Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Sabo thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc vàng ướt sũng, bết rít. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, hàng chân mày chau lại, lộ rõ vẻ đau đớn. Sabo đang phải vật lộn với cơn ác mộng ám ảnh cậu hằng đêm. Từ khi lấy lại được ký ức, không đêm nào cậu không mơ về Ace và cái chết của anh. Cậu khổ sở, dằn vặt, tự trách vì bản thân đã không ở đó, không thể làm gì, và đã chẳng thể nhớ gì về anh cùng mối quan hệ gắn bó giữa ba người. Sabo đau khổ vì bản thân đã mất đi mảng kí ức đáng trân quý ấy, dù cậu không cố tình. Khi mà cơn ác mộng lên đến đỉnh điểm, Ace gục ngã xuống nền đất lạnh giá, trên môi là nụ cười mãn nguyện nhưng vầng trán nhăn nhó đến nổi gân xanh vì cơn đau khủng khiếp nơi thân người anh. Luffy ở đó, sốc đến chẳng thể cất tiếng và hơi thở em như muốn chạy đi theo người anh trai của mình. Em cứng đơ người, nước mắt thi nhau chảy xuống trên gò má, rồi tiếng gào của em vang lên, kéo Sabo choàng tỉnh giấc. Chân thật. Giấc mơ chân thật đến đáng sợ, như thể cậu đã ở đó vậy. Và điều đó khiến Sabo căm ghét chính bản thân mình. Rồi cậu cảm thấy cay xè ở sống mũi. Nước mắt cứ thế lã chã rơi trên khuôn mặt cậu. Sabo khóc. Cậu vụng về lau đi những giọt nước mặn chát cứ thi nhau lăn dài trên má nhưng chúng cứ đua nhau chực trào khỏi mắt cậu.

"Ace... tớ phải làm gì đây..."

"Tớ xin lỗi... Ace... Tớ xin lỗi..."

Sabo cúi gằm mặt, cậu biết mình không thể ngăn được nước mắt nữa rồi nên cứ mặt kệ cho chúng rơi, miệng cậu thì thào lời xin lỗi, bờ vai khẽ run lên trong màn đêm cô quạnh.

Ace đã chết. Và giờ anh là một linh hồn. Anh vô hình, lặng lẽ, không thể chạm vào ai, không thể cất tiếng an ủi ai. Anh nhìn người anh em của mình dằn vặt trong đau đớn mà chẳng thể làm gì. Ace bay quanh người Sabo, thử gọi cậu, chạm vào cậu nhưng Sabo tuyệt nhiên chẳng có phản ứng gì, chẳng hay biết gì, và cậu cứ khóc.

"Đừng khóc mà Sabo, làm ơn, xin cậu đừng khóc." Ace buồn bã ôm lấy người bạn tri kỷ của mình, hai bàn tay anh chạm vào khuôn mặt cậu, muốn lau đi những giọt pha lê kia, nhưng chúng cứ thế xuyên qua cơ thể anh rồi trượt dài trên gò má cậu. Ace không thể làm được gì.

"Tớ xin lỗi, vì đã không biết cậu còn sống, xin lỗi vì đã không tìm kiếm cậu, xin lỗi vì đã chết dù tớ hứa sẽ không chết đâu. Xin lỗi vì tớ chẳng thể chơi đùa cùng cậu và Luffy nữa, cũng chẳng thể tiếp tục tìm kiếm tự do. Nhưng tớ không hối hận, tớ nghĩ rằng lúc đó nếu tớ không quay lại, tớ mới hối hận cả đời. Tớ đã sống, và được mọi người yêu quý, tớ không mong muốn gì hơn, tớ đã rất hạnh phúc. Vậy nên đừng tự trách mình nữa Sabo ơi. Xin cậu đừng khóc nữa mà."

Ace van nài, tiếng nói của anh không thể chạm đến cậu, bàn tay của anh không thể ôm lấy cậu, chưa bao giờ Ace cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.

Ace không trách Sabo, chưa bao giờ, và cũng không bao giờ có ý định đó. Khi anh biết Sabo vẫn còn sống, dù là ở một nơi nào đó anh không biết, dù là chẳng còn chút ký ức nào về anh, anh vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Người anh em của anh, gia đình của anh, trân quý của cuộc đời anh, thì ra vẫn còn đang sống và thậm chí sống rất tốt. Tất nhiên Ace cũng có một chút buồn khi cậu ấy không còn chút vấn vương gì về những ngày xưa cũ, cùng anh và Luffy bay nhảy khắp khu rừng, nhưng như thế hẳn sẽ tốt cho Sabo hơn là nhớ về anh và chẳng thể ngủ yên đêm nào như hiện tại.

Tiếng loảng xoảng của thủy tinh vỡ kéo Ace ra khỏi những suy tư, anh nhìn về phía tiếng động phát ra, Sabo đứng cạnh bàn làm việc, rót một cốc nước, nhưng bàn tay cứ run rẩy liên tục khiến cậu đánh rơi ly nước xuống sàn. Ly nước vỡ ra thành nhiều mảnh, như trái tim cậu, như trái tim anh mỗi lúc nghĩ về người kia.

Ace có thể làm được gì cho Sabo đây? Khi mà sự tồn tại của anh là vô hình trong mắt cậu.

Sabo trở về giường, ngả lưng lên tấm nệm êm ái, cậu chạm tay vào vết sẹo bên mắt trái, vết sẹo thẫm màu, đỏ tái, lan ra như ngọn lửa. Sabo không sợ lửa, dù ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà của cậu và những người anh em kết nghĩa cùng cánh rừng, dù ngọn lửa đã đốt cháy cậu và tạo ra những vết thương chẳng bao giờ lành, nhưng khi biết anh được mọi người gọi với biệt danh Hỏa Quyền, Sabo chẳng thấy sợ hãi hay ghét bỏ ngọn lửa một chút nào. Rồi cậu giơ tay lên trước mặt, một ngọn lửa cháy bừng lên, đây là năng lực vốn thuộc về Ace. Bây giờ nó là của cậu. Thật kỳ lạ khi một người từng bị thiêu cháy giờ đây lại mang sức mạnh của lửa, và cảm thấy yêu mến ngọn lửa vô cùng. Sabo đưa ngọn lửa tới gần khuôn mặt mình hơn, cậu chẳng còn cảm thấy nóng nữa vì bây giờ cậu chính là lửa rồi.

Sabo đặt môi mình lên ngọn lửa, trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Và rồi ngọn lửa lớn bừng lên, tạo thành một dáng vẻ vừa xa lạ lại thân quen vô cùng.

"A-Ace?"

Sabo ngạc nhiên nhìn vào người được bao phủ bởi lửa đang lơ lửng trước mặt mình. Ace cũng ngạc nhiên không kém nhưng anh không bỏ lỡ một giây nào, choàng tay ôm lấy người anh em của mình.

"Chạm được vào cậu rồi!" Ace nghĩ trong đầu, nhưng cái vui sướng không giấu nổi bật thành tiếng. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tận hưởng mùi hương của cậu. Ace siết chặt Sabo, sợ rằng nếu buông cậu ra sẽ chẳng bao giờ được chạm vào cậu nữa.

"Ace! Là cậu sao? Là cậu thật sao?" Sabo ngỡ ngàng, nhưng cũng mau chóng đáp lại cái ôm như bóp nghẹt của Ace. Bàn tay cậu đặt lên lưng anh, vuốt dọc xuống, rồi vỗ về. Ace, là Ace thật rồi. Sabo dụi mặt vào mái tóc của Ace, mái tóc từng có màu đen và rối như tổ quạ.

Được một lúc, cả hai luyến tiếc buông nhau ra, Sabo chạm vào khuôn mặt Ace, khuôn mặt góc cạnh, trên má lốm đốm tàn nhang, vầng trán cao cứ quen nhăn lại dù đang vui vẻ hay lúc cáu bẳn, cái mũi cao và thẳng, rồi cả đôi môi mỏng. Ace trước mặt cậu, được tạo thành từ lửa đỏ, rõ ràng, chân thật, chẳng phải lôi ra từ trí tưởng tượng xa xăm về hình bóng một cậu thiếu niên ở độ mười chín đôi mươi. Rồi Sabo lại khóc. Không hiểu sao những giọt nước mắt bỗng nhiên đổ xô trào ra khóe mắt cậu, chảy dài trên gương mặt cậu. Sabo vội lấy tay lau đi nhưng Ace nắm hai tay cậu lại giữa hai tay mình. Ace cúi xuống, hôn lên khóe mắt trái của Sabo, cũng đồng thời hôn lên cả vết bỏng trên mắt cậu.

"Đừng khóc, Sabo. Tớ xin lỗi mà nên đừng khóc nữa, có được không?" Ace lặp lại lời nài nỉ mà anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần, nhưng lần này, tiếng nói của anh không còn đi vào hư không nữa, lần này nó đã chạm được đến cậu rồi.

"Tớ xin lỗi Ace, xin lỗi vì không ở đó, xin lỗi vì không thể cứu cậu, tớ xin lỗi vì đã quên mất cậu và Luffy, xin lỗi cậu, Ace..."

Sabo vừa khóc vừa nói, mặc kệ nước mắt cứ rơi, mặc kệ Ace có phải do ảo tưởng của cậu mà thành hay không, cậu muốn xin lỗi Ace, chỉ xin lỗi cậu ấy thôi chứ chẳng mong cầu được tha thứ.

"Sabo, tớ không giận cậu, cũng chưa bao giờ trách móc cậu, tớ đã sống một cuộc đời trọn vẹn, chỉ là sau này không được ở cùng cậu với Luffy nữa... có chút buồn..."

Nói rồi, Ace lại ôm lấy Sabo, cái ôm lần này nhẹ nhàng hơn, như cái ôm của người mẹ vỗ về đứa con say ngủ. Ace ôm Sabo, dịu dàng, trân quý, anh đã nói được những lời cần nói, anh cũng đã chạm vào cậu rồi, bây giờ lại tham lam muốn được bên cậu mãi.

Sabo có chút không quen với một Ace ân cần và ngọt ngào như thế, nhưng cậu gạt phăng cái chần chừ, lạ lẫm trong đầu mình đi, chỉ đơn thuần tận hưởng những động chạm như thiêu đốt của Ace trên da mình.

"Ở lại với tớ được không Ace?" Sabo hỏi khi cằm cậu tựa lên vai Ace, bàn tay vô thức lang thang trên tấm lưng rộng của anh, đôi mắt của Sabo sâu hoắm, nhìn vào hư không.

Ace trong ký ức của Sabo như một con mèo hoang nhỏ, lúc nào cũng xù lông, gầm gừ với người lạ, nhưng khi thấy được chân tình của người kia, lại dễ dàng yêu mến. Ace trong ký ức của Sabo là một đứa trẻ ngang bướng khó chiều, cứng nhắc và chỉ cười khi ở cùng cậu và Luffy. Ace trong ký ức của Sabo là người chẳng bao giờ quay lưng chạy trốn kẻ thù, dù cho đối thủ có to lớn và hung tợn đến cỡ nào đi nữa. Ace trong ký ức của Sabo là cậu bạn thân, là anh em kết nghĩa, là tri kỷ trọn đời trọn kiếp dù có ở bất kỳ đâu. Ace trong ký ức của Sabo, cao hơn cậu một chút, cơ thể rất dẻo dai, khỏe mạnh, trên gương mặt điểm những nốt tàn nhang rất đáng yêu.

Ace của hiện tại, Ace tuổi mười chín, hai mươi, cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh hơn rất nhiều, những thớ cơ săn chắc, vai rộng, ngực nở, eo thon, đẹp đến mê người. Trên gương mặt anh vẫn là những đốm tàn nhang rất đáng yêu ấy. Duy chỉ có một điều là Ace không còn cao hơn cậu và cũng không còn bằng tuổi với cậu nữa rồi.

"Tớ không biết nữa Sabo, tớ vẫn luôn ở đây, nhưng cậu không thể thấy được tớ. Cũng không nghe thấy tớ." Ace tựa đầu bên đầu của Sabo, đan những ngón tay anh vào mái tóc vàng như nắng mai của cậu. Sabo trong trí nhớ của Ace luôn cắt tóc gọn gàng, nhưng giờ mái tóc cậu ấy dài che đi một phần khuôn mặt, có phải vì vết sẹo bỏng không nhỉ, Ace tự hỏi khi nhìn vào những lọn tóc giữa các ngón tay anh. Ôi Sabo ơi, phải chi cậu biết được rằng cậu luôn thật đẹp dù có thế nào đi chăng nữa.

"Tớ xin lỗi... vì không thể nhìn thấy, hay nghe thấy cậu..." Sabo rầu rĩ nói, cảm giác áy náy, tội lỗi chồng chéo lên nhau, át đi cái vui mừng vì được gặp lại Ace.

"Cậu chỉ muốn nói xin lỗi với tớ thôi sao?"

Ace đẩy Sabo ra khỏi cái ôm của mình, lơ lửng lượn vòng quanh người cậu, trách rằng: "Sau bao nhiêu năm không gặp, và rồi cậu chẳng nói gì ngoài xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tớ không muốn nghe lời xin lỗi của cậu. Chán chết, Sabo lớn rồi hành xử cứ như đồ ngốc ấy."

Sabo ngơ ngác vì bị bảo là đồ ngốc. Rõ ràng là Ace tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu, tự nhiên ôm lấy cậu, tự nhiên xin lỗi, tự nhiên dỗ dành, tự nhiên dịu dàng săn sóc, làm cậu bị cuốn theo dòng cảm xúc ướt át kì lạ, làm cậu trở nên ủy mị lạ thường, rồi cứ thế ném vào mặt cậu hai chữ "đồ ngốc"?

???

Gì vậy chứ? Làm như cậu chỉ có mỗi hai chữ xin lỗi để nói với Ace không bằng. Làm như bao đêm thao thức của cậu chẳng có gì ngoài mặc cảm tội lỗi. Ace cơ bản không biết cậu đã dằn vặt những gì, dằn vặt nhiều đến nhường nào. Vì Ace với cậu, không chỉ là bạn thân, là anh em sẻ chia chén rượu thề, là tri kỉ cả đời gắn kết. Ace còn là...

Ace còn là-

Sabo nghĩ đến những từ ngữ ấy, bất giác không thể miêu tả, hai má nóng bừng lên, cậu không chắc mình có dùng đúng từ để gọi anh hay không, liệu có thật sự là như thế không? Không biết nữa, cậu đã nghĩ về nó hằng đêm, nghĩ về nó mỗi buổi chiều lặng gió, nghĩ về nó mỗi lúc bay lượn trên bầu trời, nghĩ về nó khi nghĩ về anh. Thế mà cậu vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Bởi cậu chỉ nghĩ về nó một cách thoáng qua, quá ngại ngùng, và cảm giác như phạm tội khiến cậu không dám nghĩ thêm một chút nào nữa. Vậy nên nó chỉ dạo chơi trong tâm trí cậu, khiến cậu khó ngủ, khiến cậu suy tư mà chẳng dám suy tư.

Nó là cái gì ấy nhỉ? Cảm giác như là muốn gặp cậu, nhưng gặp cậu lại không dám nhìn, cảm giác như rất mong chờ nhưng khi cậu ở trước mắt rồi lại không biết phải làm gì nữa, đầu óc tớ tự nhiên trống rỗng. Rồi khi cậu chạm vào tớ, chẳng biết vì cậu là lửa hay vì tớ chưa quen với trái Mera Mera mà những nơi cậu chạm vào cứ nóng bừng lên như thiêu như đốt. Rồi cứ âm ỉ, cứ râm ran trong bụng tớ. Rồi tớ nghĩ về nó, rồi tớ thấy mình thật kì quái. Tớ sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ. Bởi vì tớ-

"Thích cậu." Sabo buột miệng, và khi vừa nhận ra đã vội che miệng mình lại, hi vọng rằng âm thanh cũng bị kéo ngược vào trong.

Ace đang vừa lượn lờ, vừa trách móc Sabo sao mà càng lớn càng khờ ra như thế, sao mà vô tâm như thế, sao ban nãy còn khóc lóc ỉ ôi giờ đã ngơ ngơ ngác ngác, sao mà chả hiểu nổi cậu nghĩ cái gì thì tự nhiên hai chữ "thích cậu" nhảy vào tai. Vừa giây trước còn trách Sabo ngơ ngác, thì ngay giây sau mặt Ace đã nghệt ra chả khác gì Sabo.

"HẢ?" Cả hai đồng thanh hét toáng lên. Và Ace càng không hiểu Sabo hét lên vì cái quái gì chứ? Người phải ngạc nhiên là anh kia mà?

"Là t-t-tớ hả?" Ace lắp bắp, như thể không tin vào tai mình. Sabo thẹn quá, chỉ biết cúi gằm mặt, không phản ứng gì. Mặt hai cậu trai đỏ bừng tựa hoàng hôn trên biển.

Ace vô cùng nôn nao, anh biết ý của Sabo là như thế nào, nhưng anh muốn cậu ấy thú nhận, một lần nữa, rõ ràng và chân thật. Ai biết được nếu như tất cả chỉ là anh tưởng tượng ra.

Về phần Sabo, cậu không thể tin được là mình lại buộc miệng nói ra những lời đó. Những lời mà cứ quẩn quanh nơi chóp lưỡi đầu môi, ấy vậy mà trong phút chốc chạy thẳng đến bên tai người kia.

"Nói lại đi Sabo!" Ace năn nỉ, lấy hai tay nâng mặt Sabo lên, anh muốn nhìn vào mắt cậu ấy, muốn cậu ấy thú nhận với anh, mặc kệ cậu đang ra sức cúi xuống che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Không hiểu... cậu... nói gì hết, tớ chả... nói gì." Sabo khó nhọc trả lời Ace, mặt cậu vì sự giằng co giữa hai người bóp méo đến đáng thương.

Ace đẩy Sabo bật ngửa ra giường, ngồi đè lên người cậu trai tóc vàng, tay bóp mạnh lấy cằm của Sabo, ép cậu phải nhìn vào anh. Sabo vội vàng lấy tay che mặt, tuyệt đối không dám nhìn vào Ace. Cậu cảm thấy xấu hổ và sợ hãi cùng lúc.

Cả hai cứ kéo qua kéo về một lúc, bỗng nhiên Ace buông tay. Sabo lén nhìn qua kẽ ngón tay xem phản ứng của anh thì bất chợt Ace cúi xuống và hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Tuyệt lắm Ace, giờ thì cái đỏ không chỉ dừng nơi má Sabo mà nó lan ra khắp người cậu, cảm giác như toàn thân bốc cháy. "Nhìn này, Sabo." Ace nói, nghiêng bắp tay trái về phía cậu.

Trên bắp tay to, mạnh mẽ ấy là một hình xăm lớn, A-S-C-E với chữ S có gạch chéo đè lên. Sabo nhìn chằm chằm vào chữ S với gạch chéo ấy, nó giống như cách cậu ký tên cuối lá thư, giống như lá cờ hải tặc của cậu, giống như đại diện cho cậu. Nhưng cậu không dám tin vào điều ấy, nên chỉ bật cười mà trêu rằng: "Tên mình mà cũng ghi sai sao Ace?"

"Không sai đâu. Là cậu đấy." Ace chạm vào chữ S trên bắp tay, ánh nhìn rất đỗi dịu dàng, như sợ mình sẽ làm đau nó, hay sợ rằng nó cũng sẽ chạy trốn giống như người nó đại diện cho.

Sabo tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt, chàng trai tóc đen, với những đốm tàn nhang trên má, chàng trai mà cậu mơ về hằng đêm, dù những giấc mơ ấy đau khổ vô cùng, chàng trai mà cậu đã từng quên, chàng trai mà cậu từng bỏ lỡ, chàng trai mà cậu trân quý vô ngần.

-người yêu.

Sabo ngồi bật dậy, choàng tay qua bờ vai rất vững chãi của Ace, đặt môi mình lên môi anh. Nhẹ nhàng mà tê rần như có điện chạy ngang.

"Tớ thích cậu." Sabo thú nhận, với đôi mắt đầy sự tự tin. Và Ace ôm lấy Sabo rồi hôn cậu thay cho câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com