Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày thứ 2 của kì nghỉ hè là ngày ba Kim mất hắn lau dọn mộ phần đặt vòng hoa cùng vài nhánh hoa hồng trắng

" Ba tối qua jungkook lại bảo thích con phải làm sao đây ba con không nỡ nhìn em ấy buồn nhưng con càng không dám nói rằng con cũng thích em ấy ba ở trên trời có đang thất vọng không vì có 1 đứa con hèn nhát như vậy "

Lời hắn nói ra thương tâm biết mấy chẳng ai biết rằng mỗi lần Jungkook bảo thích hắn yêu hắn thứ bên trong lồng ngực trái hắn lại tê dại đau đớn thế nào đâu hắn cũng muốn đáp lại tình cảm của cậu muốn nói cho cậu biết hắn yêu thương cậu đến nhường nào

Nhưng mà hắn không xứng kẻ tẻ nhạt như hắn không xứng có được ngôi sao lấp lánh như cậu kẻ vô dụng ăn nhờ ở bám nhà kẻ thù như hắn không xứng đáng để Jungkook gánh cái danh bệnh hoạn loạn luân

Ngày biết cậu là con trai của bố dượng bức tường chống đỡ yếu ớt của hắn đã hoàn toàn sụp đổ yếu ớt đến muốn xây lại cũng không thể cùng 1 lúc hắn nhận lại biết bao nhiêu tin dữ đến giờ ngoài trái tim rung động mãnh liệt với Jeon Jungkook hắn chẳng còn cảm xúc nào với đời nữa

Lôi ra chai rượu trong túi nhang đèn hắn mở ra rót cho ông Kim vài ly rồi cũng tự mình thưởng thức vị chát đắng nóng rát như muốn đốt cháy cả cổ họng của play mouth gin hương bách xù xộc lên mũi thảo mộc thơm thơm nhưng nóng rát

Hắn uống nhiều lắm uống để quên đi cái cách mẹ hắn tàn nhẫn giết ba hắn để đi theo nhân tình uống để thứ màu đỏ sóng sánh đắt tiền trôi tuột vào dạ dày giúp hắn quên đi những ngày đau khổ trong quá khứ và khổ sở của hiện tại

Jeon Jungkook ở nhà tìm khắp nhà cũng chẳng thấy hắn đâu liền hỏi giúp việc

" dì ơi dì có thấy anh Taehyung đâu không ạ "

" lúc nãy thằng bé cắt vài nhánh hồng sau vườn đem đi đâu rồi con mà hôm nay là ngày giỗ của ông Kim mà con không nhớ sao" dì giúp việc quan tâm cậu từ nhỏ đã chăm sóc thằng nhóc này từng chút nhìn thấy cậu lớn lên từng ngày bà chính là người mẹ đúng nghĩa trong từ điển của cậu

" con cảm ơn dì không hiểu nổi sao con quên được luôn ấy " cậu xỏ giày rồi rời khỏi nhà ghé vào 1 tiệm hoa chon lựa kĩ càng rồi vơ lấy 1 đóa cúc trắng vô cùng cẩn trọng cậu biết ba cậu sai với ông ấy nhiều lắm làm thế nào cũng không bù đắp được

Đến nơi cậu lại nấp ở 1 chỗ khuất tầm nhìn quan sát Kim Taehyung hắn vừa uống rượu vừa ôm lấy di ảnh của ông Kim vẫn như năm trước cậu lại rơi nước mắt khóc đến rát mắt ngày nào cũng khóc đau lòng vì hắn không biết Jeon Jungkook đã mệt mỏi chưa

Hắn uống hết chai rồi đứng dậy đặt di ảnh ông Kim lại chỗ cũ muốn dọn dẹp lại lần nữa nhưng lại loạng choạng muốn ngã Jungkook cũng hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cánh tay hắn

" Tae..."

"Jungkook cậu đến đây làm gì" bộ dạng hắn bây giờ vô cùng nhếch nhác áo quần sộc sệch

" để em đưa anh về nhà" cánh tay đang giữ lấy hắn bị hất ra lực đẩy mạnh mẽ làm cậu va vào cạnh của ngôi mộ khác

" cậu biết nhà tôi ở đâu không ở Daegu lận ở đó có ba có mẹ có bà có họ hàng thân thiết đất đai trù phú " hắn xổ 1 tràng dài rồi mới để ý nhóc đẹp trai cuối gằm mặt mà khóc cánh tay va vào cạnh đá đang rỉ máu chảy dọc xuống bàn tay rồi tiếp đất thành công

" em xin lỗi" máu đỏ làm tim ai tê tái Jungkook khóc đẹp lắm vừa đẹp vừa buồn mắt nai thường ngày lanh lợi lúc khóc rũ xuống vô cùng đau lòng

Hắn say tâm trí hỗn loạn nhưng tim thì khác nơi đã khắc tên cậu thật sâu người say rồi hành động cũng không có khuôn phép hắn tiến đến chỗ Jungkook

" Jungkook đưa tay đây xem nào "

Cậu mở to 2 mắt r chìa tay ra trước mắt hắn " sao ạ anh muốn làm gì sao" hắn nhìn vào vết thương đã tím tái phần thịt bị rách chảy ra lượng máu đỏ ra vô cùng kinh người " đau không ..." cậu gật gật

" đau lắm .... Nhưng nà không sao đâu anh về nhà băng bó chút là được rồi "

Hắn không nói không rằng dắt Jungkook rồi bắt taxi chút tỉnh táo còn lại giúp hắn nói " bệnh viện"

Cậu đặt hắn ngay ngắn trên xe rồi nhìn đầu hắn gật gù trên xe khiến Jungkook thấy vô cùng đáng yêu hắn như vậy làm sao mà Jungkook không thích được

Cậu xoa tóc hắn rồi hưởng thụ sự mềm mại truyền đến từ tay

" khi nào anh mới thích em vậy Taehyung.... Lỡ lúc tỉnh dậy anh quên hết những hành động lúc nãy thì em phải làm sao"

Hắn mở mắt chụp lấy bàn tay của cậu trên tóc mình kéo xuống đắt nó ở vị trí tim mình rồi lại kéo cậu vào lòng mình trực tiếp kéo cậu vào nụ hôn sâu môi lưỡi đê mê lúc không biết hắn có say không chỉ biết giây phút này hắn được sống với chính cảm xúc trong lòng mình

Môi hắn còn lưu lại chút vị rượu cậu vụng về muốn thưởng thức hết mùi thảo mộc cùng cây bách xù xộc lên mũi hình như cậu cũng say rồi hôn đến Jungkook quên trời quên cất lượng oxi càng lúc càng ít đến khi cạn kiệt hắn mới buông tha cho cậu

Cậu ngại ngùng nhìn bác tài rồi chỉnh lại tư thế của hắn cho hẳn hoi
" cháu ngại sao " mặt Jungkook đỏ lựng không dám hó hé câu nào

" haha không cần ngại đâu tuổi trẻ tốt thật có thể làm mọi điều cháu muốn " cậu tròn mắt vì ở đây là Hàn Quốc là nơi kì thị giới tính của những người đàn ông yêu nhau là xem giới tính của họ là bệnh

" bác ơi bác tốt thật đó "

" cháu biết không khi thần tình yêu bắn tên sẽ chẳng lựa chọn giới tính của cháu ngài sẽ lựa chọn trái tim" nụ cười trên môi người bác đã già có lẽ ông cũng từng trải qua một mối tình như cậu

" bác đã từng yêu ng con trai nào chưa ạ" Jungkook phấn khởi trò chuyện với ông

" có chứ người đó là tìn đầu của bác nhưng mà ông ấy mất rồi " nụ cười vẫn trên môi ông ấy khi nói về người ông từng yêu

" tiếc thật nếu ông ấy còn sống chắc chắn 2 người sẽ hạnh phúc lắm" cậu tiếc thay cho mối tình của ông

"Có lẽ vậy nhưng mà dù không nhìn thấy nhưng bác biết ông ấy vẫn luôn dõi theo bác "

Yêu là như vậy sao là có hàng nghìn ngôi sao sáng trong mắt khi kể về người mình yêu là dù có âm dương cách biệt thì vẫn cảm nhận được người ấy ở cạnh bên

Rời khỏi xe bác tài cũng không quên để lại lời chúc cho cậu cùng Taehyung " 2 đứa phải thật hạnh phúc đấy nhé"

Cậu ngại ngùng muốn ngước nhìn biểu cảm của Taehyung nhưng là chán ghét hay là vô tâm hay thậm chí hắn còn chẳng thèm nghe cậu bất chợt rơi từ chín tầng mây xuống có lẽ vì viễn cảnh hạnh phúc do chính mình vẽ ra đã làm cậu quên rằng hắn chẳng thích cậu

Hay thậm chí là ghét cậu nhưng vị rượu vẫn thoang thoảng trong khoang miệng làm sao để quên những ngọt ngào lúc nãy đây mộng mơ nào cũng sẽ bị phá vỡ bởi hiện thức thôi

Đã là mơ thì mãi mãi không thật



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com