Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lời tạm biệt trước chuyến đi

Tôi đang trên đường cùng với Nord và Sena đi tới Công hội Thám hiểm giả để nhận chiếc xe ngựa mà Ariel đã cho chúng tôi. Nhưng tôi nhận ra mình cần phải mua một lượng lương thực cũng như thuốc men để chuẩn bị cho chuyến đi nên đã vòng qua chợ đen trước. Tôi hoàn toàn không biết chúng bán ở cửa hàng nào nên quyết định sẽ tạt qua cửa hàng vũ khí để hỏi Henry.

"Ồ? Chào nhóc, cậu vẫn sống sau ba ngày mua con dao quái quỷ kia, thật kì lạ a" Henry tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Gì chứ? Ông đang trù tôi chết sớm đấy à? Dù có nhờ một số trợ giúp nhưng tôi đã xử lí xong vấn đề của con dao đó rồi, ông không cần phải lo" Tôi có hơi bực mình khi ông ta chào hỏi tôi cái kiểu đó.

"Cậu thật sự... làm được rồi sao?" Ông ta ngơ ngác nói.

"Tôi đùa ông để làm gì? Theo vụ cá cược của chúng ta thì con dao găm đó đã thuộc về tôi, ông đừng có mà lật lọng đó".

"Nào tôi dám, đằng nào nó cũng đang ở trong tay cậu rồi mà, một lão già như tôi gì có thể làm gì chứ?" Henry thở dài.

"Được rồi, hôm nay tôi tới có việc muốn nhờ ông đây. Ông biết lương thực có thể dự trữ và thuốc men bán đâu không?" Tôi hỏi ông ta.

"Lương thực thì cậu có thể mua ở cửa hàng góc phố phía kia kìa, có bán đầy đủ các loại ngũ cốc luôn. Còn thuốc men thì cửa hàng ma thuật đối diện kia bán đó" Henry chỉ tay về một cửa hàng cũ phía cuối phố rồi chỉ lại về phía đối diện.

Tôi quay lưng lại thì thấy đằng sau là một căn nhà nhỏ cổ kính với hàng cây đặt bên dưới của sổ, có treo một cái biển ghi dòng chữ "Ma thuật" cùng với hình ảnh của một cây gậy phép và quyển sách.

"Nord, anh hãy tìm một cây vũ khí vừa tay ở trong cửa hàng của ông chú, tôi chạy sang bên này một lát" Tôi nói với Nord, dù sao thì cái chày gỗ của anh ta cũng sắp hỏng đến nơi rồi, nó sẽ làm suy yếu rất nhiều sức chiến đấu của chúng tôi.

"Yên tâm, tôi sẽ chọn cho cậu ta một cây thật tốt. Huh, cậu to con như này chắc là khỏe lắm nhỉ? Có lẽ một cây rìu sẽ ổn đó" Henry nói rồi quay sang nhận xét về vẻ ngoài Nord.

"Nhớ giảm giá như lời hứa của ông đó!!" Tôi hét lớn.

"Biết rồi!!!" Ông ta đang xem xét vài cây vũ khí thì nghe thấy tôi nói cũng giận quá quát lại.

Tôi đi về phía cửa hàng ma thuật đối diện, nhẹ mở cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên, một bà lão ngồi trong quầy quay ra nhìn tôi, hỏi:"Cậu cần mua thứ gì à?"

Tôi đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng, nơi này được trang trí như là phòng của mấy bà tiên tri ở thế giới của tôi, với đủ các thứ kì quái như sọ người bằng pha lê, cái lọ chứa đầy con mắt đang cử động,.......

Bà lão có vẻ khoảng hơn 70, mặc chiếc áo như áo thầy dòng mà tím sẫm, đầu cuốn khăn đen, khuôn mặt bình thường nhìn không ra cảm xúc gì.

"Chào bà, tôi đang tìm mua một chút thuốc men cho chuyến đi dài ngày" Tôi trả lời.

Bà ta sờ cằm, hơi nghiêng đầu lên như đang cố nhớ điều gì đó rồi đột ngột lục lọi cái tủ phía sau lưng.

"Đây rồi, để xem nào, ở đây có 5 cuộn băng gạc, một lọ thuốc cầm máu, một giảm đau, sát trùng, cậu có muốn lấy thêm cả nước thánh không?" Bà ta đặt một cái khay đầy các chai lọ màu sắc khác nhau lên mặt bàn, nhìn lên hỏi lại tôi.

"Nước thánh?".

"Là từ nhà thờ chuyển tới, do gần đây xuất hiện nhiều vụ người bị sinh vật hắc ám tấn công. Nước thánh có thể giải trừ hiệu quả xấu của ám năng lượng xâm nhập, chỉ cần lấy nước bôi lên vết thương hoặc phần cơ thể bị nhiễm ám năng là được. Ngoài ra nó còn có tác dụng trừ tà, rất có hiệu quả với lũ quỷ bình thường" Bà ta giải thích.

"Cám ơn, vậy xin hãy cho tôi một lọ" Dù sao thì đề phòng mọi trường hợp xảy ra vẫn tốt hơn.

Bỗng bà ta yên lặng nhìn tôi một cách chăm chú. Bộ tôi có cái gì trên mặt à? Khi tôi bất giác sờ lên khuôn mặt của mình thì bà ta hỏi:

"Cậu là ma thuật sư à?".

"Nếu bà đang nói về những người có thể sử dụng ma thuật, thì đúng vậy" Tôi trả lời, dù sao đây cũng chả phải việc gì cần giấu diếm.

"Nhưng làm sao bà biết được?".

"Quanh người cậu tỏa ra hỏa năng rất tinh khiết, điều này chỉ có ma thuật sư mới có, hơn nữa ít nhất phải là ma thuật sư cao cấp" Mắt bà ta sáng lên khi nói về vấn đề này.

"Xin lỗi nhưng có lẽ bà nhầm rồi, bởi bây giờ tôi chỉ có thể sử dụng được ma thuật sơ cấp mà tôi" Đó là sự thật bởi vì tôi còn chả có sách hướng dẫn phép trung cấp nữa.

Bà ấy nhìn vào mắt tôi, lắc đầu nói:"Không, tuy bà lão này không thể sử dụng ma thuật nhưng mắt nhìn người của ta chưa bao giờ sai. Đây, cậu cầm lấy" Bà ta ném về cho tôi một cuốn sách ghi [Hỏa ma thuật Trung cấp] và một cái hộp nhỏ. Tôi bắt lấy chúng, tò mò thử mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn bạc cổ xưa, hoa văn hình một loại cây gai ôm lấy viên ngọc đỏ tròn ở chính giữa.

"Đây là?".

"Mẹ của ta là một ma thuật sư vĩ đại, đã đưa hỏa ma thuật đến một độ cao không tưởng, dùng nó để bảo vệ nhân loại trước kẻ thù hết lần này đến lần khác. Nhưng khi bà 28 tuổi, kẻ địch đã lợi dụng điểm yếu của bà, là ta để đưa bà vào cái bẫy đã giăng sẵn. Dù sao bà cũng chỉ là thuần túy ma thuật sư, vẫn không thể kiên trì đến lúc viện quân đến mà ngã xuống. Phút giây cuối cùng, bà đã hy sinh sự sống của mình, để quét sạch toàn bộ kẻ địch, cũng như bảo vệ ta, để cho ta có thể tìm được người kế thừa chiếc nhẫn của bà ấy. Làm con của một ma thuật sư vĩ đại, vậy mà ta lại không có một chút nào năng khiếu về ma thuật, dù có cố bao nhiêu đi chăng nữa, kết quả vẫn là vô ích".

Khuôn mặt mà hiện lên vẻ bi thương và đau khổ.

"Lúc đó, ta thật muốn chết, nhưng, ta không thể. Bởi vì, di nguyện của mẹ ta vẫn còn đó, ta không thể chối bỏ trách nhiệm của mình nên dành hết tinh thần nghiên cứu về ma thuật, chỉ là kiến thức mà thôi nhưng nó đã giúp ta rất nhiều thứ. Để rồi ta mở cửa hàng nho nhỏ này, tìm kiểm người thích hợp theo năm tháng".

Tự giọng nói rưng rức của bà tôi thấy được sự chân thành tha thiết.

"Cuốn sách coi như ta tặng cậu đi, còn chiếc nhẫn ma thuật đó là của mẹ ta, dù sao ta cũng chẳng sử dụng được ma thuật nên cho cậu, hơn nữa, cậu sử dụng kiếm nên cũng đâu thể dùng đũa phép được, đúng không?" Sau tất cả, bà nở nụ cười.

"Cái này.... tôi không thể nhận một thứ quý báu như thế này được" Tôi không thể lấy không đồ của một người già được, dù chiếc nhẫn đó tôi thật sự muốn từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng lương tâm tôi không cho tôi làm vậy.

Bà ta ra dấu tay không cho tôi nói tiếp, đáp lại:"Cậu tưởng ta muốn cho không cậu? Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là một định mệnh. Trong suốt 80 năm ta ngồi trong cái cửa hàng tồi tàn này, dù gặp qua rất nhiều loại người từ cao cả, hèn mọn, hay những kẻ giả vờ như mình biết phép thuật.... Không có bất kì một người nào có luồng mana tinh thuần bằng một phần trăm cậu, chứ đừng nói tới là hỏa hệ. Cho đến hôm nay, cậu tới đây với đầy đủ những yêu cầu của ta để kế thừa chiếc nhẫn này, cậu nói xem, đây có hay không phải định mệnh?".

"Bà đã đợi 80 năm?? Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?!" Tôi giật mình vô thức hỏi, dù sao bà ấy trông rất khỏe mạnh nên tôi không nghĩ bà ta lớn tuổi đến vậy.

"Hết mùa đông này là ta 97 rồi. Aii, đời người thật nhanh a. Ít ra thì ta cũng đã hoàn thành được di nguyên của mẹ mình, nhắm mắt cũng có thể thanh thản rồi" Bà ấy than với một giọng nói đầy bi ai.

"Chỗ thuốc men này ta 2 tiền đồng 45 tiền sắt, cậu cứ đặt tiền rồi mau đi đi" Bà ấy lại lẳng lặng cúi người xuống, tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

Nhìn thân ảnh đáng thương ngồi đó, tôi nhẹ đặt một tiền bạc duy nhất mà tôi có xuống quầy rồi bước ra ngoài.

Tôi không thể giúp gì được bà ấy, điều duy nhất mà tôi có thể làm đó là làm cho chiếc nhẫn này tỏa ra hào quang vốn có của nó.

Tôi đi về phía cuối phố nơi cửa hàng lương thực. Tôi mua 10 bao gạo lớn khoảng 30 cân mỗi bao cùng với vài lọ gia vị hết 1 tiền đồng và 35 tiền sắt, cất vào trong túi trữ vật nhận từ Công hội. Ông chủ cửa hàng lương thực có vẻ khá mến khách, vui vẻ hỏi tôi:

"Cậu đang chuẩn bị đi xa à?".

"Vâng, đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ chuyển thư đường dài, thật không biết phải chuẩn bị gì nữa".

"Ồ vậy cậu là người của Công hội Mạo hiểm giả à. Cậu nên mua một ít vải thô để đắp vào buổi đêm, trời đêm bên ngoài ở phía bắc này gió lạnh rất có hại cho sức khỏe. Cậu cũng nên mua cho cả mấy con ngựa nữa không chúng mà ốm chết thì mệt lắm" Ông ấy cười ôn hòa, tôi gật đầu cám ơn rồi chạy sang bên cạnh mua ít vải thô theo lời ông ấy nói, vậy là 1 tiền đồng 60 tiền sắt nữa lại bay đi. Vải ở thế giới này đắt quá vậy!?

Tôi quay lại chỗ tiệm vũ khí thì thấy ông chủ tiệm Henry và Nord đang đứng nói chuyện khá vui vẻ, có lẽ họ hợp tính nhau à.

"Yo, cậu về đây rồi" Ông ta nhanh chóng nhìn để ý thấy tôi đang đi tới, gọi.

"Ông chọn được cho anh ta món nào chưa?" Tôi hỏi.

Ông ta cười cười trả lời:"Anh ta đang phân vân lựa chọn giữa hai món này, đang đợi cậu về góp ý giúp cho dễ lựa chọn. Đây cậu xem đi".

Nord đưa về phía tôi hai cây vũ khí, một cái rìu hai lưỡi lớn màu đen và một cái chày sắt màu ám kim.

"Cái rìu này làm từ thép pha một chút quặng kim loại ma thuật, có tác dụng kháng ma thuật tương đối, vừa có thể công vừa có thể thủ, duy nhất là nó quá nặng nên chỉ có những người cỡ như Nord mới có thể sử dụng. Cái chày này thì đặc biệt hơn chút, nó là của một thám hiểm giả thám hiểm một hang động tìm được bán lại cho tôi, thứ này quá to để tên kia có thể sử dụng, nó làm bằng gì thì đến cả thợ rèn giỏi nhất thành này đều không biết, nhưng tôi đã thử qua, độ cứng của nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả cây rìu kia, còn kháng ma thuật thì tôi không biết, dù sao ma thuật sư quá thật hi hữu, mà cho dù tìm được thì việc gì họ đã hộ không công cơ chứ, vớ vẩn còn mất đồ như chơi" Ông ta giải thích.

Nhìn hai thanh vũ khí, tôi rơi vào suy ngẫm, thật sự khó để quyết định khi mà chẳng rõ thông tin gì về thứ mình phải chọn cả. Từ khoan, có lẽ không hẳn.....

Kích hoạt [Đọc thông tin].

Mọi thông số của cái chày kim loại hiện lên. Tiếng cười ranh mãnh vang lên ngày càng to trong đầu tôi.

"Tôi lấy cái chày kia, thử làm phát đánh cuộc xem!" Tôi đập tay xuống bàn, nói.

"Của cậu là 4 tiền đồng".

"Thành giao" Tôi cầm cái chày lên và ném nó cho Nord. Chúng tôi chào Henry rồi đi tới Công hội, tôi thấy hơi day dứt khi lừa ông ấy hết lần này đến lần khác.

"Keiji cái chày này có gì đặc biệt à?" Nord bỗng nhiên nói.

"Sao anh biết?" Tôi giật mình, bình thường Nord khá trầm tính, hay đúng hơn là chậm chạp. Tôi thật sự không nghĩ Nord có thể nhìn ra.

"Đi cùng cậu một thời gian rồi, tôi cũng phải biết một vài thứ chứ. Mỗi khi cậu làm định một điều gì đó xấu thì miệng cậu sẽ hơi nhếch lên về bên phải một chút" Nord thở dài nói.

Tôi xấu hổ gãi đầu, mình thật sự có tật ấy à? Phải sửa lại mới được.

"Cái chày đó, nó là một vật phẩm ma thuật khá mạnh, độ cứng và lực sát thương của nó hoàn toàn vượt trôi hơn so với cái rìu kia, không chỉ kháng ma thuật, nó còn có một kĩ năng đi kèm là cuồng huyết. Mỗi khi anh đập nó vào người kẻ địch thì một lượng sinh lực sẽ chuyển từ hắn sang anh, hiệu quả của nó khi quần chiến thật sự khó tả bằng lời" Tôi cười nói.

"Thật sự tốt vậy?" Nord kinh ngạc.

Tôi gật đầu, tiếp tục dải bước.

>Công hội Thám hiểm giả<

"Anh đã đến. Đây là?" Ariel đừng trước cống chào tôi, khi cô ấy thấy Nord thì hỏi.

"Anh ấy là Nord, vì một số lý do nên hiện giờ anh ấy là nô lệ của tôi nhưng không phải bị bắt ép hay gì đó đâu nhá" Tôi đánh đòn phủ đầu luôn.

Cô ấy che miệng cười nhỏ nhẹ, nói:"Tôi biết rồi, bây giờ sở hữu nô lệ không phải việc gì sai trái cả, dù gì thì chế độ nô lệ vẫn được cho phép mà".

"Mời anh đi phía bên này". Cô ấy dẫn chúng tôi vòng ra sân sau của tòa nhà Công hội, nơi mà có một xe ngựa đang đỗ sẵn.

Đó là một chiếc xe ngựa có mái che, toàn bộ xe bằng sắt màu đen nhánh, có hoa văn biến thể của đầu rồng màu bạc làm tăng lên vẻ cao quý cho chiếc xe. Cả phần khung và bánh xe đều làm bằng kim loại màu bạc, để ý kĩ thì thấy ở viền mỗi bánh xe đều viết đầy những kí tự ma pháp.

"Chiếc này là chiếc phù hợp nhất cho những chuyến đi đường dài, làm bằng hắc thiết pha Mithril, chống hoàn toàn cung tên, kháng ma pháp cấp cao mà lại cực kì nhẹ. Khung và bánh xe hoàn toàn bằng Mithril, khắc ma pháp hệ phong giúp giảm sóc và tăng tốc độ. Hai con ngựa kéo đều là ma thú cấp thấp, loại ăn cỏ nhưng có thiên phú sử dụng mana để tăng sức di chuyển, phải tốn rất nhiều công sức công hội chúng ta mới có thể thuần hóa chúng và sử dụng như vật di chuyển. Tất cả ngốn của tôi hơn 90 tiền bạc đó" Ariel phồng má bực bội kể.

Tôi thật không biết phải nói như thế nào, cô ấy thật sự đã giúp tôi rất nhiều.

"Cám ơn cô, vì tất cả".

"Anh cũng vậy".

Tôi lấy chỗ lương thực, vải thô ra từ trong túi trữ vật và cùng Nord chất đồ lên xe, vì chiếc xe quá to đồng thời nó có cả khoang để đồ riêng nữa nên tôi sẽ không lo nó bị chật trội.

"Anh có thể điểu khiển xe ngựa không Nord?" Tôi thì có thể học được bằng cách tập để kích hoạt kĩ năng rồi tăng điểm vào nó, nhưng một mình tôi điều khiển xe thì sao mà chịu nổi được chứ. Cả chặng đường dài phía trước phải đi sẽ giết tôi trước khi tên quỷ vương làm điều đó.

"Trước tôi có điều khiển rồi nên chắc sẽ ổn thôi" Nord đáp lại.

Vậy thì ổn rồi, mọi thứ đã tạm thời ổn thỏa, chúng tôi cũng nên chuẩn bị lên đường thôi.

Nord ngồi lên phía đầu xe để điều khiển lượt thứ nhất còn tôi thì leo lên thùng xe từ phía sau. Chiếc xe bắt đầu chậm chạp lăn bánh, tôi nhìn cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang đứng tiễn biệt chúng tôi ở phía sau, nói:

"Tạm biệt. Gửi tới Godfrey giúp tôi nữa!".

"Thượng lộ bình an!" Ariel mỉm cười vẫy tay chào.

Khoảng mười lằm phút sau, chúng tôi theo đường chính đi tới cổng thành, hôm nay lại vừa đúng là ngày Albert trực canh gác.

"Ồ cậu nhóc, mấy ngày không gặp mà lên đời ghê nhể, đã có xe ngựa rồi cơ đó" Ông đội trưởng cười cười.

"Vâng. Tôi bây giờ đã là người của công hội thám hiểm giả, chuyến đi lần này của tôi có lẽ sẽ lâu lắm đây" Tôi đáp lại.

"Ừ, vậy chúc cậu lên đường may mắn. Thông qua!" Ông ấy hét lên với mấy tên gác khác để chúng tôi trực tiếp thông qua.

>Ngoại thành<

"Oaa!! Thật là khó thở quá đi! Chúng ta đã ra ngoài thành chưa vậy" Sena bất ngờ bật ra từ trong ba lô của tôi.

Tôi gật đầu:"Chúng ta vừa ra khỏi thành được một lúc rồi, từ bây giờ chúng ta sẽ phải không ngưng chiến đấu, không ngừng mạnh lên, bởi vì còn rất nhiều khó khăn đang đợi ta ở phía trước!".

Sena tỏ vẻ đồng ý, gầm lên một tiếng, hưng phấn phun ra một ngọn lửa đụng với nóc xe, cũng may là nó chống phép.

"Hì hì, em xin lỗi, em phấn khích quá".

"Thật hết nói nổi với em nữa".

"Thôi nghỉ tiếp đi, đường còn dài lắm" Tôi nói với Sena đồng thời lấy một tấm vải thô ra đắp lên người, vừa đọc cuốn sách ma thuật trung cấp mà tôi nhận được từ bà lão kia. Sena rúc vào người tôi và thiếp đi. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com