Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Thư viện đóng cửa sớm hôm đó. Trời đổ mưa, nhẹ nhàng, đều đặn như tiếng thở của anh.

Eli định về thẳng nhà thì thấy Aesop đứng dưới hiên, tay cầm dù, mái tóc ướt sũng bám vào trán. Cậu không nói gì, chỉ giơ chiếc dù ra phía anh - một cách im lặng đến lạ lùng.

"Cậu đang chờ tôi à?" Eli dịu dàng hỏi.

"Không." Aesop lắc đầu.
"Em luôn đứng đây, mỗi ngày. Dù anh có đi qua hay không."

---

Trên đường về, Eli không nhìn Aesop. Nhưng trong lòng anh vang lên thứ âm thanh không tên. Không phải nhịp tim, mà như tiếng kéo lê thứ gì đó nặng nề - rất chậm, rất kiên nhẫn.

Aesop cũng không nhìn anh. Cậu chỉ đi bên cạnh, tay giữ cây dù thật chắc, găng tay trắng dính chút mưa.

"Hôm nay... em mơ thấy anh." Cậu thốt lên, nhỏ như gió thoảng.
Eli quay sang:
"Thế à?"
"Anh nằm trong phòng em. Rất yên tĩnh. Rất đẹp.
Em thay đồ cho anh. Lau mặt. Gỡ bỏ từng ngón tay cứng lạnh, và buộc lại bằng ruy băng đen."

Eli không cười. Không phản ứng.

"Và em nghĩ... yêu có nghĩa là giữ lấy người đó mãi mãi, đúng không?"

Eli nhìn thẳng vào mắt Aesop lần đầu tiên trong đêm.

Đôi mắt đó không run rẩy. Không dao động. Không bối rối.
Chỉ có một thứ duy nhất: thành thật tuyệt đối.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Không phải sợ hãi.
Mà là cảm giác bị người khác lột da - nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và chậm rãi.

---

Hôm sau, Eli thử lảng tránh.

Anh đi lối khác. Rời thư viện sớm hơn. Không bước qua cánh cổng nơi Aesop vẫn đứng.

Nhưng về đến nhà, trên bàn có một hộp quà nhỏ, gói kỹ lưỡng.

Bên trong có:

Một chiếc lược gỗ, khắc tên anh bằng tay.

Một sợi tóc bạc dài được kẹp trong giấy lụa.

Và một bức thư, dòng chữ nghiêng, gọn gàng:

"Em không giận.
Em chỉ muốn anh hiểu rằng: dù anh có tránh bao nhiêu lần,
chúng ta vẫn đang chạm vào nhau mỗi đêm, trong giấc mơ của em."
"Em nhớ cách xương gò má anh nâng lên mỗi khi anh cười.
Em nhớ nhiệt độ ấm áp của máu khi anh còn sống.
Và em biết - anh cũng bắt đầu mơ về em."


---

Eli vò nát bức thư, nhưng bàn tay lại run lên. Không phải vì tức giận.

Mà vì sâu trong tiềm thức, có thứ gì đó đang dần lan toả.

Một cảm giác như thể mình đang bị theo dõi nhất cử nhất động - và được yêu theo một cách tàn nhẫn, không thể trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com