không rút tay ra được:

-Thả ta ra tên kia, có tin ta hất bay ngươi đi không hả? Thả ra mau, đừng có kéo!

Touma thản nhiên nhún vai:

-Cậu cứ hất đi, hất được thì tôi không làm phiền cậu nữa!

-Ngươi bỏ bàn tay chết tiệt này ra đã!

-Không bỏ, bỏ ra cậu dùng siêu năng lực chạy mất thì sao?

Accelerator bị cứng rắn kéo về đến cửa nhà trọ liền thở dài một cái:

-Ngươi có biết nếu để cho người khác biết ngươi dẫn ta đến đây thì có chuyện gì không?

Touma suy nghĩ:

-Để xem, có lẽ có, có lẽ không, cũng chẳng quan trọng lắm!

Accelerator triệt để câm nín, mãi sau mới thốt ra được một câu:

-Ta nên khen ngươi can đảm hay nên chửi ngươi ngu ngốc hả?

Touma khoanh tay:

-Chẳng phải cậu cả ngày gọi tôi là anh hùng dởm hả? Hàng dởm cũng có lúc dùng được đấy!

Accelerator quyết tâm không nói chuyện với tên này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com