Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm.

Shin Jihye vẫn đứng bất động ở bậc thềm, ánh mắt như bị níu lại trên người Jeon Jungkook và Lee Dongmin phía dưới sân. Hai người họ đứng gần nhau đến mức tạo thành một loại không khí rất khó chen vào, dù thực tế chẳng ai làm gì quá giới hạn.

Trong lúc cô còn chưa kịp thu lại ánh nhìn, Kim Mingyu bên cạnh đã đột ngột sải bước xuống phía họ. Bước chân hắn không quá mạnh, nhưng đủ nhanh để lộ rõ tâm trạng đang không vui.

Lee Dongmin và Jeon Jungkook cùng quay đầu nhìn sang.

Kim Mingyu dừng trước mặt hai người, khóe môi nhếch lên thành nụ cười cợt nhả quen thuộc, nhưng đáy mắt lại lạnh tanh.

"Sợ người ngoài không biết tình cảm mẹ kế con chồng nhà này thắm thiết lắm hay sao?"

Giọng hắn nghe như đùa, nhưng ánh mắt thì không.

Hắn liếc sang Lee Dongmin một cái rất nhanh, rồi lại nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.

"Với con thì mẹ kế năm lần bảy lượt đẩy ra..." Khóe môi hắn cong lên. "...mà sao với nó thì mẹ chủ động quá vậy?"

Jeon Jungkook nâng mắt nhìn hắn. Biểu cảm cậu vẫn điềm nhiên như cũ. Sau một giây im lặng, Jungkook nhoẻn miệng cười:

"Con lại bắt đầu tị nạnh linh tinh rồi đấy."

Giọng cậu nhẹ bẫng.

"Nếu đổi lại là con đi cùng mẹ, thấy cổ áo con hớ hênh..." Ánh mắt Jungkook chậm rãi lướt qua phần cổ áo hơi xộc xệch của hắn. "...mẹ cũng sẽ giúp con chỉnh lại thôi."

Kim Mingyu khẽ nhếch môi, vẻ mặt rõ ràng chẳng tin tưởng.

Nhưng Jeon Jungkook đã không nhìn hắn nữa. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Shin Jihye đang đứng ở bậc thềm xa xa.

Shin Jihye bất ngờ bị nhìn trúng thì hơi sững lại, gương mặt có chút bối rối.

Ngược lại, Jeon Jungkook lại kéo khóe môi cao hơn, cong mắt cười với cô như đang chào hỏi rất thân thiện.

Sau đó cậu lách qua Kim Mingyu.

Vai cậu huých nhẹ vào cánh tay hắn khi đi ngang qua, động tác rất tự nhiên.

"Sao con lại để một cô Shin đứng bơ vơ thế kia..." Giọng cậu thoảng qua bên tai hắn. "...để chạy lại đây?"

Kim Mingyu theo phản xạ quay đầu nhìn theo cậu. Jeon Jungkook đã đi thẳng về phía Shin Jihye.

Lee Dongmin đứng yên nhìn hắn thêm một giây, khóe môi khẽ nhếch, rồi cũng thong thả bước theo sau Jungkook.

Kim Mingyu thấy vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn.

Hắn đứng khựng vài giây như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lập tức đuổi theo.

Shin Jihye nhìn Jeon Jungkook tiến lại gần mình, môi hơi mấp máy như định nói gì đó. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Jungkook đã cười trước:

"Chào buổi sáng cô Shin."

Nụ cười của cậu rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người đối diện khó mà giữ được bình tĩnh hoàn toàn.

"Em chào chị." Lee Dongmin cũng tiếp lời ngay sau đó.

Shin Jihye chớp chớp mắt, lúc này mới hơi lúng túng đáp lại:

"À... chào buổi sáng Lee phu nhân..."

Cô ngập ngừng một chút rồi nhìn sang Dongmin.

"...cả Dongmin nữa."

"Bọn em vào trước đây ạ." Lee Dongmin nói rất tự nhiên. "Chị cứ thong thả chơi."

Nói xong, anh hơi nghiêng đầu nhìn Jeon Jungkook. Cậu cũng không nói thêm gì, chỉ mỉm cười rồi cùng anh xoay người đi vào gian nhà chính.

Hai người sóng vai bước lên bậc thềm gỗ. Khoảng cách giữa họ không gần sát, nhưng lại có cảm giác cực kỳ ăn ý.

Kim Mingyu đứng phía sau nhìn theo, mặt càng lúc càng đen.

Còn Shin Jihye vô thức ngoái đầu nhìn theo Lee Dongmin, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cao lớn ấy thật lâu.

Bàn tay bên cạnh khẽ siết lấy lai váy.

Đến cả khi hai người đã khuất hẳn sau cánh cửa gỗ, những ngón tay ấy vẫn chưa chịu buông ra.





"Chị ơi..."

Kim Mingyu vừa mới hé miệng gọi thì đã nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Shin Jihye.

Shin Jihye khẽ chớp mắt như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó, mới ngẩng nhìn sang. Ánh mắt cũng không còn tập trung như trước, giống như tâm trí đã bị kéo đi đâu mất.

"Cũng không còn việc gì ở đây nữa..." Jihye đưa tay vén nhẹ tóc ra sau tai. "Chị đi về đây."

Kim Mingyu nhìn cô vài giây, như đang cố tìm xem liệu cô có thật sự ổn không. Nhưng Shin Jihye vẫn chỉ giữ nụ cười lịch sự đó, đến cả ánh mắt cũng tránh né không nhìn thẳng vào hắn.

"Chị."

Mingyu lập tức bước theo nửa bước.

"Hay mình đi xem vườn cá mới xây ở gian phía Nam—"

Hắn cố tình nói bằng giọng tươi tỉnh hơn bình thường, đôi mắt cong lên như mọi khi.

"Em mới bảo người ta sửa lại hôm trước thôi. Chị chưa xem mà đúng không?"

Shin Jihye nhìn hắn, biểu cảm cô thoáng dao động như có chút mềm lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại khẽ lắc đầu.

"Có lẽ để dịp khác." Giọng cô nhỏ nhẹ. "Hôm nay chị hơi mệt."

Kim Mingyu im lặng. Hắn nhìn nụ cười gượng gạo trên môi cô, rồi lại nhìn ánh mắt cứ liên tục lảng đi nơi khác của cô.

Cổ họng Kim Mingyu hơi nghẹn lại một chút.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không ép.

"...Vâng."

Hắn chỉ khẽ đáp. Khóe môi vẫn cố giữ nguyên độ cong như cũ:

"Vậy để em đưa chị ra xe."

Shin Jihye định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt hắn một lúc, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Hai người chậm rãi đi song song qua khu vườn đá. Tiếng guốc gỗ của Jihye khẽ vang trên lối đi lát sỏi. Kim Mingyu đi cạnh cô, tay đút túi quần, thỉnh thoảng lén nghiêng đầu nhìn sang. Nhưng Shin Jihye hầu như không nói gì nữa.

Cho đến lúc gần ra tới cổng, cô mới đột nhiên lên tiếng rất khẽ:

"Mingyu."

"Dạ?"

Hắn lập tức quay sang.

Shin Jihye mím môi một chút rồi mới nói:

"Em... đừng cãi nhau với Dongmin nữa."

Kim Mingyu hơi khựng lại. Cô tiếp tục, ánh mắt nhìn xuống mặt đường phía trước.

"Cậu ấy cũng có áp lực riêng."

Nghe đến đây, khóe môi Kim Mingyu nhếch lên rất nhạt, không rõ là cười hay tự giễu.

"Chị lúc nào cũng đứng về phía nó nhỉ..."

Hắn nói như đùa.

Nhưng Shin Jihye lại im lặng.

Sự im lặng ấy khiến nụ cười trên mặt Kim Mingyu cũng dần tắt đi.

Một cơn gió lướt qua khu vườn.

Chuông gió dưới mái hiên xa xa lại leng keng khe khẽ.

Kim Mingyu cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi nhỏ ven đường, giọng thấp xuống.

"...Em biết rồi."




















Lúc Jeon Jungkook rời khỏi gian nhà chính và đi ra khu đỗ xe, Kim Mingyu đã đứng dựa người bên thân xe Mercedes của cậu từ lúc nào. Một chân hắn hơi co lên chống vào bánh xe, đầu cúi thấp, bật lửa kim loại trong tay vang lên tiếng "tách" khô khốc giữa không gian yên tĩnh.

Ngọn lửa nhỏ lóe lên, soi gương mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ bất cần.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn mới hơi nghiêng đầu sang. Một làn khói trắng chậm rãi thoát ra khỏi môi hắn, tan lững lờ trong gió chiều. Qua lớp khói mỏng ấy, đôi mắt Kim Mingyu híp lại nhìn Jeon Jungkook đang bước xuống bậc thềm đá.

Ánh mắt hắn dừng rất lâu trên khuôn mặt kia.

Jeon Jungkook hôm nay mặc kimono màu xanh đen rất đơn giản, bên ngoài khoác áo dài màu đen mỏng, tóc mềm rũ xuống trán vì gió. Dáng vẻ vẫn thanh tao và sạch sẽ đến mức khiến người khác thấy khó chịu vô cớ.

"Thư ký Ahn đâu rồi?" Jungkook hỏi, tay vẫn cầm điện thoại.

Kim Mingyu gảy gảy tàn thuốc, rồi xoay hẳn người về phía cậu.

"Con bảo anh ta về trước rồi."

Jeon Jungkook khẽ nhướn mày nhìn hắn hai giây, như đang đánh giá xem hắn ta lại nổi cơn gì nữa đây. Sau đó cậu cũng chẳng hỏi thêm, chỉ thản nhiên quay sang phía cửa xe.

"Hôm nay mẹ bận lắm, không có thời gian chơi đùa với con đâu."

Nhưng ngay lúc tay cậu vừa định chạm vào tay nắm cửa ghế lái, một cánh tay đã chặn ngang trước mặt.

Kim Mingyu chống tay lên nóc xe, cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống, khóe môi kéo lên thành nụ cười lười biếng.

"Mẹ sang ghế phó đi."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.

"Con định làm gì?"

Hắn nhún vai, điếu thuốc còn kẹp giữa hai ngón tay:

"Vì hôm nay tâm trạng con bị người ta làm cho như cứt nên mẹ kế chịu khó chiều con chút đi."

Nói đoạn, hắn cúi thấp hơn một chút, cố tình thổi nhẹ một làn khói về phía cậu.

Jeon Jungkook lập tức nhíu mày, hơi quay mặt tránh đi.

"Kim Mingyu."

"Dạ?" Hắn cười tỉnh bơ.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo, nhưng Kim Mingyu chỉ khúc khích như vừa trêu được thứ gì thú vị.

Rồi hắn như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn quanh khuôn viên.

"Mà thằng kia đâu rồi?"

"Dongmin ở lại nói chuyện với ông nội." Jungkook nhàn nhạt đáp.

Sau đó cậu nâng mắt nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch lên như cố tình.

"Con cũng nên học tập cách lấy lòng các trưởng bối như Dongmin đi, nếu còn muốn cán cân cuộc chơi này cân bằng."

Nụ cười trên môi Kim Mingyu không biến mất. Nhưng đường gân nơi quai hàm hắn đã nổi rõ lên.

Hắn nghiêng đầu, đầu lưỡi chậm rãi đẩy vào bên má như đang cố nuốt xuống thứ bực bội nào đó.

"Mẹ kế..."

Giọng hắn vẫn cười đấy, nhưng từng chữ gần như nghiến qua kẽ răng.

"Lên xe đi."

Jeon Jungkook nhìn hắn vài giây.

Cậu thật sự không sợ Kim Mingyu nổi điên. Nhưng cậu biết rất rõ loại người như hắn càng bị chọc thì càng lì lợm dây dưa. Mà Jeon Jungkook thì không có hứng đứng giữa bãi xe đấu võ mồm với một con chó lớn đang lên cơn.

Nghĩ vậy nên cậu cũng lười đôi co, chỉ khẽ thở ra một hơi rồi vòng sang ghế phụ, mở cửa ngồi vào trong xe.

Kim Mingyu thấy vậy mới nhếch môi hài lòng, dập thuốc xuống nền đá, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Cửa xe đóng "rầm" một tiếng.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa lẫn với hương nước hoa gỗ lạnh quen thuộc trên người hắn ùa vào khoang xe.

Kim Mingyu vừa khởi động xe xong thì lập tức đưa tay tắt GPS định vị trên màn hình trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tháo luôn camera hành trình đặt trước kính lái rồi tiện tay ném xuống hộc đồ bên dưới.

Jeon Jungkook đang cúi thắt dây an toàn thì khựng lại.

Cậu chau mày nhìn hắn.

"Con định làm cái gì vậy?"

"Yên tâm." Kim Mingyu thản nhiên gạt cần số, mắt nhìn thẳng phía trước "Con sẽ không làm gì phạm pháp đâu."

Động cơ xe gầm nhẹ lên.

Hắn cong môi cười, nghiêng đầu tựa lên ghế.

"Con chỉ không muốn bị làm phiền trong lúc dành thời gian riêng với mẹ kế thôi."

Jeon Jungkook vẫn chưa thôi ngờ vực nhìn hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, chiếc Mercedes đã đột ngột lao vọt khỏi bãi đỗ xe với tốc độ cực nhanh.

Cảnh vật ngoài cửa kính lập tức bị kéo thành những vệt dài nhòe nhoẹt.

Jeon Jungkook phải vịn nhẹ vào thành cửa mới giữ được thăng bằng.

"Kim Mingyu, chạy chậm lại."

"Không thích."

"Mẹ đang nói nghiêm túc đấy."

"Con cũng nghiêm túc mà."

Hắn bật cười thành tiếng, một tay xoay vô lăng cực gọn qua khúc cua, ánh mắt sáng lên đầy vẻ ngông cuồng quen thuộc.

Jeon Jungkook nhìn nghiêng gương mặt hắn một lúc lâu rồi mới hỏi:

"Đi đâu vậy?"

Kim Mingyu không quay sang, chỉ có khóe môi hắn chậm rãi kéo lên.

"Khách sạn."














"A... Thằng điên này..."

Khi Lee Dongmin xong việc và rời khỏi phòng ông nội, vừa bước xuống khu đỗ xe đã thấy trống trơn cả người lẫn xe. Anh đứng im vài giây giữa bãi đỗ rộng rãi, mắt đảo một vòng, rồi khẽ bật cười lạnh như đã đoán được từ trước.

Ngoài Kim Mingyu ra thì còn ai đủ rảnh hơi và đủ gan để cướp cả xe lẫn người ngay trước mũi anh nữa.

Lee Dongmin đưa đầu lưỡi tặc nhẹ vào má trong, rút điện thoại ra. Ngón tay lướt xuống danh bạ rồi dừng ở cái tên được lưu cực kỳ ngắn gọn. "Chó Điên".

Anh nhấn gọi. Chuông đổ rất lâu.

Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.

Không ai bắt máy.

Lee Dongmin khẽ chậc lưỡi, ngước mắt nhìn khoảng sân đang ngập nắng rồi chuyển sang gọi cho Jeon Jungkook.

Lần này cuộc gọi được kết nối ở hồi chuông cuối cùng. Nhưng người lên tiếng lại không phải Jeon Jungkook.

"Có biết là phiền lắm không?"

Giọng Kim Mingyu vang lên lười biếng đầy khiêu khích. Phía bên kia còn lẫn cả tiếng gió và tiếng động cơ xe chạy rất nhanh.

Lee Dongmin nhàn nhạt hỏi:

"Mày đưa mẹ kế đi đâu?"

Bên kia vang lên tiếng khúc khích rất nhỏ của Kim Mingyu.

"Đi đâu không phải việc của mày."

"Mẹ kế còn phải đến công trường." Lee Dongmin bước chậm về phía bóng cây gần bãi đỗ xe, giọng vẫn đều đều "Đéo phải ai cũng rỗi hơi như mày."

"Việc ở công trường một mình mày đến giám sát cũng được mà."

Kim Mingyu đang lái xe bằng một tay. Tay còn lại cầm điện thoại của Jeon Jungkook đặt bên tai. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn sang người ngồi ghế phụ.

"Mày không thấy quá đáng khi lôi mẹ kế đang mặc kimono sạch sẽ thanh tao thế này đến chỗ đầy nắng gió cát vữa đấy à?"

Jeon Jungkook nghe vậy thì liếc hắn một cái lạnh tanh.

Lee Dongmin bên kia im vài giây rồi khẽ bật cười nhạt.

"Mày lại bất mãn cái gì?"

Câu hỏi vừa dứt, Kim Mingyu lập tức im bặt. Hắn hạ mắt nhìn đường phía trước, đầu lưỡi khẽ đẩy vào má trong.

Lee Dongmin gần như chẳng cần suy nghĩ lâu cũng biết nguyên nhân khiến thằng em cùng cha khác mẹ lại nổi cơn thất thường.

"Tao đã xin hoãn đính hôn rồi." Anh nói tiếp, giọng thấp xuống "Còn khó chịu cái gì nữa?"

Kim Mingyu vẫn không đáp.

Lee Dongmin mở phần mềm định vị trên điện thoại. Chấm GPS đã biến mất hoàn toàn. Anh đưa tay day day mi tâm, thở ra một hơi đầy mất kiên nhẫn:

"Tao đếch quan tâm mày đang giận dỗi cái đéo gì nữa." Giọng anh trầm hẳn xuống. "Nhưng nhớ đừng có mà làm hỏng việc chính."

"...".

Bên kia im lặng.

Lee Dongmin cau mày nhìn màn hình điện thoại, còn chưa kịp nói thêm thì cuộc gọi đã bị cúp ngang.

"Tút."

"...Thằng chó."


Trong xe, Kim Mingyu rất thản nhiên ném điện thoại của Jeon Jungkook lên bảng điều khiển như chưa có gì xảy ra.

Jeon Jungkook khoanh tay nhìn hắn.

"Con quá đáng rồi đấy."

"Hửm?"

"Nếu lần sau còn tự tiện giật điện thoại mẹ như thế thì mẹ không mắng suông đâu."

Kim Mingyu lập tức cong mắt quay sang. Hắn chống một tay lên vô lăng, bày ra vẻ mặt cún con vô tội đến phát ghét.

"Mẹ kế nỡ lòng xuống tay với khuôn mặt này sao?"

"Ừ." Jungkook nhếch môi nhàn nhạt "Đẹp trai thế thì mẹ càng thích mạnh tay hơn."

Kim Mingyu tròn mắt một thoáng rồi bật cười thành tiếng:

"Mẹ kế có suy nghĩ quái đản thật."

"Đánh mạnh tay xem có xấu đi không."

"Ha ha ha—"

Hắn cười đến mức phải nghiêng đầu đập nhẹ lên vô lăng.

Chiếc xe dần giảm tốc. Rồi thắng lại trước một tòa nhà khách sạn cao lớn gần phía rìa thành phố.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn qua cửa kính, thấy chữ Cecil Hotel đúc khối to tướng gắn trên tòa nhà.

Chân mày cậu khẽ nhướn lên.

Kim Mingyu thật sự đưa cậu đến khách sạn.

Hắn đã xuống xe từ lúc nào, vòng sang mở cửa bên ghế phụ. Thấy Jeon Jungkook vẫn ngồi im nhìn mình với vẻ đầy nghi hoặc, Kim Mingyu chống tay lên cửa xe, cúi xuống nhìn cậu.

"Mẹ kế sợ gì?" Hắn nhếch môi cười. "Trông mặt con tín thế này cơ mà."

"Cũng chưa tín lắm đâu." Jungkook mỉa mai.

Dù vậy cậu vẫn bước xuống xe.

Hai người cùng đi vào sảnh khách sạn.

Kim Mingyu chỉ vừa đưa căn cước ra, lễ tân đã lập tức đổi sắc mặt sang cung kính, vội vàng gọi điện báo nhân viên chuẩn bị phòng VVIP.

Jeon Jungkook đi bên cạnh, đồng thời phớt lờ mấy ánh mắt tò mò của nhân viên đang lén lút nhìn mình.

Cậu cười khẩy một tiếng rất nhỏ.

"Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh."

Kim Mingyu hiển nhiên nghe thấy, ngoái đầu nhìn cậu.

"Mẹ kế đang so sánh con với ông bô đấy à?"

Cửa thang máy mở ra. Cả hai bước vào bên trong. Jeon Jungkook chẳng đáp lời. Kim Mingyu lại rất tỉnh bơ tiếp tục:

"Mẹ kế nói vậy làm con không biết nên buồn hay vui đây..."

Thang máy chậm rãi đi lên. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt đẹp trai đầy vẻ bất cần của hắn.

"Nên buồn vì bị so sánh với một lão năm mươi tuổi mệnh yểu do tẫn tinh..."

Vừa nói, hắn vừa vươn vai một cái đầy lười nhác. Nhân lúc đó tiện tay quàng luôn qua vai Jeon Jungkook, kéo cậu sát vào người mình.

"...Hay nên vui vì mẹ yêu con vì con giống ba?"

Jeon Jungkook liếc xuống bàn tay đang ôm vai mình, khóe môi cậu khẽ giật giật.

Thang máy ding một tiếng, dừng ở tầng ba mươi lăm. Bên ngoài đã có nhân viên đứng chờ sẵn để dẫn đường. Cả hành lang phủ thảm đỏ dày và yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Kim Mingyu thong thả đi cạnh Jeon Jungkook, tay vẫn chưa chịu bỏ xuống.

Nhân viên mở cửa phòng VVIP rồi cúi đầu rời đi rất nhanh.

Cửa vừa đóng lại, Jeon Jungkook đã lập tức gạt phắt tay hắn xuống.

"Con không muốn giữ hình tượng cho mẹ kế thì cũng nên giữ cho mình sau này."

"Mẹ kế yên tâm."

Kim Mingyu rất tự nhiên đút một tay vào túi quần, đi thẳng tới chiếc giường queen size giữa phòng rồi ngồi phịch xuống đệm. Tấm nệm đàn hồi lún xuống theo thân hình cao lớn của hắn.

"Mấy người ở đây kín miệng lắm."

Hắn chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn cậu, bày ra bộ dạng lười biếng đầy mời gọi, rồi cong môi cười.

"Mẹ kế à..."

Ánh mắt hắn hơi nheo lại.

"Trong phòng này có lắp camera đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com