Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 97: Oanh Lôi Toàn Phong Long, Tàn Tro Thủy Khúc vs Hỏa Ngục Ma Nữ

Dvalin: Signora...

Raiden Shogun: Lỗi lầm của con dân Inazuma sẽ do chính tay ta trừng trị, ngươi không đủ tư cách đâu Signora.

Signora: ...Vậy thì xin thứ lỗi, đại nhân Shogun.

Havria: Signora!

Signora: Được rồi được rồi, có nhớ ta quá thì cũng đừng gọi tên ta thế chứ. Ta biết các ngươi ghi thù ta mà... lũ thiêu thân lảng vảng. Ta không hề thấy bất ngờ khi gặp các ngươi ở đây.

Dvalin: Còn ta thì sẽ không bất ngờ khi lát nữa ngươi sẽ nằm quỳ dưới đất vì thất bại đấy!

Dvalin đang bị kích động, nhưng Havria lập tức giơ kiếm ra chặn Dvalin lại.

Havria: Bình tĩnh.

Havria sau đó quay sang nhìn Signora, giọng lạnh lùng

Havria: Ta không cần phải kể những gì ngươi đã làm. Nhưng việc ngươi có cả ý định khống chế Inazuma khiến ta thấy hơi bất ngờ.

Signora: Gấp gáp vạch tội của ta trước mặt Shogun vậy sao? Ha ha ha, ta chẳng qua chỉ là một sứ giả của Snezhnaya, việc mà các ngươi nói ta hoàn toàn không hiểu. - Signora kiêu ngạo

Havria: Vạch tội ngươi? Không, ta chả cần. Dù ta có kể về những người mất đi Vision hay hi sinh vì Delusion thì ngươi cũng sẽ không quan tâm. Dù ta có kể về việc ngươi lấy Gnosis của Venti hay đẩy người dân Liyue vào hiểm cảnh, đối với ngươi cũng chẳng là gì so với lý tưởng của Băng Thần các ngươi, đúng không?

Signora: Ngươi giống như đang đi guốc trong bụng ta nhỉ? Ngươi nói rất đúng. Lý tưởng của nữ hoàng Snezhnaya, chính là thứ thanh cao thuần khiết nhất trên thế gian này. Hơn nữa, những thứ mà ngươi nói... chẳng qua chỉ là vật hi sinh cần thiết mà thôi.

Havria cười nhẹ

Havria: Đã đến lúc chúng ta tính sổ món nợ này rồi đấy.

Signora: Hở, tính sổ? Ha ha ha ha... Ta cũng cảm thấy chán bản mặt của các ngươi rồi. Nhưng ta không ngờ rằng các ngươi cùng loại người hữu dùng vô mưu. Nhắc đến món nợ, ta không thấy thằng bạn của các ngươi đâu. Ta nghe nói hắn đã giao đấu với Shogun và bị thương khắp người, dùng sức mạnh bảo vệ quân kháng chiến để rồi khiến chính bản thân là người gánh chịu hậu quả. Nhưng cuối cùng thì vẫn có người ngã xuống đấy thôi, hóa ra bạn của các ngươi không mạnh đến mức thế, thứ sâu bọ cũng chỉ là sâu bọ mà thôi.

Havria lúc này còn cười lớn hơn.

Havria: Hài thật, ngươi nói thế mà không thấy tự nhục sao? Ám ảnh với anh ấy như thế cơ à? Bị một con sâu bọ vặt cho đứt lìa một tay một chân chắc là vui lắm nhỉ? Hahaha!!!

Signora định khích tướng, nhưng đang bị rơi vào bẫy do chính ả tạo ra.

Signora: Grừ... Chuyện đó đéo liên quan. Ta chỉ nói sự thật thôi. Không có thằng nhãi đó thì giải quyết các ngươi cũng dễ như trở bản tay, sao nào các ngươi biết điều chưa?

Dvalin: Ta biết rồi, biết rất rõ luôn, rõ ràng ngươi đang sợ chủ nhân của ta. Chẳng phải ngươi đang thấy vui vì không gặp kẻ đã khiến ngươi bị tật nguyền có đúng không? Cái tay với cái chân đấy trông đi lại cũng khó chịu nhỉ?

Signora: Ngươi!

Havria: Bọn ta không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào Kagerou nữa, lúc này bọn ta sẽ tự giải quyết vấn đề. Đã đến lúc ngươi phải trả giá.

Havria chĩa kiếm về phía Signora.

Havria: Bây giờ bọn ta phát động "Ngự tiền quyết đấu" với ngươi!

Signora: Quả nhiên, còn có trò này sao... các ngươi cũng khéo lợi dụng "quy tắc" của quốc gia này đấy. Có thể miễn cưỡng kéo được ta đến đối mặt với các ngươi, bất ngờ đấy. Kẻ thất bại... sẽ phải chết! Vậy thì để ta cùng nhảy một điệu với các ngươi cho đến khi... ta hoặc là các ngươi sẽ phải chết. Để ta cho các ngươi xem quyền năng của sự quý phái của Quan Chấp Hành.

Signora tạo ra một bức tường băng trong suốt bao quanh cơ thể rồi bắt đầu cuộc tấn công. Dvalin và Havria cũng lao vào tấn công. Họ thanh thoát, nhẹ nhàng né tránh những đóa sen băng, những ngọn thương băng, hay những chông băng phóng lên từ mặt đất, liên tục tấn công vào Signora xuyên qua bức tường. Dù cho môi trường trở nên lạnh lẽo, lạnh như ở núi Long Tích Tuyết Sơn, nhưng họ không cảm thấy lạnh một chút nào. Một kẻ đã trải qua cái lạnh ở núi đó, một kẻ từng là Cựu Ma Thần, hai người họ cũng đã trải qua một cuộc huấn luyện có thể coi là khắc nghiệt với Aether nên cái lạnh này là rất bình thường.

Nhưng mà thứ mà họ đối đầu không chỉ là Signora, mà là một Signora cực kì xảo quyệt. Dù bị tấn công dữ dội, ả vẫn đáp trả mạnh mẽ. Các đòn tấn công trở nên đa dạng hơn, những ngọn thương băng trở nên lớn hơn, nhiều hơn và tấn công nhanh hơn. Dvalin đánh bay một cây thương, lao tới thì những chông băng từ dưới đất chồi lên ngăn đòn đánh của cậu ta, buộc cậu ta phải lùi lại. Havria thì triệu hồi Hỏa Ma Kiếm ra để hỗ trợ phá những chông băng đó, rồi cùng với Dvalin nhảy tới.

Hỏa Ma Kiếm và Thiên Không Kiêu Ngạo gác chéo lên nhau, uy lực được cộng hưởng tấn công thẳng vào cơ thể của Signora sau khi đã phá vỡ bức tường. Phản ứng Khuếch Tán Hỏa thổi bay đi những thứ có thể bảo vệ cơ thể của ả ta. Sau đòn tấn công, Signora bắt đầu tức giận.

Signora: Dám chạm vào ta sao? Ta sẽ giải thoát vận mệnh thuộc về ta. Trước lúc đó, các ngươi hãy run rẩy đi!

Signora tự bao bọc bản thân thành một cái kén băng khổng lồ.

Dvalin: Sao mình cứ có cảm giác con ả này còn yếu hơn thằng Childe...

Havria: Nói ít thôi Dvalin, tập trung vào.

Hai người họ bắt đầu ra sức phá hủy cái kén đó. Chỉ một lúc sau, cái kén bắt đầu nứt vỡ ra, một thứ gì đó bùng nổ khiến bọn họ bị đẩy mạnh ra xa. Những con Tinh Điệp đỏ bay vào đó, đằng sau lớp khói đỏ là Signora đã hóa thành khổng lồ, nhưng khác với Childe, Delusion của ả ta là hệ băng còn năng lực hỏa chính là năng lực khởi nguyên của cô ta. Năng lực của Hỏa Ngục Ma Nữ.

Signora: Ngọn lửa trắng xám, phá hủy băng giá và chứng kiến sự thống khổ của ta đi. Ta sẽ thiêu cháy linh hồn ngươi từ trong biển lửa!

Signora lập tức triệu hồi một cơn lốc lửa được xen lẫn bởi những Hỏa Tinh Điệp nhắm thẳng vào Havria chưa kịp phòng bị.

Dvalin: Havria!

Dvalin lao tới, huých mạnh để đẩy cô ấy sang một bên, bản thân thì lĩnh trọn chiêu thức, cơ thể bị treo lơ lửng trên không trong cơn lốc, tiếng hét đau đớn vang vọng bên trong căn phòng. Ngay khi cơn lốc kết thúc, Dvalin rơi xuống, Havria cũng lập tức nhảy tới đỡ lấy.

Havria: Bị bỏng rồi...

Dvalin: Không sao... Bỏng xoàng thôi...

Hai người họ vừa quay đầu lại thì một con Hỏa Tinh Điệp khổng lồ lao tới. Phản xạ đi trước suy nghĩ, hai người họ nhảy sang hai hướng khác nhau, né tránh khỏi nó. Hai người họ lăn một vòng, bắt đầu tập trung trở lại.

Havria triệu hồi Thủy Ma Kiếm, Dvalin cũng triệu hồi Răng Nanh Gỉ Sét để kết hợp cùng với Thiên Không Kiêu Ngạo để tạo thành thanh đại kiếm sở hữu sức mạnh của cả Dvalin và Havria.

Dvalin: Mình chưa đặt tên cho thanh kiếm này thì phải? Thôi được. Nay là lúc ngươi xuất trận dưới cái tên mới rồi: Huyết Ảnh Tử Vong Kiếm.

Dvalin vung kiếm một cách tự tin, bắt đầu lao lên. Cậu ta trao đổi chiêu thức liên tục với những sợi dây roi Hỏa của Signora. Dù cho bị bỏng, nhưng Dvalin không tỏ ra yếu thế. Havria cũng xông tới tấn công. Khi Havria dùng Thủy Ma Kiếm chém, cô ấy nghĩ có thể vượt qua những sợi dây đó để đánh vào cơ thể của Signora, những lưỡi kiếm vẫn bị chặn lại.

Havria: Hả?! 

Signora: Ta biết thanh kiếm này có thể xuyên qua vật chất, nhưng sợi dây này không phải vật chất!

Signora lập tức quấn sợi roi quanh cơ thể Havria, thiêu đốt cơ thể cô ấy. Dvalin lập tức chuyển sang chém đứt sợi roi để cứu Havria, nhưng điều này lại để lộ sơ hở. Signora là một con ả xảo quyệt, lập tức chớp thời cơ ném thẳng một quả cầu lửa, không đánh vào Dvalin, mà trực tiếp bao trùm lấy cơ thể cậu ta.

Havria: Dvalin!

Havria lập tức dùng Thủy Ma Kiếm để chém quả cầu lửa đó. Signora lập tức chớp thời cơ tung một con Hỏa Tinh Điệp khổng lồ để đẩy văng họ ra xa. Cơ thể họ bị bỏng nặng, bắt đầu mất dần nhận thức. Signora hả hê, bắt đầu chế giễu

Signora: Sao thế? Cái nét kiêu ngạo của các ngươi trước đâu rồi? Vậy thì để ta tiễn các ngươi xuống suối vàng!

Signora phóng hai sợi roi tới họ, quyết tâm tiêu diệt Dvalin và Havria. Nhưng khi sợi roi lơ lửng trên không, chúng bị bắt lại bởi một hình bóng, một hình bóng mà Signora lập tức run sợ. 

???: Chà chà... Có vẻ hai người bạn đồng hành này của ngươi đang gặp khó khăn thật...

Uy lực từ hình bóng này phát ra khiến cả Thiên Thủ bàng hoàng trước khoảnh khắc đó. Riêng với Shogun thì cảm nhận được một thứ khác. Một thứ sức mạnh quen thuộc.

Signora: Ngươi là... Aether?! Sao ngươi có thể ở đây?!

???: Aether? Không. Ta không phải Aether.

Raiden Shogun thì nhìn cảnh đó mà hừm nhẹ một tiếng, cảm giác thân quen hiện lên rất rõ.

Shogun: Tới rồi sao?

Eather: Ta là Eather.

_____________________

(Trở lại vài phút trước, ở trận chiến mà Aether vs Eather)

Aether: Hah... Hah...

Eather: Phù... Phù... Haha, cuối cùng thì ngươi cũng thực hiện được nó rồi...

Cả hai đang đứng quay lưng với nhau, vừa tung đòn tấn công. Dường như người thắng cuộc là Aether. Eather quay đầu lại.

Eather: Tốt. Ngươi thắng rồi. Xem ra ngươi trong quá khứ đã tin tưởng đúng.

Aether: Vừa rồi là...

Eather: Ngươi lĩnh hội được nó rồi. Toàn bộ sức mạnh và kĩ thuật của trường phái do chính ngươi tạo ra: Phi Lôi Ngự Thiên Kiếm.

Eather: Tch... Nhớ thật... Ta cũng từng thua vì cái chiêu thức mà ngươi vừa tung ra... Mặc dù lần này nhiệm vụ của ta không phải là giết ngươi mà chỉ là dạy ngươi thôi.

Aether: Hả?

Eather: Đừng bày ra cái vẻ mặt ngạc nhiên như thế. Ta và ngươi trong quá khứ đã gạt bỏ thâm thù rồi. Chính hắn đã bảo ta xuất hiện trở lại với tư cách một kẻ sẵn sàng giết ngươi. Chỉ như thế mới khiến ngươi lấy lại sức mạnh.

Eather búng tay, dấu ấn trên lưng Aether biến mất

Eather: Cái Dấu Ấn đó đúng như con ả hồ ly kia nói, giết ta thì có thể xóa nó. Nhưng nếu ta muốn, ta cũng có thể xóa nó. Nghe ả là sai lầm rồi.

Aether: Ơ? Cái đ*t m*

Eather vỗ trán, cười nhẹ

Eather: Oh yeah, đúng rồi, ngươi và ta đều ám ảnh với con cáo đó. Bỏ đi.

Eather nhìn thẳng vào mắt Aether.

Eather: Đến lúc ngươi trở lại rồi. Nhận lấy.

Eather ném kiếm của hắn cho Aether.

Aether: Đưa ta làm gì?

Eather: Hai thanh này là một. Chúng sẽ nhập làm một nếu ta và ngươi tâm linh tương thông. Nó tượng trưng cho sự tương phản của ta và ngươi. 

Cơ thể Eather bắt đầu phát sáng, khiến Aether bất ngờ

Eather: Sắp đến lúc ngươi tỉnh lại rồi. Sau tất cả, ngươi phải giải quyết mọi chuyện. Inazuma ra nông nỗi này cũng một phần do ngươi đấy. Đi mà xử lý con ghệ ngươi đi. Ta còn một việc khác. Nên nhớ, ta luôn ở trong ngươi như nhân cách thứ hai của ngươi. Sẽ có lúc ta chiếm quyền kiểm soát đấy.

Cơ thể Eather biến mất. Không gian xung quanh cũng bừng sáng, mắt của Aether cũng mở to bất ngờ trước khi ánh sáng chói lòa bao phủ hoàn toàn không gian

Eather: ...Hai tên đồng hành của ngươi gặp chuyện rồi... Đi giúp chúng vậy...

__________________________

Eather: Đã lâu không gặp, Ei. À không, phải gọi là Shogun mới đúng.

Shogun im lặng, không nói gì. Signora thì tức giận khi anh ta không quan tâm đến mình, tạo ra một quả cầu lửa ném tới.

Eather: Haizz... Người xử lý ngươi đếch phải ta.

Eather gồng tay, giật hai sợi roi đó, khiến Signora bị kéo tới trước. Anh ta cũng vung chân, đá văng quả cầu đó lại, khiến nó bao phủ cơ thể Signora, y hệt những gì ả đã làm với Dvalin. Xong việc, anh ta quay lại nhìn hai người họ, đang được Paimon lay như điên.

Paimon: Dvalin! Havria! Tỉnh dậy đi!

Eather chỉ lặng lặng tiến lại gần.

Eather: ... Hai tên này... chưa khai thác toàn bộ sức mạnh của chúng sao? Thôi thì thúc đẩy một tí vậy.

Paimon: Anh... Không phải Aether. Anh là ai? Và đang định làm gì?

Eather: ...Cô nhận ra được điều đó luôn cơ à? Đúng là bạn đồng hành của cậu ta. Nếu ngươi muốn biết, hỏi cậu ta sau. Còn giờ, ta chỉ muốn hai tên này tự lấy lại sức mạnh để đấu tiếp thôi.

Eather xòe hai bàn tay ra, một tia sét đỏ từ mỗi lòng bàn tay xuất hiện lao tới đi vào cơ thể của mỗi người.

Eather: Tự mở khóa khả năng của bản thân đi. Trận này là của các ngươi.

Eather sau đó cũng biến mất. Signora chật vật một lúc thì cũng thoát được khỏi quả cầu do chính ả tạo ra. Cô ta tức giận, định tấn công, nhưng không thấy Eather đâu. Ả chỉ cảm nhận được trong không khí rằng một điều rất đáng sợ sắp xảy ra.

Signora lập tức phóng hai sợi roi đến cơ thể của Dvalin và Havria

Signora: Cháy lên đi...

Nhưng hai sợi roi lại không tới được chỗ của họ. Đúng hơn, là bị phá giữa chừng.

Một tia sét màu tím phát ra từ cơ thể của Dvalin, đánh bay một sợi roi. Sợi roi còn lại thì cũng bị một tia nước từ thanh kiếm của Havria dập tắt. Sấm sét từ trên trời đánh xuyên qua Thiên Thủ Các, đánh vào cơ thể của Dvalin. Hai thanh kiếm của Havria cũng tỏa ra sức mạnh, tạo ra nước và lửa bao quanh cơ thể của Havria.

Signora: Cái... quái gì vậy?...

Paimon thấy cảnh đó cũng giật mình bật ngửa ra sau. Dvalin từ từ đứng dậy, sét tiếp tục đánh vào cơ thể của cậu ta. Đôi mắt nhắm lại, cơ thể của Dvalin được bao trong một bức tường nguyên tố Phong. Khi Dvalin mở mắt ra, sức mạnh bùng nổ, bức tường biến mất, để lộ một Dvalin với hình dạng hoàn toàn khác.

Phần bên phải cơ thể của Dvalin giữ nguyên, nhưng bên trái thì không. Sừng, cánh, tay, thân, nói chung là các bộ phận bên thân trái của Dvalin đã chuyển sang màu tím của Lôi. Cơ thể của cậu ta bây giờ giống như sự kết hợp giữa Phong và Lôi vậy.

(TG: Màu do bạn tôi chỉnh, cậu ta không kiếm được màu tốt hơn nên xài màu này. Tôi chỉ lo ghép ảnh thôi. Không đẹp gì, chỉ là ảnh minh họa.)

Havria cũng lơ lửng. Lửa và nước bắt đầu rời đi, quay trở lại lưỡi kiếm. Havria cũng xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác. Mái tóc, thân và chân vẫn như thế, nhưng hai cánh tay cầm kiếm cũng đang chuyển hóa y hệt hai thanh kiếm. Cánh tay cầm Thủy Ma Kiếm đã biến đổi thành một cánh tay nước, điều tương tự cũng xảy ra với cánh tay cầm Hỏa Ma Kiếm. Khi Havria mở mắt ra, đôi mắt đã biến đổi thành cặp mắt Thủy Hỏa song hành.

Từng vết thương, vết bỏng trên cơ thể họ cứ thế lành lại. Xung quanh Dvalin là hàng trăm tia sét tỏa ra khắp Thiên Thủ Các, từng tia sét nhỏ cũng đủ để đục thủng cả bức tường kiên cố của nơi này. Còn sau lưng Havria là đôi cánh được tạo ra với một bên cánh là nước, một bên là lửa.

Khi hai người họ chạm đất, uy áp bùng phát, vô tình thổi bay luôn Paimon đang đứng xem. Signora thì sững sờ một lúc, còn Dvalin và Havria đang rất, rất tức giận.

Dvalin giơ kiếm lên trời, sét tức thì đánh thẳng vào lưỡi kiếm, hội tụ hoàn toàn vào trong kiếm.

Dvalin: Một kẻ xảo quyệt như ngươi xứng đáng đón nhận cái chết! Ta không còn chỉ là Phong Long nữa. Bây giờ, ta, Oanh Lôi Toàn Phong Long Dvalin sẽ khắc án tử cho cuộc đời của ngươi.

Havria triệu hồi lại hai thanh kiếm, chĩa xuống dưới ở hai bên, con mắt lạnh lùng và tức giận. Đôi cánh phía sau trở nên lớn hơn và rực rỡ hơn, đồng thời là mạnh mẽ hơn.

Havria: Nước sẽ nhấn chìm, lửa sẽ thiêu rụi — và trận chiến này sẽ là khúc ca tiễn ngươi về với tro tàn. Tàn Tro Thủy Khúc Havria, xuất trận!

Dvalin: [Tốc Biến Ảnh]

Havria: [Thủy Kiếm - Song Ảnh]

Dvalin lao với, di chuyển với tốc độ cao để tạo ra thêm 3 Dvalin khác. Cả 4 người đó đều là thật. Còn Havria thì vung Thủy Ma Kiếm để tạo ra hai hình nhân nước có ngoại hình y hệt Havria rồi cùng cô ấy lao tới trước. Đối diện với một rừng đối thủ, Signora không kịp trở tay cho tới khi bị áp sát và đánh bay ra xa. Sau đó Dvalin và Havria lùi lại, các hình nhân và nhân bản của cả hai cũng biến mất.

Signora: Bọn khốn!

Signora vung roi lửa về phía họ, nhưng những sợi roi bị áp đảo bởi ngọn lửa từ Hỏa Ma Kiếm của Havria. Cô ấy chém mạnh, tạo ra một đường kiếm lửa chém bay những sợi roi đó rồi lao tới nơi của Signora. Havria không dừng lại, dùng Thủy Ma Kiếm chém thêm một đường kiếm nước vuông góc với đường kiếm lửa vừa rồi, hai đường kiếm trúng giữa ngực của Signora, đồng thời phát nổ, tiếp tục đẩy lùi ả. 

Chưa kịp phản ứng, một tia sét giáng thẳng từ trên trời xuống. Dvalin đã bay lên không từ lúc nào, phóng sét vào cơ thể của Signora, đồng thời đạp lấy trần nhà đã bị phá hủy để gia tốc lao xuống.

Dvalin: [Nhân Dạng - Khúc Bế Mạc]

Dvalin lao xuống, lưỡi kiếm được cậu ta khống chế chứa cả Phong và Lôi nhắm tới cơ thể của Signora. Ả ta biết rằng nếu không thể đỡ thì chắc chắn chết, vậy nên quyết định chơi lớn, tạo ra hẳn một vụ nổ lan khắp Thiên Thủ Các nhằm thiêu chết Dvalin trước khi cậu ta có thể tấn công. Paimon thì từ lúc nào đã ngồi cạnh Raiden ăn bỏng ngô ngồi xem rồi.

Nhưng lạ thay, khi chiêu thức kết thúc, Dvalin vẫn lao xuống, cơ thể không một vết thương, nhưng thanh kiếm không còn chứa năng lượng nguyên tố. Dường như Dvalin đã dùng nó lên vụ nổ vừa rồi để tự bảo vệ bản thân.

Dvalin chém xuống, Signora tạo ra hai sợi roi lửa, nắm lấy hai đầu để chặn thanh kiếm lại. Dvalin ghì xuống, ép cho Signora không thể di chuyển, chỉ có thể tiếp tục đỡ. Trong thoáng chốc, Signora đã bỏ quên hoàn toàn Havria, và đây là sai lầm dẫn đến cái chết của Signora.

Cũng từ trên không, ngay sau lưng Dvalin, Havria đang bay, đôi cánh của cô ấy đập một cách mạnh mẽ. Hai thanh kiếm trở nên lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và đang được gia cố từ Vision Nham của cô ấy. Havria gác chéo hai thanh kiếm, phóng xuống.

Cô ấy hét lớn, hai thanh kiếm nhắm thẳng vào lưỡi kiếm của Dvalin, tạo thành thế ba thanh kiếm chồng chéo lên nhau. Cả hai hét lớn, lưỡi kiếm của Dvalin tiếp tục được bao bọc bởi sức mạnh của Phong và Lôi, Thủy Ma Kiếm và Hỏa Ma Kiếm cũng trở nên mạnh mẽ hơn

Dvalin/Havria: Trảm! [Tam Kiếm Hợp Nhất - Diệt]

Ba thanh kiếm cộng hưởng cho nhau, chém đứt hai sợi roi của Signora, rồi tiếp tục tấn công thẳng vào cơ thể của Signora, như đòn phán xét của một vị thần dành cho kẻ tội đồ đã coi thường biết bao sinh mạng, biết bao người vô tội đã ngã xuống.

Signora bị đánh cho đến khi Hỏa Ngục Ma Nữ không còn tồn tại, chỉ còn là một Signora tàn tạ, người đầy vết thương. Ả gục xuống đất, đằng sau hai người Dvalin và Havria đang đứng hiên ngang chiến thắng.

Dvalin: Cuối cùng... cũng kết thúc...

Havria: Chúng ta... đã làm được...

Paimon lúc này nhào ra ôm lấy họ, mếu máo liên tục. Hai người phải dỗ dành mãi thì Paimon mới dừng.

Signora: Sức mạnh của các ngươi... Tại... Tại sao...

Signora đang rất cay cú, cố gắng đứng dậy. Với cái tôi quá lớn của mình thì chắc chắn ả ta sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Dvalin và Havria cũng chuẩn bị thủ thế khi mà thấy ả ta cố đứng dậy. Tuy nhiên...

Vẻ căm phẫn của Signora ngay sau đó biến mất, và thay vào đó là một cảm giác sợ sệt, hoảng loạn, khi mà...

Raiden Shogun cầm Mộng Tưởng Nhất Đao, chầm chậm bước tới chỗ ả ta, mặc kệ một rồng một cựu thần vẫn còn cầm kiếm thủ sẵn thế chiến đấu.

Signora: Ta là sứ giả của Snezhnaya... Ta thề, nếu ngươi thực sự chém ta, ta sẽ khiến lãnh thổ của ngươi... Fatui sẽ khiến cho Inazuma yêu dấu của ngươi...

Mặc kệ cho lời hăm dọa của ả ta, Raiden Shogun vẫn bước tới sử dụng sức mạnh. Vòng tròn sấm sét xuất hiện sau lưng Shogun.

Signora: Dừng tay! Ta mệnh lệnh cho ngươi! Ngươi và cả các ngươi nữa! Ta! Sao ta lại... Những con chuột bẩn thỉu!

Signora lao tới tấn công Raiden Shogun nhưng rồi lại bị "Lưỡi Đao Vô Tường" của cô ta kết liễu và tan biến. Xong việc, cô ấy chỉ nhìn lại.

Shogun: Các ngươi, là kẻ thù của vĩnh hằng... Nhưng ta thừa nhận vinh quanh của kẻ chiến thắng. Cho nên... ta cho phép các ngươi rời khỏi Thiên Thủ Các.

Tuy có chút nghi ngờ nhưng rồi họ cũng rời Thiên Thủ Các, bầu không khí bên ngoài có gì đó rất là kỳ lạ. Mây đen kịt trời, sấm sét xuất hiện nhiều, bọn họ cảm thấy nặng nề và đau đầu nhưng vẫn cố gắng ra khỏi đó.

Ngay khi đến cổng thì họ nhìn thấy quân kháng chiến, Yorukage, Kazuha và Gorou đang chạy tới. Họ vui mừng thì bỗng dưng thấy gương mặt của hai người họ chú ý cái gì đó. Dvalin, Havria và Paimon quay đầu thì thấy Raiden Shogun xuất hiện từ hư không, vung kiếm định chém bọn họ.

Trong một khoản khắc tua chậm lại, Vision người đã khuất bỗng dưng phát sáng màu tím.

Rồi cũng sẽ có sinh linh dám đối đầu với hào quang của sấm sét

Kazuha liền lao tới phía trước, cậu ta đã rút kiếm và đỡ lấy "Lưỡi Đao Vô Tường", cả hai Vision phát sáng như tiếp sức mạnh cho Kazuha. Cậu ta liền hất thanh kiếm đi khiến Raiden Shogun ngạc nhiên. Nhưng rồi cô ấy lấy lại bình tĩnh rồi đâm thanh kiếm vào lưỡi kiếm của Kazuha rồi đẩy cậu ta ra xa.

Quân kháng chiến thấy vậy liền xông lên tất cả. Chính vì ý chí mạnh mẽ, những Vision khảm trên tượng bắt đầu phát sáng.

Paimon: Làm sao đây, họ không phải đối thủ của Raiden Shogun.

Dvalin và Havria quyết sẽ không để điều đó xảy ra thì lao tới tấn công trước. Đột nhiên một cây naginata xuất hiện cắm xuống đất chặn đường trước bọn họ, từ trên bầu trời một tia sét giáng xuống đứng đối diện với Raiden Shogun. Một bóng người kỳ lạ xuất hiện với bộ đồ giống hệt như một samurai, hai miếng giáp vai là cách điệu của nguyên tố Lôi đang đứng ngay trên thanh naginata đó.

Paimon: Là Yae sao?

Dvalin: Không... Đây là...

Havria: Aether!

Aether: Yo! Đã lâu không gặp.

Lúc này, ở đền Narukami, Yae Miko đang cười mỉm.

Yae Miko: Chào mừng xuất hiện trở lại, Kim Lôi Khải Vương Aether.

Aether quay đầu lại nhìn họ.

Aether: Đã đến lúc tôi phải chấm dứt mọi chuyện rồi! 

________________________________________________________________________________

Đề Lý 2025 có vẻ dễ nhỉ? Tôi mất có 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com