mười bốn.
"Anh Jungkookie."
Giọng gọi rất khẽ, rất gần, đến mức Jeon Jungkook còn tưởng mình vẫn đang ở trong mơ. Cậu chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc tầm nhìn còn mờ nhòe, một khuôn mặt đã ở ngay trước mặt cậu.
Jungkook khẽ giật mình.
Người nọ ngồi trên mép giường, cúi sát xuống nhìn cậu. Ánh sáng nhạt nhòa trong phòng ngủ khiến gương mặt thiếu niên càng trở nên mơ hồ, nhưng đôi mắt thì sáng đến đáng sợ. Bàn tay cậu ta đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má Jungkook, như thể đang chạm vào một thứ gì đó rất quý giá.
Cậu ta mỉm cười.
Đôi mắt Jungkook đảo quanh theo phản xạ. Đây vẫn là phòng ngủ của Lee Kanghyeon. Nhưng chính vì vậy mà sự xuất hiện của người trước mặt lại càng trở nên vô lý.
Sao cậu ta lại ở đây?
Jungkook nhất thời không nói được gì, môi chỉ khẽ mấp máy. Người nọ nhìn cậu như vậy thì bật ra một tiếng cười rất nhỏ, giống như vừa được xác nhận điều gì đó. Sau đó cậu ta cúi xuống, ôm chầm lấy Jungkook.
Jeon Jungkook ngơ ra.
Cái ôm ấy rất chặt, gần như là ghì lấy. Hơi ấm cơ thể và nhịp tim dồn dập truyền qua lớp áo ngủ khiến Jungkook có cảm giác như bị nhốt trong một vòng tay không thể thoát ra.
"Em đã rất nhớ anh." Người nọ dụi mặt vào ngực cậu, giọng run run. "Anh ơi, anh có nhớ em không?"
"A-anh..." Giọng Jungkook khàn đi vì bối rối. Cậu chậm rãi đặt tay lên lưng cậu ta, như một phản xạ an ủi bản năng.
Thiếu niên kia vẫn không buông. Mặt cậu ta vùi sâu vào ngực Jungkook, vai khẽ run lên. Khi cất tiếng lần nữa, giọng nói đã nghèn nghẹn như đang cố nén một cơn khóc.
"Từng giây từng phút, em đều mong ngóng anh quay lại."
"Mỗi giây trôi qua ở cái chốn ghê tởm đó đều dài đằng đẵng như ở địa ngục vậy..."
Những ngón tay của Jungkook khẽ siết lại trên lưng áo người nọ.
"Em đã phải nín nhịn." Giọng cậu ta ngày càng thấp, gần như là thì thầm bên tai cậu. "Em đã phải cố gắng... cố gắng không thắt cổ mình... chỉ để chờ anh..."
"...Anh-"
Câu nói của Jungkook chưa kịp hoàn thành.
"Arg-?!!"
Đột ngột, hai bàn tay đang ôm lấy cậu chuyển thành siết chặt cổ cậu.
Lực bóp mạnh đến mức Jungkook không kịp phản ứng. Dù chỉ là một thiếu niên, vóc dáng người nọ đã cao gần ngang cậu, bả vai rộng và cánh tay rắn rỏi bất ngờ. Hai ngón tay ghì sâu vào hai bên cổ, bóp chặt khí quản.
Không khí lập tức bị cắt đứt.
Jungkook há miệng hớp hơi theo bản năng, cổ họng phát ra những tiếng khàn khàn đứt quãng. Chân cậu đạp nhẹ vào tấm nệm, cơ thể hơi cựa quạng. Thế nhưng tay cậu lại không hề nắm lấy cổ tay người kia để kéo ra.
Chỉ vì gương mặt kia.
Khuôn mặt thiếu niên đang ở rất gần, tèm nhem nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống cổ Jungkook.
"Anh..." Cậu ta nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt vừa đau đớn vừa méo mó. "Sao anh lại không quay lại?"
Hai tay càng siết chặt hơn.
"Anh..."
"Sao anh lại không quay lại?"
Giọng nói ấy lặp đi lặp lại, như một câu hỏi không có hồi kết. Mỗi lần thốt ra, âm điệu lại càng run rẩy, càng tuyệt vọng.
"Anh..."
"Sao anh lại không quay lại?"
Tầm nhìn của Jungkook bắt đầu tối dần ở rìa. Tai cậu ù đi, những âm thanh xung quanh trở nên méo mó như vọng qua nước. Lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng không thể hít được không khí.
Đến khi con ngươi của cậu bắt đầu trợn lên vì thiếu oxy...
"Ha...!"
Jeon Jungkook choàng tỉnh.
Cậu bật dậy trên giường, ngực phập phồng thở dốc như vừa thoát khỏi mặt nước. Không khí lạnh của căn phòng lập tức tràn vào phổi, khiến cổ họng đau rát.
Jungkook vội đưa tay lên cổ mình.
Không có gì cả.
Không có dấu tay, không có lực siết, không có thiếu niên nào. Nhưng mồ hôi đã rịn đầy trên trán và thái dương, thấm cả vào tóc.
Cậu vừa tỉnh dậy quá đột ngột nên tầm nhìn trước mắt vẫn còn hoa lên như bị nhiễu sóng. Những đường viền trong phòng chồng chéo lên nhau trong vài giây. Jungkook nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Vẫn là phòng ngủ của cậu và Lee Kanghyeon. Chiếc đèn ngủ ở góc tường vẫn phát ra ánh sáng vàng nhạt. Rèm cửa khép hờ, gió đêm thổi làm vải khẽ lay động.
Không hề có người nọ.
Jungkook nằm ngửa trở lại giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nhịp tim trong lồng ngực vẫn đập dồn dập, phải một lúc lâu mới chậm lại.
Sau khi hơi thở ổn định hơn, cậu đưa tay lên vuốt trán, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Một hơi thở dài thoát ra khỏi cổ họng.
"Mẹ kiếp..."
.
.
.
"Mẹ kế chưa ngủ sao?"
Jeon Jungkook vừa bước xuống cầu thang vừa khựng lại một nhịp khi nghe thấy giọng nói trong bếp. Cậu vốn chỉ định xuống lấy cốc nước cho đỡ khát sau khi tỉnh giấc, không ngờ trong căn nhà đã tắt gần hết đèn này vẫn còn người thức.
Trong phòng bếp, Lee Dongmin đang đứng dựa một bên bàn đá cẩm thạch. Ánh đèn vàng hắt xuống vai anh, làm mặt bàn phản chiếu ánh sáng lạnh. Trên tay anh là chai Royal Salute, rượu hổ phách đang được rót chậm rãi vào chiếc cốc pha lê đặt sẵn đá.
Jungkook đáp bình thản:
"Mẹ bị mất giấc. Còn con?"
"Do tôi chưa quen múi giờ thôi." Dongmin cười nhạt. Anh vừa nói vừa nâng nhẹ chai rượu lên, lắc lắc như một lời mời. "Mẹ uống chứ?"
Jungkook định lắc đầu từ chối. Nhưng không hiểu sao ánh nhìn lại dừng ở thứ chất lỏng màu hổ phách kia lâu hơn một chút. Sau vài giây, cậu đổi ý.
"Cho mẹ một cốc."
Lee Dongmin không nói gì thêm, chỉ cười cười. Anh lấy thêm một chiếc cốc khác từ tủ, thả vài viên đá vào. Tiếng đá va vào thủy tinh vang lên khẽ khàng trong căn bếp tĩnh lặng. Sau đó anh rót rượu vào cốc của Jungkook, dòng rượu sóng sánh ánh vàng.
Vừa làm anh vừa nói, giọng có chút bông đùa:
"Hẳn là mẹ kế gặp ác mộng? Ngủ cạnh một cái hũ tro cốt như vậy, mẹ kế cũng gan ra phết."
Khóe môi Jungkook cong lên.
"Hũ tro cốt đấy là chồng mẹ mà."
Lee Dongmin khẽ nhướng mày, rồi cười nhạt. Anh đưa cốc rượu sang cho cậu. Jungkook nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu mạnh trượt qua cổ họng, hơi nóng lan dần trong lồng ngực khiến hàng chân mày vốn hơi căng của cậu giãn ra một chút.
Dongmin đứng tựa lưng vào bàn bếp, một chân bắt chéo chân kia, tay đung đưa cốc rượu. Ánh mắt anh nhìn Jungkook khá lâu, như đang cân nhắc điều gì.
"À, có chuyện này tôi tò mò."
Jungkook ngẩng lên nhìn anh.
"Trước đây mẹ kế theo chuyên ngành nghệ thuật đúng không?"
Cậu không trả lời ngay.
Lee Dongmin vẫn tiếp tục, giọng điệu bình thản:
"Dù không có chút bằng cấp hay chứng chỉ gì về kinh doanh hay các chuyên môn kinh tế, nhưng mẹ kế lại có vẻ khá ổn trong việc này đấy. Thậm chí sắp tới đây còn điều hành một casino."
Câu nói nghe qua thì có vẻ khen ngợi, nhưng từng chữ đều là thử dò.
Sau khi Lee Kanghyeon chết, Lee Dongmin vẫn chưa chính thức được bổ nhiệm vào vị trí của ông ta. Trong khoảng thời gian chuyển giao quyền lực ấy, tập đoàn rượu vang cùng một số mảng kinh doanh nhỏ lẻ của Lee Kanghyeon đều do Jeon Jungkook tạm thời đứng ra quản lý.
Một chủ tịch đương nhiệm đột ngột qua đời đáng lẽ phải khiến bộ máy chao đảo. Thế nhưng đến bây giờ tập đoàn vẫn vận hành trơn tru. Không có khủng hoảng cổ đông, không có tin tức tiêu cực.
Điều đó chỉ có hai khả năng: hoặc là Jungkook cực kỳ may mắn, hoặc là cậu thật sự có năng lực.
Nghe xong câu hỏi ấy, Jungkook chỉ khẽ cười.
cũng không hề né tránh. Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, rồi mới thong thả nói:
"Con nói đúng. Mẹ quả nhiên có tài năng."
Cậu nghiêng đầu một chút, cong mắt cười.
"Không khó hiểu khi ngày trước ngài ấy đã chọn mẹ, nhỉ?"
Khi cậu cười, nốt ruồi nhỏ dưới môi hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn bếp.
Lee Dongmin nhìn chằm chằm vào chấm ruồi đó vài giây.
Rồi anh bật cười.
"Chứ không phải ông ấy chọn mẹ kế vì mẹ kế xinh đẹp sao?"
Jungkook hạ mắt nhìn cốc rượu trong tay.
"Con nói vậy thì cũng là xem thường bố con." Cậu nhấp thêm một ngụm. "Và cũng xem thường mẹ ruột con đấy."
Cậu ngẩng lên nhìn Dongmin, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Nếu chỉ cần một bình hoa di động, thì ngài ấy cưới quách hoa hậu hay người mẫu cho rồi. Sao lại phải để mắt đến kẻ có xuất thân tầm thường như mẹ."
Lee Dongmin im lặng vài giây. Ánh mắt anh vẫn đặt trên Jungkook, nhưng lần này đã sâu hơn một chút.
"Vậy thì ở mẹ kế phải có gì đó có lợi cho ông ta thì ông ta mới cưới mẹ."
Anh nói, rồi đặt ly rượu gần cạn xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Âm thanh chạm nhẹ vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh.
Dongmin nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc hơn trước.
"Nếu không phải là xuất thân có thể đem đến lợi ích chính trị... Thì hẳn là mẹ kế đã nắm thóp được điểm yếu của ông bô tôi."
Anh dừng lại một chút.
"Đúng chứ?"
Jeon Jungkook khẽ híp mắt nhìn anh. Ánh đèn bếp phản chiếu trong đồng tử cậu thành một vệt sáng mỏng. Bên khóe môi, nụ cười nhạt nhẽo kéo lên một chút.
Cậu đặt cốc rượu xuống bàn. Tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá cẩm thạch vang lên khẽ khàng.
Sau đó Jungkook đưa tay luồn vào mái tóc mình, vuốt ngược ra sau một cách chậm rãi, để lộ rõ gương mặt và đường cổ thanh mảnh.
"Dongmin ngây thơ hơn mẹ tưởng."
Giọng cậu bình thản.
"Nếu mẹ nắm thóp được điểm yếu hay bí mật gì của ngài ấy..." Jungkook hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Lee Dongmin "...thì ngài ấy đã giết mẹ lâu rồi."
Cậu nhún vai nhẹ.
"Con nghĩ xem, với quyền lực của bố con, giết mẹ chẳng khó gì."
Lee Dongmin khẽ nhướn mày.
Anh hạ mắt nhìn cốc rượu trong tay, môi dưới hơi bĩu ra một chút, rồi gật gù như đang nghiền ngẫm lời nói đó.
Jungkook nhìn phản ứng ấy thì bật cười khe khẽ.
"Con nghĩ là mẹ cưới ngài ấy vì tiền. Ừ, cứ cho là như vậy đi."
"Nhưng con có dám khẳng định mẹ con, dì hai và dì ba của con cưới ngài ấy hoàn toàn là vì tình yêu mà không hề để ý đến gia thế của ngài ấy không?"
Lee Dongmin ngẩng mắt nhìn cậu, hàng chân mày khẽ nhíu lại.
Jungkook bắt đầu bước tới gần anh. Từng bước chậm rãi trên nền gạch, tiếng bước chân rất nhỏ nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người dần bị rút ngắn.
"Con thử nghĩ xem." Jungkook nói tiếp, ánh mắt vẫn đặt trên anh. "Sau này khi có con..."
Cậu dừng lại một nhịp.
"Con có muốn nó cưới một người giàu có, có quyền có thế, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nó không?"
Lee Dongmin không trả lời. Anh chỉ nhìn Jungkook tiến gần thêm một bước nữa.
Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơn nửa bước.
Jeon Jungkook nghiêng đầu một chút, ánh đèn chiếu lên gương mặt cậu khiến nốt ruồi dưới môi càng nổi bật. Cậu đưa tay chỉ vào chính mình.
"Vậy thì có gì sai khi mẹ cưới một người giàu có để chăm lo cho mình?"
Lee Dongmin nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt anh lướt từ đôi mắt, sống mũi, rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới môi.
Một lúc sau anh bật cười.
Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên gương mặt đẹp đẽ của anh, làm nụ cười ấy mang theo chút gì đó hơi bất cần.
Anh nhếch môi:
"Cưới người giàu thì không sai."
Lee Dongmin nói chậm rãi.
"Nhưng dùng thủ đoạn cực đoan để chiếm tài sản của người giàu..." Ánh mắt anh nâng lên nhìn thẳng Jungkook, "...thì có đấy, mẹ kế nhé."
Nụ cười trên môi Jungkook vẫn còn đó. Nhưng ánh nhìn đã tối hơn.
"Con đang phán bừa đấy à?"
"Tôi nói bừa hay không..." Lee Dongmin cong mắt cười, "...mẹ kế tự rõ nhất mà."
Anh giơ tay lên.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua bên gương mặt Jungkook, động tác nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái chạm thoáng qua.
"Cũng muộn rồi."
Anh nói, giọng lại trở về bình thản như trước.
"Hẹn gặp mẹ sau mấy tiếng nữa nhé."
Nói xong, Lee Dongmin dựng thẳng người dậy. Anh lách qua Jeon Jungkook rất sát, vai gần như chạm vào vai cậu khi đi ngang qua, bước ra khỏi bếp.
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, chậm rãi đi lên tầng trên.
Căn bếp lại rơi vào yên tĩnh.
Jeon Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ vài giây.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay sờ nhẹ vào bên má vừa bị chạm qua.
Sau đó mới quay lại bàn, cầm cốc rượu lên uống cạn.
****
"Hết cờ. Anh thua rồi."
"Àiii....."
Kim Mingyu lập tức ngửa mặt lên trời rên một tiếng dài, rồi đập tay xuống bàn cái.
"Sao cái môn này khó hiểu quá vậy...!"
Cô bé đối diện chỉ chống cằm nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ của một đứa trẻ thông minh đang nhìn một người lớn kém cỏi.
"Mau xì tiền ra đi."
"Biết rồi biết rồi."
Kim Mingyu chẹp miệng khó chịu, tay thò vào túi quần sau lôi ví ra. Hắn mở ví, liếc nhìn mấy tờ tiền bên trong rồi rút liền mấy tờ năm trăm nghìn ném xuống bàn.
Cô bé nhanh nhẹn gom tiền lại, đếm từng tờ một cách cẩn thận. Đếm xong, nó gấp tiền lại nhét vào túi áo khoác, nở nụ cười hì hì vô cùng mãn nguyện.
"Anh chơi dở vậy bảo sao ông nội chỉ thích chơi cờ vây với anh Dongmin."
Nó vừa nói vừa bắt đầu nhặt từng quân cờ trên bàn bỏ lại vào hộp.
"Muốn nịnh ông thì anh tập chơi cho nhiều vào."
"Biết rồi bà cụ non."
Kim Mingyu đảo mắt.
Hắn ngả lưng ra sau, chống hai tay xuống nền gỗ phía sau, tư thế lười biếng như con chó lớn đang phơi nắng. Ánh nắng trưa chiếu nghiêng qua mái hiên, rơi lên gương mặt hắn thành những mảng sáng tối đan xen.
Tiếng chuông gió treo trước hiên nhà khẽ leng keng theo gió.
Mingyu lơ đãng nhìn nó một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"Này Gaeul."
"Hửm?"
Cô bé vẫn cúi đầu xếp cờ.
"Em thấy nhớ bố không?"
Gaeul không nhìn lên. Nó cẩn thận đặt từng quân cờ đen trắng vào hai hộp riêng biệt, động tác gọn gàng như đã làm quen từ lâu.
"Chẳng biết nữa."
Nó đáp rất thản nhiên.
"Bố lúc xuất hiện lúc không. Giờ không thấy cũng chẳng làm lạ gì."
Nói xong, nó mới ngẩng đầu lên nhìn người anh cùng cha khác mẹ đang nằm dài trước mặt.
"Chắc phải một thời gian nữa em mới biết nhớ."
Nó nghiêng đầu, đôi mắt sáng ranh mãnh.
"Sao? Anh nhớ ông ấy à?"
Kim Mingyu quay đầu nhìn nó.
Ánh mắt hắn lười biếng, khóe môi nhếch lên một chút.
"Không."
Gaeul khịt mũi.
"Nhớ thì nói, còn giấu."
Nó hơi bĩu môi.
"Anh không giỏi che giấu cảm xúc như anh Dongmin đâu."
Nó nói xong còn nhún vai một cái.
"Thích ai cũng lồ lộ ra hết."
"Ê."
Kim Mingyu lập tức nhíu mày. Ánh mắt hắn hơi nheo lại nhìn con bé.
Gaeul thì chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục nói:
"À, nói mới nhớ."
Nó đóng nắp hộp cờ cạch một tiếng.
"Sáng nay em thấy xe của ông Shin đỗ trước cổng biệt thự."
Kim Mingyu khẽ nhướng mày.
"Chắc là đến vì chuyện đính hôn đấy."
"Này."
Mingyu lập tức nhăn nhó.
"Mới chơi thua nên đang sôi lắm đấy. Đừng có chọc điên anh mày."
Gaeul đặt hai hộp đựng quân cờ ngay ngắn bên cạnh bàn, rồi quay sang nhìn hắn, nở nụ cười vô cùng vô tội.
"Nghe nói là ông nội bảo hoãn đính hôn lại đó."
Kim Mingyu lập tức bật dậy nửa người, hai mắt trợn lớn nhìn nó.
"Thật á?"
Gaeul nhìn biểu cảm đó của hắn, không nhịn được mà bụm miệng cười khúc khích.
"Nói gì cũng tin."
Kim Mingyu trừng mắt.
"Tao điên lên thật đấy nhá?"
Gaeul vẫn cười, còn hất cằm về phía gian nhà chính ở phía trong khu vườn.
"Nếu tò mò thì anh đi xem thử đi."
Kim Mingyu lập tức đáp:
"Ai thèm."
Hắn lại ngả người ra sau, vờ như chẳng quan tâm gì nữa.
Chuông gió lại khẽ leng keng.
Hai giây trôi qua.
Ba giây.
Gaeul lén liếc sang bên cạnh.
Kim Mingyu vẫn nằm, nhưng chân hắn đã bắt đầu nhịp nhịp trên nền gỗ.
Thêm vài giây nữa.
Cuối cùng hắn bật dậy.
"...Anh mày chỉ đi ngang qua thôi."
Kim Mingyu vừa đi đến khuôn viên trước gian nhà chính thì chợt thấy một bóng người quen thuộc từ trong bước ra.
Là Shin Jihye.
Cô đang đi xuống bậc thềm đá, tay cầm túi xách, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi.
Kim Mingyu lập tức cong miệng cười. Ánh mắt hắn sáng lên một chút, bước chân theo bản năng chậm lại. Hắn vòng ra phía sau cô, cố ý đi thật nhẹ để không tạo tiếng động.
Đến khi chỉ còn cách cô một bước, hắn mới giơ tay vỗ nhẹ lên vai cô.
"Chị!"
Shin Jihye hơi giật mình.
Cô quay đầu lại, mái tóc khẽ lay theo động tác, rồi khi nhìn thấy hắn thì biểu cảm lập tức dịu xuống.
"Mingyu à?"
"Chị đến đây có việc gì ạ?"
Kim Mingyu nghiêng đầu nhìn cô, hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm. Nụ cười đó trông vô cùng vô hại, gần như giống một con chó lớn đang vẫy đuôi.
Shin Jihye nhìn hắn vài giây, rồi khẽ cười:
"Không có chuyện gì quan trọng đâu."
Cô nói nhẹ nhàng, nhưng nụ cười lại có chút gượng.
Kim Mingyu chớp mắt.
Hắn nhìn biểu cảm đó một lúc, ánh mắt thoáng trầm xuống. Dù Jihye cố tỏ ra bình thường, nhưng Mingyu chỉ cần nhìn một chút là hắn biết có chuyện không ổn.
Những lời Gaeul vừa nói lúc nãy bỗng nhiên lướt qua đầu hắn.
Hắn khẽ nhíu mày.
"Chị..."
Mingyu do dự một chút, rồi hỏi thẳng.
"Có phải là chuyện đính hôn đó không?"
Shin Jihye sững lại.
Chỉ một giây thôi, nhưng Kim Mingyu nhìn thấy rất rõ. Ánh mắt cô khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng lại trong chốc lát.
Sau đó cô mới khẽ thở ra, cười gượng.
"...Ừ."
Kim Mingyu hơi mím môi.
Hắn không nói gì ngay. Ánh mắt hắn hạ xuống một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn vốn định nói đại một câu gì đó để phá tan bầu không khí khó xử này.
Nhưng đúng lúc đó, từ phía cổng khuôn viên vang lên tiếng động cơ xe.
Cả hai người gần như cùng lúc quay đầu nhìn.
Chiếc xe màu đen quen thuộc đang chậm rãi chạy vào.
Là xe của Lee Kanghyeon.
Xe dừng lại trước bậc thềm. Thư ký Ahn nhanh chóng bước xuống trước, vòng ra mở cửa ghế sau.
Cửa xe mở ra. Người bước xuống đầu tiên là Lee Dongmin.
Anh đứng thẳng người bên cạnh xe, chỉnh lại cổ tay áo một chút, nhưng lại không lập tức đi vào trong. Thay vào đó, anh nán lại bên cửa xe, một tay chống nhẹ lên khung cửa, hơi cúi đầu xuống. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Ngay sau đó, Jeon Jungkook bước xuống.
Ánh nắng nhè nhẹ rơi lên mái tóc và bờ vai cậu. Jungkook đứng bên cạnh xe, hơi ngẩng lên nói gì đó với Dongmin.
Lee Dongmin nhếch môi đáp lại một câu.
Jeon Jungkook khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ, gần như chỉ hiện ra ở khóe môi. Khi nói xong, cậu còn thuận tay đưa lên chỉnh lại vạt áo trước ngực cho anh, động tác rất tự nhiên.
Lee Dongmin không tránh. Anh chỉ hơi cúi đầu xuống, để mặc cậu chỉnh lại cổ áo.
Cảnh tượng đó kéo dài chỉ vài giây.
Kim Mingyu nhìn họ, rồi quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
Shin Jihye đang đứng yên. Cô mím môi rất nhẹ. Ánh mắt cô dừng lại ở hai người kia trong sân.
Biểu cảm của cô hoàn toàn giống hệt biểu cảm của Kim Mingyu khi lần đầu nhìn thấy cô đứng cạnh Lee Dongmin trước đây.
Ngay khi bước xuống xe, Jeon Jungkook đã nhìn thấy Kim Mingyu và Shin Jihye đứng ở bậc thềm.
Ánh mắt cậu chỉ lướt qua trong chốc lát, nhưng cũng đủ để nhận ra biểu cảm trên mặt cả hai.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút, rất nhẹ, như một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Bàn tay cậu vốn đang chỉnh lại vạt áo trước ngực cho Lee Dongmin chậm rãi rút về. Nhưng ngay sau đó, Jungkook lại đưa tay lên, khẽ ngoắc anh một cái.
"Dongmin."
Lee Dongmin quay sang nhìn cậu.
"Hửm?"
Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc anh.
"Cúi xuống đây chút. Trên tóc con dính bụi vải này."
Lee Dongmin khẽ nhướn mày.
Anh theo bản năng đưa tay lên sờ tóc mình một cái, rồi lại nhìn Jungkook. Nhưng cuối cùng vẫn hơi cúi người xuống, để gương mặt mình hạ thấp ngang tầm với cậu.
"Ở đâu?"
Anh hỏi.
Jungkook không trả lời ngay.
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, đưa tay lên.
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc của Lee Dongmin. Cậu phủi nhẹ một cái, như thể thật sự đang gạt đi một thứ gì đó rất nhỏ.
Nhưng động tác lại không dừng lại ngay.
Jeon Jungkook nghiêng đầu một chút, ánh mắt như đang tập trung vào mái tóc trước mặt. Ngón tay cậu khẽ luồn nhẹ vào trong tóc anh, chậm rãi vuốt một đường xuống.
Mái tóc đen mềm khẽ lướt qua đầu ngón tay.
Rồi bàn tay ấy trượt xuống.
Từ tóc xuống thái dương... lướt qua sườn mặt... đến quai hàm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay Jungkook vừa chạm đến đường quai hàm sắc nét của anh...
Bất chợt Lee Dongmin giơ tay lên bắt lấy cổ tay cậu.
Động tác không mạnh, nhưng đủ chắc để giữ lại.
Jeon Jungkook khựng lại, trong lòng thầm giật mình một cái. Nhưng biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Lee Dongmin nắm cổ tay cậu, ánh mắt hạ xuống nhìn bàn tay đang đặt trên mặt mình. Khóe môi anh từ từ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Mẹ kế."
Giọng anh trầm xuống một chút.
"Thực ra chẳng có bụi vải nào trên tóc tôi đúng không?"
Anh nói xong, ánh mắt mới nâng lên nhìn thẳng vào Jungkook.
Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần.
Gần đến mức Jungkook có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả nhẹ lên đầu ngón tay mình.
Phía sau lưng họ, Kim Mingyu và Shin Jihye vẫn đang đứng nhìn.
Jungkook đương nhiên biết.
Cậu chỉ khẽ chớp mắt, rồi hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười vô tội.
"Ơ?"
Cậu nói rất khẽ.
"Không có à?"
Ánh mắt Jungkook chớp chớp, như thể chính cậu cũng vừa phát hiện ra điều đó.
"Vậy chắc mẹ nhìn nhầm rồi."
Cậu nói xong, cổ tay khẽ động nhẹ như muốn rút ra khỏi tay anh. Nhưng ngón tay lại vô thức lướt qua đường quai hàm anh thêm một chút nữa trước khi rời đi.
.
.
.
"Ha... Mẹ nó chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com