1.
Eli bật dậy, mồ hôi túa ra như vừa bị nhấn chìm trong nước lạnh.
Giấc mơ vẫn còn vương vất nơi đáy mắt - có ai đó đuổi theo anh, bước chân chậm rãi mà rợn người. Trong tay hắn là một con dao mổ sáng loáng, và gương mặt hắn... quen thuộc đến mức khiến Eli muốn nôn.
Một gương mặt trẻ tuổi. Gầy gò. Mái tóc xám tro cắt gọn, buộc hờ sau gáy.
Đôi mắt màu tro lạnh lẽo như nhìn xuyên qua xương tủy anh.
Eli bật dậy khỏi giường. Anh không nhớ mình đã mặc áo khoác từ lúc nào, chỉ biết đôi chân đã mang anh lao ra khỏi nhà như thể có ai đó đang chực chờ giết mình 1 lần nữa.
Anh băng qua vườn, tới khu đất cuối sân sau - nơi anh đã thề là sẽ không bao giờ quay lại.
Nhưng hôm nay... anh phải chắc chắn.
Tay Eli nắm chặt cán xẻng. Đất mềm vì mưa hôm trước. Anh đào như phát điên, đất đá văng lên, cỏ dại bật gốc, và từng đòn đào khiến các đốt tay của anh trở nên trắng bệch, đau rát.
Đến khi lưỡi xẻng chạm vào thứ gì đó cứng.
Chiếc hộp gỗ hiện ra, bị vùi dưới lớp đất ẩm.
Bề mặt nó bong tróc, lấm lem, nhưng Eli vẫn nhớ từng đường nét. Tự tay anh đã làm nó. Tự tay anh đã đóng nắp nó lại, lấp đi tất cả.
Anh quỳ xuống. Mở nắp hộp.
Mùi formaldehyde xộc lên khiến Eli cảm thấy buồn nôn.
Nằm gọn bên trong là một chiếc đầu người - gương mặt trẻ trung, đường nét sắc sảo như tượng sáp, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khẽ khép.
Aesop Carl.
Không lẫn đi đâu được.
Dù thời gian đã trôi, dù đất lạnh đã bao phủ, mái tóc bạc của cậu vẫn được buộc gọn gàng bằng sợi ruy băng đen mà Eli từng thấy.
Như thể cậu chỉ đang ngủ.
Eli nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, bàn tay run rẩy che miệng.
Hơi thở ngắn, cắt từng đoạn.
Tim đập hỗn loạn.
" Tôi đã giết cậu rồi mà... Tôi đã..."
Gió lạnh lùa qua, mang theo mùi hăng nồng của hóa chất và một ký ức xa xăm ùa về như sóng đánh.
---
[Hồi tưởng - 3 tháng trước]
Lần đầu tiên Eli gặp Aesop là trong một buổi chiều mưa nhẹ.
Một cậu trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khoác áo dài màu xám bạc đứng lặng lẽ trong góc tiệm trà. Gương mặt không cảm xúc. Đôi tay mang găng trắng.
Cậu gọi một tách trà bạc hà - giống hệt Eli.
Eli ngồi bàn bên cạnh, hơi liếc sang. Có gì đó... khiến anh khó rời mắt.
Cậu ta trẻ hơn anh khá nhiều, ánh nhìn mờ mịt như thể đang chìm đắm trong một thế giới khác - nơi chỉ có những tiếng thì thầm của xác chết và tiếng cắt vải liệm lặng lẽ.
Eli lịch sự gật đầu. Một cái chạm mắt ngắn ngủi.
Aesop không cười. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên gương mặt Eli.
'Một người như anh... sẽ đẹp nhất khi nằm yên.'
Eli không nghe được câu đó .Vì Aesop đã thì thầm nó trong đầu mình như một câu khấn.
Ngay khoảnh khắc đó, trong cậu bật lên một khát vọng - không phải yêu, mà là chiếm giữ.
Một giọng nói thì thầm trong đầu cậu:
"Nếu anh ấy chết, anh ấy sẽ không rời đi nữa."
Từ hôm đó, Aesop bắt đầu theo dõi Eli.
Ban đầu, chỉ là lặng lẽ đứng từ xa. Nhưng rồi, cậu bắt đầu để lại dấu vết nhỏ: chiếc khăn tay gấp gọn bên bậc cửa, lọ thuốc trị ho đặt trước nhà khi Eli bị bệnh.
Cậu không cần được cảm ơn. Cậu chỉ cần Eli bắt đầu tin tưởng mình.
---
[Hiện tại]
Eli đóng nắp hộp lại, run rẩy.
Anh không khóc. Không hét.
Chỉ có một câu hỏi trượt ra khỏi môi anh, nhỏ như gió thoảng:
"Tại sao... Tôi vẫn nhớ rõ mùi hương của cậu?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng cuốc đất.
Và một bóng người đứng lặng phía sau bụi cây, mắt nhìn Eli - đôi mắt xám bạc đã mở ra từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com